CHƯƠNG 4
Jay nhìn anh với ánh mắt kinh sợ, cậu không ngờ sẽ thật sự có người làm thế với mình, mà còn là người mà cậu mới gặp mặt 2 có lần thôi chứ
Jay: "c-cậu làm gì tôi vậy hả !!!"
Owen cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, tự dưng kéo người ta ra góc tường để hỏi chuyện mà hỏi thì không hỏi, lại đè vào tường rồi làm đủ thứ khùng điên
Nhưng Owen vẫn phải công nhận *ngực Jay nhìn vậy chứ cũng ngon phết*
đột nhiên Owen bỗng cảm thấy bản thân thật sự bị khùng rồi, sao anh có thể khen ngực cậu ngon được cơ chứ !
Owen: "a-à, cho xin lỗi nhé, tớ cũng không biết vì sao tớ lại làm vậy nữa" //liếm môi//
Jay không biết phải nói làm sao, rõ ràng cậu là người bị thiệt mà Owen lại làm như anh ta không biết gì hết
Jay: "không còn gì khác thì tôi đi về đây"
Owen: "khoan ! Khoan đã, cậu qua nhà tớ nhé, tớ muốn chuộc lỗi về vụ việc vừa rồi, tớ thề là tớ không cố ý đâu"
Có người mù mới tin Owen, đó là suy nghĩ đầu tiên của Jay ngay sau khi Owen nói anh không cố ý
Cho đến hoàng hôn, Shelly đang ở phòng khách với tâm trạng không mấy tốt đẹp, chủ yếu là cô thấy lo cho Jay thôi, ai biết được Owen có làm gì Jay hay không, lỡ hai người đánh nhau thì sao
Nghĩ đến đây, cô đứng dậy, lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa bật mở, là Owen về, anh sẽ ở chung với ông và Shelly trong thời gian sắp tới
Phía sau anh là một bóng hình khác, Jay
Shelly: "sao bây giờ cậu mới về v— ý! Jay! Cậu tới nhà tớ chơi hả!"
Jay: "chào buổi tối, Shelly"
Shelly: "cậu vào đi"
Chưa đợi Jay trả lời cô đã nhanh tay kéo cậu vào nhà, Owen đứng từ nãy tới giờ mà cứ như bù nhìn
Owen: "cậu coi tớ là người chết đó hả!!!"
Anh hậm hực bước vào nhà, theo sau hai con người đang quấn lấy nhau, cụ thể là Shelly quấn lấy Jay
Cho đến buổi tối, Jay muốn về nhưng không được, cậu cứ liên tục bị Owen giữ lại với đủ mọi lí do
Cậu không hiểu vì sao Owen lại muốn giữ cậu ở lại đến thế, thực ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là Owen muốn giữ Jay lại cho mục đích riêng của anh
Sau khi cả ba ăn xong cũng là lúc ông của Shelly trở về, vừa bước vào ông đã gương mặt vui vẻ nhìn vào nhà, dang tay chờ người cháu gái ngoan hiền đến ôm ông
Nhưng gương mặt ông trở nên nghiêm túc ngay lập tức khi ông thấy một nhân vật ngoại xâm trong nhà, đó chính là Jay, kẻ thù không đội trời chung với ông, thực ra lúc trước ông cũng rất thích Jay vì cậu có chung sở thích đi xe đạp giống ông
Nhưng từ khi ông biết Jay đã cướp đi trái tim của đứa cháu gái bé bỏng, ông đã thề rằng sẽ khiến xác Jay không được toàn thây
Shelly: "ô-ông về rồi"
Owen: "cháu chào ông ~"
Jay: "c-cháu chào ông ạ"
??: "sao cậu lại ở đây vậy hả, J.A.Y!"
Jay: "c-cháu–"
Owen: "ông để cậu ấy ngủ lại đây đêm nay nha ông~ cháu sẽ canh chừng cậu ấy nên ông đừng lo"
Shelly: "đúng rồi đó ông~ ông cho cậu ấy ngủ lại đây đi mà~ nha ông ~~"
Trước sự nài nỉ của đứa cháu nhỏ, cuối cùng ông cũng không thể đánh bại được sự đáng yêu ấy, đành để cho Jay ở lại đêm nay
Sau bữa ăn tối, đã đến lúc phải đi ngủ, Shelly đề xuất rằng Jay hãy ngủ ở trong phòng thay vì ghế sofa, vì đêm đến trời sẽ trở lạnh, cô lo Jay sẽ bị cảm
Tuy ý kiến của cô nghe hợp lí, nhưng một điều chắc chắn rằng người Jay ngủ cùng sẽ không phải là cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro