Chapter 23: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

Đã hơn một tuần rồi, kể từ ngày vụ tấm hình bị đăng lên group chat. Owen dỗi tôi luôn rồi, nếu không nhầm thì tên đầu vàng đó đang tạm thời block tôi. Tôi muốn giải thích lắm, nhưng không biết phải làm như thế nào. Bây giờ đang ở trong tiết thể dục, mọi người đang làm cái gì đó không biết. Tôi có muốn tập trung thì cũng tập trung không nỗi, bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến việc Owen sẽ xử mình như thế nào. Trước mặt của tôi là một đống giấy đã bị vò nát thành từng cục. Xin lỗi mẹ thiên nhiên nhé. Haizzzz.

—---------------------------------------------------------------

Đêm hôm trước, tại buổi tập của Hummingbird

Bọn tôi ngồi nghỉ ở trong công viên mà tôi với Owen từng hay lui đến. Vẫn là hai chiếc xích đu đó, nhưng bây giờ chỉ còn tôi, còn người thì đã đang ở một nơi xa xôi. Vinny phụ trách đi mua nước, nên bây giờ chỉ còn tôi và tiền bối June. Bầu không khí bây giờ rất khó xử, đến bản thân tôi cũng không rõ vì sao.

"Jay này..." - June

"Dạ?"

"Cậu nên tìm cách để giải quyết vụ này đi, chứ để lâu không tốt đâu. Anh khuyên thật lòng đấy." - Nói xong tiền bối June vỗ vào vai tôi vài cái rồi dắt xe đi. Tôi cũng muốn giải thích lắm, cơ mà, bây giờ nói lên thì cũng có thay đổi được gì đâu nhi?

"Người anh em của tôi, cố gắng mà lo liệu đi. Bọn tôi sợ drama lắm rồi." - Dom từ đâu ra lên tiếng, đau tim thật đấy. Bọn tôi ngồi trong im lặng khoảng hơn 15 phút thì Vinny mới mang nước về. Dom thấy nước thì mắt sáng lên như bắt được vàng vậy, cũng phải thôi, hồi nãy tập cực nhọc như vậy mà. Tên ngốc đó lấy được chai nước rồi thì cũng dắt xe đi luôn, bỏ lại tôi với Vinny.

"Ngu ngốc." - Giọng nói của tên đầu đỏ vang lên.

"Hớ?" Sao không đầu không đuôi gì hết mà gọi tôi ngu vậy?

"Lên tiếng về hành động của mình đi, đầu đất ạ. Trí tưởng tượng của thiên hạ ghê lắm, càng để thì nó sẽ càng đi theo chiều hướng không tốt, nên lo liệu đi. 'Học bá Jay.'" Vinny nói xong thì ném cho tôi một nụ cười đểu rồi cũng rời đi, để lại tôi lẻ loi ở công viên vắng tanh này. Phải chi Owen đang ở đây, để tôi có thể lao vào lòng tên đầu vàng đó, để trút bỏ gánh nặng này. Để khóc cho đến khi nước mặt cạn đi, để cho nỗi buồn cũng như lo lắng có thể vơi đi phần nào. Tôi nhớ lúc bản thân khóc ở sân bay, Owen đã tận tâm ngồi lau nước mắt cho tôi, rồi còn vỗ về với đồ ngọt nữa. 

—------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại ngày hôm nay

Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay thì thấy sắp hết tiết rồi. Cả buổi thể dục hôm nay thì tôi đã dành thời gian ra để viết lời xin lỗi cho Owen. Nhưng hình như ông trời không muốn giúp tôi thì phải, tôi đã vò đầu bứt tóc cả buổi tới sắp thành đầu trứng luộc mà vẫn không viết được một đoạn văn hoàn chỉnh. Chắc mấy tế bào não của tôi nó đi du lịch hết trơn rồi. Bỗng nhiên một cái bóng cao ngồng chắn hết ánh sáng. Mùi hương này...là Owen? Tôi ngước lên, thì thấy Owen đang đứng nhìn tôi chằm chằm, nhất là vào quyển sổ chỉ còn vài trang với một đống dấu gạch bỏ đi. Mái tóc vàng đã bị xới tung bởi gió, cộng với đôi mắt xanh dương nhưng lại vô hồn.Tên đầu vàng này, trông có vẻ tiều tụy hơn hẳn, quầng thâm dưới mắt sắp biến Owen ngọc ngà của tôi thành gấu trúc rồi. Tự nhiên tên đó với tay ra rồi dựt lấy quyển sổ, đọc hết từng trang còn lại. Trong lúc Owen đang đọc thì tôi cũng muốn đứng tim rồi. Mặt của Owen chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại chuyển sang tím, rồi lại chuyển thành màu đỏ của cà chua. Như một con tắc kè bông vậy.

"Ngốc...ngốc quá đi thôi." - Owen đọc xong thì phán một câu.

"Gì?"

Owen vứt quyển sổ qua một bên, rồi đặt tay lên mà vò đầu tôi. Có lẽ đây là lần thứ hai mà tôi được nhìn Owen mỉm cười hạnh phúc như vậy, kể từ ngày mà tôi đồng ý lời tỏ tình của tên ấy.

"Sao không gọi điện rồi giải thích, báo hại tớ phải thức trắng cả đêm như thế này." - Owen

"Ừ nhỉ?"

Cái này, chắc được tính là làm lành rồi hở? Owen liền kéo tay tôi, rồi bọn tôi cùng nhau rời trường. Tên đầu vàng này đòi đi ăn kem, để bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã gây ra. Chúng tôi đi thẳng tới quán kem ở góc hẻm hôm nọ. Vào trong thì mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như lần đầu tiên mà bọn tôi đến. Giờ vẫn còn là giờ ở trong trường, nên quán rất vắng khách. Bọn tôi đều kêu những thứ như lần trước, Owen thì vẫn là hai scoops of mint choc, với bánh wafer cắm ở phía trên. Tôi thì một scoop hazelnut và một scoop pistachio. Hai ly cappuccino để thay cho cannoli, vì giờ vẫn còn sớm, và chưa qua ngưỡng 12 giờ trưa. Chủ quán kêu đi lấy bàn đi rồi họ sẽ mang đồ lên cho. Owen kéo tôi lên tầng hai, những ký ức của lần trước lần lượt ùa về như bão lũ vậy. Từng ngọn nến, kệ sách, khung cửa sổ cổ điển, sao mà lại quen thuộc đến lạ. Chúng tôi ngồi vào góc kín của phòng, tôi ngồi ở phía trong, rồi Owen ngồi ở ngay bên cạnh. Vần là mùi L'immensite đó, phảng phất mùi hương của biển và quýt. Lần này Owen ôm tôi ở trong lòng, như đang muốn công khai cho cả thế giới biết rằng chúng tôi là người yêu. Bàn tay to và ấm của Owen đan lại với tay tôi, dường như bản thân có thể cảm nhận được nhịp tim của tên ấy. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến gần lúc mặt trời lặn, lâu thiệt chứ.

"Mai đi chơi nữa đi." - Owen

"Oki."

--------------------------------------------------------------------------------

Hello, lại là tác giả đây. Cho tui xin lỗi vì đã lặn hơi lâu nha. 

Về vụ cappuccino, thì ở bên Ý, có một điều không được phạm phải là uống cappuccino sau 12 giờ trưa, giống như là không được cho dứa (thơm/khóm) lên pizza vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro