Oneshot (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đất khách xa lạ, một người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh, toát lên vẻ quyền quý. Khoác lên mình là bộ vest đen xen sơ mi trắng, đôi mắt xanh dương lặng như mặt nước. Mái tóc vàng bồng bềnh có hơi chuyển động theo nhịp bước đi. Anh ta đang ung dung đi lại khi cảnh sát vẫn còn đang rà soát lục tìm Mikaela, kẻ khủng bố chuyên đặt bom ở các trụ sở cảnh sát. Một tên được mệnh danh là máu lạnh không nương tay dưới trướng của Krul Tepes.
"Mika!"
Mika nghe tiếng kêu quen thuộc, anh liền quay đầu lại và tiếp nhận cái ôm nhỏ từ cậu bé tóc đen. Nhóc là Yuuichirou, một cục bông nhỏ biết đi của tên khủng bố 'nạnh nùng'.
Lý do anh nhận nuôi cậu cũng không quá dài. Chỉ đơn giản là vào một ngày rãnh nợ, không deadline mà bao nhiêu nhân viên văn phòng muốn có. Anh được Krul gọi đến với tin nhắn 'khẩn cấp'. Đến nơi, anh lại thấy Krul cùng Ashera, anh trai của cô, đang chơi cùng một tên nhóc 8,9 tuổi gì đó. Mika chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo vào trong, dúi vào tay là cả đống đồ chăm sóc trẻ em. Krul bảo đây là một đứa trẻ đặc biệt, một thí nghiệm sống nên cần tự tay tổ chức nuôi dưỡng. Mika liền hiểu ra vấn đề rằng...
Sếp muốn anh thay anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho một tên nhóc!
Anh thầm than trách tại sao ngày đó lúc cô nhặt anh về sao không tự nghẻo đi cho lành, giờ lại phải nuôi thêm một miệng ăn với nhận thức kém cỏi này.
Bạn nghĩ anh sẽ vứt bỏ đứa trẻ này ư?không!
Anh đầu suy nghĩ là vậy nhưng với uy lực của sếp nên anh phải thu xếp đồ đạc để mà nuôi nhóc con này.
Tính từ đó đến giờ cũng đã 4 năm, giờ anh 22 tuổi còn cậu nhóc đó đã 12 tuổi, nhưng theo lời Krul nói thì cậu đã 16 gì đó hoặc hơn. Do tuổi thọ của thí nghiệm sống này sẽ không quá cao, ít nhất là không bằng con người.
Suốt từ đầu đến giờ, Mika vẫn luôn yêu thương Yuu như em trai của mình. Cho cậu đồ chơi, cho cậu học tập, tất cả mọi thứ. Anh ban cho cậu phước lành, còn cậu chỉ cần trả ơn anh mà thôi. Một sự trả ơn dơ bẩn...
Mỗi tối, mỗi đêm, một cậu bé nhỏ ngồi cặm cụi dứoi đất chăm chú làm gì đó. Nó cần mẫn, châu chuốt điều đó. Mồi hôi cũng lã chã rơi, nhưng thân chỉ có một chiếc áo thun xám.
Người đàn ông phía trên vuốt nhẹ mái tóc mềm , đôi khi còn đè nhẹ đầu cậu xuống. Đôi mắt chìm đắm trong phấn khích và sung sướng nhìn chằm chằm vào cậu bé ngây thơ bị làm nhục. Anh không tội lỗi hay cũng không hối hận, mà còn đang tận hưởng nó. Tận hưởng tội lỗi với một đứa trẻ.
À không, hãy coi đó là sự đền ơn ngây ngô đi. Cậu làm với một gương mặt vô tội , đôi mắt mở to tròn luôn cố nhìn tập trung vào bên dưới, còn đôi má lại hơi phồng lên do chứa chấp cây gậy lớn. Đó không phải là sự vấy bẩn của Mika, mà là Yuu tự nguyện. Anh chỉ đang 'miễn cưỡng' tận hưởng thôi mà.
Đợi đến khi lớn được một chút, chắc 16 nhỉ, thì cậu mới đủ lớn để anh ăn hoàn toàn được. Đến ngày đó, cậu sẽ được khoác lên những bộ đồ thật trang nhã và gợi cảm, anh đang rất mong chờ điều đó.
.
.
.
A, cuối cùng cũng đến ngày mà cậu đủ 16 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của Yuu, Mika định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng.  Chuẩn bị một chiếc bánh kem, một hộp quà màu đỏ và dẫn cậu lên sân thượng. Cậu rất hào hứng để chờ đợi món quà nhỏ này.
Mở ra từng dây ruy băng, nơ, cuối cùng cũng có thể mở nắp. Bên trong là... một bộ đồ ren? Lọt khe? Cùng vài đồ chơi nhựa sao?
Tay cậu hơi run run, không hiểu chuyện thì nhìn lại ánh mắt của anh. Ánh mắt như một con dã thú thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc. Nhưng vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.
"Em còn nhìn gì nữa chứ. Sao không đi mặc thử đi."-Mika dịu giọng nói
Yuu còn hơi e dè, nhưng vẫn đồng ý đi mặc thử. Đó là lựa chọn cừa đúng vừa sai của cậu thiếu niên. Nhưng trước tiên cũng nên đi xuống nơi kín đáo đã.
Mặc lên mình bộ đồ gợi dục như vậy, Yuu không khỏi ngại ngùng và lạnh gáy. Đặc biệt khi đằng sau cậu lại là một con dã thú thèm thuồng phía sau. Chiếc áo vải ren không bó sát, nhưng chừng đó đã đủ để chiêm ngưỡng thân thể nuột nà bên trong. Dáng người của một thiếu niên 16 tuổi so với bình thường thì như này lại quá nữ tính. Hỏi sao tên sói già kia lại không ham.
Chiếc quần lọt khe nên đã đi qua giữa hai khe chân, chạm nhẹ vào hai viên bi. Còn 'cậu em' lại vì quá lạnh mà khẽ run. Mika không khỏi trầm trồ khi chỗ ấy lại hồng hào và đáng yêu đến vậy. Làm anh ta hứng lên nay còn hừng khí hơn.
Đè ngã cậu xuống giường, anh ta liền tấn công mãnh liệt vào miệng trên. Đôi lưỡi cùng quấn quít, an ủi nhau trong không khí ẩm ướt. Nhưng một tên nhóc 16 nào chịu được một gã đàn ông hơn 20, cậu liền không theo kịp anh mà thở hông hốc. Thấy phía trên đã tạm đủ, anh di dời xuống phía dưới.
Hai đầu ti đang cứng ngắc, ửng hồng dụ dỗ anh. Sự hấp dẫn này anh cũng chẳng ngần ngại mà chấp nhận, từ liếm láp nhẹ nhàng đến cả mạnh bạo. Bên dưới thật kích thích, cậu không thể kìm nén tiếng rên dâm dục của mình. Không trụ được nữa rồi, cậu bắn ra làm cho chiếc quần kia liền ướt hơn.
"Em dâm đãng thật đó, chỉ mới chọc ghẹo một chút đã ra rồi sao."-Mika
"Ưm... anh thôi đi..."-Yuu mơ hồ nhìn anh
Cảm giác ấy còn hơn khi cậu thủ dâm bằng tay. Khoái cảm trở nên dồn dập đến không cản nổi, thêm cả sự điêu luyện của một người trưởng thành. Cậu thật bức bối quá đi mất!
Mika bên dưới bắt đầu tham quan vùng lỗ nhỏ. Nó se khít và nhấp mở liên hồi. Anh đổ một chút gel vào để cậu không đau. Một ngón tay được đưa vào bên trong, lục lọi quanh bên trong vách thịt đang nóng dần lên. Rồi đến hai ngón, chúng nghoe nguẩy bên trong khiến cậu không khỏi rên liên tục. Cứ vậy, anh đã hoàn toàn đưa cả bàn tay vào trong lỗ dưới. Anh lúc này mới nhìn lên Yuu, vẻ mặt mơ hồ và sung sướng khiến anh nôn nao hơn, muốn đâm vào liền. Bên dứoi cậu cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Anh cho cả bàn tay vào như lại rất ngứa phía bên trong lẫn bên ngoài. Cậu cần được lấp đầy bởi anh.
"Ư..mau lên..."
"Mau lên gì cơ."-Mika thừa biết cậu muốn gì, nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc cậu
"Thì.. cái đó đó... mau lên..ưm."
"Nhưng để làm gì mới được."-Mika xích gần lại bên tai cậu, cắn nhẹ vào  làm cậu nhột.
Cậu không chịu được nữa, liền đè anh ra mà làm. Chiếc quần chỉ vừa mới kéo khoá, con quái vật kinh khủng ấy liền xuất hiện. Cậu không chắc nó có phải size con người không nữa. Nhưng bên trong cậu ngứa quá, thứ này chỉ cần nhảy lên và nhét vào là xong chứ gì.
"Thèm lắm rồi đúng không? Nhưng anh mệt quá, nên em đành phải tự thân vận động rồi Yuu-chan à~"
Anh thành công khiêu khích cậu. Yuu liền lấy chai gel kế bên và bịch bao cao su, đeo cho anh và đổ gel lên. Anh tự hỏi tại sao cậu lại biết cách làm điều này.
"Em không phải con nít đâu, em cũng biết xem phim *** nên đừng để ra bộ mặt khó hiểu đó nữa."-Tuy nói rất mạnh miệng, nhưng giờ đầu cậu không khác gì quá gấc, đỏ bừng lên.
Cậu định đặt mông vào, nhưng đột nhiên nó lại bị trượt ra. Vừa trơn vừa lạnh, cậu khó chịu khi nó chỉ cạ sơ qua chứ không đi vào. Anh thấy vậy liền bắt lấy eo cậu, không chần chừ mà đẩy mạnh xuống. Do quá đột ngột, cậu không kịp phản ứng. Nhưng sau đó cơn khoái cảm tột đỉnh truyền lên tới đầu. Tâm trí mơ hồ như muốn khép lịm đôi mi lại. Nhưng ý muốn không thành, Mika kéo cậu dậy để mà hoàn thành cho xong 'bữa tiệc sinh nhật' này.
.
.
.
Sáng dậy, ánh nắng đã chiếu sáng vào nhà qua khe cửa. Nó đủ sáng để cậu thấy cơ thể ủa mình chi chít vết hôn và cắn. Bên cạnh là hung thủ vẫn đang say giấc. Cậu đạp anh một cái để anh tỉnh dậy, nhưng có lẽ nó khá nhẹ nên anh chỉ khẽ la lên một cái rồi thôi. Cậu không khuất phục, liền há miệng ra mà cắn vào cổ anh.
Anh không nhịn nổi buòin cười, mở mắt ra mà xoa đầu cậu. Yuu như một con mèo cố gắng tấn công anh, nhưng điều đó lại rất đáng yêu. Cậu cũng đã vô tình 'đánh dấu chủ quyền' trên cổ, nó làm anh muốn chào cờ mãnh liệt hơn.
"Yuu-chan, dù gì nay anh cũng được nghỉ làm. Hay là ta...."
"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!"-Cơn đau đít đã ngăn cản anh ta khiến cậu liệt giường và cậu được yên ổn đi học.
Đến cuối, khác với dự tính của Krul rằng cậu chỉ sống đến 20 tuổi. Thì cậu lại vẫn sống đến tận khi Mika 30 tuổi. Cả hai đã yêu nhau và có con. Vốn Yuu đã là vật thí nghiệm và các nhà khoa học đã cáy ghép tử cung và trứng vào cơ thể cậu, nên khả năng thai sinh vẫn có.
Họ có một đôi song sinh đáng yêu với mái tóc vàng của cha và đôi mắt xanh của bố. Cuộc sống viên mãn đã lắp đi kỉ niệm sa đoạ trước đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro