Heal (1/end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương chữa lành bù đắp cho mọi người những ngày xốp zắng pónk🌊🌊🌊🌨🌧🌧🌌🌌🌌🌌🌌🌌

Góc nhìn của Jay Jo.
_________________


Tôi và cậu ấy đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương này từ 17/10/xxx, phải nói rằng cách chúng tôi đến với nhau nghiệt ngã lắm, tuy tôi và cậu tính cách trái ngược nhau nhưng đó cứ giống như một sự bù trừ vậy, hợp một cách không thể diễn tả??

Owen Knight là một người không bao giờ toan tính điều gì với tôi, phải nói rằng cậu ấy cực kì phóng khoáng trong
mối quan hệ này, cậu ấy có thể cười đến nghiêng ngã ngay cả khi tôi nói một câu đùa nhạt nhẽo, ừm... có lẽ cậu ấy sợ tôi buồn vì lời nói của tôi quá thiếu gia vị. Nhưng thật ra tôi chả quan tâm đâu.

Những buổi đi chơi Owen Knight luôn là người móc tiền ra để chi trả những khoảng lớn - nhỏ, không phải tôi không muốn trả, mà do cậu ấy cứ khư khư khẳng định với tôi rằng :

"Cậu chỉ việc xinh đẹp thôi, còn lại để tôi lo."

( Câu nói của Owen có ý rằng Jay Jo không cần làm gì cả, mọi việc thì cứ để thằng chả lo cho, tại vì Jay đã là người xinh đẹp nhất trong mắt Owen Knight rồi mà..., hoặc có thể hiểu theo cách khác rằng : việc duy nhất Jay phải làm khi bên cạnh Owen chính là cho thằng chả ngắm )




Tôi đã hiểu lý do vì sao những người bạn thân thiết của tôi lại khuyên tôi  nên đem theo một cái cuốc khi bên cạnh Owen rồi.

Để đào mỏ.

Có thể ví dụ làm sao đây... Owen Knight là một ánh trăng kiêm luôn những vì sao, còn tôi chính là bầu trời đêm tối tăm được Owen tô điểm lên để có thể trở nên lãng mạn, có sức sống hơn... diệu kì hơn.

Owen Knight là một vì tinh tú đến soi sáng và cứu rỗi cuộc sống âm u này của tôi, ví như tôi là những ngọn cỏ ven đường, còn Owen chính là những bông hoa nổi bật, luôn biết cách để tỏa sáng. Khi chúng tôi đứng cạnh nhau, tôi cứ cảm giác bản thân tôi chẳng bao giờ có thể với tay tới nơi mà Owen đang đứng, khoảng cách nhìn thì rất gần.. nhưng để chạm đến thì lại rất xa vời.




Ngày xx tháng x năm xxxx, trước giấc ngủ chung đầu tiên của tôi và cậu ấy...

"Jay ơi..."

"?"

"Lỡ như sau này tớ mất í, thì cậu có buồn không thế?"

"..., tớ nói không đấy !"

Không phải do tôi lạnh nhạt với cậu ấy, là do câu hỏi này Owen Knight đã hỏi tôi 57 lần rồi đấy !!, ban đầu tôi còn yêu thương dỗ dành cậu ấy, nhưng càng về sau cậu ấy càng lạm dụng nó hơn. Tốt nhất nên triệt phá đường dây này.

"Hứ... tớ mất thì cậu đừng có mà khóc !"

...

...

...



Vậy là cũng đã được 1 ngày tôi xa Owen.

Owen Knight mất trong một vụ tai nạn giao thông, theo những gì cảnh sát và đám người khám nghiệm hiện trường tường thuật...

"Nạn nhân là một tay đua xe đạp nổi tiếng ở trường đua quốc tế, mất trong vụ tai nạn vì HẠN CHẾ TẦM NHÌN KHI TRỜI TỐI còn đổ mưa, được biết thời điểm xảy ra sự việc là lúc nạn nhân đang luyện tập để chuẩn bị cho một đại hội thể thao fix gear quốc tế, đường trơn trượt vô tình làm nạn nhân mất lái, nạn nhân không thể bẻ cua hay phanh gấp mà lao thẳng xuống vực. Được biết khi rơi, mặt và phần trước của nạn nhân đều úp ngược xuống chứ không phải quay hướng lên trên, tốc độ để rơi xuống  chỉ khoảng vài giây, khuôn mặt, bụng, đầu gối... là những bộ phần được xác nhận là bị thương nghiêm trọng nhất. Khuôn mặt đã n.á.t bấy, nạn nhân tử vong ngay sau khi rơi xuống vực, hoàn toàn không có giây phút nào của hy vọng, bây giờ đến cả khôi phục khuôn mặt cho nạn nhân cũng còn rất khó khăn..."

Tôi như sét đánh ngang tai, tôi đã chạy đến đây ngay lập tức khi nghe cuộc gọi từ số của Owen... nhưng là giọng của người khác, hình ảnh tại hiện trường khi cứu được Owen lên quá thảm khóc đối với tôi. Chiếc xe đạp dính đầy vết máu còn chưa khô, nó cũng đã biến dạng sau cuộc va đập lớn khủng khiếp đó. Nói gì đến Owen bây giờ..? tôi không thể can đảm khi đám người đó đưa được cậu ấy lên, cái áo trắng đã thấm đẫm máu và nước mưa, tay chân trầy xước nhầy nhụa máu, khuôn mặt mà Owen hay luyên thuyên với tôi rằng là "đẹp nhất trần đời" giờ đây cũng trở nên nát bét, hoàn toàn không thể nhìn ra...

Chiếc vòng tay màu bạc tôi tặng cậu ấy cũng đã bị nhuộm màu đỏ tanh tưởi, có lẽ... cậu ấy đã dùng bàn tay còn lại để bao bọc cho chiếc vòng nên mới có thể bảo toàn được nó, và cả bàn tay trái của cậu ấy cũng nát rồi. Owen không còn nguyên vẹn nữa...

Làm sao đây? làm sao đây... thiếu cậu ấy thì cuộc sống tôi lại một lần nữa như rơi vào vực thẩm vô hình, tôi còn chưa bao giờ nói được một lời "yêu" tử tế với cậu ấy, tôi chỉ nghĩ trong lòng chứ chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói ra mà...

Owen Knight là ánh trăng len lỏi soi sáng cho tôi, Owen Knight như là trái tim của tôi vậy, mất cậu ấy rồi, thật sự tôi không thể chịu nổi mình sẽ sống thiếu cậu ấy trong khoảng thời gian tới...

Tôi lẳng lặng tiến lại, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đã bị nát bấy sau cuộc tai nạn kinh hoàng đó.. nhưng mà, những cảnh sát, y bác sĩ, họ không cho tôi làm như thế...

Tôi muốn xin họ hãy cho tôi lấy chiếc vòng của Owen Knight, vì đó là vật duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào lúc này, kỷ niệm đẹp đẽ đều nằm trọn trong đó.., nhưng mà, họ nhẫn tâm không cho tôi lấy, bảo tôi không nên đụng vào bất cứ thứ gì trên người "nạn nhân".

Làm sau đây, khuôn mặt Owen đã được họ khôi phục, khâu khiết lại rồi... vẫn đẹp lắm!! nhưng mà có hơi sưng, à.. còn đọng lại một chút máu đã khô trên những mũi khâu vết thương và tóc nữa, không sao không sao, tuy tôi không thể nhìn thấy lại được đôi mắt biển tình đó một lần nào nữa nhưng mà..-

..

Nhưng mà...

Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vô hồn nhìn Owen Knight, ước gì thời gian dừng lại mãi để tôi có thể ngắm cậu ấy, ước gì thời gian có thể quay lại trước cái ngày định mệnh đó để tôi thay đổi mọi thứ...









...


Tôi giật mình mở mắt, nhìn vào trần nhà trắng tinh quen thuộc.

"Làm sao thế?" Bàn tay trắng ngần dịu dàng vuốt ve lòng ngực tôi, giọng nói khàn đặc do vừa ngủ dậy đầy thân thuộc.

Tôi lập tức quay sang để nhìn, không có kính nên tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Nhưng tôi khẳng định khuôn mặt mờ nhòe trước mắt này là Owen Knight, hình như cậu ấy đang chống cằm mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nghi hoặc, khẽ hỏi :

"Cậu còn sống?"

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, câm lặng vài giây

"Chả nhẽ tớ chết? sao thế? cậu đã mơ thấy gì kinh hoàng lắm à?"

Tôi còn có thể nghe thấy được điệu cười đùa trong lời nói của cậu ấy.

"À, tớ đoán nhé? cậu mơ thấy tớ chết à? trông cậu trắng bệch như người bệnh, tớ lo lắm" Ngón tay thon dài của Owen nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt mệt đừ của tôi để giúp tôi dễ chịu hơn. Thật là muốn ngưng động thời gian...

"Ừm tớ mơ cậu chết, lúc đó tớ lo lắm"

"Có khóc không?"

"Sắp khóc thì tớ đã thức giấc"

"Ừm hửm? tớ cũng muốn cậu mơ thêm một tí để cậu diễn tả xem cậu khóc bi thương như thế nào khi tớ mất đó"

"..."
"Tớ yêu cậu lắm nên cậu đừng bao giờ biến mất."

"Hả? thường ngày Jay chả bao giờ nói những lời tình cảm ngọt ngào như thế với tớ, nhưng mà Jay lo gì chứ?. Vì tớ sẽ không bao giờ biến mất đâu... tớ còn phải ở đây muôn kiếp để chăm sóc cho tình yêu nhỏ của tớ"


_ END _

_________________

Đủ chữa lành chưa nè😋😋 nó hơi cấn cấn khúc giữa chứ khúc cuối sến rện như z ròi đó🌹🌺🌷⚘🌺🥀🌠🌺🌧🌧🌧

Góc nhìn của Jay là phải mùi mẫn lãng mạn mà có tính nhân văn đúng hog nè, nó sến iu như z chứ ai như c nhìn cha nội Owen, toàn sếch sếch dăm dăm😋😋😋🌠🌌🌌🌌🌌🌃🌃🌃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro