15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chỉ nhìn thấy hình bóng mình đọng lại dưới đáy mắt xanh ngọc ấy, vừa chậm rãi lại vừa nhẹ nhàng."

mấy ngày gần đây thực sự là lúc nào em cũng lâng lâng như trên thiên đường.

owen là một người bạn trai chuẩn mực. em không biết trước đây owen đã từng quen ai chưa, nhưng những hành động và sự quan tâm mà em nhận được giống như thể hiện rằng owen là một cao thủ tình trường. và với hiểu biết của em về việc owen đã thích shelly từ lâu, em nghĩ rằng mình có thể là người đầu tiên được hắn quan tâm như vậy, bởi hắn chưa từng có người yêu nào khác.

owen thích trêu chọc em, thích đòi hỏi những cái hôn nơi môi mỏng, thích véo nhẹ làn da trên eo thon mỗi khi ép sát em vào người mình để đuổi theo làn môi mềm, và khá quấn người.

"hay từ giờ anh không cần sang đưa em đi học nữa đâu, mình về chung là được rồi."

"mới hôn nhau mà đã chán anh rồi à ?"

em vội kiễng chân đưa tay bịt lấy miệng hắn lại để ngăn những lời trêu chọc sắp tới. nắng sớm mùa hạ trải dọc con đường quen thuộc, owen đang đứng dưới nắng, tia sáng dát vàng phủ lên con ngươi xanh biển khiến chúng trở nên lấp lánh như sapphire. đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào em như để chờ câu trả lời, môi mỏng hơi hé va chạm vào lòng bàn tay, như lông vũ hờ hững gãi nhẹ trong tim.

"không phải... em muốn anh có thêm thời gian để nghỉ ngơi mà."

học sinh cấp 3 luôn phải vào học sớm, mà để đi ngược đường sang đón em rồi mới đi học, owen có lẽ cũng phải dậy rất sớm. em thừa nhận rằng những thứ nhỏ nhặt như vậy khiến em cảm động, và mặc dù em thậm chí còn muốn dành hết 24h trong một ngày chỉ để ở cạnh owen, thì sức khoẻ của hắn lại càng là điều khiến em để tâm hơn.

nhưng em thật sự nên nhận ra rằng, owen không phải là một kẻ yếu ớt như vậy đâu.

hôm nay có tiết thể dục, thầy nam bừng bừng khí thế lôi cả lớp ra giữa sân trường để hứng cái nắng chói chang oi ả mùa hạ. sau một hồi hành hạ nhau lên xuống, thầy mới quyết định cho phép nữ sinh được vào trong toà nhà bên cạnh ngồi nghỉ để tránh nắng, nhưng đám nam sinh lại bị bắt chơi đá gà để lấy điểm cộng cho bài kiểm tra sắp tới. đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê ướt sũng như vừa mới được vớt từ dưới sông lên, vật vã ẻo lả như cọng bún bị thầy hất văng ra xa tới nửa mét mà vẫn không kiếm được con điểm nào. em đưa tay che ánh nắng chói chang đang chiếu xuống để có thể nhìn bao quát được sân trường rộng lớn, tìm kiếm hình dáng của tên đầu vàng nào đó. vì chỉ vào học tạm thời, mà thậm chỉ cũng chả phải học, chỉ là ngồi thù lù trong lớp thôi nên đương nhiên chả ai bắt được owen làm mấy cái trò này cả. ngay từ khi thầy nam bắt đầu nghĩ ra trò đá gà, em đã không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa rồi.

"đi xuống phòng y tế đi."

điện thoại hiện thông báo owen nhắn tin đến, em có phần hơi lo lắng, vội xin phép thầy một tiếng rồi chạy vọt tới phòng y tế. owen vốn dĩ là dân thể thao mà, đáng lẽ là không dễ ốm như thế này chứ, hay chẳng lẽ là do nãy đứng dưới sân quá lâu nên hắn bị say nắng ? bất tri bất giác len lỏi vào trong tâm trí, rồi hoà làm một với trái tim, em thậm chí còn không thể nhận ra được rằng mình đã đặt hắn ở vị trí cao như thế nào trong lòng.

em khẽ đẩy cánh cửa khép hờ để ngó vào bên trong, trên bàn không có giáo viên nào cả, nhưng lại thấy owen nằm thẳng cẳng trên giường, thậm chí còn gác hẳn đôi chân dài ngoằng lên chiếc ghế bên cạnh vì giường không đủ chỗ. hắn hé đôi mắt đang nhắm nghiền khi nghe thấy tiếng động, sắc xanh lấp ló ẩn hiện có phần lắng đọng, vì ánh sáng không thể chiếu tới mà trở nên tối hơn bình thường. em len người qua cánh cửa, nhỏ giọng hỏi thăm :

"anh bị mệt à ?"

owen ngồi thẳng dậy, cổ áo xộc xệch và hắn cũng chả thèm bận tâm chỉnh nó lại, nhưng thứ em để ý hơn cả lại chính là vết xước da hiện hữu trên xương quai xanh, lấp ló phía sau nếp gấp nơi cổ áo. em đưa mắt nhìn sang nơi khác để ép bản thân bình tĩnh lại, vì cứ nhìn thấy vết cào ấy là em lại nhớ tới tối hôm nào đó, có lẽ là hai hôm trước, hắn ép chặt em vào bức tường lạnh lẽo trong phòng khách, không ngừng xấu tính cắn lấy cánh môi nhỏ nhắn trong khi em chỉ định sang nhà hắn chơi một chút thôi.

hắn ta đẹp trai thật, nhưng không khác gì cầm thú.

owen đứng dậy, đá chiếc ghế chắn đường qua một bên rồi tiến lại gần trong khi ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em. cánh tay thon dài vòng ra sau lưng em, nhưng vị trí hướng tới lại là chốt khoá của cánh cửa phía sau. tiếng khoá cửa lại một lần nữa vang lên giữa không gian vắng lặng, và những hình ảnh trong phòng mỹ thuật lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, bất giác khiến gò má em nóng bừng. owen hơi cúi người, nhìn bộ dạng hơi mất tự nhiên của em rồi khép hờ mắt, giả bộ tiến sát lại gần.

"nghĩ cái gì đấy, anh có định làm gì đâu ?"

"..."

bây giờ chia tay tên tồi tệ này có còn kịp không ?

em bĩu môi đẩy lồng ngực của kẻ đang áp sát mình ra xa, quay người định mở cửa đi ra ngoài. nhưng eo thon nhỏ lại một lần nữa bị giữ chặt bởi cánh tay mạnh mẽ đó, tiếng cười trầm thấp của hắn vang nhè nhẹ trong không gian, rồi đọng lại quẩn quanh bên vành tai ửng đỏ. em nghĩ rằng mình nên bắt đầu thống kê số lần owen làm mình rung động, bởi không đời nào tên xấu xa này lại có thể khiến em chao đảo mãi như thế này được.

"không thích ở chung với anh à ?"

thích, thích chết đi được.

owen không nghe được em trả lời, hai bàn tay đặt trên eo em khẽ dùng lực, xoay người em lại đối diện mình. hàng mi dài cụp xuống giận dỗi, rung rung như tơ mềm phe phẩy tới tận lồng ngực hắn. phải thừa nhận, owen chưa từng nghĩ mình là kiểu người thích trêu chọc người khác đâu, cho tới khi gặp em.

"có một quán cafe mới mở gần trường, lát tan học em có muốn đến không ?"

mẹ kiếp, nội dung rủ rê đàng hoàng lịch sự nhưng cái giọng gợi đòn đó thì không hề.

đương nhiên em không hề muốn bỏ lỡ cuộc hẹn nào với owen cả, nhưng sáng nay bố em có nhắc qua là khi tan học thì phải về nhà luôn. sau khi thương lượng một hồi với owen, bọn em quyết định rằng nếu có thể đến được thì em sẽ bắt xe tới quán, còn owen thì sẽ ra đó trước nếu như nhận được tin nhắn của em.

---

ngay khi bước vào trong nhà, em đã thấy bố mẹ cùng anh trai ăn mặc chỉnh tề ngồi ở sofa chờ mình về. cho đến tận bây giờ em vẫn chưa đoán được là có chuyện gì xảy ra, quan trọng tới mức nào mà để tất cả mọi người đều nghiêm túc tới mức này. ánh mắt anh trai có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào em, buộc phải phải quay sang hỏi mẹ.

"sao thế ạ ?"

"hôm nay gia đình mình hẹn ăn tối với gia đình juwon, anh trai chưa nói với con à ?"

em trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào ông anh trai ngồi thu lu một cục trên ghế, rõ ràng là anh ta đã biết là em có người yêu rồi, vậy tại sao lại dám giấu em chuyện này cơ chứ. nhưng em không thể xông vào và tẩn cho anh ta một trận được, vì nếu thế thì thể nào em cũng bị vật ngược ra đằng sau, nên em đành bực bội lục lọi chiếc điện thoại trong cặp sách, để lại một câu rồi chạy biến ra ngoài để trốn khỏi những lời cằn nhằn truy hỏi từ bố mẹ.

"con không đi, con có hẹn với người yêu rồi."

giọng nói tức giận của bố truyền tới từ phía sau, em bắt vội chiếc taxi đi ngang qua rồi gấp gáp giục bác tài xế mau chạy xe. có lẽ là do sợ, cũng có lẽ là do chạy quá nhanh, nên sau khi nhắn tin cho owen để báo rằng mình sẽ đến, em tựa lưng vào ghế thở hổn hển. anh trai em có lẽ không nói với bố mẹ chuyện em có người yêu chắc cũng là vì muốn bảo vệ em, bởi bố em vốn dĩ không có hảo cảm đối với những người trong giới thể thao, thêm nữa, giới thể thao thuần tuý và giới kinh doanh không có đặc điểm gì trùng khớp, và bố em không thích những thứ mà ông không thể nắm chắc được.

---

"tất cả là tại cậu đấy."

"cậu có thể tự về anh quốc một mình mà."

shelly nhìn tên đầu vàng ngồi đối diện đang chán nản cắm mặt vào điện thoại, rồi lại ngẩng lên với vẻ mặt giận dỗi làm bộ làm tịch. suốt từ hôm kế hoạch về nước bị huỷ bỏ cho đến bây giờ, owen cứ trưng cái bản mặt khó ở này ra suốt với cô, nhưng biết sao được, việc này là do hắn ta tự làm tự chịu mà. với lại, dù cho hôm đó có thật sự bay về anh thì sau vài hôm cô cũng sẽ bay lại sang hàn thôi, làm gì mà phải tới mức này cơ chứ.

"với lại không phải nhờ tôi thì cậu mới có thể..."

"hi, princess."

đột ngột bị cắt ngang bởi giọng nói lạ mặt, shelly quay người ra phía sau để nhìn xem đứa nào dám phá đám mình. một tên con trai với quả đầu như úp cái bát lên để cắt thành, với mái tóc màu vàng nâu nhìn là biết bị nhuộm hỏng, và nếu như cô nhớ không lầm, thì đây chính là cái tên đầu cắt moi nào đó mà mình từng đua cùng trong trận đua vừa qua. tên đó vẫn cứ luyên thuyên không ngừng về việc bọn họ trùng hợp gặp được nhau ở đây đúng là định mệnh, thậm chí còn bắt đầu lân la định xin số của cô nữa, mặc cho shelly đã khéo léo từ chối, vì dù sao đây cũng là nơi công cộng.

"cút đi."

đám đầu đường xó chợ ngu ngốc này thậm chí còn không thể hiểu được câu tiếng anh đơn giản này từ owen, shelly nghe được một trong số những tên đó dịch với nội dung sai bét nhè, thầm cảm giác được sẽ xảy ra chuyện. tên đầu vàng nâu nhận ra owen có ý đối địch, và nếu như không phải rằng xung quanh có khá nhiều người định lôi điện thoại ra quay video, hắn ta chắc chắn sẽ cho tên ngoại quốc đó một trận ra trò.

quán cafe này mới khai trương được vài ngày, và vì ở ngay gần trường nên gần như bất kỳ học sinh nào cũng từng ghé qua ít nhất một lần. quán có hai không gian chính, nhưng vì đang là mùa hè nên mọi người đều vào phía trong quán ngồi cho đỡ nóng, đồng thời vẫn có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài nhờ cửa kính trong suốt. em bước xuống xe sau khi gửi tiền bác tài xế, rồi dựa vào tin nhắn mà owen gửi để tìm chỗ hắn đang ngồi, và đúng là cửa kính trong suốt tiện lợi thật đấy, vì em đang nhìn thấy shelly, ngồi cùng bàn với owen.

có vẻ như bọn họ đang bị làm phiền bởi một đám người lạ mặt, và trông bọn họ không có vẻ gì là người tốt cả. em nhìn thấy được sự bực bội cùng không kiên nhẫn hiện lên trên khuôn mặt owen, dẫu cho nếu như chỉ dựa vào khẩu hình miệng thì cũng khá khó để đoán được hắn đang nói gì. em không thể nhớ được là mình đã từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn chưa, nhưng cái lần cảm xúc hắn trở nên gần như tiêu cực như thế, thì hình như chính là lần owen nhìn thấy shelly và jay ở trong bệnh viện, hay cụ thể hơn, là khoảnh khắc trước khi hắn đưa ra lời đề nghị tỏ tình với em. bàn tay đặt trên cánh cửa định đẩy vào đột nhiên không biết nên làm gì, và ngay tại khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên đã thành công khiến em tạm thời dứt ra khỏi khung cảnh vừa rồi.

em đứng qua một bên để nhận điện thoại, là ông anh của em gọi tới, kể rằng ở nhà đang loạn cào cào tới mức nào. em bực tức ngắt điện thoại, đứng yên tầm vài giây để bình tĩnh lại rồi quay người định bước vào trong quán. nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo, vì cái đám con trai vừa làm phiền shelly và owen, ngay lúc này lại đang ở trước mặt em, tên con trai với mái tóc màu vàng hơi bẩn bẩn, bắt đầu ngả ngớn buông lời trêu chọc. gió chiều nóng nực nhịn không được mà quấn lấy một vài lọn tóc bông đùa, khiến cho oải hương thơm ngát bay lượn vương vấn nơi chóp mũi. tên tóc vàng đó ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi mạnh bạo dùng ngón tay chạm tới lọn tóc nhỏ, nhưng chưa kịp cong tay quấn lấy thì đã bị em hất mạnh đi. em cau mày khó chịu vì hành vi bất lịch sự đó, ngay lập tức tránh sang một bên rồi đẩy cửa đi vào quán, mặc kệ tên dở hơi kia vẫn đang ngẩn ngơ vì oải hương đột ngột biến mất.

có lẽ là shelly đã đi từ lúc em đang bận nghe điện thoại, vì khi vào quán, em chỉ nhìn thấy mỗi owen đứng bên cạnh bàn, hình như là đang định đi đâu đó. do tình cảnh vừa rồi, cộng thêm việc từ bên gia đình nên em cũng không có tâm trạng niềm nở lắm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn. owen đương nhiên không biết vì sao em lại như thế, nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ cố gắng tìm mấy đề tài ngoài lề để đánh lạc hướng em, và đương nhiên là không thể thiếu mấy trò đụng chạm tay chân rồi, sở trường của hắn ta mà. cánh tay thon dài vòng lấy eo em từ phía sau, đôi lúc như có như không chạm nhẹ vào, khiến cho tầng nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng. em ngước mắt, nhìn khuôn mặt góc cạnh ngay sát bên cạnh mình, với xương quai hàm quyến rũ và sống mũi cao thon gọn, với đôi môi mỏng tinh tế cùng cặp mắt xanh ngọc nhu tình, em muốn được ở bên cạnh hắn, dù cho tình cảm của hắn không thực sự nằm ở đây, còn hơn là bị ép buộc phải rời xa hắn.

owen cảm nhận được em đang nhìn mình chăm chú, hắn nghiêng đầu, môi mỏng như cố tình lại như vô ý lướt nhẹ qua bờ môi hồng. hương đào không còn rõ ràng nữa rồi, chỉ còn hương cafe đắng ngắt, nhưng hắn còn thấy say hơn những lần trước. owen nhận ra được đây là nơi công cộng nên không thể làm gì quá quắt, hắn kiểm tra thời gian trên đồng hồ rồi hỏi ý kiến em :

"mình về nhé ?"

em gật gật đầu, xách túi rồi đứng dậy đi theo hắn ra ngoài. owen đã đặt xe rồi, nhưng có vẻ như đường hơi tắc nên bác tài xế chưa đến kịp. trời đã tối nhưng chưa muộn hẳn, dòng người vội vã tấp nập trên vỉa hè, dòng xe đông đúc trên đường nhựa, cùng với đèn đường hoà làm một. tất cả đều bận bịu và vội vàng, giống như thời gian đã bị bỏ quên trong ký ức, nhưng trông owen thật tĩnh lặng và dịu dàng, bởi sắc xanh sâu thẳm đó dường như chính là thứ đã hút sạch những giây phút vội vã bao quanh hắn rồi, nên giờ đây em chỉ nhìn thấy hình bóng mình đọng lại dưới đáy mắt xanh ngọc ấy, vừa chậm rãi lại vừa nhẹ nhàng.

owen buông bàn tay đang nắm chặt tay em ra sau đó quay sang tỏ vẻ bất đắc dĩ, hôn phớt một cái trên gò má hồng rồi nói :

"anh để quên ví tiền bên trong rồi, em đứng đây đợi chút nhé."

em nhìn theo bóng dáng hắn đi ra xa rồi rẽ tại một góc khuất ngay bên cạnh đó. đáng lẽ ra hắn không nên nói dối em làm gì, hoặc đáng lẽ owen nên lấy lý do khác, bởi lúc rời bàn khi nãy, em đã nhìn thấy hắn ta cầm theo ví tiền rồi. em đi theo hướng owen vừa đi, và ngay khi tiến sâu hơn vào trong con hẻm nhỏ, không khó để em nghe được tiếng đánh nhau truyền tới. em núp bên tường nhìn owen đang ra sức đấm liên tục vào mặt của tên tóc vàng khi nãy trêu chọc em và shelly bằng chiếc đồng hồ đắt tiền cầm trong tay, và em nhớ rõ ràng chiếc đồng hồ đó cứng và nặng tới mức nào, vì chính em đã xếp nó vào trong tủ vào ngày giúp hắn dỡ đồ.

em có phần hốt hoảng bởi bộ dạng hoang dã đáng sợ này của owen, bởi trước mặt em, thậm chí là ngay cả khi tâm trạng hắn trở nên tồi tệ nhất, owen cũng chưa bao giờ để lộ khía cạnh nguy hiểm này của mình ra cả. em thu mắt, dựa lưng vào tường, nghe thấy tên đầu cắt moi đó đang ra sức nói rằng hắn ta chính là ngôi sao nhạc pop và cảnh cáo owen không được đấm vào mặt hắn ta, nhưng không may thay, owen đéo nói tiếng hàn.

em đoán rằng owen cũng thấy khá nhức đầu bởi giọng nói như vịt đực của tên oắt con trước mặt, hắn ngồi xổm xuống đối diện, nắm lấy bàn tay tên đó tỏ vẻ như định chào hỏi rồi bắt đầu bóp chặt, và xen lẫn với tiếng kêu gào đau đớn, em nghe thấy giọng nói lạnh lẽo thoang thoảng trong gió đêm.

"tao đã định tha cho mày rồi đấy, nhưng mày nghĩ mày đã chạm vào tóc ai vậy hả ?"

em đưa tay áp chặt lên lồng ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập không theo một nhịp độ nào rồi vội nhanh chân chạy ra khỏi con hẻm. đứng bên vỉa hè rộng lớn, em đổ lỗi cho sức nóng từ đường nhựa bốc lên khi chạm tới gò má nóng bừng của mình. owen tiến tới từ phía sau, em nhìn thấy cổ tay trái hắn không còn đeo đồng hồ nữa, cùng với sắc đỏ lấp ló nơi cổ tay áo màu ghi. owen mở điện thoại để xem vị trí của tài xế, nhưng lại cảm nhận được oải hương dịu nhẹ xộc thẳng lên khứu giác, cùng với một lực nhẹ lao vào trong lồng ngực mình. hắn thấy em ngước mắt lên nhìn mình, cũng nghe thấy não mình nổ bùm một phát khi giọng nói thỏ thẻ đó cất lên, như sợi tơ hồng quấn quanh đầu tim.

"tối nay em ngủ ở nhà anh được không ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

16.7.2024

vl chap này dài quá các bác đọc có thấy quá tải không để sau tôi rút bớt 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro