#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Guren~ cậu chưa tham gia clb nào sao~"

" Chưa, mà họ chắc cũng chẳng cho tôi vào đâu "

Anh cười nhẹ đặt lên bàn một tờ giấy, đăng kí clb. Shinya nói rằng trường bắt buộc mỗi người phải vào một clb, mà chuyện đó cậu nghĩ không đáng bận tâm đâu. Vì trên tờ giấy đã được ghi đầy chữ, và không phải chữ cậu.

" Chiều nay học luôn đó, nhớ đến nha "

"...aizzz, nhưng...sao lại là clb kiếm thuật?? "

" Còn mỗi clb đó là họ nhận cậu vào nên thông cảm ha "

Giờ nghỉ lại lết xuống phòng dụng cụ thể dục, hình như là Shinya bảo phải lấy kiếm ở đây, đồng phục anh ta về sau đưa cậu luôn rồi. Mà còn một lí do nữa làm cậu không muốn vào clb kiếm bây giờ, vì từ nhỏ đã phải rèn luyện môn này nên có thể nói là kĩ năng nó ngấm vào máu rồi, thành bản năng rồi. Bây giờ bảo Guren diễn vai một đứa vụng về không cầm nổi kiếm thì có quá không cơ?!!!

" Đây rồi, tại sao lại để kiếm lung tung vậy cơ chứ "

Có giá để thì lại vứt lung tung xuống sàn. Chép miệng nhặt từng cái lên giá, nhận thấy bản thân dường như không ở một mình. Ngay lập tức, cậu thấy có gì đó lao đến mình. Vốn định tránh nhưng sau khi nhận ra đối thủ thì cậu lại lững thững đứng yên. Kết quả là ăn một đấm đến nghiêng người ngã dập lưng xuống, rõ mạnh.
Lảo đảo nhìn lên thì thấy, một cô gái tóc đỏ rực túm hai bên, đôi mắt kiên định, có chút ngạo nghễ nhìn cậu rồi lại giật mình như ngợ ra gì đó, bực tức lườm cậu. Nếu là tóc đỏ thì......hẳn là nhà Juujou.

" Hừ! Cậu là Ichinose Guren đúng không? "

" Vâng..."

" Cậu đấy......cậu đã định tránh rồi, sao còn đứng lại?!!! "

" Tôi đâu biết là Juujou - sama ở đó, vả lại, tôi không thể tránh được cú đó đâu "

Cô ấy hừ miệng, ngạo nghễ hất một bên tóc lên rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Tôi là Juujou Mito, năm nhất và tôi đặc biệt ghét cái vẻ yếu đuối của cậu Ichinose Guren "

Mito bỏ đi, cậu cười như tự vả. Có vẻ bị một đứa con gái đánh là cậu vẫn không chịu được cái cảm giác nhục như c*t đó. Phủi phủi áo quần, cầm lấy kiếm của mình rồi về lớp. Có vẻ tin cậu đi học clb kiếm thuật lan hơi nhanh vì đi đến đâu là học sinh lại xì xầm bàn tán, và cậu chắc là dành cho một kế hoạch hành hạ cậu đấy. Ngồi trong lớp học mà chủ yếu chỉ là tỏ ra bản thân đang học và không quan tâm tới lời nhục mạ của đám xung quanh .

Mọi chuyện quả nhiên  không ngoài dự đoán của cậu, trưởng clb kiếm thuật chào đón cậu bằng một đường kiếm thẳng vào bụng và kết thúc bằng một gáo nước, kèm theo là quẳng cậu chỏng chơ trên sàn đầy vết thương và khóa cửa về trước. Thật ra là đau, nhưng cậu biết nếu cậu kêu thì họ sẽ càng mạnh bạo hơn nên chỉ dám ư ử vài tiếng trong họng . Trong cặp đã thủ sẵn một túi thuốc sát trùng cùng băng, cậu không muốn hàng xóm của cậu phải lo lắng khi thấy co thể trầy xước này.

" Ây chà , còn người mà sao lại khóa cửa rồi "

Tiếng nói lanh lảnh bên ngoài cửa, có tiếng khóa lạch cạch và Shinya bước vào với vẻ tí tởn như thường ngày . Thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi băng cẳng tay lại .

" Sao thế ? Buổi học đầu tiên thế nào"

'' Không quá khó hình dung , như mọi ngày thôi "

Giành lấy cuộn băng rồi băng lại cẩn thận cho cậu , rõ thấy qua cổ áo trên ngực còn vài vết bầm nữa nhưng anh cũng im lặng không nói gì . Xong xuôi rồi thì lôi cậu đi thay đồ mau mau rồi về cùng anh , cậu vô cùng hoang mang trước lời đề nghị này nhưng cơ bản là không có cơ hội để hỏi. Anh nói chỉ mất vài ngày để ý cậu là biết cậu cùng đường nhà anh, Guren giật thót lên khi nghe anh nói anh biết nhà mình ở đâu , bộ nhỡ anh phát hiện cái tầng lầu chung cư thì chết dở.

Suốt cả đường đi cùng lắm toàn anh nói còn cậu im lặng nghe , thi thoảng gật đầu hay là ậm ừ đáp lại, hoàn toàn không ngước đầu lên nhìn anh . Cậu mừng vì nhà mình ở khá xa trường, hẳn một lúc nữa sẽ đến nhà anh thôi .

" S…Shinya - sama không sợ bị phát hiện sao…việc cậu đối xử với tôi thế này"

" Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi là con nuôi, không có cùng huyết thống với Hiiragi nên tôi không có cùng tư tưởng "

" Nhưng hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh…"

" Kệ xác họ "

Hừm! Có chí đấy!

Đúng như cậu dự đoán, đến nhà anh trước. Căn nhà không đến nỗi quá phô trương nhưng tuyệt đối không phải là bé, khi anh đi đến trước cửa gõ, có một người đàn ông ra mở. Hắn trông lãnh đạm, tóc bạch kim dài ngang vai cùng đôi đồng tử xanh biếc sắc lẹm. Nhìn cách ăn mặc, hẳn là quản gia.

" Byakkomaru, anh có cho đám bồ câu ăn không đó? "

" Dĩ nhiên thưa cậu chủ, cậu hãy mau vào nhà kẻo lạnh "

Cái tên nghe kêu thật, bất giác cậu nghĩ tới loài bạch hổ. Hắn chỉ đưa mắt nhìn cậu vài giây, xong cầm cặp hộ Shinya đi vào nhà. Anh dường như không quá chú ý tới thái độ của Byakkomaru, vẫn vui vẻ vẫy tay chào cậu trước khi cánh cửa gỗ đóng lại.

Nhà gì mà…thiếu gia tóc trắng…quản gia tóc trắng nốt…thật sự kì lạ mà.

Mà ban nãy Byakkomaru nói Shinya sẽ bị lạnh nếu ở ngoài quá lâu, giờ cậu mới thấy đúng khi gió lùa đến run người. Rảo bước về khu chung cư cho lẹ, bị lạnh mà cảm thì chết dở.
Vài phút để đi lên thang máy, cậu gặp mấy người hàng xóm trong đó, họ khá thân thiện với cậu nên không sao.

" A trời ơi, Guren! Có phải lại bị bắt nạt không, băng cả tay thế này "

" Ren - kun! Con đang liều lắm đấy, hãy thôi chịu đựng và cho họ biết khả năng của con đi "

" Bọn họ thật ác quá!! Anh Guren có đau lắm không "

Già, trẻ, bé, gần như toàn bộ chung cư đều rất quý cậu, thứ nhất là họ thấy cậu rất dễ gần và tốt bụng, đám trẻ con cực thích sang phòng cậu chơi, cậu lại hay giúp người già. Thứ hai, họ thấy thương cậu khi mà mất ba mẹ sớm vậy, lại bị trách nhiệm gia tộc đè lên vai, đến trường thì bị đối xử tệ bạc. Trích lời mấy mẹ già - Tao muốn bê thằng bé về nuôi!

" Con ổn mà, nếu để lộ ra thì mệt cho gia tộc lắm "

" Nhưng nhìn coi, bầm hết cả người"

" Xây xát chút xíu hà "

Nói vội vài lời rồi ra khỏi thang máy, cảm giác khi được về nhà quả nhiên rất vui. Nghỉ một chút rồi cậu sẽ lên tầng thượng luyện kiếm võ, xong xuống tắm, nấu cơm, dọn dẹp, làm bài tập, lo việc gia tộc và bê loz đi ngủ!!
Nghe cái lịch trình muốn bể hơi đúng không, cậu quen rồi.

Phải làm một người không phải bản thân thực sự rất khó, những thương tích họ gây ra cũng không phải nhẹ. Cậu lo rằng mình sẽ không chịu được lâu hơn, lo rằng mình sẽ không thể hoàn thành lời hứa với cô.
Là cậu vội vàng sao?

Là cậu vội vàng chấp nhận lời hứa đó?

Là cậu hấp tấp khi đảm nhiệm mọi vấn đề của gia tộc?

Đôi khi cậu sẽ lại tự hỏi bản thân phải cố gắng thế này, vì sao lại phải vậy? Rồi khi cậu chẳng thể tìm ra câu trả lời thì lại tự mắng mình lơ đãng rồi bỏ đi. Đến hôm sau lại chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn.

Ừm…thi thoảng cậu có mong muốn được sống như một đứa vô danh.

Chẳng ai để ý…

Vô lo vô nghĩ…

Cứ mặc kệ mà trôi theo dòng đời.

Thế còn hơn là bị cuốn vào vòng xoáy đầy khúc mắc rắc rối này. Thi thoảng suy nghĩ đó sẽ nổi lên, nhưng sẽ luôn bị cậu gạt đi không thương tiếc. Cậu sẽ lại nhắc nhở bản thân vai trò của mình bây giờ quan trọng thế nào, và vai trò của chủ nhân lời hứa kia ý nghĩa với cậu ra sao.

Nhất là khi nó liên quan tới một nút thắt của nhà Hiiragi.

………………………………………………………………………………………………………………

Lâu quá không mó đến bộ này, toi quên béng mất!!

Sorryy nhiều á!!

Tình hình dịch căng vl, toi ngồi nhà đến toè cả mông rồiii

Mọi người nhớ giữ sức khoẻ tốt há!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro