Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Mcmillan ,cháu muốn tạm thời rời đội để về Hàn ạ !!" -Y/n

"Hửm ,sao cô lại muốn về Hàn ?" -Mcmillan

"cháu..chỉ là có vài chuyện ở Hàn nên.." -Y/n

"được ,nhưng nhớ quay lại đấy nhé !" -Mcmillan mỉm cười nhìn em

"dạ vâng ,nhưng cháu có thể nhờ chú MCmillan một chuyện không ạ ?" -Y/n

"Được ,cô muốn nhờ ta chuyện gì" -Mcmillan hơi bất ngờ vì đây là lần đầu em nhờ ông một thứ gì đó

"Xin chú hãy giữ bí mật này với mọi người ạ" -Em cúi người giống như là đang cảm ơn ông

"Tại sao cô lại muốn thế ?" -Mcmillan

"chỉ là nếu các cậu ấy biết thì sẽ làm dãy nãy lên không cho cháu đi mất" -Em nhẹ gãi đầu nhìn ông

"Thôi được rồi ,cô đi đi nhưng nhớ quay về với bọn nó và ta nhé !" -Mcmillan

"Dạ vâng ,cháu cảm ơn chú ạ !!" -Em cúi người rồi tranh thủ đi về soạn đồ để ngày mai đến Hàn Quốc nơi mà em rất thích và cũng rất ghét.

__________________

Sau khi về đến nhà em vội đi lên lầu và dọn những thứ cần thiết vào chiếc vali hình Minion của mình ,nghe trẻ con nhỉ nhưng em vẫn là trẻ con mà !!

Em dọn xong thì nhìn lên bàn và thấy tấm ảnh chụp ba người là em ,Owen và Shelly . Sự thật thì chẳng có chuyện quái gì ở Hàn cả ,chỉ là em nhận ra có lẽ mình có tình cảm với chàng trai sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh hút hồn người khác ấy .Em muốn trốn tránh vì em biết trong lòng chàng trai ấy chỉ có Shelly thôi. Đau không ? Đau chứ !

Em nghĩ rằng tình cảm vẫn chưa nhiều nên em chỉ cần cuộc sống tốt hơn và bận rộn hơn thì cái tình cảm quái gở ấy sẽ mau chóng biến mất thôi . Tuy vậy nhưng em vẫn để tấm ảnh ấy vào trong vali rồi vớ đại lấy một bộ đồ để đi tắm.

Tắm xong thì em mặc một bộ đồ rộng rãi với mái tóc ướt nhẹp đi ra và thấy chiếc điện thoại mình đang có hiện tượng quá tải tin nhắn bởi những người bạn cùng Crew . Em vớ lấy chiếc điện thoại rồi mở đại một tin nhắn của Noah.

"Y/n" - 💬 Noah

"Cậu đâu rồi ?" -💬 Noah

"Sao hôm nay tớ nghe Owen bên Anh nói cậu không đến tập ??" -💬 Noah

"Tên Owen nãy giờ cứ cằn nhằn mãi với tớ mãi ,tớ khó chịu lắm !!" -💬 Noah

"Tớ mệt quá ,nghỉ một hôm." -💬 Y/n

"Còn Owen thì cậu cứ mặc kệ cậu ấy đi ,lúc nào cậu ấy cũng vậy mà" -💬 Y/n

Em tắt chiếc điện thoại rồi cắm sạc ,em chán nản nằm xuống giường suy nghĩ một chút .Để nói thì lý do về Hàn không chỉ là để né tránh Owen mà còn để tìm hiểu về cái chet của bố Jo Mahyun nữa. Em không tin là bố đã tự vẫn và càng không tin là bố đã sử dụng doping ,nên lần này về cái đất Hàn đó em nhất định sẽ tìm ra lý do thật sự !!

"Mệt thật.."-Y/n

Em mệt mỏi nhắm mắt để sáng mai còn có sức mà bay về Hàn chứ.

__________________

Sáng hôm sau em thức dậy với đầu tóc rối bù rồi đi vào phòng tắm và thay cho mình một chiếc áo trắng rộng rãi cùng với một cái quần dài màu xám ,thêm vài phụ kiện khiến em trông cá tính phết !!

Em lấy chiếc điện thoại rồi đặt xe đến sân bay ,vô tình thấy tin nhắn của Noah em nhẹ mỉm cười.

"Hôm nay tớ tìm được một quán gà rán ở Hàn ngon lắm luôn !!" -💬 Noah

"Tớ nhớ cậu chet mất !!" -💬 Noah

"Khi nào tớ đến Hàn thì chúng ta cùng nhau đi ăn nha !!" -💬 Y/n

Em đáp lại Noah rồi ra xe để đến sân bay.

_______________________

"Nên nói với Noah không nhỉ.."- Y/n

Em sau khi check in và ngồi đợi thì bỗng nhiên thấy tội lỗi vì không nói cho cô bạn thân của mình về việc mình sắp rời Anh và đến Hàn.

"Noah ,tớ về Hàn cùng cậu đây ,xin lỗi vì nói muộn nhé !!" -💬 Y/n

Em nhấn gửi và lúc đó cũng là lúc tiếng kêu đến lúc lên máy bay của em.

"Chuyến bay 19***03 sắp khởi hành từ London đến Osaka ,mong các quý khách mau chóng lên máy bay"

Em quay lại nhìn đất nước Anh Quốc lần cuối rồi vội đi lên máy bay, phi trường ngày em đi buồn bã ,lạnh lẽo và âm u một cách lạ thường. Quên mất ,em định sẽ về Nhật trước rồi mới đến Hàn ,vì đang hè mà nên cũng phải đi chơi chút chứ !!

____________________
"Nhật Bản..vẫn luôn đẹp như này nhỉ"- Y/n

Em bay vé hạng thương gia do chú Micheal tài trợ ,ban đầu em từ chối dữ lắm nhưng chú ấy cứ năn nỉ nên em cũng bất lực mà đồng ý ,để mà nói thì vé hạng thương gia thoải mái hơn nhiều so với vé thường.

Sau khi xuống máy bay ,việc đầu tiên em làm không phải là về khách sạn mà là đến mộ của bố Kazuma.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ,bố nhỉ ?" -Y/n

Em đặt bó hoa hướng dương lên trước mộ bố rồi nhẹ mỉm cười ,cùng với đó nước mắt em cũng khẽ rơi .Em nhớ về những ngày tháng được ở bên bố Jo Mahyunvà bố Kazuma ,những lần về Hàn Quốc để chơi ,những lần bố mua gấu bông cho em ,những lần bố đút em ăn . Điều đó khiến em nhất định phải tìm bằng được lý do thật sự đằng sau cái chet của bố Jo Mahyun và cả bố Kazuma nữa..

"Y/n ..?" -???

________________________
Nên dài thêm hong ,sợ dài quá mấy bà đọc bị rối 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro