12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗đáng lẽ là chưa xưng "anh - em" đâu vì vừa mới yêu nhau, cơ mà vẫn cho xưng hô "cậu - mình" tiếp thì lại không biết nên tạo tình huống gì để sau này đổi sang "anh - em" 🥲 vậy nên thôi "anh - em" luôn cho nó tình nhé 👌

---

"vì, người đó muốn hẹn hò với em."

rốt cuộc, chiếc xe mà em định gọi cuối cùng cũng không thể xuất hiện, vì những câu nói ấy của owen đã khiến những tiếng chuông điện thoại trở nên mờ nhạt, giống như ngay tại khoảnh khắc ấy, trong mắt em, trong tâm trí em chỉ còn hiện hữu mỗi dáng vẻ nhếch môi bất cần đời của hắn, cùng với hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc ấy.

owen lại đưa em về nhà. suốt dọc đường đi về, owen cũng không nói gì nhiều, mà em thì vẫn còn đang vùng vẫy trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ, khi mối tình mà em chấp niệm suốt bao tháng nay đột nhiên đưa ra lời đề nghị hẹn hò, mặc dù bối cảnh không hề giống như em mong muốn. nhưng dù như vậy, con người thường có xu hướng cảm thấy hạnh phúc khi điều mà họ luôn mong muốn đột nhiên trở thành hiện thực, mặc cho sự thật rằng điều đó vốn dĩ không thuộc về họ. em nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hiểu được lý do vì sao owen lại đột nhiên không rời đi nữa, đặc biệt là sau khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi. nhưng còn lý do vì sao owen lại đề nghị hẹn hò với em, vì để chọc tức, để thay thế, hay chỉ là tạm bợ, em không đoán được, cũng không muốn biết lắm. em đưa mắt nhìn dáng vẻ cao lớn của người đi bên cạnh, owen có vẻ khá bận rộn với chiếc điện thoại của hắn, vì những cái nhíu mày trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn luôn hiện hữu từ sau khi bọn em rời khỏi bệnh viện. em nhớ tới xúc cảm lành lạnh nơi gò má khi ngón tay hắn chạm vào trước đó, mặc dù trời đang là mùa hè, nhưng em không thấy ấm một chút nào.

em muốn nắm thử lấy chúng, nhưng em không dám.

"tới nơi rồi."

owen rời mắt khỏi điện thoại khi nghe tiếng em nhắc nhở. bây giờ hắn đang khá bực bội, vì tự dưng chuyến bay về anh quốc coi như công cốc, mà tất cả đồ đạc của hắn cũng đang còn ở sân bay. suốt từ nãy tới giờ hắn phải làm việc với nhân viên bên sân bay để tìm cách nhận lại đồ, nhưng có vẻ không ổn lắm, chắc sáng mai hắn lại phải đến sân bay một chuyến để chứng minh đó là đồ của mình thì mới được vác về. owen vò tóc bất lực, để ý tới em vẫn còn đứng bên cạnh chờ hắn lên tiếng. mùi hoa oải hương lại một lần nữa ẩn hiện trong không khí, bay lượn trêu đùa khứu giác của hắn. em đứng đó, với dáng vẻ hơi mất tự nhiên một chút, nhưng cái hắn nhớ tới lại là gò má trắng bệnh còn lưu vệt nước khi nãy lúc hắn chạm vào, cùng với đôi môi nhỏ nhắn bị hàm răng trắng cắn chặt khi em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

owen tự ngẫm nghĩ lại bản thân, hắn thực sự là người tệ tới vậy hả ?

hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt em, đưa tay nâng những lọn tóc màu nâu đang chảy trên bả vai gầy lên rồi đưa lên chóp mũi, để cho mùi oải hương thoang thoảng trở nên rõ ràng và nồng đậm tràn vào phổi.

"vào nhà ngủ đi."

owen thả tóc em ra rồi đứng thẳng dậy, hắn đương nhiên sẽ chờ em bước vào trước rồi mới đi. nhưng những ngón tay đang nắm hờ phía góc áo của hắn kia trông có vẻ như đang thắc mắc điều gì đó.

"chúng ta... hẹn hò thật sao ?"

owen cắn cắn môi, hắn khá cao, vậy nên rất khó để hắn nhìn được vẻ mặt của người đang cúi gằm đầu xuống đất kia, nhưng từ giọng nói đó, owen lại nghe ra được sự thấp thỏm.

"sao thế, đổi ý rồi à ?"

"không."

em ngẩng phắt đầu dậy sau khi nghe hắn hỏi, vội vàng phân bua vì sợ owen đột nhiên thay đổi ý định. nhưng sau khi nhìn thấy khoé môi hơi nhếch lên cùng sắc xanh lấp ló bên trong đuôi mắt cong cong kia, em nhận ra mình vừa bị hắn trêu đùa một vố. em bĩu môi bỏ tay ra, lùi người vào nơi ánh đèn đường không chiếu tới để giấu đi sự nóng bỏng trên gò má.

"anh về đi."

đột nhiên owen nhận ra mình thích trêu ai đó nhiều hơn một chút. điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo có người gọi đến, hắn liếc qua, có vẻ như là shelly sau khi nhận ra việc cô ấy đã bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi từ hắn nên gọi lại. owen tắt máy, quay qua nhìn người nọ, lại giả vờ tỏ vẻ tổn thương.

"vậy thôi hả ? vừa mới yêu nhau mà đã đuổi về luôn thế à ?"

"vậy anh... thích như nào ?"

em cuống tới mức xoắn xuýt hết cả người, nhất là sau khi hỏi lại tới vậy rồi mà hắn ta còn quá đáng hơn, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ không muốn để ý tới em. em đương nhiên rõ đó chỉ giả vờ thôi, nhưng em tình nguyện đắm chìm vào nó. biết làm sao được đây, vì người đó quyết định sẽ ở lại, vì người đó không đi nữa.

vì, người đó muốn hẹn hò với em.

owen hơi bất ngờ khi em đột nhiên lao vào trong lồng ngực hắn, mặc dù với một lực khá nhẹ nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà lùi ra sau vài bước. hắn thực sự nghĩ rằng mình đang ôm hẳn một bó hoa oải hương trong ngực, những sợi tóc nâu hơi rối theo cơn gió hè nhè nhẹ cọ vào bên má hắn, chọc vào phía xương quai xanh nơi cổ áo xộc xệch vì bị em đè lên, khiến owen có đôi phần ngứa ngáy. nhưng chưa kịp để hắn nói thêm bất cứ điều gì, vòng tay nhỏ nhắn quanh eo đã kịp thời buông lỏng, em chỉ để lại hai từ "tạm biệt" rồi chạy biến, đóng sập cánh cửa to trước mặt hắn. owen cứ thế đứng nghệt ra khoảng vài phút, mãi sau mới nhận ra bản thân lại vừa bị đuổi về.

em gần như vắt chân lên cổ chạy vào nhà giống như đang bị ma đuổi, sau khi đóng cửa nhà lại mới dám bật ra tiếng thở hổn hển. em dám thề đây là việc mạo hiểm nhất em từng làm, lao vào ôm người ta trong khi chỉ vừa mới xác định quan hệ chưa đầy một tiếng trước đó. tất nhiên thì với giới trẻ ngày nay thì việc đó bình thường thôi, nhưng với em, nhảy vọt một bước từ việc thích một người đến việc lao đầu vào ngực người ta đúng là một chiến tích. em cặm cụi bật đèn pin điện thoại, không muốn bị bố mẹ phát hiện mình về nhà vào lúc muộn thế này.

"áaa mẹ kiếp."

em gần như ngã ngửa ra đằng sau khi phát hiện khuôn mặt ông anh trai mình ở ngay đối diện sau khi bật đèn pin lên. nếu như không phải bố mẹ đã ngủ rồi thì em chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau một trận ra trò với anh ta. em cau mày, đẩy người đang đứng chắn trước cầu thang rồi soi đèn bước lên.

"tao mách bố mẹ mày về muộn."

"anh muốn gì hả ?"

từ lúc phát hiện anh ta đợi em dưới nhà, em đã biết là mình phải vượt qua chướng ngại này trước tiên, vậy nên em đành cắn răng nghe yêu cầu của tên tồi tệ đó.

"lúc tối đi ăn, mày thấy juwon như nào ?"

em đang rất gấp gáp muốn đuổi ông thần này đi để vồ lấy cái điện thoại của mình. em muốn xem owen đã về chưa, xem liệu hắn có nhắn gì cho em không, vậy nên những gì ông anh nói thực ra không có chạy vào đầu em lắm, cũng chỉ đáp lại qua loa.

"juwon là bạn anh, tối nay thực ra là đi xem mắt đấy."

"cái gì cơ ???"

cuối cùng thì em cũng chịu nhìn vào cái bản mặt khó chịu của ông anh mình, cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa rồi. rõ ràng là đi gặp mặt đối tác mà, sao lại thành xem mắt rồi. nhưng khi em nhìn vào mắt anh ta, em biết rằng anh nói thật. đột nhiên em nhớ tới cái vụ đi xem mắt mà mình lươn lẹo trốn tránh cách đây vài tháng trước, hoá ra bây giờ em lại bị lừa vào tròng. bực tức đóng sập cửa phòng lại, em không muốn nhìn mặt ông anh trai mình thêm chút nào nữa.

"anh bị điên à, em có người yêu rồi."

---

em nghĩ đêm nay là ngày đầu tiên bản thân được ngủ một giấc ngon lành và không mộng mị như thế kể từ ngày owen xuất hiện, bởi trước đó, nếu không phải là những đêm chìm trong suy nghĩ và ảo tưởng, hay vùi mặt vào gối để che đi những giọt nước mặt thì cũng là những đêm em thấp thỏm lo lắng khi nghĩ đến ngày owen rời đi. có lẽ vậy mà đêm đầu tiên sau khi xác định quan hệ, em ngủ say tới mức chuông điện thoại phải vang lên tới lần thứ 3 mới đủ để đánh thức em dậy.

"ai đó ?"

"anh."

em mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường, nhấn nghe máy mà không kịp nhìn người gọi đến. và giọng nói mà biết bao lần em mơ thấy trong giấc ngủ không yên giấc của mình, trầm thấp và đắng nhẹ như vị rượu vang đỏ, len lỏi vào từng tế bào trong tâm trí, khiến em giật mình vùng dậy.

"đợi... đợi em một chút."

em gần như dùng hết tốc lực để chuẩn bị cho bản thân gọn gàng nhất có thể rồi lao vội ra ngoài cổng. owen chả nói gì hết, rồi lại tự dưng xuất hiện trước nhà em vào sáng sớm, hiển nhiên là để tới trường cùng em. mặc dù em không có thích cái đoạn "im lặng" kia lắm, nhưng phải thừa nhận em thích những bất ngờ như thế này.

"hôm qua anh ở đâu thế ?"

"ngủ tạm ở khách sạn một đêm thôi."

trai tây lúc nào cũng có một nét nào đó cực kỳ khác biệt với trai châu á, cụ thể là dù người đó có tử tế hay ngoan ngoãn tới mức nào, ông trời luôn ban cho trai tây một vẻ ngoài rất hư hỏng. em không biết owen có ngoan hay không, nhưng cái vẻ mặt đểu cáng lấp ló bên dưới mái tóc vàng rủ xuống trước trán, đi kèm với đôi mắt mang màu biển xanh chính là những nét tiêu biểu của trai hư trời tây.

và mẹ kiếp, em mê nó chết đi được.

owen khoác cánh tay dài của mình qua vai em, và tất nhiên em thấy ổn với việc trở thành bia ngắm của hàng loạt đứa con gái kể từ khi bước vào cổng trường, nhưng đối với những người quen thuộc thì không. vậy nên cho tới khi vào lớp và nhận ra những gương mặt quen thuộc đang há hốc mồm nhìn mình, em hơi mất tự nhiên tránh khỏi vòng tay của hắn. nhưng ngạc nhiên là owen lại không để chuyện đó xảy ra, cánh tay dài của hắn dễ dàng vây em lại trong lồng ngực mình, hắn hơi cúi đầu, lại một lần nữa để oải hương dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi.

shelly là người đầu tiên lên tiếng hỏi về khung cảnh vừa rồi.

"ôi, từ bao giờ thế ???"

em gần như cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình có thể đủ để rán hết 10 quả trứng, khi cảm nhận được hơi thở từ owen trên đỉnh đầu mình, khiến cho những sợi tóc rung rinh như chính tim em ngay lúc này. nhưng may mà em vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng shelly.

"à, mới..."

"từ lâu rồi."

owen ngắt lời em, hắn không hề nhìn bất kỳ ai trong khi trả lời câu hỏi đó. em không biết câu nói đó là nói về em, hay sâu sa hơn, hắn nói để cho shelly nghe thấy, em không thể đoán được. giữa một mảng ồn áo náo nhiệt vì những lời hỏi thăm, em thấy áp lực mà cánh tay hắn đặt lên trên vai mình biến mất, sau khi những ngón tay lành lạnh đó lại một lần nữa chạm nhẹ vào má em, để lại không gì nhiều hơn là những dư vị của sự nuối tiếc.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

24.6.2024

ủa sao thấy các bác không nhiệt tình gì với sự hạnh phúc thế =((( tức là thích drama rồi huhu ending các thứ có phải không 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro