Đua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Lệch nguyên tác NẶNG, tại tui thích quá nên viết fic thỏ mãn thú tín =))))))) đọc kh duoc ----> next.

Đọc không được làm ơn làm phước đi ra, Shelly là kẻ phản diện trong đây =_)))
:333
_________________

Jay Jo chầm chậm ngước lên, cậu đã thua trong cuộc đua với Owen Knight. Ngay từ đầu khi vào cuộc đấu với Owen, Jay đã biết bản thân có xác suất rất thấp để thể dành được chiến thắng khi đứng trước cậu là tay đua phải thuộc hàng international.

Jay thở từng hơi mệt mỏi, dù gì cậu cũng là tân binh. Ít nhiều sẽ học hỏi được một số kinh nghiệm từ Owen, cái mác "siêu tân binh" của của cậu có famous thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm lý của Owen.

Trước mặt Jay Jo là Owen Knight- người dành chiến thắng đứng nhìn cậu từ trên xuống như một kẻ thảm hại, khóe môi hắn cong lên, mái tóc vàng nhạt bị mồ hôi làm cho ướt sũn, đồng tử xanh dương hơi híp lại. Hắn đã thắng "siêu tân binh" Jay Jo bằng chiếc xe không phải của mình.

Owen nhếch môi, vẫn điệu bộ kiêu ngạo tay đút vào túi quần. Nhàn nhạt lên tiếng :

"Sao nào? cậu nghĩ một tân binh như cậu có thể thắng tôi?"

Jay Jo không nói gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt một lúc rồi dắt xe rời đi.

Owen Knight đã cho Jay Jo thấy sự khác biệt về đẳng cấp của cả hai.

...

Shelly khoác tay Jay Jo, vui vẻ cùng cậu đi vào lớp, Jay Jo vẫn như vậy. Lạnh lùng kéo tay Shelly ra, gọi cậu là thái giám có lẽ sẽ không sai.. giữ thân còn hơn con gái.

Đang đi thì bắt gặp Owen Knight, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, vẫn là cái điệu bộ đút tay vào túi quần, áo khoác trường mang màu đỏ đặc sắc, áo trắng của Owen bên trong là của hiệu Gucci xa xỉ. Owen cao hơn Jay cả một cái đầu, mỗi lần nhìn hắn cậu đều phải ngước lên. Không một cảm xúc nhìn khuôn mặt kiêu ngạo trước mắt.

"Ồ Shelly yêu quý.. cậu đi cùng tên này vào lớp sao?"

Owen nhếch môi, nhướng mày hướng ánh mắt về phía cậu.

"Đúng thế" Shelly nở nụ cười, biểu tình vui vẻ hiếm thấy.

"Sao không đi cùng tôi này?"

Owen Knight híp mắt, hắn thích cô. Ừm đúng vậy đấy, nhưng cô thích cái tên Jay Jo ngu ngốc này.

Hắn chẳng biết mình thua Jay Jo ở chỗ nào. Nhan sắc, giàu có, tinh tế, kinh tế... không thể khiến Shelly lung lay?

Ừm chuyện hắn thích cô hắn đã gạt phăng đi từ lúc cô thích tên này rồi, hắn không ngu đến nỗi chỉ thích mỗi một cô gái triền miên như thế. Trên đời này lắm mỹ nhân, không nhất thiết phải là Shelly... chỉ hơi hứng lên nên trêu chọc một chút.

"Tôi đi trước" Jay Jo mất kiên nhẫn lướt ngang qua Owen tiến thẳng vào lớp, hội trưởng hội học sinh có khác... chăm thế, nhỉ?

Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng biểu hiện lại chẳng có chút gì vui vẻ. Hắn hướng mắt xuống nhìn Shelly, đôi đồng tử màu xanh này đã từng nhìn cô ấy như cả một biển tình đại dương xanh thẩm, giờ cũng như nhìn bao người khác. Có khi ánh mắt hắn trao cho cô còn chẳng thể "thâm tình" bằng ánh mắt hắn dành cho Jay Jo.

"Tạm biệt Shelly" Owen nhàn nhạt quay lưng, bóng dáng cao lớn từ từ bước đi khuất lối.

Shelly vẻ mặt bấy giờ có chút thay đổi, cô cảm nhận được Owen Knight không thích mình nữa. Ban đầu cô thích Jay là thật, cô cũng muốn "nhờ" vào Jay một chút để khiến Owen Knight tức giận và níu giữ lấy mình như lúc còn bé, một công đôi việc... nhưng có vẻ cô nàng đang mất cả chì lẫn chài.

...

Jay ngồi trên xích đu trong công viên đong đưa, từ tốn lấy cây kẹo trong túi quần ra bóc vỏ. Một ngày của cậu chắc chỉ có có cái xích đu và những cây kẹo này bầu bạn mất.

Đang định cho vào miệng ngậm thì có tay ai đó giật mất cây kẹo, cậu nhận ra đây là ai. Bàn tay trắng nõn còn đeo nhẫn trên ngón út thì chỉ có thể là tên kia...

"?"
"Owen... Knight?"

"Đúng rồi đấy... hội trưởng hội học sinh cũng có ngày ngồi một mình ăn kẹo như đứa trẻ à?" Owen mở miệng châm biếm, cậu đã tự hỏi rất nhiều lần rằng tên này có phải bị điên không? sao lúc nào cũng hướng mũi nhọn về phía mình thế? việc Shelly thích cậu, cậu biết nhưng cũng chẳng đồng ý hay thân mật gì với cô ta. Mà thằng điên này cứ ám cậu miết, có phải yêu quá nên mù quáng không chứ? tay đua international luôn tỏ ra kiêu ngạo thế ư?

Hàng vạn câu hỏi "vì sao?" lần lượt bay qua não Jay Jo như những sao băng vụt qua trên trời vậy, vẫn là không cảm xúc ngước lên nhìn hắn. Đối với người trêu dai như Owen, cậu cũng chẳng nói gì nhiều, huống hồ hắn còn xem cậu là "tình địch" dành mất Shelly xinh đẹp của hắn. Tốt nhất nên tránh xa kẻ này.

"..."

Owen vẻ mặt không hài lòng, hơi cau mày "Cậu bị liệt cảm xúc à"

"..."

Owen liếm nhẹ khóe môi, lại tiếp tục chọc giận "Chẳng hiểu sao Shelly lại thích một người bị đồn là thái giám giữ thân hơn giữ của, giữ giá hơn giữ tiền như cậu nhỉ..?"

Jay thở hắc một hơi, nhướng mày đáp trả "Nó vẫn sử dụng tốt hơn của cậu là được."

??

Đồng tử màu xanh của Owen giãn ra hết cỡ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bảnh trai ban đầu. Tay lại đút vào túi quần

"Không ngờ mọt sách như cậu cũng nói ra được lời này, khá lắm... tôi thật muốn xem thử, căn cứ vào đâu mà cậu có thể khẳng định như thế đấy"

Cậu không tiếp tục nói chuyện với Owen, đứng dậy rời đi khỏi đó. Mẹ nó, thế đéo nào hôm nay lại xui như... vậy

______


Đói fic quá nên viết ra đó :33 tự đọc tự thẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro