1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhất kiến chung tình."

yêu thầm là một câu chuyện đau khổ hiếm khi có cái kết trọn vẹn. mà nguyên nhân dẫn đến việc yêu thầm, lại là thứ nghe thì đẹp đẽ nhưng lại khiến lòng người nặng trịch, cũng là thứ vô dụng nhất thế gian, nhất kiến chung tình.

em gặp owen vào một ngày nắng hạ.

xách cặp chạy trên hành lang vắng người, hôm nay em lại đi học muộn. thực ra thì cũng chả muộn lắm, đấy là em tự thấy vậy, nhưng trường sunny dù sao cũng là một ngôi trường nghiêm túc, vậy nên việc qua tiết một rồi mới vác xác đến trường thì không được hoan nghênh cho lắm. do cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không chú ý xung quanh nên khi đột nhiên thấy có người trước mắt, em cũng không kịp dừng lại, vấp chân ngã bổ nhào vào lòng người đó.

"này, cậu đè lên tôi rồi."

"à, xin lỗi."

em ngẩng đầu, nắng hạ nóng bỏng in dấu trên khuôn mặt của người đó khiến gò má em ửng hồng, nhưng đôi mắt xanh ngọc lại nhẹ nhàng làm dịu đi hơi nóng ấy. mái tóc ngắn màu vàng kim hơi rủ xuống, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao như ẩn như hiện. em thấy người đó mím môi, hơi mang cảm giác ấm ức vì đột nhiên bị một đứa con gái đè xuống đất, liền giật mình chống người đứng dậy, cúi thấp đầu xin lỗi rồi chạy vọt vào lớp.

"qua một tiết rồi mới đi học mà không bị bắt, giỏi lắm."

em nghe yuna lải nhải bên tai về việc đi học muộn tới lần thứ 3 trong tuần, nhưng trong đầu thì đâu có nghĩ được nhiều như thế. vùng eo được bàn tay thon dài đỡ lấy khi em vấp chân ngã dường như chưa tan đi hơi nóng, thậm chí em còn cảm nhận được những vết chai trên lòng bàn tay đó qua lớp áo đồng phục mỏng.

"mình vừa gặp một người..."

việc bắt gặp những người ưu tú trong vòng tròn hào môn không còn xa lạ gì với em, đặc biệt là khi gia đình em chủ yếu dựa vào ngoại giao để kinh doanh. tuy nhiên, lần này thì khác. em đảo mắt, và lập tức im bặt. nam sinh cao ráo tay đút túi quần, hờ hững đứng dựa lưng vào cửa, rồi bước chân tiến vào lớp khi nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu rằng lớp có học sinh mới.

"owen knight."

em đuổi theo ánh mắt người đó, vô thức nín thở khi đột nhiên thấy sắc xanh sâu thẳm lướt ngang qua người mình, rồi lại hụt hẫng khi nó không dừng lại. vốn dĩ từ bé đến lớn, em chưa từng thiếu thứ gì bao giờ, thậm chí chỉ cần muốn là sẽ có. tuy nhiên, khi thấy người đó bước xuống cuối lớp và ngồi cạnh shelly, lần đầu tiên trong đời, em thấy lưỡng lự về điều mình muốn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

19.4.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro