2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

"chào".

owen kéo chiếc khẩu trang chật chội ra, nở nụ cười xảo quyệt đó về phía em. em cảm thấy chán ghét nó, thế quái nào lại làm gương mặt hắn càng thêm anh tuấn.

"giờ thì cậu biết rồi đấy".

owen ung dung lại gần em, jayjo im lặng không hồi đáp. thú thật, em cũng có chút phấn khích.

"rất mong chờ được thi đấu với cậu".

owen để ý ánh mắt lo lắng của shelly phía sau, mỉm cười với cô một cái, bản thân lại càng bồn chồn trêu chọc jayjo.

"này, cậu biết trước sẽ đấu với tôi đúng chứ?".

owen giật bắn mình, gương mặt cũng trở nên ngờ nghệch.

"k-không, làm gì có".

jayjo thở dài, tên này coi vậy mà nhìn cũng ngáo ngơ ra phết ấy.

jayjo không còn gì để nói định rời đi đến khi nghe tiếng nói của hắn lại dừng chân.

"ta có nên làm chút cá cược không nhỉ? sẽ thú vị hơn".

ánh mắt tinh anh sáng rọi đó của hắn không hề giảm đi chút nào, dù cho có bị chiếc nón lưỡi chai che khuất.

"cược gì?".

hắn đút tay vào túi quần, vu vơ trầm tư suy nghĩ.

"nếu cậu thắng tôi sẽ về nước, còn nếu tôi thắng..".

hắn đảo mắt suy tư một chút.

"làm gì đó cho thú vị nhỉ?".

hắn mỉm cười thích thú cúi xuống gần em.

"tôi sẽ lấy tông đơ cạo đầu cậu, được chứ?".

nụ cười ranh mãnh đó như một sự khiêu khích khủng bố đối với em, chính bản thân cũng đang dần nổi nóng.

"vậy thì lo mua vé sẵn đi".

em lướt đi qua hắn với thái độ tự tin vô cùng, owen thoả mãn mỉm cười. dù gì, hắn cũng đã biết kết quả.

owen không bận tâm nữa, đi lại chào shelly vài tiếng, cũng mặc kệ em đang nói chuyện với cô nàng, nhìn mặt shelly quan tâm đến jayjo như thế, hắn thật lòng ghen tị.

cước bộ nhanh rời đi, cái nỗi đau khốn kiếp này.

2.

jayjo được mọi người coi là thiên tài khi có kĩ năng tuyệt vời với khả năng học hỏi rất nhanh, có thể nói là sao chép hoàn toàn.

trong hummingbird, em là người ít khi luyện tập nhất, cũng là con át chủ bài mạnh đến không ngờ.

vì thế em luôn được coi là thiên tài, bởi là cháu của mahon jo, cứ cho là được truyền tài năng đi.

thật ra sâu bên trong em vẫn có đôi nét kiêu ngạo vì nó, nhưng em chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì khinh bỉ ai, vì xung quanh mọi người đều đi lên bằng thực lực, trừ những kẻ xài dopping ghê tởm.

vậy nếu jayjo là thiên tài, thì owen lại là thiên tài của thiên tài, đứa con của thượng đến ban cho.

với khả năng cảm gió hiếm có, 'đứa con của gió' cũng không phải chuyện phiếm.

từ nhỏ hắn đã có trong mình những kĩ năng đua xe với thể lực đáng kinh ngạc, khi bản thân lại thản nhiên vượt qua tốc độ của những kẻ đâm đầu vào luyện tập.

những cơn gió nổi lên cũng chính là lúc con ác quỷ trong owen trổi dậy, người được sinh ra với chiếc thìa vàng.

những tiếng la hét cổ vũ ầm ĩ trên khán đài league of streat ngày một lớn khi trận đấu của em và hắn dần bắt đầu.

em vẫn không trả lời bất kì câu nói trêu ghẹo gì của owen, thái độ tự tin của hắn không thua kém gì em, khiến em lại càng nóng đầu hơn.

đến khi cả hai đã khởi động xong, tiếng đếm ngược cũng dần bắt đầu, ting ting rồi lại vang đến số cuối cùng.

"bắt đầu!".

như thường lệ, jayjo đã phóng lên trước, owen thầm mỉm cười đánh giá.

xuyên suốt chặng đua, jayjo bức tốc khá nhiều, nhưng owen vẫn từ từ đuổi kịp theo, hắn thật sự còn chưa có một chút nghiêm túc, nhất là với chiếc xe tàn tạ gấp đôi lần xe em.

cảm giác đi trước hắn cả một đoạn nhưng nổi bất an vẫn không hề nguôi dần, thay vào đó còn bùng lên, như thể em là một con thỏ đang cố trốn chạy khỏi con sư tử.

trông phút chốc owen đã bức tốc đến bên cạnh em khi nào chẳng hay, jayjo trợn tròn mắt trong khi hắn vẫn nở nụ cười.

và rồi đến khúc cua, thứ duy nhất mà em nghĩ là mình có thể vượt qua, thứ mà em giỏi nhất với tài năng của mình.

ấy vậy, mà cú drift của em chẳng là cái thá gì với cú cua vách lề của owen.

ngay khi thấy được khoảnh khắc ấy, em biết được khoảng cách trình độ giữa em và owen lớn đến mức nào.

trái tim phồng lên từng đợt như cơn sống vỗ vập vồ, dây thần kinh dường như căng đứt, cố bắt kịp con người cách mình cả một đoạn.

đến cuối cùng, hắn đã té ngã nhưng vẫn về trước em tận 7 giây, cơ thể bụi bặm đứng trước đầu xe em.

thoả mãn mỉm cười.

"giữ lời hứa đi nhé?".

nụ cười như thiêu đốt tim em.

3.

"ách".

shelly nhìn owen một cách bất mãn, thật sự mệt mỏi với tên này, cứ đi khiêu khích jayjo.

"cậu cứ làm thế với cậu ấy làm gì?".

owen trầm ngâm cởi áo.

"nãy giờ cậu chỉ toàn lo cho cậu ta, còn tớ thì sao?".

shelly chợt cảm thấy khô khốc trong cuốn họng, đôi môi dường như đã mím lại.

"ngồi xuống đi".

shelly tỉ mỉ thoa thuốc cho những vết bầm tím cho owen.

"lần sau đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa".

"rồi rồi, ách, đau".

shelly ấn một cái nhắc nhở rồi đóng hộp sơ cứu y tế lại.

đứng dậy rời đi.

owen xúc cảm dồn dập, tuôn trào ra trong phút chốc lại hành động không theo lí trí, ôm lấy shelly.

"về anh với tớ đi".

shelly chỉ im lặng không hồi đáp.

--

sau trận đua đó, dù có nghe bao lời an ủi động viên thì em vẫn thấy tâm trạng tồi tệ.

vì cái cách owen đua đã gợi lên trong em một cảm xúc sục sôi cuồn cuộn.

ngồi bên góc lớp cố nhét những con số trong cuốn sách toán học vào đầu xua đi những lời động viên bên cạnh về ngày hôm đó.

giương đôi mắt nâu trầm về phía owen đang đi đến, lần này hắn lướt ngang qua shelly, khi cô đang nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.

em thoáng thắc mắc nhưng rồi hắn lại đem ra cây tông đơ.

jayjo cũng không phải dạng nói có làm không, liền mặc kệ bao ánh mắt săm soi, thẳng tay cạo một đường.

owen khó hiểu đứng đực ra đó, ngớ người tự hỏi, jayjo có khờ không vậy?

"quân tử nhất ngôn!".

owen đỡ trán thở hắt ra, tên khùng.

4.

"này! kêu cậu cạo đầu chứ không có cạo trọc nhé".

shelly đi bên cạnh em than vãn, shelly đã phát điên mà vác em đi sửa lại mái tóc điên rồ này. jayjo đúng là một tên khùng mà, nghĩ sao lại dễ dàng xuống tóc vậy chứ.

cô không hề muốn thấy một jayjo với chiếc đầu bóng nhoãn ra đâu, mái tóc của em đang rất đẹp.

jayjo vẫn còn đang để tâm, cái cảm giác trái tim tê tê, đập phồng phộc như máu đang không lưu thông vẫn khá là kì cục và lạ lẫm với em đi.

'khoảnh tuyệt vời nhất? cảm giác như thế vậy ạ?'.

em nhớ lại còn hồi con thơ bé, tâm tình với chú của mình.

'đó chính cảm giác tim con đập mạnh vô cùng và dây thần kinh căng cứng lại'.

gương mặt của chú thoáng hào hứng đến đôi ngươi sáng rực, lúc đó em còn quá bé để trải nghiệm cảm giác thiết thực đó.

'sau này con lớn lên, thế giới rất rộng lớn, rồi con sẽ hiểu thôi'.

jayjo trầm ngâm, em hít một hơi, có lẽ chính là ngay lúc này.

"bây giờ tôi đã hiểu".

shelly thoáng giật mình khẽ vì jayjo đột ngột nói chuyện sau một lúc im lặng.

"vì sao chú tôi lại đam mê đạp xe đến vậy".

em ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt đăm chiêu sau lớp kính dày. từ lúc bắt đầu cuộc đua league of streat em đã trải qua bao lần xúc cảm dâng trào, căng thẳng để dành chiến thắng.

nhưng cái khoảnh khắc đó, chỉ trong chốc lát, cả cơ thể đều cứng đờ, hơi thở gấp gáp nhìn owen vươn lên phía trước.

cái cách đua xe đỉnh cao ấy, đã bùng lên trong em một cảm giác kì lạ. phải, chính là khoảnh khắc owen cua vào con đường ấy, khoảnh khắc tuyệt vời nhất. cái nụ cười ngạo mạn lúc thắng em với chiếc xe tàn tạ ấy, lại càng làm jayjo điên tiết.

shelly không hiểu em đang đề cập đến gì, nhưng vẫn tươi cười cố đáp trả em một cách tự nhiên.

jayjo thoáng nhìn lấy shelly, tại sao lại thích em đến thế nhỉ? chỉ vì một lần giúp đỡ thôi mà lại điên cuồng theo đuổi em suốt ngần ấy thời gian.

trong khi em cá chắc owen đã cưng chiều cô như một báu vật, càng nghĩ càng khó hiểu. mk nhưng em trân trọng tình cảm này của shelly.

"đến trường thôi shelly".

5.

buổi tối, sau khi điên cuồng đạp xe với cảm giác sảng khoái, jayjo bình thản đạp xe về nhà vì trời đã tối muộn.

đúng hơn là hôm nay mẹ em đã đi công tác, công việc của một bác sĩ luôn chồng chất đầy ắp khiến tính tình của mẹ lại càng thêm cáu gắt.

vừa đạp vừa ngẫm nghĩ, lướt ngang qua một công viên, em thoáng giật mình khi bắt gặp người con trai cao ráo đang đẩy đưa chiếc xích đu với mái tóc vàng chói đặc trưng.

đối phương nhận thấy có người, rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn. khi vừa thấy em, ánh mắt liền thay đổi, trầm hơn một chút.

"owen?".

hắn cất điện thoại đi, nhìn em đang tiến dắt chiếc xe đạp đi tới chỗ hắn.

em vốn cũng chả quan tâm, định mặc kệ đi về, nhưng trái tim thôi thúc em lại gần hắn, trước ánh mắt của hắn trầm lặng đến phát sợ.

"gì?".

hắn có vẻ vừa có chuyện không vui, trong giọng mang nét cáu kỉnh.

"làm gì đây vậy? tò mò thôi".

"không thích về nhà".

em nhớ không lầm hắn ở cùng shelly, đã khiến em bận tâm vào ngày hôm đó, nhưng nhìn gương mặt này, chắc rằng đã bị shelly đuổi.

"cãi nhau với shelly à?".

hắn liền giật khoé lông mày theo phản xạ.

"không".

"còn cậu ở đây làm gì?".

em đột nhiên cứng họng, chẳng biết nói gì. kì thật thì cũng đúng, chẳng biết vì sao bản thân lại đứng nói chuyện với kẻ coi mình là tình địch.

"tôi muốn hỏi về cú cua hồi sáng của cậu".

thật lòng thì em muốn hỏi thật.

"tôi nhớ mọi người đồn đại rằng cậu có thể sao chép kĩ năng, hay học hỏi rất nhanh mà?".

"thì đây, tôi đang học hỏi".

jayjo mặc kệ cái tôi của mình, chỉ muốn mạnh hơn để đua với thật nhiều người, sau khi đua với owen, em ngộ ra điều đó.

owen chịu thua với độ cãi cố của jayjo, nhìn vào ánh mắt nâu nhạt đang nghiêm túc nhìn mình. rồi, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn miễn cưỡng trả lời kĩ năng của mình cho tình địch.

"dồn trọng tâm vào bàn chân, tăng lực ở bắp đùi, nhất là bắp đùi tiếp xúc với mặt đất khi cua sát bánh xe vào vành đường. nghiêng xe qua nhưng vẫn giữ được tư thế đạp, nhớ nghiêng người lên một tí".

đây là lần đầu tiên, owen nói nhiều như thế với em.

"như này?".

owen khó hiểu khi em đang cố tập với một nơi thậm trí không có vành đường.

"tại sao tôi phải luyện tập cho cậu?".

"bởi vì cậu làm tôi hứng thú đua xe hơn".

jayjo thành thật trả lời, có thể nói, mục tiêu bây giờ của em chính là owen.

em cũng chẳng phải kiểu người kiêu hãnh không biết luyện tập, hay ghét phải đi hỏi đối thủ của mình về kĩ năng, chỉ cần mạnh lên, jayjo có thể làm tất cả.

"haizz, nghiêng xe qua thêm chút nữa, dồn người lên trước vừa phải thôi".

owen nghĩ bản thân bị điên rồi, không ngờ jayjo còn có mặt trái như này.

"sai rồi trời ơi".

owen đi đến trong bức xúc, chạm đến cơ thể của jayjo một cách nhẹ nhàng chỉ tư thế cho em biết trước để có thể cua thành công.

"sau đó nghiêng qua chú ý bắp đùi tiếp xúc với đất".

owen nhìn jayjo dưới ánh đèn của công viên, gương mặt em đã bị cái bóng của hắn làm cho che khuất, hắn mới nhận ra, sao tên này da trắng khiếp.

nhưng vẫn thua hắn.

bàn tay mát lạnh thô ráp to tướng chạm vào cánh tay và bắp đùi của em, tỉ mỉ hướng dẫn, cứ như thói quen của một đội trưởng khi huấn luyện cho thành viên của mình.

jayjo lại sinh ra một cảm giác kì quặc với từng cái đụng chạm này, em chưa từng nghĩ hắn và em có thể tiếp xúc gần như vậy.

"tôi nắm được đại khái rồi".

jayjo gật gù, chuẩn bị đi về.

"cậu không về sao?".

"không..về được".

owen mím môi, bứt rứt không ngừng nhìn lấy em.

jayjo chần chừ rời đi, owen lại cất tiếng hỏi.

"ở đây có khách sạn không?".

đấy, biết ngay là bị shelly đuổi đi rồi.

"không biết, tôi không thường xem xét khu này".

hắn tặc lưỡi nhìn xuống đất, giờ lang thang kiếm chỗ ngủ ở đâu. thậm trí cái tên sống ở đâu truyền kiếp còn chả biết nỗi một cái khách sạn.

"nếu không chê, nay mẹ tôi đi công tác, đến nhà tôi không?".

owen ngẩn người.

6.

owen thầm đập đầu mình trong lòng. bây giờ hắn đang ở trong nhà của jayjo, tình địch to lớn của hắn.

lúc nghe được lời đề nghị, hắn tưởng hắn đang nói chuyện với một con người khác chứ chẳng phải jayjo.

tên này coi vậy mà lại quá tốt bụng đi? giờ lựa chọn ngủ ngoài đường hay ở nhà jayjo, thôi thì ngậm đắng nuốt cay vậy.

"em trai cậu?".

"phải".

"oa, phải cái anh bạn của chị shelly không? em không hiểu anh ấy nói gì".

"mau lên lầu đi".

kay tò mò nhìn owen nhưng rồi cũng lón lén lên lầu vẽ nốt bức tranh mèo mun của nó.

"đây là mì hàn quốc à?".

owen lục lọi tủ đồ nhà em vô cùng tự tiện nhưng em cũng chẳng ý kiến.

"ừ, đói thì ăn đi".

"còn hai gói, ăn không?".

jayjo gật đầu, owen đi vào căn bếp, thú thật hắn quá đỗi cao với căn bếp này, nên có chút chật vật.

"đi ra đi tôi nấu cho".

jayjo hất tay hắn ra trước khi hắn phá nát bếp nhà em.

hắn nhún vai rời ra ngoài phòng khách, có chút tò mò tham quan nhìn ngắm đôi chút.

"có vẻ cậu ta là cháu của mahon jo thật".

hắn bắt gặp một tấm ảnh chụp chung của em và chú, cả hai người đều nở nụ cười rất tươi.

"này, cất đi".

jayjo không lớn tiếng mắng chửi chỉ nhắc nhở rồi bưng tô mì ra cho em và hắn.

hắn chần chừ rồi cũng ăn thử vài miếng.

hai mắt hắn sáng như con thú vừa tìm được mồi ngon.

"tuyệt thật".

hắn nhanh chóng càng quét hết tô mì trước ánh mắt khinh bỉ của em.

rồi hắn chóng cằm mỉm cười.

"bảo sao shelly thích cậu nhỉ?".

"gì nữa?".

"cậu tốt bụng thật, lại đi giúp tình địch cậu ghét mới hay".

..jayjo im lặng không biết đáp gì thêm, chậm chạp ăn mì.

"cậu thường im lặng thế này à?".

"tôi..".

hắn nhướng mày xem em đang định nói gì.

em ngập ngừng, môi cứ khép rồi mở, cuối cùng cũng cất thành lời.

"tôi chỉ ghét cái cách cậu cố trêu chọc tôi bằng shelly, tôi thì lại thích cách đạp xe của cậu".

hắn chợt sững người, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thứ kì lạ này thật xúc động, chắc chỉ là nhất thời.

"tại ghen tị".

hắn thành thật trả lời, bản thân thì đứng dậy đi cất tô mì đã sạch bóng.

jayjo nối gót đi theo sau.

"thế, tôi ngủ ở đâu?".

"ngủ tạm sofa đi".

"gì cơ? tôi muốn ngủ ở giường".

"em trai tôi và tôi nằm rồi".

người gì đòi hỏi lắm vậy, đã ngủ nhờ rồi mà.

hắn cau mày, không nói không rằng đi thẳng lên phòng em, làm gì đó, jayjo vội chạy lên.

"gì đây kay? sao em đi ra đây?".

"xuống sofa ngủ, anh chàng owen đẹp trai muốn ngủ ở giường".

"sao em hiểu cậu ta nói gì?".

"anh ấy xài phiên dịch".

jayjo sôi máu, đi thẳng vào phòng, nhìn cái tên này nhởn nhơ nằm trên giường của em.

"này".

"tốt thì tốt cho tới đi, cảm ơn nhiều nhé".

hắn bởn cợt mỉm cười nhìn em, jayjo bó tay thở dài, đi lại lấy một tấm lót nằm xuống đất.

"không ngủ với em trai à?".

"nó sẽ coi tivi về mấy chương trình về mèo, nhức đầu lắm".

em thú thật thì đúng là vậy, cậu em kay mà xuống đó ngủ thì quả thật chỉ có cắm mặt vào tivi, chỉ mong nó đi ngủ sớm đừng ồn ào.

owen lần này im phăng phắc khiến em thoáng ngẩng lên nhìn theo sự tò mò, hắn ta cắm mặt vào điện thoại một cách vô hồn rồi lại tắt đi, miệng lầm bầm.

"vậy mà chẳng thèm liên lạc".

em cũng hiểu nôm na một chút.

"này, sao cãi nhau với shelly vậy?".

hắn với đôi mắt sắc lạnh chuyển từ trần nhà sang nhìn em, hai ánh mắt thực sự rất đỗi lạnh lẽo nhìn nhau.

"vì cậu".

"cái gì?".

giọng của hắn dần bộc lộ sự chán ghét, ánh mắt cũng đã hướng lại trần nhà, một cách đăm chiêu.

"sau khi cậu cắt tóc, shelly đã vô cùng khen ngợi".

"tôi đã trêu cậu ấy".

'nhìn cậu ta cạo trọc trông đẹp hơn nhiều'.

em nhăn mày, tên này đúng thật là vẫn rất khó ưa.

"tự nhiên cậu ấy nổi đoá lên".

'cậu nữa, đừng có làm ba cái trò vớ vẩn này mà trêu ghẹo jay nữa'.

hắn sử dụng một giọng điệu mang nét trêu chọc nhưng gương mặt thì vô cảm đến rùng mình.

nghe thoáng qua thôi mà em đã cảm nhận được lúc ấy shelly đã thái độ như nào.

"tôi đã đáp lại 'chỉ là cá cược thôi mà, cậu
ta cũng đã chấp nhận rồi', thế là shelly quát tôi với vẻ mặt nhăn nhó 'cậu làm tớ bực mình, đừng để tớ đấm vào mặt cậu', rồi cô ấy bỏ về phòng".

"tôi cũng ngầm hiểu ra bản thân hôm nay không nên ngủ lại".

hắn nhắm mắt, đôi môi mím lại đến cảm thấy rát. em cảm nhận được nổi buồn của hắn, ít khi shelly quát tháo như vậy, đổi là nếu em là hắn không chừng em cũng như thế.

"tôi nghĩ chắc shelly gặp chuyện gì đó không vui nên cô ấy cáu".

"tôi cũng nghĩ vậy, chắc là do ông nội cứ chất vấn làm cô ấy bực mình dù đã giải thích rất nhiều cho ông nghe".

jayjo cảm thấy rùng mình khi nhắc đến ông nội của shelly, cảm giác áp lực khiếp.

"đó giờ tôi và shelly cãi vả cũng không í, nhưng vì người khác, thì là lần đầu".

hắn nghiêng người sang hẳn qua phía em, chóng tay lên mặt nhìn xuống jayjo.

"cậu đúng là tên khốn đấy jay".

em thở dài chán nản, bản thân chẳng làm gì cũng gây thù chuốc oán.

"cậu thích shelly đến thế à?".

hắn trầm mặc rồi cũng thật lòng đáp.

"tình yêu của cuộc đời tôi".

ngay khi nghe xong, em cảm giác cồn cào trong bụng mình, cũng đã hiểu được shelly đối với hắn là to lớn như thế nào.

"nghe này".

jayjo cất tiếng khiến owen chú ý

"tôi biết cậu thích shelly vô cùng, và shelly thích tôi cũng rất nhiều".

hắn nhăn mặt khó chịu.

"nhưng tôi chẳng làm gì shelly đến mức cậu phải chán ghét tôi đến như này cả".

"tôi chẳng dành giật shelly, chẳng tỏ ý muốn cạnh tranh với cậu".

"là shelly tự bày tỏ ý với tôi, tôi không làm gì, nên đừng cứ thế đổ hết cảm giác ghét bỏ của cậu lên tôi".

giây sau gương mặt hắn kinh ngạc nhìn em, jayjo như đã nói đủ, kéo chăn lên chìm vào giấc.

hắn mệt mỏi nhìn trần nhà, đêm nay trăng sao trăng tròn thế nhỉ?

và hôm nay, em nói nhiều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro