Owning [Chap 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XIV: Hold your hand

-::::-

Tìm kiếm vết máu trên lòng bàn tay.

Không có vết nào.

Không có mùi máu.

Không có máu đông.

Chắc hẳn máu theo cách lặng lẽ riêng của nó đã thấm vào trong.

(Haruki Muramaki)

---oOo---

Ngọn gió sớm không may hất tung tấm màn cửa và chạm vào phần da thịt ngoài tấm chăn dày cộm. Tay phải lười biếng dụi mắt, nàng uể oải ngáp dài chào sáng Chủ nhật. Bên cạnh nàng, cô gái với nước da ngăm khỏe khoắn chỉ rên một tiếng thật nhẹ và tiếp tục dụi đầu vào người đối phương. Vòng tay quấn quanh eo siết chặt hơn một chút, tạo lực ép nàng nằm xuống lại, trở về vùng hõm cổ ấm áp mà chỉ mới vài phút trước cô còn rúc thật sâu vào tìm hơi ấm.Trông cô lúc này chẳng khác nào chú mèo nhỏ rạp mình co quắp trong lòng nàng, vô cùng lười biếng và một chút gì đó đáng yêu.

Mặc kệ cho hình ảnh bình thường đối lập đến mức nào đi nữa, ít nhất là lúc này, nàng nhìn thấu được một khoảng tối rất nhỏ trong thế giới nội tâm của cô – cũng lặng yên và bình dị như bao kẻ khác.

-Dậy…

-…

-Yuri, dậy đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu mất rồi.

-…

-Yayayaya… Kwon Yuri…

Nàng cau mày, đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt chưa buồn mở mắt, vẻ sốt ruột. Rõ ràng thì, theo quán tính của một người đang ngủ, khi bản thân bị quấy rối họ lập tức ôm đầu. Trái lại, kẻ mang họ Kwon đó không chống đối cũng chẳng cau mày, chỉ im lặng gạt tay nàng ra một cách lạnh nhạt. Tiếp đến là mở to hai mắt nhìn đối phương trân trân, chẳng cười đùa hay cáu khỉnh.

Chỉ, giữ cái nhìn như thế.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Nàng kiên định giữ ánh nhìn hắt vào khoảng xám đặc buồn bã gọi là “cửa sổ tâm hồn” của cô, gần như không thở. Và, đương nhiên nàng vẫn nhìn ra, cô đang dần tiến sát đến nỗi chạm vào những lọn tóc vàng uốn cong ôm sát làn da trắng mịn.

Bảy…

Tám…

Chín…

-Nấu chút gì và mang vào, chúng ta cùng ăn.

Cô thì thầm khi chỉ còn cách nàng chưa đầy một hơi thở. Gương mặt thoáng nghiêm trọng bây giờ như vỡ lẽ, ngờ nghệch vô cùng đáng yêu khiến cô, tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng phải đưa tay xoa đầu dịu dàng.

Rồi kẻ nào đấy cũng máy móc theo lời cô ngoan ngoãn ra ngoài làm bữa sáng.

-Hà…

Kwon Yuri bật cười một tiếng thật nhỏ, xoay ngược quờ quạng chạm tới chiếc iPhone sáng choang bên gối, báo có tin nhắn.

From: Dongsaeng

[Kwon unnie thật đáng khâm phục. Nếu chị là người ngoài chắc chắn khó thể thoát khỏi tay em. ^.^

Em sẽ ở lại cái nhà tù sang trọng này vài hôm với Joo Hyun. Thế nên unnie cứ thoải mái với Jessica unnie đi nhé! À mà, nhắn với người đó là em sẽ không tới. Mua thêm bó hoa nữa giúp em.

P.S: Có phiền không nếu em lấy danh nghĩa unnie để moi được danh sách B.M*?]

Reply: To “Dongsaeng”:

[Nếu danh sách B.M cần cho công việc thì em cứ lấy đi.

Và, unnie nhắc lại một lần nữa, đừng làm gì để Chae Rin phát hiện ra mối quan hệ giữa unnie và họ Jung.

Ngày lành, Yoongie.]

---oOo---

Jessica vốn không giỏi nấu nướng. Nhưng thực chất nàng là một kẻ rất sành ăn.

Jessica cũng chưa bao giờ chuẩn bị bữa sáng cho bất cứ ai, kể cả bản thân. Nhưng hiện tại nàng đang loay hoay cho trứng vào hai chiếc đĩa trống, xếp vài miếng sandwich không và khuấy nồi sữa tươi thơm lừng cả phòng bếp. Vẻ mặt đăm chiêu không kém lúc vật lộn với đống bánh champagne hồi làm Tiramisu với gia sư họ Kim.

“Sica?”

“Sao?”

“Cậu đã từng học nữ công gia chánh chưa?”

“Một vài lần.”

“Vậy, ở đó người ta dạy cậu dùng dao chặt gà để gọt vỏ táo à?”

“Ya!!! Kim Tae Yeon… Không vui chút nào!”

“Aigoo… Cậu như thế này làm mình không yên tâm thả cậu đi lấy chồng.”

-Cậu và tôi, chúng ta… có thể không?

Mân mê cốc sữa nóng vừa rót trong tay một cách tùy hứng, nàng khẽ bặm môi, nhẹ nhàng dựa vào bàn bếp phía sau. Chất giọng thanh mỏng chạm vào khoảng không trống trải, dội lại nhẹ nhàng và tan đi trong chốc lát, nhanh như cách nàng tự hỏi chính bản thân.

Có thể không?

Nhíu mày.

Tất nhiên khi những kí ức vô tình ùa về như thế này sẽ không ngăn được hơi lạnh và sự đắng chát tràn trong buồng phổi. Nhưng so với lúc trước, bây giờ khá hơn nhiều. Nàng ấu trĩ lắm cũng dừng ở mức cứa cổ tay như kiểu Kwon Yuri nói, suy cho cùng…

“Chẳng phải cô đang đến với tôi đó sao?”

Cười.

Khuôn mặt vốn không mang nặng cảm xúc lúc ấy như lạc đi trong bóng tối. Con người đó tưởng chỉ là đỉnh cao của sự cao quý, chẳng ngờ cũng thích tự tin về bản thân mình như vậy. Giống như hình ảnh về sự tồn tại của một linh hồn khác quẫy nhẹ, mảnh như tơ nhện và chân thực bất ngờ.

Nàng đặt khẽ chiếc ly sứ lên mặt bàn gỗ, loay hoay tìm chút đồ còn lại trong tủ lạnh định bụng sẽ làm thêm gì đó cho cô. Suýt quên mất tối qua cô chỉ đi lại chào hỏi, cười đùa lấy lệ, chẳng ăn gì, nàng biết cô sẽ đói.

…………

Khoảng sân đầy nắng mở ra từ ban công một tầm nhìn đẹp xuống khu vườn nhỏ với đầy đủ các loài hoa lạ. Dưới tán dù rộng, vị chủ nhân bề thế của căn biệt thự thoải mái trải người trên chiếc ghế mây lớn đặt cạnh bàn trà nhỏ, đôi mắt hờ hững đặt lên từng trang giấy trước mặt. Mái tóc dài đen mượt được búi một cách tùy hứng, cố định bằng cây bút chì không những chỉ che mờ sự tất bật thường ngày mà còn toát lên vẻ nữ tính và quyến rũ. Không một lần chớp mắt, không một lần đổ ánh nhìn, phong thái bất cần lạnh lẽo ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng rực rỡ. Như thể, có một “cô” nào đó, tồn tại trong hư vô, tồn tại khô khan đến vô nghĩa.

Bàn tay nàng bất giác chạm vào khoảng không phía trước, cảm thụ được hơi lạnh từ tấm kính thấm vào da thịt. Ánh nhìn gắn chặt lên đối tượng như say mê. Luồng cảm xúc trái chiều ập đến, ngập ngụa đến nghẹt thở. Cứ như thể sự oán giận hay nỗi sợ hãi với con người kia hoàn toàn vô nghĩa, ngay lúc này, nàng ý thức được khát khao điên cuồng chảy trong huyết quản là ý muốn cai quản thời gian. Nàng muốn giữ nó lại, muốn tạo vật đẹp mê hồn kia cứ giữ chặt khoảnh khắc này.

Rung động duy nhất ấy, kéo dài một khoảng rất lâu.

-Jessica…

Ý thức được bản thân đang bị ai đó khác dõi theo mình, Kwon Yuri cất tiếng gọi. Chỉ một cái tên ngắn ngủi, một cử động môi nhất định.

Nàng chợt nhận ra, cô gọi tên mình, lần đầu tiên.

Đôi chân bước vội vã ra khỏi vùng màn cửa che khuất, tiến đến nơi phát ra tiếng gọi. Cô khẽ nhướn mày, không nhìn nàng, chỉ ngồi dậy và lách người lùi về phần sau của chiếc ghế dài, tay trái vỗ vỗ vào chỗ trống.

…………

Lặng nhìn đĩa trứng trước mặt mình một hồi lâu, rồi vài giây tiếp theo, khuôn mặt ngước lên đối diện với cô gái trẻ, Yuri tuyệt nhiên không lộ chút cảm xúc nhưng vẻ ngờ nghệch trong đôi mắt của kẻ thiếu ngủ không thể đánh lừa được đối phương. Jessica chống cằm lên một cánh tay đặt hờ trên chiếc bàn nhỏ, vẻ thú vị nhàn nhã khi liếc nhìn cô xăm soi bữa sáng mình chuẩn bị không hề che dấu. Ở góc độ này, gương mặt chếch nghiêng của cô ánh lên màu hồng ửng nhẹ nhàng, tuy rất ít nhưng ánh nắng đã phóng đại nó lên nhiều lần.

Nàng khẽ nhíu mày, muôn phần muốn loại bỏ cái hình ảnh vừa thoáng qua ra khỏi đầu óc. Thật là…

Một Kwon Yuri hời hợt thay quần áo ướt cho nàng mà chẳng hề đổi sắc.

Một Kwon Yuri say đắm hôn nàng để hoàn thành cái gọi là “kịch” trước mặt Kwon Dong Chul.

Và, cũng Kwon Yuri đó đang đỏ mặt chỉ vì một bữa sáng do nàng chuẩn bị.

-Ôi… Cậu đúng là…

Bất giác nói lớn, nàng vô thức nâng cằm kéo cô quay về phía mình, hai mắt trừng lớn như đám fangirl cuồng nhiệt gặp thần tượng lần đầu. Không chối bỏ ánh mắt đang gắn chặt vào mình, cô lên giọng trầm khàn hỏi lại, rất khẽ.

-Lạ thế nào?

Nàng thật thà đáp.

-Dạo này cậu lạ.

Đôi mắt cô có liếc qua màn hình điện thoại sáng báo tin nhắn đến, nấn ná vài giây rồi lại nhìn nàng mà nhướn mày thay cho câu hỏi.

-Cậu nói nhiều hơn. Nhưng cũng dịu dàng với tôi hơn. Và…

-Và?

-Ưm… Cậu cũng… nhẫn tâm._Nàng hơi nghiêng đầu như cố quan sát gương mặt cô hơn_Rất tàn nhẫn.

-Thế sao?

Một tiếng thở hắt ra nặng nhọc. Cô kéo bờ môi lên thành một cái cười mỉa. Và, nhanh như chớp. Đẩy nàng nằm xuống chiếc ghế dài, kéo theo cô áp mình lên cơ thể nàng. Khi nàng kịp hoàn hồn thì gương mặt cô đã gần sát đến nỗi chỉ một cử động nhỏ cũng chạm vào nhau.

-Nói xem, tôi tàn nhẫn đến mức nào?

Cô thì thầm, ánh mắt vốn có thể được xem là vui vẻ, ngay lập tức hóa băng lãnh đến nhói lòng. Bàn tay thon dài chạm vào lớp vải áo chemise trên lưng nàng, vuốt ve nhưng không tỏ chút thiện chí.

-Buông ra… Tôi… không thở được!

-Thế sao?

Cô lặp lại câu hỏi, biểu cảm vô cùng chân thật trên khuôn mặt – không gì cả. Cô chỉ nhìn nàng ngây dại. Nhưng đến khi động chạm da thịt mạnh mẽ hơn nữa – cô nắm chặt tay nàng, có dùng sức nhưng không thô bạo, mới làm nàng sợ đến run người.

Tay cô lạnh quá.

Điều tiếp theo mà nàng biết, chính là cánh mũi cô mơn man trên cổ mình đầy kích thích. Âm giọng trầm khan vang lên đều đều.

-Nếu thật sự tàn nhẫn, tôi đã lên giường với cô ta từ-rất-lâu-rồi.

-…

-Tôi sẽ dùng chính tình cảm của cô ta dành cho tôi để rang buộc cô ta. Sẽ giày xéo nó, sẽ chà đạp nó, hủy hoại nó!

-…

-Nhưng tôi đã không làm vậy.

---oOo---

Khoảnh khắc ánh mắt lạnh băng kia chạm vào nàng, cánh tay bất giác từ từ chống thẳng, chậm rãi rời ra. Như biểu cảm của một đứa trẻ đường phố bôn ba từ nhỏ, cô chỉ cười. Cười nửa miệng. Rồi quay người, như toan rời đi.

“Không được!”

Tâm trí nàng bất giác hét lên, chạm đến phần sâu nhất.

“Yuri, đừng quay đi.”

“Yuri… Dừng lại đi.”

“Làm ơn, để tôi chạm vào cậu.”

Tại sao lại muốn chạm vào tôi?

Cơ hồ như có ai đó đã hỏi lại.

Ừ, tại sao chứ?

Nàng và cô – không chạm vào nhau sẽ tốt hơn.

Thế nhưng thứ biểu cảm lo lắng bồn chồn khi thấy người đó không ổn, là gì?

Nàng không biết.

Chỉ biết, không phải yêu.

……………

-Có muốn nghe kể chuyện không?

Cô hỏi, khẽ lách qua một bên chiếc ghế dài nhưng tay vẫn ôm chặt vòng eo. Như thể sự bất nhẫn vừa vô tình để lộ vài phút trước chưa hề tồn tại. Cáu giận tan vào mây khói nhanh chóng.

-Có không?

Cô hỏi lại, kiên nhẫn nhìn đối phương, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.

Nàng trân người, đang không biết phải trả lời như thế nào thì chợt nhớ đến một thứ nãy giờ cô chưa hề chạm đến. Bữa sáng.

-Hm… Nếu cậu chịu ăn sáng đã.

-Tôi không đói… Tôi chỉ định bảo cô ăn đi thôi.

Cô đáp, nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ đĩa thức ăn gần mép bàn nhưng đã bị nàng đưa tay chặn lại, lạnh lùng lên tiếng.

-Không được. Đêm qua cậu chưa ăn gì cả.

-Vậy thì vừa kể vừa ăn?

-Ừ.

Kwon Yuri như vui mừng lắm, thuận tay bốc một miếng sandwich không bẻ làm hai, ăn một nửa rồi kể.

-Chuyện kể về gia đình kia có hai cô con gái. Bốn người họ vốn rất hạnh phúc, cha mẹ có công việc ổn định, con cái học hành chăm chỉ. Hai cô con gái được thừa hưởng sắc đẹp từ người mẹ. Chị có nét sắc sảo còn em có vẻ trông dịu dàng hơn một chút.

Cô ngập ngừng, khẽ thả miếng bánh còn lại vào miệng, giọng trầm hẳn xuống.

-Cho đến một ngày, bà mẹ nhận ra người cha đang bắt đâu có những hành động thật lạ. Ông hay về trễ và có đêm không về nhà. Chẳng bao lâu sau, hai vợ chồng bắt đầu cãi vã và người mẹ vô tình phát hiện ra chồng mình có người khác.

-Thế rồi họ li dị?

Nàng hỏi, thoáng nhíu mày khi thanh âm cô càng ngày càng trầm đi, như có gì đó mắc lại ở cổ, mãi không xuống được.

-Không. Người vợ đó là một phụ nữ rất hiểu chuyện. Bà ta yêu chồng, nhưng yêu gia đình hơn hẳn. Ừm… Đã có một vài cuộc nói chuyện mà phần đông là cãi vã, rồi chiến tranh lạnh bao trùm cả gia đình nhỏ.

-Còn… Người tình chưa được nhắc đến?

-À… Cô ta vốn là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi từ nhỏ. Năm mười lăm tuổi cô ta bị bắt vì tội ăn cắp vặt, rồi biến cố trong gia đình cô ta đang sống xảy ra khiến cô ta phải móc túi để kiếm sống. Lớn thêm một chút nữa, cô ta theo khóa học bổ túc dành cho những người bị thiếu trình độ trung cấp. Vì một lí do nào đó, người ta đặc cách cho cô ta lên đại học như một học sinh bình thường.

-Hẳn không phải một người đơn giản.

-Chính xác. Cô ta rất sắc sảo. Cũng ngang ngửa cô đó.

Kí ức cứ chốc chốc lại ùa về trong cái đầu mơ mơ hồ hồ, tưởng chừng có thể đánh sập hết cả bức tường tách biệt với thế giới bên ngoài mà cô tự tay dựng lên. Bất chấp mọi cố gắng, dù có ngang bướng cỡ nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật… Kí ức quay về làm đầu cô đau kinh khủng.

-Rồi sao nữa?

Chun mũi lần nữa, nàng thuận tay bốc một miếng bánh mì trên đĩa, xé nhỏ cẩn thận và cho vào miệng. Cô nhấp ngụm sữa như đang thưởng thức loại đồ uống nào đặc biệt lắm, đợi lúc nuốt trôi mới ngoảnh sang kể tiếp.

-Người chồng lại là một kẻ tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của người vợ, ông ta hay qua đêm ờ ngoài hơn, ít về nhà hơn. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi vào ngày sinh nhật của người tình, ông ta ân cần mới cô gái về nhà, mở tiệc sinh nhật thật lớn và mời nhiều khách khứa quan trọng. Dì nhiên trong một bữa tiệc náo nhiệt như vậy, người ta dễ dàng bỏ qua chi tiết khá quan trọng: Gia đình hợp pháp của chủ căn biệt thự không hề tham dự.

-Họ đã đi đâu?

-Sáng hôm sau người ta... tìm được xác người vợ qua lời kể của đứa con lớn. Rằng, bà ta đã cuồng loạn đến mức trói chặt hai đứa con nít vào một gốc cây và để mặc chúng nhìn bà… tự tìm đến cái chết.

Đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, nàng đưa ánh mắt sững sờ nhìn cô, bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cả không gian bao quanh họ như ngừng chuyển động, đặc quánh. Không hẹn trước, hai trái tim bỗng thắt lại, nghẹt thở. Đau.

-Sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện này?

Nàng hắng giọng, đánh vỡ không khí nặng nề bao trùm lấy họ, đồng thời cũng phân tán chút nào suy nghĩ rối ren về người cạnh mình. Như tỉnh khỏi cơn mơ, Yuri quay lại nhìn nàng hồi lâu mới cất tiếng.

-Cô biết không… Tên tôi là Yuri. Nhưng trước chữ Yuri đó là họ Kwon.

---oOo---

Buồn bã và day dứt, đau đớn và sợ hãi, yêu thương và hận thù ập đến, chới với, nghẹt thở.

Khu nghĩa trang nằm khuất sau cánh rừng nhỏ ở ngoại ô Seoul. Tiết trời về chiều đã không còn nắng, nhưng gió thổi mang theo hương cỏ quấn lấy chân hai vị khách mới đến làm cảm giác như chạm khẽ vào làn da trần. Qua sắc tối của kính mát, Jessica nhìn về phía người đi trước đang rẽ nhanh, phong thái vội vã khác thường khiến nàng gần như phải chạy theo mới đuổi kịp. Bất chợt, cô dừng hẳn lại, nhíu mày nhìn theo lối dẫn ra khu đất rộng lớn chỉ có duy nhất một ngôi mộ nằm lạc long. Ở đó, hai bóng người một nam một nữ đứng cạnh nhau.

-Ngạc nhiên thật.

Không đợi nàng lên tiếng, cô đã nắm tay nàng kéo đi. Bước chân vội vã đến gần, chần chừ một lát rồi dứt khoát bước đến sánh vai với người phụ nữ. Nàng nghe rất rõ giọng cô đầy châm biếm.

-Hôm nay mẹ có nhiều khách quá. Thế mà con lại đến muộn.

Rõ ràng cô đang nói với ngôi mộ trắng trước mặt mình, nhưng khi giọng cô cất lên thì hầu như cùng một lúc, hai người kia ném ánh nhìn về phía cô. Ánh mắt họ mở to và giận dữ, khiến nàng đột nhiên nắm lấy tay cô sợ hãi.

-Mọi năm chỉ có mình con, mẹ xem có đúng không? Thế mà lúc này đây đã có thêm ba người. Trong khi chỉ một người mẹ không biết.

-Ji Hyun, điều anh nói chắc em cũng đã hiểu. Con em giờ đã ở đây rồi, có lẽ anh nên về.

Bằng cung cách của một bề trên, ông ta lên tiếng, không quên liếc nhanh sang cô và nàng bằng cặp mắt dò chừng.

-Mẹ à, Yoongie nó cũng về rồi. Nhưng nó không muốn đến. Chẳng hiểu sao con cảm thấy như nó có thể đoán trước rằng hôm nay mẹ có khách. Khách quý lắm.

Vẫn bằng chất giọng trầm đã trở nên quen thuộc, cô nói lớn vì sợ gió sẽ át đi tiếng mình.

-Chúng ta về thôi.

Người đàn ông bực dọc lên tiếng đoạn quay bước thẳng khiến người đàn bà vội theo sau kẻ đi cùng. Không khó để nàng nhận ra khi hai người họ vừa vụt qua khỏi. Đó là Kwon Dong Chul và Lee Chae Rin.

-Giả tạo quá, Chủ tịch Kwon.

Nhếch môi khinh bỉ, cô không nhìn lên, kéo nàng đến gần bức hình trên tấm bia trắng. Một tay cô lướt trên ngôi mộ, đôi mắt lúc này đầy dịu dàng và trân trọng. Cử chỉ như một đứa trẻ ngoan đang chơi với mẹ mình.

-Con đến rồi đây, với một vị khách mà con muốn giới thiệu cho mẹ.

Cô khẽ đưa mắt nhìn nàng ra hiệu, siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn. Nàng không hiểu cô đang nói với mình điều gì, nhưng khi bị cô đẩy nhẹ lên phía trước cũng đành máy móc thuận theo.

-Jessica, chào mẹ tôi đi.

Lần thứ n trong ngày nàng phải trợn tròn mắt, hết nhìn cô rồi lại nhìn tấm bia trước mặt, bối rối mở miệng.

-Cháu… chào bác. Cháu là… bạn của Yuri.

-Mẹ có thấy cô ấy giống ai không?

Jessica sững người vì ngạc nhiên khi nghe cô nói, đôi mắt của cô hơi đỏ lên khi nói đến điều đó. Như khi biết nàng đang nhìn chằm chằm mình, cô vội quay mặt đi chỗ khác. Nàng khẽ cúi chào với mẹ cô rồi nắm lấy tay cô, siết chặt. Gió ngừng thổi một lát rồi lại nổi lên khi cô quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô dành cả ngày ở bên nàng.

Tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu, sự tự mãn, kiêu kì và bất nhẫn.

Nhưng khoảng tối kia, cái đầu sắp mụ đi của tôi chỉ thấy mơ hồ.

Cậu nói xem, là tôi hay cậu, sẽ là người làm tổn thương đối phương trước?

End chap XIV.

B.M*: Black Master, ở đây chỉ loại gián điệp kinh tế hành động dưới sự chỉ định của một ai đó mà họ nhận tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro