10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dẫu cho người ấy trông vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên xuất hiện."

còn 2 ngày nữa là owen về nước.

nhưng trông hắn chả có vẻ gì là bận rộn sắp xếp hay sửa soạn gì cả, phần lớn là do hắn mang gì tới thì lại mang cái đó về, chứ không có thêm điều gì khiến hắn phiền lòng, vậy nên owen vẫn đi học đều, và vẫn đưa em về nhà.

ngược lại, em mới là người trở nên bận rộn. bận rộn trong việc cố nhặt nhạnh từng chút thời gian ít ỏi còn lại, bận rộn nhìn người ấy nhiều hơn một chút. đáng lẽ là còn 2 hôm, nhưng owen chỉ đi học nốt hôm nay thôi, vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng hắn đưa em về nhà. cảm giác mong mỏi giờ tan học để được đi về nhà cùng owen không còn xuất hiện như mọi lần, lần đầu tiên trong đời em hy vọng chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen mãi mãi không chạm tới giờ tan trường, kể cả khi em vẫn chỉ là người quay đầu nhìn bóng lưng người ấy. mặt đất dường như có nam châm, bởi em cảm thấy chân mình nặng trịch, không muốn nhúc nhích. ánh chiều tà ngả màu vàng cam rải trên con đường quen thuộc, có vẻ đường về nhà hôm nay có phần dài hơn. bác trung niên bán bánh gạo cay vẫn đang bận rộn chào khách, ông cụ tóc hoa râm có lẽ đã bán hết hoa rồi, vì cuối con phố không còn thấy dáng vẻ ân cần cùng chiếc giỏ sờn cũ kỹ nữa, có lẽ hôm nay em không có bông hồng nào để cầm về nhà. em tự thấy bản thân có vẻ hơi lơ đãng, tầm mắt cũng không đặt trọng tâm vào cái gì cả, cứ thơ thẩn như mất hồn.

"này."

một bông hồng đỏ thẫm được đưa tới trước mặt em, cánh hoa lấp lánh nhờ ánh nước cùng kim tuyến phả ra hương thơm nhẹ bẫng dịu dàng. em ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào ánh mắt có ý trêu chọc của owen, giống như đang thắc mắc vì sao em lại thất thần như thế. bông hồng này trông tươi hơn những bông trước đó rất nhiều, có lẽ nhân lúc em lơ đãng chìm trong thế giới của bản thân, owen đã ghé vào cửa hàng hoa ngay bên đường để mua. những cửa hàng bán hoa thường không bán riêng lẻ, một là họ đã tặng cho hắn, hai là hắn phải trả một số tiền không nhỏ cho bông hồng này, vì trông nó thật rực rỡ. em mím môi, nhận lấy bông hoa từ tay owen.

kết thúc rồi, nhưng em không cam lòng.

"owen, chúng ta đi uống rượu đi."

vốn dĩ em chỉ định ghé vào quán ăn vặt uống với owen vài ly, coi như là muốn trải nghiệm hết những thứ nên có trong một mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng dường như vì tâm trạng buồn phiền mà em lỡ để bản thân hơi quá chén một chút. hai bọn em chỉ uống rượu trái cây thôi, bình thường rượu trái cây không thể làm em say được, nhưng đôi mắt biếc như biển xanh sâu thẳm lại vô tình hoà hợp dưới bầu trời đêm như thế, em nghĩ rằng mình say rồi.

mưa rào mùa hè đột ngột trút xuống khi em và owen đang trên đường đi về, khiến cả hai đều ướt sũng. owen biết hôm nay sẽ mưa, nhưng không nghĩ bọn họ sẽ đi uống rượu để rồi dính mưa như thế này. đường phố đã lên đèn, trời mưa trắng xoá càng khiến đường trở nên tắc nghẽn, em không gọi được chú tài xế đến đón kịp, cũng không bắt được chiếc xe nào. owen nói rằng bây giờ cố đội mưa đi về thì không ổn, mà đứng trú ở đâu đó trong tình trạng quần áo ướt thế này thì rất dễ bị cảm, hắn hỏi em có muốn ghé qua nhà mình không. trùng hợp thay, nhà hắn khá gần đây, mặc dù có hơi ngược đường với em một chút. em có hơi lưỡng lự, vì owen ở cùng nhà với shelly, nếu em ghé qua vào giờ này thì cũng không hay cho lắm, nhưng thấy hắn nói cũng có lý nên đành đồng ý. owen cởi áo khoác đồng phục để che mưa, nhưng thực ra hắn che cho em là chủ yếu, rồi chạy nhanh về nhà.

owen bật đèn, rũ rũ chiếc áo khoác ướt sũng rồi bỏ qua một bên, mở tủ giày lấy cho em một đôi dép đi trong nhà.

"nhà tôi cũng không có gì đâu, cậu cứ ngồi tự nhiên."

"ý cậu là nhà shelly ?"

kể từ những ngày đầu owen đến hàn quốc, rồi đi học và về nhà cùng shelly, ai ai trong lớp cũng đều nghĩ rằng bọn họ sống chung với nhau. và rõ ràng owen tới sống sau, nên đáng ra phải gọi đây là nhà của shelly, mặc dù lúc bước chân vào cửa, em không thấy một căn phòng nào sáng đèn, cũng không thấy bất cứ đôi giày hay vật dụng gì của con gái cả.

"sao lại nhà của shelly ? nhà tôi chứ, tôi bỏ tiền ra mua mà."

"mình tưởng... hai người sống chung."

owen đi vào trong phòng ngủ, lấy một chiếc khăn dày để em lau tóc, mặc kệ mái tóc vàng vẫn còn ướt, nhỏ giọt trên vầng trán.

"trai gái sao sống chung với nhau như thế được ? dù sao ở đây cũng không thoải mái như ở anh quốc."

em nhận lấy chiếc khăn từ tay owen, nhiệt độ lành lạnh vì dính nước mưa vẫn chưa tản ra hết, đọng lại trên ngón tay hắn. owen chỉ vào căn phòng mà hắn vừa bước ra rồi nói với em :

"áo cậu ướt rồi, tôi có để một chiếc áo của tôi trên giường, cậu vào lấy mặc tạm đi."

lê bước vào trong phòng ngủ, em thấy owen cầm quần áo vào trong một căn phòng khác, chắc là hắn định nhường em phòng này rồi thay đồ trong đó. em đóng cửa phòng rồi nhìn xuống chân mình, đôi dép em đang đi có kích cỡ rộng hơn rất nhiều so với chân em, và owen thì đang đi chân đất. mặc dù hắn chỉ đến đây để đón shelly về, nhưng owen đã mua hẳn một căn nhà. hắn sống một mình trong căn nhà này, và em, có khả năng là người đầu tiên bước vào, ngoại trừ shelly. phòng ngủ được trang trí khá đơn giản, chủ yếu là màu trắng xám, và cực kỳ ít đồ, nói trắng ra thì chúng có vẻ được dọn hết đi rồi. em chú ý tới chiếc vali được xếp gọn ở góc phòng, một chiếc khác thì bị mở ra, trông như thiếu một vài chiếc quần hoặc áo thì mới đầy. hoá ra owen đã sắp xếp hết mọi thứ rồi, vụ dính mưa này là một việc ngoài dự đoán, làm hắn buộc phải mở chiếc vali đã được sắp xếp kỹ càng để lấy đồ cho em thay. em nên cảm thấy may mắn vì được ở cạnh owen lâu hơn một chút, hay nên thấy hụt hẫng vì tình cảnh này đang nhắc nhở em rằng, owen sắp đi rồi, và việc em xuất hiện ở đây cũng không thay đổi được gì hết. hơi nước dưới đáy mắt lại dâng lên, em vội đưa tay quệt mạnh đi, nhanh chóng thay đồ khi nghe thấy tiếng owen hỏi ngoài cửa rồi bước ra ngoài.

"cậu có muốn ăn gì không để tôi gọi đồ về ? nhà tôi không có gì để ăn hết..."

"không cần đâu, chú tài xế đến đón mình rồi."

owen ngó nghiêng nhìn khắp tủ lạnh, rồi lại quay qua nhìn em với vẻ mặt hơi ỉu xìu. chuông cửa vang lên giữa không gian vắng lặng, owen đi ra mở cửa, em cũng nhanh tay đưa đồ của mình cho chú tài xế.

hắn đứng dựa lưng vào bên cửa, nhoẻn miệng cười, giơ tay đáp lại em khi thấy em mở cửa sổ vẫy chào mình sau khi ngồi vào xe. màu mắt của owen thật kỳ diệu, bởi thậm chí dưới trời đêm tối tăm, hay trong nhà chỉ có ánh đèn nhân tạo, hoặc thậm chí là khi ở khoảng cách xa như này, đủ xa để owen không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má của em, thì sắc xanh rực rỡ ấy vẫn luôn sáng như thế, tới mức em nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể nào quên được ánh mắt xinh đẹp ấy.

xe ô tô lăn bánh, chấm dứt ảo mộng thời thanh xuân của em, dẫu cho người ấy trông vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên xuất hiện.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

16.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro