Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Vũ đứng trước cổng công viên giải trí yên lặng chờ đợi, từ đó đến nay đã một tháng trôi qua, hắn không ngừng nỗ lực, rốt cuộc hôm nay cũng đã tạm thời được xuất viện một buổi. Tiểu Văn thì vẫn ở lại bệnh viện nhận sự điều trị và chăm sóc của các nhân viên y tế. 

Cuối cùng, hắn đã có thể cùng cô gái ấy thực hiện lời cược giữa hai người họ rồi.

"Xin lỗi, mình tới muộn hả?" Thiếu nữ mặc một bộ váy liền áo màu trắng, ngược hướng ánh mặt trời mà chạy về phía Trần Thiên Vũ.

"À, không sao cả, tôi cũng vừa mới đến." Hôm nay cô ấy thật khác so với ngày thường, trút bỏ bộ giáp chiến đấu của Valkyrie, trông cô chẳng khác gì những nàng thiếu nữ đồng trang lứa bình thường khác.

"Bộ đồ này... Thật sự rất hợp với cậu."

"Á, cảm... Cảm ơn cậu." Gương mặt thiếu nữ dần ửng đỏ, từng ngón tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt lặng lẽ hướng sang bên khác, chẳng dám nhìn thẳng.

Ana Schariac, đây là tên của Valkyrie đã cứu hắn cùng tiểu Văn ra khỏi đống đổ nát trong thảm họa ngày đó. Giữa tận thế lại gặp được cô ấy, đối với Trần Thiên Vũ mà nói, đó chính là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Tay cô nắm chặt vũ khí, chắn trước mặt hắn chiến đấu với đoàn mãnh thú kỳ dị. Cô ấy được tất cả những người sống sót coi như anh hùng, là hy vọng của chúng sinh. Nhưng đối với Trần Thiên Vũ mà nói, thì Ana cùng những thiếu nữ bình thường khác chẳng có gì khác biệt cả. Cô ấy cũng sẽ sợ hãi khi nghĩ đến zombie toàn thân thối rữa bẩn thỉu, cũng sẽ bị mấy trò đùa của hắn chọc cho thẹn thùng, lại sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã cứu được hắn.

Nghĩ đến đây, Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ana, bàn tay của cô ấy rất nhỏ, nhưng bởi vì trải qua quá trình huấn luyện lâu dài mà đầu ngón tay đều chai sạn cả. Có lẽ là vì cảm thấy hơi ngại ngùng mà tay của Ana run lên nhè nhẹ.

"Ờm... Khóe miệng cậu dính cơm kìa."

"Hả... á..." Ana đỏ mặt, luống cuống đưa cái tay còn lại lên chà lau miệng mình.

"Không... Tôi đùa đấy."

"Ơ, hả...?"

"Thế nào, cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Thả lỏng chút đi, không cần quá căng thẳng như vậy, chỗ này không phải là chiến trường, thật vất vả mới được nghỉ phép một ngày, cứ tạm buông hết trách nhiệm Valkyrie xuống, đi nào, cùng tận hưởng một ngày đi chơi bình thường thôi."

"A... ơ, cậu đúng là cái đồ...!"

Sau khi tiến vào công viên giải trí, Ana trở nên vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi sự vật ở đây, từ tàu lượn siêu tốc đến đu quay, cứ nhìn thấy thôi là cô lại cực kỳ thích thú, hưng phấn hẳn lên.

"Cậu... Đây là lần đầu tiên cậu tới công viên giải trí à?"

"A, không, trước kia lúc đi làm nhiệm vụ cứu nạn mình cũng từng tới công viên giải trí rồi. Chẳng qua là do hồi đó mình vội quá chỉ kịp nhìn thôi nên không được thực sự trải nghiệm như hôm nay, cảm giác khi được tự chơi so với ngắm không thôi quả nhiên không giống nhau mà." Ana ôm chặt thú bông Hoeru mà vừa rồi Trần Thiên Vũ thắng được ở gian trò chơi bắn súng, hơi tiếc nuối kể lại.

"Không sao cả, về sau vẫn còn rất nhiều dịp, không chỉ công viên giải trí mà bất kỳ chỗ nào khác, chỉ cần cậu muốn đi, tôi đều có thể đưa cậu đi. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để mình khỏe lại. Cho nên cậu cũng hãy nỗ lực, nỗ lực hết sức mà thực hiện ước mơ của cậu." Trần Thiên Vũ dừng một chút, lại tiện đà nói. "Cơ mà, tôi thật không ngờ là cậu cũng sẽ thích Hoeru."

"Không... không phải là mình thích đâu, chỉ là mình cảm thấy nó đáng yêu mà thôi, mình đã 16 tuổi rồi, sao có thể vẫn còn thích... Thích thú bông chứ..." Giọng Ana cứ nhỏ dần, cuối cùng, cô vùi mặt vào người chú Hoeru.

"Dù vậy, hôm nay mình vẫn phải cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên, mình được làm "người bình thường" suốt cả một ngày đấy. Mỗi ngày trước kia, chỉ có huấn luyện với cả làm nhiệm vụ. Từ khi sinh ra tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà mình có thể buông hết muộn phiền, an ổn tận hưởng cả ngày dài." Ánh chiều tà phủ bóng trên gường mặt xinh đẹp của thiếu nữ, hắn thấy cô đang cười, giống y hệt như nụ cười ngày đó. Cô cứ đứng mãi trong ánh nắng, hòa chung với sự ấm áp và xinh đẹp.

Bất luận sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, mình nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt, Trần Thiên Vũ thầm thề với lòng mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro