Chapter 19: Kiss at the airport

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

"OWEN!"

"Jay?"

Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình mà lao đến chỗ của Owen. Người tôi đã mong nhớ bây giờ đang ở trước mặt của tôi. Tôi ôm hắn chặt, rất chặt. Tên đó cũng vòng qua tay qua người của tôi mà bế bổng tôi lên. Được cánh tay vững chắc của Owen bế lên thì tôi cũng không phải lo gì nữa. 

"Cậu đến rồi." - Owen

"Ừ."

Trong vòng tay của Owen, tôi tranh thử ngó xung quanh xem có ai đang để ý đến chúng tôi không. Rất may là chỉ có bọn tôi và lác đác một vài hành khác, vì đây là V.I.P Lounge. Tất cả mọi thứ ở đây đều toát lên một sự thanh lịch, từ chén đĩa để ăn đến những con người ở đây. Shelly thì đi đâu mất tiêu rồi. Bỗng nhiên Owen dụi mái tóc vàng hoe của tên đó vào hõm cổ của tôi.

"Jay..." - Owen nhìn sâu vào mắt tôi, cứ nhìn nữa đi, rồi có ngày tôi sẽ bị nhấn chìm trong đại dương ấy. 

"Tớ đây."

Bỗng nhiên Owen đặt hai tay lên mặt của tôi, rồi kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Đôi môi mỏng của tên tóc vàng ấy đặt lên môi của tôi. Tôi nhắm mắt vào mà tận hưởng nụ hôn của tên đó, liệu điều này có nghĩa là bọn tôi trở thành người yêu rồi không? Những ngón tay của Owen như đang lần qua những sợi tóc của tôi, lâu lâu lại xoay trở để cho thành nếp. Cầu trời, nếu đây là một giấc mơ, thì hãy để con được ngủ mãi mãi.


"Owen..." Tôi dứt đầu ra khỏi nụ hôn ấy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm kia.

"Jay...làm người yêu tôi đi." - Owen

Tên này...đang tỏ tình tôi á? Real hay fake vậy?

"Được." Nghe xong lời ấy thì Owen kéo tôi vào một lần nữa, nhưng lần này là French Kiss. Mùi nước hoa của Owen hay sử dụng vấn vương quanh mũi của tôi, cộng với mùi dầu gội của tên đó, tôi có cảm giác mình đã lạc vào một bãi biển xanh ngát ở Bali rồi. Với những cây dừa trải dài bải biển thơ mộng, cùng với mùi hương thoang thoảng đặc trưng của biển cả. Môi của tôi hơi khô, hy vọng tên đó sẽ không để ý. Lưỡi của Owen như có như không đang muốn tiến vào trong khoang miệng của tôi. Tôi cũng phối hợp với Owen mà làm french kiss, tuy bọn tôi đang ở nơi công cộng. Mặc kệ những ánh mắt soi mói của người khác, chúng tôi đắm chìm vào không gian riêng tư của bọn tôi. Chiếc lưỡi của tên đó nhưng một con rắn lươn lẹo, khuấy đảo khoang miệng của tôi, như đang chơi đùa với chiếc lưỡi của tôi. Nó sục soạng hết khoan miệng của tôi, để lại tôi đang khó khăn mà lấy hơi. Tầm nhìn của bản thân như đang mờ dần, tiềm thức của tôi lắng đọng ở ngay đầu lưỡi, não của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi sẽ điên lên mất.

"OWEN? JAY? Hai người đang làm gì vậy!?" Giọng nói trong như pha lê của Shelly vang lên bên tai tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu của bản thân. Tôi theo phản xạ đẩy Owen ra, rồi nhìn qua phía Shelly. Cô ấy đang sốc, rất rất sốc. Dường như màu sắc của cô ấy và xung quanh đã tan biến. Chết mịa, liệu tôi có bị ăn đập không đây. Xong vụ này không biết bọn tôi có còn làm bạn được không nữa. Tôi thích Owen, Shelly thích tôi, Owen đã từng thích Shelly và...không biết có thích tôi không nữa. 

"Đang hôn người yêu tôi, có vấn đề sao?" - Owen

Owen vừa gọi tôi là...người yêu à? Cảm giác lâng lâng này thật khó tả, thích thì thích thật đấy, nhưng vẫn có gì đó đang rất lấn cấn. Shelly ngất luôn rồi, giờ sao đây. Bỗng nhiên Owen nắm lấy tay của tôi rồi kéo tôi vào một căn phòng nơi có nhiều sự riêng tư hơn. Hình như cái này là sleeping pod mà? Lôi tôi vào đây chi vậy? Xung quanh tuy có chút hơi nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ cho hai bọn tôi ở trong này. Tôi lấy chiếc đồng hồ mà đã mua từ trước ra, rồi đưa nó đến trước mặt của Owen. Tôi run quá, lỡ hắn từ chối thì sao?

"Tặng tớ à?" - Owen

"Ừ."

"Yêu Jay nhất luôn đó." Owen nhận lấy chiếc đồng hồ như trẻ con mới được cho kẹo vậy, xong rồi tên đó còn hôn lên trán của tôi vài cái. Hôn xong tên đó còn vệ sinh vết thương ở trên đầu rồi băng bó cho tôi nữa, chu đáo ghê á. Chiếc Montblanc Iced Sea Automatic Date nằm trên cổ tay của Owen một cách hoàn hảo, cộng với chiếc vòng tay từ hôm qua nữa. Liệu điều này có đang chứng minh cho tình yêu của hai đứa tôi? Màu xanh dương chiếc đồng hồ và màu mắt của Owen như đang hòa vào làm một. Sợi dây bằng titanium tương phản với làn da trắng như tuyết của tên đó.

"Tôi tưởng...mình đã lỡ mất cơ hội để nói lời tạm biệt rồi, cũng như là cơ hội để đưa cậu chiếc đồng hồ này."

Bọn tôi lại chìm vào trong yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc và hơi thở của bọn tôi. Vài phút nữa thôi thì chúng tôi phải thực sự chia xa rồi. Tôi sẽ nhớ tên đó lắm đây. Owen cứ vuốt tóc của tôi mãi, lâu lâu phải dụi vào hõm cổ mới chịu được.

"Hôm nay máy bay delay, nên đừng lo." Có vẻ như Owen có thể nghe thấy tôi đang nghĩ gì, cũng tốt thôi, tôi sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh. Nhưng lại không tốt cho tên đó, ngồi chờ ở sân bay lâu thì không phải là một ý tưởng hay. Cũng phải cảm ơn trời vì đã để máy bay delay, nên giờ tôi mới có cơ hội mà nằm đây với Owen.

Vài tiếng trôi qua, đã đến giờ Owen phải lên máy bay rồi.

Bọn tôi đi ra cổng máy bay, nơi ấy đông nghịt người. Vì Owen là first class nên tên đó sẽ lên máy bay trước tất cả mọi người. Tôi ôm Owen thật chặt, chỉ sợ rằng bản thân sẽ quên mất mùi hương cũng như xúc cảm của bọn tôi.

"Đi bình an nhé."

"Ừm, nếu nhớ tớ thì chạm nhẹ vào mặt vòng tay ấy."

"Được."

Tôi vẫy tay với tên đó cho đến khi hắn đã khuất bóng sau hành lang đi vào máy bay. Sao mắt tôi cay thế nhỉ, chắc chỉ là một hạt bụi nào thôi. Muốn khóc quá, Owen, qua Anh Quốc rồi đừng có mà đi theo cô nào rồi quên tôi đó. Tôi nhìn theo nơi Owen đã khuất bóng cho đến khi tất cả hành khách lên máy bay rồi thì mới rời đi. 

______________________________________________________________

Lại là tác giả đây, hôm nay tui khỏe lại rồi, nhưng mà có nhiều bài tập về nhà vì đã nghĩ cả tuần rồi. Huhu... :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro