Chapter 3: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Jay

"Tất cả mọi người ngồi vào chỗ nào. Hôm nay chúng ta có học sinh mới đến từ Anh Quốc, mọi người hãy chào đón cậu ấy nào. Owen, bước vào lớp đi. Cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta một khoảng thời gian đấy, nên là hãy đối xử thật tốt với cậu ấy" Khi thầy Nam vừa dứt lời, tên cao to ngoại quốc đó bước vào lớp, khi hắn bước đi, mái tóc vàng óng như nắng ban mai khẽ đung đưa. Có một cái gì đó rất đặc biệt về đôi mắt đó, màu xanh của đại dương, và trong suốt như suối nguồn. Bọn con gái ở bàn trên đã bắt đầu bàn tán về độ đẹp trai của tên đó, mà cũng phải thôi. Owen tự nhiên tiến lại đền gần bàn của tôi, rồi hỏi thầy rằng có thể ngồi kế bên tôi được không. Thiệt tình, có bao nhiêu chỗ trống không ngồi, sao lại đi dành chỗ ngồi với học sinh khác nhỉ. Bàn của Shelly còn trống kìa, sao không qua đi??? Xong rồi hắn còn bôi thêm một câu, "muốn được học cạnh một học sinh giỏi như anh ta", huh?

Ở một khung cửa sổ nào đó, ông hiệu trường Nick đang dùng ống nhòm ngó vào lớp hoc, thầm tán dương về sự lựa chọn chỗ ngồi của Owen.

Ngồi một hồi thì Owen đột nhiên cất lời, "Tôi thấy cậu đạp xe cũng giỏi đó, hay chúng ta đấu thử không? Người chiến thắng thì sẽ....Aidaaa ĐAU!". Chưa để tên đó nói xong, Shelly đã đập quyển tập vào đầu tên đó, "Owen, cậu đừng có mà đi gây chuyện với Jay, tôi sẽ giết ông đó."


"Đâu có đâu, tớ chỉ muốn được đạp xe với cậu ấy thôi mà, tớ đâu có đi gây gổ đâu." -Owen

"Tôi đang đi guốc trong bụng ông đây, nên đương nhiên tôi hiểu ông đang muốn là gì với cậu ấy."- Shelly

"Tớ nói chuyện kiểu gì chứ..hờ hờ" - Owen

"Ông nói chuyện như một tên đần vậy" - Shelly

"Shelly à, cậu đã thay đổi nhiều lắm đó từ khi cậu đến Hàn Quốc...." - Owen

Tôi cảm thấy khó chịu, một cảm giác rất kì là cứ khuấy đảo ruột gan của tôi lên. Có lẽ tôi nên đi chỗ khác cho hai người này diễn trò uyên ương với nhau. RẦM!!

"Tránh ra", tôi đẩy ghế của Owen gọn vào gần bàn, rồi đi ra khỏi lớp. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi còn nghe được cái tên đấy lầm bầm "Tên đó bị gì vậy..". Tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Móc từ trong tui một cây kẹo mút vị wasabi ra, tôi bóc vỏ và đút nó vào miệng. Wasabi ngon thật đấy. Từ đâu ra có một cô bé tóc màu hồng phấn bước đến (Aria).

"Em chào anh ạ", cô ấy gập người xuống khi chào. Rồi tự nhiên bỏ chạy.

"Chào?", ít nhất cũng nên chờ tôi nói chào lại chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro