4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có lẽ, sa chân thêm một chút chắc cũng không sao đâu."

owen tay đút túi quần len lén liếc mắt nhìn sang người đi bên cạnh. thề 8 kiếp là hắn chưa có từng đi chơi với đứa con gái nào ngoại trừ shelly cả, mà shelly thì quá thân thuộc rồi nên không nói làm gì. không biết là do đầu óc bị làm sao mà lúc nãy lại buột miệng rủ em đi ăn kem nữa, hắn mới đến hàn được có vài ba tuần, thậm chí đường về nhà lắm lúc còn quên, nên hắn thực sự là không biết sẽ đưa em đi ăn kem ở đâu đây này.

còn em, vốn dĩ đang cố để bản thân tiếp nhận dần với việc em và owen sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp bình thường. nếu như đang yên ổn thì việc gì lại phải khiến cả hai cảm thấy khó xử cơ chứ, huống chi, dù có cố gắng thì cũng làm gì có kết quả đâu. nhưng tự dưng đùng một phát hắn ta lại xuất hiện trước cổng nhà em, lại còn rủ em đi chơi nữa. em cúi đầu cười khổ trong lòng, đúng thật là không thể đoán được hắn nghĩ cái gì hết.

em đi theo owen một hồi, suốt dọc đường cũng chả nói nhiều mấy, chủ yếu là không có gì để nói, còn lại là do em mê trai mải ngắm hắn ta nên khi nhận ra thì đã thấy cả hai đang ở khu phố đồ mặn rồi.

"chỗ này không có ai bán kem đâu owen."

"..."

em nhìn bộ dạng lúng túng đần thối của tên tóc vàng cao hơn mình tới hơn một cái đầu kia, cảm thấy dường như mọi muộn phiền cũng bay sạch. bảo sao con người thường hay đắm chìm vào một thoáng thiên đường để quên đi mọi khổ cực trong cuộc sống, và tối nay có lẽ em lại một lần nữa để bản thân tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này vậy. em kéo tay áo owen vào trong một quán mì lạnh.

"vào đây, để chị đãi cậu một bữa."

thực ra giữa hai người bọn họ vốn dĩ không có điểm gì chung để dễ nói chuyện nhưng owen lại là một người hoạt ngôn, có lẽ là do tính cách, cũng có thể là do sống ở anh quốc nên tính tình thoải mái. hắn ta kể em nghe khá nhiều về mấy thú vui bên quê nhà, về sở thích, và điều khiến em ngạc nhiên là owen không hề kể một chút gì về shelly, cũng như là thăm dò hay hỏi em cái gì về mối quan hệ giữa jay và shelly cả. vậy nên theo lý mà nói, đây có thể coi là một buổi đi chơi khá hoàn hảo, khá giống việc tìm hiểu nhau giữa hai người, mặc dù thực sự không phải như vậy.

sau khi ăn xong, owen nhất quyết đòi trả tiền. hắn ta nói rằng là do hắn rủ em, mà kể cả không thì đời nào hắn lại để cho phái nữ trả. vậy nên sau khi đi ngang qua quán kem, em định mời lại coi như là đáp lễ, owen vẫn giãy đành đạch không đồng ý. em đưa tay nhận lấy que kem từ owen, trước khi kịp mở miệng nói cảm ơn thì lại nghe thấy giọng nói bình thản của hắn.

"để lần sau cậu mời tôi là được mà."

quán kem chật kín người vì đang mùa hè, em không đợi owen mà bước nhanh ra ngoài trước. hơi nóng từ đường nhựa bốc lên, hay là do owen, em cũng không biết nữa, vì ngay cả cây kem mát lạnh trên tay cũng không thể áp xuống mảng hồng hào đang hiện hữu trên gò má em được. lần sau em mời, tức là bọn họ sẽ còn lần đi chơi tiếp theo nữa ư ?

ngày hôm nay chuyện tốt tự dưng chạy đến cửa, vậy nên suốt cả quãng đường về nhà, người em vẫn cứ lâng lâng như ở trên mây. owen chân dài lại đi nhanh, hắn lúc nào cũng nhanh hơn em tầm 1 2 bước nhưng em vẫn để ý đủ nhiều để nhận ra rằng hắn luôn cố gắng bước chậm lại để chờ em. vì sau khi tan học là đến thẳng nhà em nên owen vẫn đang mặc đồng phục, sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy bả vai rộng, rồi phủ lên che kín những thứ cần được thấy ở bên dưới. owen đua xe đạp mà, phàm là những người chơi thể thao thì cơ thể lúc nào mà chẳng đẹp. em nhớ lại cái ngày mình ngã lên người hắn, thầm tiếc nuối đáng lẽ lúc đó nên giả chết nằm thẳng cẳng trên ngực hắn luôn chứ đứng dậy làm gì chứ.

mải mê suy nghĩ, em không nhận ra rằng từ lúc nào owen đã chuyển sang đi đằng sau em rồi. nhìn hai cái bóng đổ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường, em đột nhiên không muốn về nhà nữa. em muốn hỏi vì sao hôm nay hắn lại đến nhà em, nhưng cũng hơi sợ nghe lý do. phán đoán của thầy bói tarot ngày đó lại hiện lên trong đầu, khiến cho lời nói chuẩn bị ra đến miệng lại lặng lẽ nuốt vào trong.

em lại đột nhiên trầm xuống. owen lại có hơi hoang mang, thầm nghĩ có vẻ đúng là do hắn đưa về nhà nên em bị mất hứng như vậy, mà nào ngờ ai đó đang quay cuồng với mớ suy nghĩ như bòng bong của mình. em thật sự là chả biết nên làm như nào mới phải, owen giống như một câu đố vậy, vừa khiến em muốn rút lui lại vừa khiến em khao khát tò mò.

"tới nhà cậu rồi."

"à, cảm..."

"sắp tới đội của shelly, hình như là hummingbird, sắp có trận đua. cậu có muốn đi xem không ?"

em ngẩng đầu nhìn owen. hắn đang đứng ngược ánh sáng của đèn đường, nhưng dường như sắc xanh mát dịu kia vẫn không hề yếu đi chút nào, bởi em vẫn có thể cảm nhận rõ rằng nó đang xoáy sâu vào mình, như đang nhẹ nhàng dụ dỗ kéo em chìm đắm vào thứ tình cảm cố chấp này.

có lẽ, sa chân thêm một chút chắc cũng không sao đâu.

"ừ."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

hỏi nhanh : các bác thích SE hay HE để tôi còn quyết định cốt truyện từ bây giờ nào 🥲🥲

21.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro