An Ủi Không Đến Từ Lời Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích trong bộ truyện trước đó tôi đã viết - Hàng Xóm.

...

Jay đứng lặng tại chỗ, nhìn về phía hai bóng người đằng xa kia, bàn tay nắm lấy ghi đông siết chặt. Vinny, Dom, June ngó ở tường như mấy tên ngố cũng chả buồn cười gì, cậu còn chẳng để ý họ.

Khó chịu nhìn về phía Minu và Mia, hai người đó hôn nhau, dám chắc rằng Minu đã tỏ tình, sau đó liền bị Mia đẩy ra nhưng qua khuôn mặt đỏ như gấc của cô cũng biết sớm muộn gì họ cũng thành đôi.

Cậu không còn cơ hội nữa. Mà vốn dĩ ngày từ đầu thì cậu đã không có cơ hội được đứng bên cạnh cô rồi. Jay bước trên một đường thẳng do ba mẹ cậu vạch ra, cậu không dám bước lệch khỏi nó, thử hỏi cậu có thể đến được với Mia khi cô đứng về một phía khác với đích đến của cậu hay không.

Đứng ở đây thêm vài phút nữa chắc cậu gục luôn mất, Jay nhanh chóng lên xe phóng đi. Cậu không về nhà ngay, nơi đó thậm chí còn chẳng phải nhà cậu, chỉ là ăn nhờ ở đậu một người xa lạ mới gặp được vài ngày trước khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Xe đạp lanh bánh chạy một vòng qua khắp nẻo đường, cậu dừng lại ở công viên mà cả bọn hay tụ tập, ngồi đại ở một băng ghế. Jay đã có suy nghĩ rằng nếu cậu thử sức, bước khỏi sự kiểm soát của mẹ cậu, thì cậu có thể sống thoải mái không. Hay sẽ trở thành một thằng thất bại, không có mục đích phấn đấu. Cậu sống vì điều gì, đến cả việc tìm ra nguyên nhân cái chết của chú cậu còn chẳng có lấy một manh mối, vậy cậu muốn nhận được kết quả như nào đây.

Jay dựa vào lưng ghế, cứ nghĩ về những quyết định trong đời mình, chẳng mấy chốc trời đã tối om. Cậu đứng dậy, mệt mõi quay trở về nhà của hắn.

Dọc trên hành lang chung cư, Jay dừng bước trước cánh cửa, không phải là căn của Owen, mà là nhà cậu. Jay muốn biết được Kay đã ăn chưa, mẹ cậu đã về chưa, cậu đã được về chưa. Nhưng cậu không nghĩ đến bản thân sẽ vặn tay nắm bước vào trong đó, không khí trong nhà luôn ngột ngạt, chẳng vui vẻ gì cho cam.

Sau cùng, Jay vẫn bước thêm mấy bước nữa, mở cửa nhà Owen, thà đối mặt với mấy câu đùa cợt của hắn còn hơn.

Cả căn nhà sáng trưng, Owen ngồi trên sofa xem tivi, lại là bộ phim truyền hình hồi trước hắn xem, giờ đã đến đoạn hiểu nhầm rồi chia xa nhau rồi.

Nghe thấy tiếng cửa hắn quay người lại, nhìn thấy Jay về thì hai mắt sáng lên, nhanh chân bước về phía cậu.

Jay không lấy làm lạ, mấy nay hắn luôn tỏ ra thân thiết quá mức, cậu sớm đã quen. Giờ này chắc hắn cũng đã ăn rồi, cậu tính sẽ bỏ bữa tối.

"Sao nhóc về trễ thế, anh đây đói bụng rồi."

"Gì? Anh vẫn chưa ăn gì à?" Jay thắc mắc đáp lời hắn.

"Đúng vậy, anh đang chờ nhóc về nấu."

"Đã trễ lắm rồi, tôi không có hơi đâu mà nấu cho anh ăn." Đến tôi còn không muốn ăn thì anh được ăn chắc. Tất nhiên là câu sau cậu không muốn nói ra.

"Không được, ăn khuya một bữa không chết đâu, với cả giờ này vẫn còn sớm, nhìn xem, mới hơn 9 giờ."

Owen khoá chặt lấy Jay, ôm cho cậu không nhúc nhích được. Cậu đã bực thì chớ, còn gặp phải hắn cứ nhao nhao như thằng trẻ con, khó chịu lườm hắn.

"Bỏ ra."

Jay gằn giọng, bao nhiêu bực tức dồn hết vào hai chữ này, cậu nghiếng chặt răng để không nói ra thêm gì nữa, sợ tiếp tục thì nói ra lời không hay.

Thấy Jay có chút lạ, Owen nhìn xuống thấy sắc mặt cậu tối sầm, ánh mắt dữ tợn như muốn chặt hắn ra làm từng khúc. Lập tức nghe lời thả tay ra.

Được giải thoát cậu đi thẳng về phía phòng dành cho khác, đóng cửa cái rầm, bỏ lại hắn hoang mang đứng như trời trồng. Thằng nhóc này lại sao nữa vậy, tâm tình cứ thay đổi thất thường như thế, đố ai mà đoán được.

Hắn có hơi giận rồi, cũng hết luôn hứng xem phim, bỏ luôn bữa tối. Hắn có đói chết cũng là tại Jay.

Cậu bỏ vào phòng liền lập tức ngã lên giường, như bị rút cạn sức lực, ngửa mặt nhìn trần nhà, tí nữa tắm sau cũng được.

Jay nằm im thẩn thờ, trong đầu xuất hiện hình ảnh Minu hôn Mia, cậu tự hỏi cảm giác hôn nó như thế nào. Không phải là chưa từng thử, Shelly đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu rồi, nhưng lúc đó ngoài ngại ra thì cậu cảm nhận được gì khác. Minu đã trao nụ hôn như một lời tỏ tình, vậy Mia có cảm nhận được tình yêu của cậu ấy không.

Cảm nhận được hay không thì cậu không biết, nhưng cô nàng sẽ không thể nhận thấy được tình cảm của cậu thì có.

Jay Jo - lần đầu tiên trong đời nếm mùi thất tình.

Trái tim cậu đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh đó, cũng biết được nó có vị chua chát như thế nào, tuy vậy, đến bây giờ cậu vẫn không muốn thể hiện rằng mình đang không ổn ra bên ngoài.

Jay chồm người dậy, lục lọi quần áo, quyết định đi tắm.

Phòng khách đã tắt đèn từ lúc nào, không gian rộng rãi nhưng chỉ có mình Jay lủi thủi ở đó, Owen không thấy đâu nữa, cậu đoán hắn sau khi bị cậu tỏ thái độ cũng chả vui vẻ đâu.

Sau khi tắm xong, cậu vắt khăn tắm trên vai, để nước trên mái tóc ướt nhỏ xuống, lại không về phòng mà tiến đến sofa ngồi. Dù gì thì trong phòng hay bên ngoài này cũng có cảm giác cô đơn giống nhau thôi.

Từ lúc ở nhờ nhà Owen cậu rất ít khi hiện diện ở phòng khách, vì Jay muốn tránh tiếp xúc hết mức với hắn, một gã ngoại quốc không rõ tốt xấu. Dần dần sống chung với hắn, cũng nhìn thấy được hắn không phải một tên xấu tính, kiêu căng, nhiều lúc cũng rất ga lăng. Không hiểu sao đến bây giờ vẫn của có người yêu nữa.

Jay nghĩ về Owen một chốc rồi ném ra sau đầu, lại ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đen khịt. Phản chiếu hình ảnh của cậu, áo phông cộc tay, vắt trên vai là khăn tắm bị nước nhỏ đến ướt mảnh lớn, tóc còn chưa khô dính vào trán và hai bên khuôn mặt.

Mắt kinh được gỡ xuống làm rõ lên đôi mắt chán chường thường ngày, nay lại mang một nỗi buồn phiền chất chứa bên trong.

Cậu đã nghĩ bản thân sẽ dễ dàng vượt qua được đoạn tình cảm này, nhưng giờ đây nó thật khó. Vào phút chốc, Jay rơi lệ, giọt nước mắt lăn trên má. Cậu nhớ lần cuối cùng bản thân khóc là cách đây rất lâu rồi, sau cái chết của chú, liền không còn khóc nữa.

Lần này, phá lệ âm thầm rơi nước mắt, coi như chấm hết mọi cảm xúc cậu dành cho Mia.

...

Owen vì bụng kêu cồn cào mà buộc phải lật chăn đứng lên ra ngoài mò ăn, cũng dại bỏ bữa, giờ lại khó ngủ muốn chết.

Tay nắm cửa mở ra một cái cạch, hắn bước ra ngoài mà không nghĩ ngơi gì. Phòng khách đã tắt đèn chỉ được chiếu sáng mập mờ bởi ánh trăng ngoài ban công. Ở sofa hiện lên bóng dáng của một thiếu niên tóc đen, dáng ngồi thẳng tắp, có vẻ đang suy tư nên không để ý đến hắn.

Thấy cậu ngồi đó hắn thoáng giật mình, thắc mắc vì sao lại ở đó mà không vào phòng, hắn bèn thả chậm bước chân lại gần cậu.

Khoảng cách của hai người được rút ngắn, vì hướng đi của hắn có phần nghiêng so với Jay nên có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu.

Đúng lúc, Owen thấy được có thứ gì đó ánh lên trên má Jay, cảm giác hoảng hốt từ đâu không rõ mà dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhanh lên, lại gần và chạm lên bã vai ươn ướt cảu cậu.

"Jay." Owen gọi với tông giọng hạ đi rất nhiều, trầm ấm, còn mang theo lo lắng.

Jay bị đụng thì thoáng giật mình, quay qua nhìn hắn, hai mắt cậu vẫn còn vươn ánh nước, má thì âm ẩm hai đường.

"Nhóc khóc sao?"

"Không phải chuyện của anh."

Cậu gạt bàn tay đặt trên vai mình đi, toang muốn đứng dậy bỏ vào phòng thì Owen đã nhanh trước một bước đè hai bên vai cậu xuống. Hắn cũng đổi từ đứng bên cạnh thành ngồi trên sofa cùng cậu, lần đầu cái thằng nhóc mặt than này khóc đó, hắn hoảng rồi đây, không ngờ lại chứng kiến cảnh này.

"Đừng có giở cái thái độ đó. Tôi đang nghiêm túc hỏi nhóc đó, trả lời tôi đi." Hắn nói với giọng cứng rắn.

Jay thẳng vào mắt hắn, chỉ thấy đơn độc hình bóng của cậu bên trong, lại sáng lên kiên quyết. Nếu cậu không trả lời hắn thì có bị giữ đến sáng mai không?

"Tại sao tôi phải nói cho anh, hai chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc ăn ở chung cả." Có lẽ là do dư âm của buổi chiều nay, giờ chỉ cần không thích cậu liền khó chịu, mồm miệng cũng gắt gỏng hơn. Dùng sức dảy ra khỏi hắn.

"Tôi đang quan tâm nhóc đó!"

Nghe được câu đó Jay mở to mắt, cũng chịu ngồi im lại, không vùng ra nưa. Owen thở phào một hơi, lần nữa hạ giọng xuống hỏi nhỏ:

"Nói tôi nghe tại sao lại khóc?"

"Tôi thất tình được chưa!?" Jay gắt lên.

Trả lời xong rồi, hết phiền. Cậu muốn đứng lên thì lại bị hắn kéo xuống tiếp.

"Anh còn muốn gì nữa?"

Nhìn Jay nghiếng răng nghiếng lợi lườm hắn bằng ánh mắt còn đọng nước kia, hắn nghi ngờ rằng có thể cậu chuẩn bị khóc một trận nữa. Nhưng nào có, thắng nhóc này cứng như đá thì đố mà có lần hai. Không ngờ lại thất tình đau lòng đến nỗi giữa đêm ra đây ngồi một mình, thôi thì chứ để anh đây an ủi nhóc vậy, hắn nghĩ vậy rồi lại thấy buồn cười.

Cậu thấy hắn nở nụ cười thì cũng sớm đoán được hắn sẽ trêu chọc mình như nào, bởi vậy mới không muốn nói.

"Anh cười cái gì?"

"Không, không có, không có cười."

Owen lập tức tém tém lại, dùng giọng điệu dỗ ngọt mà nói với Jay:

"Tên nhóc nhà anh lại bị từ chối thế này, không biết ai lại như vậy, để Jay bị tổn thương cũng thật là quá đáng. Nếu là an-."

"Dừng đi."

Hắn còn chưa nói xong thì cậu đã cách ngang, không nghe nổi mấy lời ca cẩm của hắn.

"Tôi không có bị từ chối."

"Vậy tại sao lại thất tình chứ???".

"Người tôi thích,... Ừm... Được người khác tỏ tình... Hai người đó... Đã, đã hôn nhau."

Jay cứ ấp úng nói rõ sự việc một cách ngắn gọn, đân hắn cũng hiểu ra. Vậy là chưa tỏ tình đã biết kết quả, cũng đau thiệt.

"Ồ, vậy là nhóc đã thấy cảnh đó rồi à." Có phải lần đầu nhìn thấy không vậy?

Câu sau hắn không nói, sợ cậu lại giận thì mệt.

Thấy Jay gật đầu cái nhẹ, hắn cũng không biết an ủi làm sao cho cậu vui lên, đành lãng qua chuyện khác.

"Thế nhóc đã thử chưa?"

"Gì?" Jay đang im lặng cúi đầu bị hỏi vậy thì ngẩng mặt lên ngay, khó hiểu nhìn hắn.

"Hôn ấy? Ở độ tuổi của nhóc mấy thằng bạn anh đã ôm ấp hôn hít cả chục cô rồi."

"Anh cũng vậy à?".

"Không nhé, anh mày có quy tắc riêng, chỉ hôn người mình thích thôi."

Jay tặc lưỡi cái chậc, làm như cậu tin đấy, cái tên ngả ngớn này mà chưa hôn ai thì cậu đi đầu xuống đất.

Thấy Jay có vẻ không tin, còn bày ra bộ mặt trông ngứa đòn, trán hắn nổi gân xanh.

"Anh hỏi nhóc thì nói đi chớ!"

"Anh biết để làm gì?"

Nói đến đó, thấy mặt hắn trông như in lên dòng chữ "Không biết thì nhất quyết không buông tha" nên cậu đành trả lời.

"Thì rồi, với Shelly, cô ấy uống nhầm rượu rồi đè tôi xuống. Tôi không có lỗi nên đừng có trách tôi đụng vào em của anh."

"Ừ, không trách nhóc." Mà trách Shelly nhé, con bé này cơ hội thật.

"Vậy lúc đó nhóc có thấy cảm giác gì không? Kiểu tim đập nhanh rồi tự nhiên thấy ham muốn?"

"Ngoài ngại ra chẳng thấy gì."

"Vậy nhóc c-." có muốn thử với anh không?

"Anh hỏi nhiều phiền thế nhỉ?".

Chưa nói ra lời quan trọng mà câu đã chen ngang rồi.

Jay lầm bầm nói mấy lời như "hắn nhiều chuyện vừa thôi, đừng có lắm lời nữa" thì bất ngờ có bàn tay vòng ra sau gáy cậu đỡ lấy, kéo cậu vào một nụ hôn không báo trước.

Jay trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ấy vậy mà Owen đã thừa cơ hội cậu đang nói mà cưỡng hôn cậu.

Xúc cảm mềm mại chạm vào đôi môi, hơi thở ấm nóng ngay sát bên. Owen vừa mút vừa cắn môi cậu, nhìn thẳng đối diện với mắt Jay.

Như có như không mà áp chế cậu.

Chưa đợi Jay hết sốc hắn đã dứt ra, nhưng tay vẫn đỡ lấy gáy không buông, bắt đầu thủ thỉ:

"Không nói nhiều nữa, chẳng phải nhóc đang buồn sao? Anh đây an ủi nhóc một chút vậy."

Còi báo động trong đầu cậu vang lên inh ỏi, muốn quay đi chỗ khác nhưng tiếp túc bị kéo lại.

Owen lần nữa mút lấy môi Jay, hắn cắn cắn môi mềm, vươn lưỡi muốn cậy ra khe hở. Cậu ngậm chặt miệng, mắt nhắm lại, kháng cự như vô ích. Cũng không thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của hắn.

Hai hàm răng nghiếng chặt làm khó khăn trong việc luồn lưỡi vào trong, tay còn lại của hắn chạm vào má Jay, vuốt ve nhẹ nhàng rồi tiến tới bên miệng, thò vào cậy hàm cậu ra.

Jay có chút đau nhưng vẫn sợ hơn, cuối cùng vẫn bị xâm chiếm khoang miệng. Hắn tiến vào, đảo quanh một vòng, đẩy bên trên làm cậu ngứa ngáy, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.

Âm thanh ái muội phát ra vang cả căn phòng rộng lớn, bao quanh lấy hai ngươi trên sofa bảy trò thân mật, ướt át nhưng không dâm tục.

Mặt Jay dần nóng lên, cậu còn quên luôn cả việc phải thở. Bị hôn cho đến mức không nuốt nổi nước bọt mà chảy dài xuống cằm.

Dùng tay đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng. Owen một tay nắm chặt cằm cậu, một tay vuốt nhẹ gáy chấn an.

Tưởng chừng như sắp nghẹt thở đến nơi, hắn lúc này mới chịu buông cậu ra. Jay được thả liền đẩy mạnh hắn, quay người họ sặc sụa, nôn khan mấy lần.

Owen không nói một lời, sát lại gần cậu, chạm vào hai bên má, cái chạm nhẹ nhàng nâng niu, giống như tỏ ý xin lỗi.

Cậu dương mắt nhìn nhìn hắn, không biết vì điều gì mà chồm người hôn lấy hắn, Owen thoáng bất ngờ song nhanh chóng đáp lại.

Hai người quấn lấy nhau, thôi thúc chạm vào nhau, vuốt ve mái tóc khuôn mặt đối phương. Jay thậm chí còn đè lên người hắn, để Owen ôm mình trong lồng ngực, môi lưỡi triền miên.

...

Ánh bình minh ló dạng, Jay tỉnh giấc với trạng thái uể oải, môi cậu có cảm giác tê tê, nằm đè bên trên người của gã ngoại quốc. Cậu bị hắn ôm lọt thỏm, Owen vẫn ngủ say như chết, dám chắc đang mơ một giấc đẹp.

Jay mò dậy, lầm bầm chửi mẹ nó, đi vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ. Đến khi Owen tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu, hắn đoán là đã đến trường, sau đêm hôm qua thì dám nhìn mặt mới là lạ.

Tối nay nói chuyện với cậu sau vậy, dù gì thì quan hệ cũng tiến triển rất tốt.

Thế mà hôm đó Jay không về.

_____

13/8/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro