21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nhớ mọi thứ về hắn, kể cả những điều mà em luôn cố gắng muốn quên."

"vâng ông, cháu đã báo chú ấy rồi."

"vâng, cả shelly nữa ạ."

owen trả lời điện thoại, cố gắng hạ thấp giọng để không đánh thức em dậy, hạ mắt nhìn em nằm yên trong lồng ngực mình, với hơi thở đều đặn cùng gò má hơi ửng hồng nhẹ. buông điện thoại xuống giường, owen điều chỉnh lại tư thế để có thể ôm em dễ dàng hơn, hơi cúi đầu để áp trán mình lên trán em, hơi thở lại một lần nữa quấn quýt làm hắn ngứa ngáy trong lồng ngực. trông em có vẻ mệt, có lẽ là do khi nãy hắn đòi hỏi hơi quá mức, nhưng biết sao được đây, với hàng loạt những suy nghĩ phiền muộn trong lòng, owen trở nên phấn khích mỗi khi ôm em, mỗi khi cảm nhận làn da trần mịn màng dưới lòng bàn tay, mỗi khi được sự ấm nóng của em ôm lấy, cùng với bao tiếng nức nở rên rỉ dễ nghe, và có khi là bởi vậy nên hắn mới lỡ khiến em hơi kiệt sức.

tự dưng tối muộn em nổi hứng chạy sang nhà owen rồi trầm mê trong tình dục một hồi, và đây là một chuyện hết sức nguy hiểm, bởi nếu sáng mai mà bố phát hiện em không ở nhà thì chắc em sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mất. tỉnh dậy vào khoảng 3h sáng, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là phải phi về nhà ngay lập tức.

em nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài phòng khách, và bên cạnh vẫn còn hơi ấm, có vẻ owen vừa mới rời khỏi giường rồi ra ngoài làm gì đó. nhanh chóng mặc lại quần áo, em vơ vội lấy điện thoại trên giường rồi đi ra phía cửa trong khi vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại và hy vọng rằng không có cuộc gọi nhỡ nào từ bố hết.

có một việc khá trùng hợp, đó là em và owen dùng điện thoại giống nhau, và em thì lại là kiểu người thích dùng đồ đôi. không nhất thiết là phải quá giống nhau, nhưng nếu giống nhau được thì là chuyện tốt mà. thế là kể từ khi yêu nhau, em đã dụ dỗ owen dùng ốp đôi, rồi sau đó, em còn nũng nịu muốn đổi màn hình nền đôi nữa. đương nhiên là owen đồng ý, hắn thấy mấy việc như vậy rất bình thường, vậy nên cuối cùng, màn hình nền của bọn họ là ảnh chụp chung của em và owen, em cầm máy, tạo dáng rồi nhìn thẳng vào camera, còn owen thì nhìn em, nhu tình và dịu dàng. việc có điện thoại giống y hệt nhau từ bề ngoài cho tới màn hình nền như vậy dẫn đến hàng loạt những lần bọn họ cầm nhầm máy của nhau, và điều duy nhất để phân biệt đó chính là điện thoại em thì có để khoá, còn của owen thì không.

thế nhưng, dẫu cho biết bao nhiêu lần nhầm lẫn, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, em hy vọng rằng điện thoại bọn họ không hề giống nhau đến như thế, hoặc ít nhất, owen nên cài một mật mã nào đó mà em không thể đoán được chẳng hạn, bởi ngay tại khoảnh khắc em nhận ra mình cầm nhầm máy sau khi trượt màn hình khoá lên trên, để rồi nhìn thấy xác nhận thanh toán nơi trang web đặt vé máy bay, với số lượng 2 vé.

một của owen knight, một của shelly scott.

2 ngày nữa cất cánh.

không gian tĩnh lặng tới mức em nghe rõ, hay đúng hơn là cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực mình, bởi mỗi một lần lồng ngực rung lên, nó để lại hàng ngàn hàng vạn vết kim châm lên da thịt, kéo nhau len lỏi vào từng giác quan và có lẽ chỉ khi trái tim em ngừng đập, cơn đau này mới biến mất. bước chân em nặng trịch như đeo trì, gắn chặt trên sàn nhà và vô lực tới nỗi không thể nhấc chúng lên, để chạy ra chất vấn owen về việc này, hay thậm chí là để chạy trốn. dáng vẻ của hắn, nụ cười của hắn, nhu tình của hắn, những cái miết tay của hắn trên làn da trần, những vệt đỏ mờ mà hắn lưu lại dưới lớp áo em đang mặc, tất cả đều hiện lên trong tâm trí em, và cuối cùng, chúng hoá thành cái tên lạnh lẽo trên tấm vé máy bay này, rồi bị nhoè mờ bởi giọt nước nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt nào đó. cơn đau truyền tới từ trái tim làm tê liệt mọi giác quan, tới mức em không thể nghe rõ giọng nói lo sợ từ người ấy.

owen không thể ngủ nổi, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi sau một hồi vận động nhưng đầu óc hắn lại nhức nhối một cách khó chịu, nó yêu cầu hắn phải mau chóng đưa ra cách giải quyết cho những phiền muộn trong lòng, bởi nếu không, rất có thể owen sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. dẫu biết vậy, owen vẫn lưỡng lự, có lẽ là bởi hắn đã đi quá xa, xa đến mức dù cho bây giờ có đưa ra lời giải thích nào thì nó vẫn sẽ để lại hậu quả, bởi vậy nên thời gian gần đây, hắn luôn cẩn thận trong mỗi hành động, để có thể tự lừa dối mình và chìm đắm vào sự bình yên giả tạo này.

nhưng khi owen đẩy cánh cửa phòng ngủ, để một lần nữa ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, thì cũng là lúc hắn nhận ra mình đã sai lầm tới mức nào. em đứng đó, không nhận ra hắn đã bước vào mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt vô hồn, và chỉ như vậy thôi, owen biết em đã phát hiện ra. owen thấy tầng nước dâng cao nơi đáy mắt đỏ ửng, thi nhau trượt dài trên gò má rồi đọng lại nơi xương hàm trước khi rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp để chao đảo trong không trung. hắn muốn đưa tay đỡ lấy chúng, giống như việc hắn khao khát được ôm em vào lòng và vội vã giải thích cho tất cả mọi chuyện, nhưng owen không dám.

"anh định khi nào mới nói với em ?"

em nhìn vào khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ ấy, cùng với mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, tất cả, tất cả đều là những thứ đã khiến em khao khát biết bao muốn được nắm lấy. em muốn được chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn, để cảm thán rằng tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo đến như vậy. em muốn được luồn tay vào mái tóc vàng như nắng trời rực rỡ, để cảm thán rằng tại sao chúng lại bồng bềnh được đến mức ấy. và cuối cùng, em muốn được nhìn thấy hình ảnh của bản thân bên dưới đáy mắt xanh ngọc đó, để xem cách hắn nhìn em đã thay đổi dần dần như thế nào so với ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

em ghét hắn.

em lạnh lùng lùi lại khi owen định nắm lấy tay mình, khiến cho bàn tay hắn chới với một cách cô đơn giữa không trung, cũng khiến cho trái tim hắn có phần run rẩy lo sợ. owen vội vã nói lời giải thích, bởi nếu còn cố chấp muốn giấu diếm thì có lẽ, owen sẽ mất em mãi mãi.

"em có nhớ trước đây, anh từng kể cho em về những giải đua mà anh mong chờ không ?"

em im lặng, nhưng đương nhiên là em có nhớ. em nhớ mọi thứ về hắn, kể cả những điều mà em luôn cố gắng muốn quên.

owen thấy em không trả lời, đành phải cắn răng nói tiếp một cách thấp thỏm.

"lần vừa rồi anh định về nước là để luyện tập, nhưng anh đã bỏ lỡ nó. bây giờ không còn thời gian nữa, anh phải trở về để tham gia giải đua luôn..."

ừ, hắn đã ở lại, nhưng là vì shelly mà. đầu óc em bắt đầu ong ong, không còn nghe rõ owen đang nói gì nữa. em nhớ tới ngày đó, cái ngày mà em vật vã đau khổ khoảnh khắc nghĩ tới chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh của hắn, rồi lại nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn trước mặt mình. dẫu biết owen ở lại vì shelly đã đủ đau lòng, nhưng việc nghe chính miệng hắn nói ra còn khiến em chật vật hơn nữa, owen sẵn sàng từ bỏ việc luyện tập để ở lại hàn quốc, chỉ vì shelly không chịu trở về, và bây giờ, khi buộc phải trở về anh quốc, hắn vẫn không từ bỏ việc đưa shelly về cùng mình. giống như mọi nỗ lực đi cùng thứ tình cảm cố chấp này chỉ như một trò đùa dưới cái dáng vẻ kiêu ngạo của hắn.

vậy em là gì trong cuộc đời của hắn ?

mọi thứ về owen đều khiến em rung động, nhưng chúng lại không ngừng đi kèm với đau thương. giống như việc em xuất hiện trong cuộc đời owen chỉ là một biến số, hoặc chỉ được coi là một nốt nhạc trong cuộc đời rực rỡ của hắn, để rồi khi bỏ lại tất cả và trở lại anh quốc, mọi thứ về em đều sẽ biến mất trong tâm trí của hắn.

có phải vậy không ?

nước mắt trào ra quá nhiều khiến em khó thở, cổ họng cũng trở nên khô khan. em cần phải rời khỏi đây, em cần phải tránh xa hắn trước khi thứ tình cảm hèn mọn này giết chết mình.

owen thấy em quay đầu, ném điện thoại của hắn trở lại giường, vớ lấy điện thoại của mình rồi bước ra khỏi phòng, tránh khỏi cái ôm của hắn, bỏ lại hắn trong mớ cảm xúc hỗn độn, bỏ lại hắn trong nỗi sợ hãi khi nhận ra rằng mọi lời giải thích khi nãy cũng không thể cứu vãn được điều gì.

---

mặc dù em không chặn bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng owen không thể liên lạc được với em. suốt 2 ngày em không đi học, và kể cả khi owen có đứng dưới cổng chờ em từ suốt đêm tối muộn cho tới sáng sớm tinh mơ, hắn cũng không thể gặp được em, với hàng chục cuộc gọi không có người nhận và hàng trăm tin nhắn không có hồi âm. owen ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ phía bên kia rèm cửa, mơ hồ như mối quan hệ của bọn họ.

hắn sắp bay rồi, owen sắp rời khỏi đất nước này, và không may thay, hắn không thể chạm tới và nói lời tạm biệt với điều duy nhất khiến hắn lưu luyến, kể cả khi sau này hắn có quay trở lại.

owen chấp nhận từ bỏ và tắt nguồn điện thoại sau một hồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, tin nhắn nói rằng hắn chuẩn bị bay, và hắn xin lỗi em, nhưng mãi tới lúc chuẩn bị làm thủ tục, owen vẫn không nhận được hồi âm nào từ em.

không một ai biết về việc owen và shelly sắp trở lại anh quốc, shelly thì không thể tìm được cơ hội nói chuyện với jay, còn owen thì lại nhiều lần lưỡng lự trước em, để rồi cuối cùng, tất cả bọn họ đều bỏ lỡ nhau.

owen đã nghĩ như thế, cho tới khi hắn nhìn thấy jay, trong bộ dạng chật vật với bộ quần áo lấm lem bẩn, với vết xước trên khuỷu tay vẫn còn đang ứa máu. cậu ta chạy tới, ôm lấy shelly ngay trước khi cô ấy rời đi, và tại khoảnh khắc đó, owen nhận ra rằng, chỉ có hắn là bỏ lỡ em.

---

em bất động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cứ thỉnh thoảng lại rung lên một hồi, em không muốn nghe, cũng không muốn đọc bất cứ tin nhắn nào từ hắn, nhưng cho tới khi nó ngừng rung hẳn, và không có một tin nhắn nào xuất hiện nữa, em bất lực vùi mặt vào gối bật khóc, vì em biết rằng hắn đã lên máy bay rồi.

lần thứ hai, owen.

đây là lần thứ hai rồi.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

21.8.2024

ai ? ai tưởng chap này 🔞 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro