Owning [Chap 15], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XV: Dark Of The Moon

Khi sự thật bắt đầu hé lộ, dưới bàn tay con người, những mảnh tình đều gãy nát.

Tất cả chúng ta...

Seo Joo Hyun - Im Yoon Ah

---oOo---

Bây giờ đã sắp chiều.

Jessica đưa tay bóp trán, mở mắt ra và chùm đèn trên trần nhà chao đảo nhẹ. Vậy là nàng ngủ quên ở phòng khách. Đầu óc không đến nỗi quay mòng mòng, chỉ hơi nhói sau gáy. Có lẽ do ngủ nhiều quá nên mụ người mất rồi.

-Dậy rồi thì xuống ăn trưa.

Cô đang ngồi mini bar quay lưng lại với phòng khách. Nàng lật chăn ra, thả chân xuống sàn lạnh, che miệng khỏi một cái ngáp dài. Lững thững bước về phía bồn rửa, lúc lướt ngang không quên chạm vào người cô trêu chọc.

-Sao không kêu tôi dậy?

Nàng lúng búng nói, trong miệng vẫn đầy kem đánh răng.

-Vô hiệu thôi. Đã bảo rượu đó nặng lắm.

Cô lắc đầu, không nhìn lên. Nàng đứng lặng một lúc, chăm chú nhìn con người đang tỉ mẩn viết gì đó lên cuốn vở, bên cạnh đặt một ly nước cam xem có vẻ chưa hề động đến. Cô mới tắm cách đây một lúc, trên vai còn vắt khăn lau đầu ướt sũng. Mái tóc dài rũ xuống từng lọn, gợi cảm.

-Tại cậu đó!

Nàng nhăn mặt, tráng và để cái cốc lại chỗ cũ. Trong đầu lại lờ mờ hiện lên vẻ mặt đăm chiêu bên dàn Boston shaker* bằng bạc xếp dọc theo chiều rộng của mini bar. Cái cách cô say mê nhìn chất lỏng màu xanh sáng được rót ra ly, có gì đó rất… cuốn hút. Không phải nét quyến rũ ngày thường mà là loại hấp dẫn đối phương theo xu hướng… kích thích. Phải thừa nhận là, lúc đó nàng có nổi chút tà tâm.

-Không biết tự kiềm chế lại còn nói.

Giọng cô trầm khàn vang lên, vẫn không nhìn. Nàng bước vài bước, kéo ghế xích lại gần, mắt dứt khỏi người bên cạnh, lơ đãng đâu đó xuống quyển vở, rồi thuận tay với ly nước cam định uống. Nào ngờ chưa đưa đến miệng đã bị cô giật lại, trả ngay ngắn về chỗ cũ. Nàng chẳng kịp lên tiếng phản đối đã bị ánh nhìn của cô làm cho nín thinh.

-Bảo đi ăn cơm sao còn ngồi đây?

-Còn choáng lắm. Uống chút nước cam cho tỉnh.

Nàng chớp mắt, định nhướn người lên thì (một lần nữa) bị cô ấn xuống ghế ngồi yên. Cô nhìn nàng, ánh mắt chẳng thể đọc được suy nghĩ. Chỉ thấy tay cô lạnh lùng gạt chiếc cốc ra khỏi tầm với của nàng rồi trầm giọng nghiêm khắc.

-Học Yoon Ah rồi bướng ra đó hả? Hay tại rượu?

-Đừng có gạt tôi nha.

Vẻ mặt nàng bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người dậy. Cô nhướn mày nhìn người bên cạnh mình tự dưng thay đổi thái độ, cũng ra vẻ chú ý lắng nghe.

-Suốt cái thời ăn chơi tôi chưa thấy li Vodka Lime* nào xanh sáng hết. Cậu gạt tôi!

Nàng lên giọng, trong bụng lại nhớ đến cái vị nóng bỏng tràn cuống họng, đăng đắng khơi gợi những cảm giác chua xót trong lòng. Nhớ lúc nàng vừa uống hết một hơi dài ly rượu mới pha chế đang chờ được nếm thử thì cô rửa tay xong, thong thả quay lại bar. Lờ mờ trong tâm trí hình ảnh cô chỉ nhìn sững mình một lúc lâu, rồi thong thả tựa người vào thành gỗ đen bóng, nhếch môi cười điệu rất “công nghiệp”.

-Có ai nói đó là Vodka Lime đâu._Cô xoay xoay cây bút trong tay, bật cười_Uống vào mà không biết loại nào thì hơi kém đó, Jung tiểu thư.

-Gì chứ? Hay Margarita*?

Nàng thấp giọng lại, thở dài một tiếng, giọng điệu như đang nói với mình thì đúng hơn.

-Bombay Sapphire* và Dry Martini*. Tôi còn chưa nói xong thì cô gục xuống bàn rồi còn đâu._Cô từ tốn đáp trả, ánh nhìn vu vơ lướt ngang cằm, lả lướt nhìn xuống sâu hơn, rồi lại cái điệu đó, bật cười lần nữa._Phải chi tôi biết cô dễ tò mò như vậy đã thay thuốc ngủ bằng một ít…_Động tác nghiêng người rất tự nhiên, kề sát tai nàng, cô thì thầm ngạo mạn_ … chất xúc tác.

---oOo---

-Hyung!

Cậu con trai chừng mười tám gọi với theo người đàn ông đi trước. Hắn bước chậm lại, gật đầu lơ đãng. Đợi cho đến lúc cậu ta đuổi kịp và bá cổ mình, hắn mới cúi đầu nhìn dáng người mảnh khảnh và thì thầm.

-Đâu rồi?

-Đây._Cậu lấy trong túi chiếc điện thoại đen bóng, mỉm cười_Em lưu trong Graft, hyung xem xong rồi thì xóa đi nhé.

-Yun Ho hyung có nói gì với cậu không?

Hắn đưa tay đón chiếc điện thoại, tiếp tục thì thào bằng giọng trầm khàn đặc trưng. Cậu trai bặm môi tư lự, đắn đo một lúc mới trả lời.

-Dạ có.

-Hyung ấy nói gì?

-“Có người đang theo đuổi vật này.”

Cậu ta thận trọng trả lời, hạ giọng xuống. Gương mặt người đàn ông chùng xuống suy tư, liếc nhìn đồng hồ treo cách mấy dãy kệ rồi vỗ vai cậu con trai, vội vã ra khỏi siêu thị.

[Got it?]

Một tiếng thì thầm rất gần tai.

Tay Joo Hyun lướt nhẹ qua đống hộp quà đủ màu chất trên kệ, khẽ do dự rồi dừng lại ở một chiếc màu xanh ngọc nhẹ nhàng, lấy xuống. Cô đặt nó trong lòng bàn tay, tỉ mẩn ngắm nhìn rồi khẽ gật đầu hài lòng.

-Xong rồi à?

Yoon Ah lên tiếng, xuất hiện từ bên kia dãy kệ. Trên tay nó là một quyển sách bọc nhung đỏ và một hộp đĩa còn chưa gỡ tem.

-Chúng ta đi thôi.¬_Joo Hyun nheo mắt nhìn bức ảnh ngoài bìa hộp, khẽ rùng mình._Khoan đã. Cái gì đó?

-Coi chung cho vui. Yuri unnie mới sắm TV to lắm.

Nó đáp lại vui vẻ, đẩy mấy món đồ ra băng chuyền, gương mặt lém lỉnh chếch nghiêng như thách thức.

-Cái gì cũng được, có nhất thiết phải là The Grudge*? Còn “trọn bộ ba đĩa nữa”?

-Đi nào.

…………………………

-Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải làm việc này.

Tựa đầu vào cửa kính sẫm màu, Joo Hyun lên tiếng khi chiếc xe đang từ từ lăn bánh khỏi khu Thương mại. Rẽ qua ngã tư tấp nập, một tay còn cầm lái, một tay bấm điện thoại với tốc độ chóng mặt, gương mặt Yoon Ah chỉ còn là phần chếch nghiêng với mái tóc nâu trầm che khuất gò má phải. Đằng sau, cô kiên nhẫn gõ những móng tay được vẽ nail tinh xảo lên kiếng tạo thành những âm thanh rời rạc.

-Mấy con số đó quan trọng đến vậy sao?

-Tất nhiên rồi.

Nó nhẹ nhàng lên tiếng, trượt màn hình điện thoại xuống và cẩn thận đặt lên ghế bên cạnh. Tấm gương soi không tì vết úp hẳn xuống mặt ghế bọc nhung im lìm.

-Công sức mấy ngày trời mà chỉ được có ba con số. Vậy mà cũng…

-Bậy nào… Ba con số đó là cả một món quà cho Yuri unnie.

Vành môi Yoon Ah cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Joo Hyun, có vẻ không phiền vì bị chặn lời, xoay người một cách thoải mái trên cả băng ghế phía sau, tuyệt nhiên không nói thêm nữa. Nắm bắt được từng cử chỉ của người phía sau, nó nhún vai, chốc chốc lại liếc qua điện thoại cho dù chỉ bắt được ánh kim chói mắt từ vỏ bọc đắt tiền. Nó cũng muốn nói cho cô hiểu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Có lẽ chỉ có trong lí lẽ của những kẻ điên mới so sánh khập khiễng ba con số với một món quà.

Nhưng Yoon Ah, Im Yoon Ah hoàn toàn không phải một kẻ bình thường. Vậy nên, ba con số và một món quà, là một định nghĩa vô cùng hoàn hảo.

Kwon Yuri kia cũng không được xếp vào những kẻ tầm thường – hay là, không bình thường. Vậy nên, cô cũng sẽ vui vẻ, à không, rất vui vẻ khi nhận được món quà tuyệt vời này. Ba con số.

Ba con số trong một dãy chín con số.

Một dãy chín con số chia đều thành ba nhóm.

Một dãy chín con số dẫn đến một “kho báu”.

---oOo---

Ding dong.

Jessica dứt mắt khỏi tô mì còn bốc khói mặc dù đã vơi quá nửa. Âm thanh vừa dội đến, phải chăng là tiếng chuông cửa?

Ding dong.

Nàng thở dài, chống cằm lên đôi đũa, vu vơ nhìn ngang qua người bên cạnh vẫn đang im lặng tập trung vào quyển sách trước mặt. Hay thật. Cái cửa chỉ cách phòng khách chưa đầy mười bước chân nhưng bản thân hai người đều chả ai muốn ra mở.

Ding dong.

Vị khách kiên nhẫn nhấn đến tiếng chuông thứ ba ngoài kia chắc hẳn đang sốt ruột lắm, nàng nghĩ, lại thở dài nhìn ngang. Vừa lúc đó, ánh mắt Yuri tạm cất trang sách qua một bên, thu người ngồi thẳng dậy. Cô đang đặt cái nhìn lên một điểm vô định nào đó sau lưng nàng.

Ding dong.

Tiếng chuông thứ tư. Réo rắt, dồn dập.

Ngay lập tức, Yuri ra mở cửa. Sải những bước dài nhất, cô lẩm bẩm, ra chiều rất vui mừng.

-Khách quý.

…………………

-Cậu mập ra đấy.

Soo Young lên tiếng, miết nhẹ viền chiếc đĩa in hoa văn bắt mắt và đặt lên bàn. Cô bước vài bước lại gần tủ chén lấy xuống vài chiếc nĩa và vài con dao bạc, đôi mắt bâng quơ nhìn xung quanh. Yuri vừa thay đổi một chút nội thất trong căn nhà. Đặc biệt là cắm hoa. Trước đây, cô nhớ cô ấy không bao giờ thích hoa, bảo đi cắm một bình hoa nhất định sẽ không động tay chân một chút. Vậy mà hôm nay, ngay từ bước chân đầu tiên đặt vào trong, hương hoa hồng quyện vào mũi cô đầy cuốn hút. Cô cứ nghĩ Yuri mới đổi mùi dầu thơm, nhưng bình hoa được cắm vô cùng tỉ mẩn đặt trên bàn khách kia đã giải thích tất cả.

Yuri đang thay đổi.

-Hm… Thật á?

Yuri từ nhìn mình từ đầu đến chân nhiều lần rồi giương mắt lên nhìn cô.

-Ừ. Ít nhất thì hơn lần cuối chúng ta gặp nhau. Mới có vài tuần cậu đã phát tướng ra đấy._Soo Young nhếch môi đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn theo tấm lưng với mái tóc vàng óng đang quay lưng lại với cả hai_Cô ta làm sao mà vỗ béo cậu hay thế?

-Một ngày ba bữa…_Yuri khom người tỉ mỉ khứa thật khéo miếng củ cải nhỏ trong tay, chau mày thích thú_ … mì gói trứng, mì lạnh, mì udon.

-Học nấu hết chừng đó món chắc mệt lắm nhỉ? Hyo bảo cô ta… rất vụng?

-Cũng không hẳn. Nói chung là tiếp thu nhanh, biết tập trung và khá tận tâm.

-Ừ. Hèn chi…

Soo Young thở dài chốt hạ, đại khái là nắm được vấn đề. Chợt, ánh mắt cô dừng lại, khó hiểu nhìn chăm chăm về một hướng. Chưa kịp xác định đã bị một vòng ôm chầm đến, vụt qua và mọi thứ đang nằm yên trong đầu bị hất sang một bên.

-Soo Young unnie! Nhanh một chút đi! Em đói!!!

Yoon Ah tươi cười vác vai cô, một tay xoa xoa cái bụng lép kẹp. Tiếng nói ngoài phòng khách cũng lớn dần cho đến khi cả ba người còn lại cùng xuất hiện. Căn bếp vốn không rộng rãi nay lại thêm chật. Tiệc tùng luôn là những dịp đầy ắp tiếng cười.

-Mà Sunny unnie không đến sao ạ?

Seo Hyun nhìn một lượt, ánh mắt hơi sững lại khi lướt ngang cô nàng tóc vàng, nhưng rồi khẽ nhún vai quay sang Yoon Ah.

-Ra sân bay đón Minnnie yêu quý rồi.

---oOo---

Đêm.

Mấy chiếc lá rơi vừa bị trận gió âm u thổi qua, bay lả tả trong tiết trời lạnh cắt. Đám lá chưa kịp rơi hết đã bị dáng người đâm phải, làm mất phương hướng. Bước chân cuồng loạn cố gồng mình phóng khỏi bóng tối kìm kẹp, cô gái trong y phục dính đầy máu tiếp tục guồng chân đạp lên đám cỏ ướt sương. Sương mù dày đặc tỏa khắp con đường mòn hẹp hiếm hoi trong cánh rừng tối khiến cô ta va phải bức tường ẩm mốc, khi bản thân chưa kịp định hình rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân không lấy làm vội vã của kẻ truy đuổi. Loáng thoáng xung quanh như có thứ gì lặng lẽ vút qua…

Két…

Âm thanh nặng nề giữa rừng hoang làm cô gái phải hít thêm một đợt khí khác vào buồng phổi, tập trung cao độ. Đằng sau cánh cửa vừa được mở, căn phòng đơn giản hiện ra với một ánh đèn heo hắt từ góc phòng. Thấp thoáng bóng lưng một sinh linh, chính xác là một đứa nhỏ đang cặm cụi viết gì đó. Tiếng thở nặng nhọc càng gần và rõ hơn khi nó đột nhiên chậm rãi, thật chậm, quay lại…

-AAAAAA!

Tiếng la hét từ trong nhà vang lên rõ mòn một làm bóng người đang tựa vào lan can không khỏi bật cười. Điếu thuốc trên tay cô nhả ra từng sợi khói trắng mỏng mơ hồ, bay bổng một lúc rồi tan ra giữa tiết trời se lạnh. Cô chớp mắt và đặt hờ một tay lên thành kim loại lạnh ngắt. Nói một cách chính xác, cô đủ tinh tế để nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của mình.Chúng tuyệt nhiên không còn như trước, như lúc nàng lững thững bước từng bước đầu tiên vào cuộc sống của cô. Jessica Jung kia hoàn toàn không thể bì được với cô, tuy vậy, ít nhất vẫn tạo được một cái kén lãnh đạm vừa vặn trước những kẻ tầm thường. Trong mắt cô, nàng thuộc tuýp người thích săn sóc, vồn vã, khá dễ đoán biết nhưng đủ phớt tỉnh để tự mang một cái đầu lạnh. Có điều, khi khoác lên cái vẻ yếu ớt như mèo con kia, nàng làm người ta có cảm giác muốn che chở. Thật buồn cười vì cô cũng từng có cái suy nghĩ đó, duy nhất một lần, khi bắt gặp ánh nhìn ngây dại của ai kia gán chặt lên mảng nước mỏng phản chiếu chính mình, đủ đau và đủ lạ lẫm. Đôi khi nghĩ lại, cô muốn cười mỉa vào cái rung động dễ dãi đó.

Rít đầy buồng phổi thứ mùi bạc hà đặc quánh, cô nghiêng đầu nhẹ, đủ để nghe thấy tiếng lao xao trong nhà và âm thanh những cái chạm khẽ vào sàn gỗ lạnh ngắt rồi thản nhiên buông bàn tay đang cầm điếu thuốc ra, đúng lúc cơ thể ai đó áp hẳn vào cô khiến gió chẳng thể lùa qua cả hai. Cô nghe mùi thơm dịu quen thuộc quyện vào mũi và bàn tay ai đó đặt lên vai cô và trượt dài một đường xuống lưng không khỏi làm mảnh lụa mỏng bật ra tiếng cọ xát.

-Nhanh nhỉ?

Cô vẫn ngửi thấy mùi mà.

Yuri nhếch môi nhìn nàng nhoài người nhìn theo những mảng tro còn đỏ vữa ra, lóe lên rồi tắt lịm. Trong hơi thở còn vương mùi bia của nàng là sự phân vân hồi hộp làm con tim đập từng nhịp rõ mồn một. Nàng lại say nữa.

-Yuri… Cậu lại ăn mặc hở hang nữa rồi…

Nàng thì thầm, miết tay theo đường chỉ mảnh mai trên tấm áo lụa mỏng duy nhất cô khoác lên và bật cười. Tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ khi niềm lại nở tung lên, tràn đầy. Cô ngập ngừng một lát, ợm ờ suy tư.

“Đang say. Nếu nói gì đó với nhau, sáng mai tỉnh dậy cũng sẽ quên thôi.”

-Này…

-Hm?

-Sao lại là tôi? Cô vẫn có thể chọn người khác mà.

Cô nói như thở vào không khí, chỉ đủ cho cả hai cùng nghe thấy. Âm giọng bỗng chốc chỉ còn là một tiếng vọng vào không gian tĩnh mịch. Hơi ấm sau lưng cô bất động không nhúc nhích. Mãi lúc sau mới có tiếng trả lời yếu ớt.

-Nhất định… phải là cậu.

-Vì cô nghĩ tôi đủ để giúp cha cô sao?

-Không phải.

Nàng lại thì thầm khi bàn tay nhỏ nhắn hụt hẫng rời khỏi vai cô và cô xoay người đối diện nàng. Cô nhìn nàng, hầu như không thở. Ánh nhìn đốt cháy vẻ ngà ngà say trong nàng, khiến đối phương buộc phải tỉnh táo để chú tâm vào câu chuyện. Bất giác, nàng nhích thêm một bước nhỏ nữa khi khoảng cách giữa cả hai bị lôi tuột về con số 0 tròn trĩnh.

-Tôi đã lừa cậu. _Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng tông giọng bình thản đến không ngờ.

-Vậy sao?

Bờ vai cô run nhẹ, ngữ điệu có phần thâm trần, có phần mai mỉa. Tầm nhìn nàng không rời khỏi cô, dù biết ánh mắt kia vẫn gắn chặt lên mình nhưng không biết rốt cuộc cô đang nhìn gì, nghĩ gì. Chỉ biết gương mặt cô phẳng lì trơ cảm xúc.

-Tôi hoàn toàn biết rõ Tae Yeon. Nhưng tôi đã tự huyễn rằng cậu ta hoàn toàn không có chút thế lực. Lúc đó… tôi chỉ nhìn thấy cậu.

-Bỏ qua Genji*? Cô có biết chỉ cần một cái phủi tay, cha cô ngay lập tức được thả không?_Rốt cuộc, cô đã để lộ một cái nhướn mày kích động_Trong khi tôi bao nhiêu chật vật vẫn chưa mang ông ấy ra khỏi đó?

-Bởi vì tôi không thể tự làm đau mình thêm nữa!

Gió đêm khiến thân người nàng khẽ run, vậy mà lúc bấy giờ đến cả thở nàng cũng không dám. Cô rồi sẽ tin nàng sao? Không hề giải thích cặn kẽ, nàng dựa vào đâu mong muốn cô chấp nhận những gì mình nói như một điều mặc định?

Rốt cuộc thì, nàng đã là gì để dám ràng buộc cô đâu?

-Nếu tôi không thể, thì sao?_Rất lâu sau đó, nàng nghe thấy tiếng cô khản đặc trong gió. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc đang bị gió làm hất tung lên của nàng, tầm nhìn không thay đổi._Cô không thấy sao, suốt thời gian qua tôi hoàn toàn không đả động đến vấn đề đó. Lí do cô đến với tôi. Lí do chúng ta ở đây!

-Không phải đâu.

Nàng từ tốn chạm tay lên gương mặt xinh đẹp, tiếp tục thì thầm. Khoảng cách này, cái vẻ hờ hững đó và gương mặt chếch nghiêng quyến rũ nao lòng kia đang dần giết đi khả năng kiềm chế của nàng. Bất chấp những mảnh vỡ từ tình yêu và lí trí, nàng thực sự hối hận, nhưng…

-Tôi đang lừa dối cô. Và tôi không muốn sau này cô sẽ hận tôi. Vậy nên, hãy dừng lại thôi, bởi vì tôi không thể cứu ông ấy.

Cô nhíu mày, xoa nhẹ gò má kẻ gần như tựa hẳn vào mình và nói, tưởng chừng không thể nghe được giọng mình một cách thực sự rõ ràng. Vài giây trôi qua trong im lặng và sự ngạc nhiên của cô, trong khi cô đã nghĩ rằng nàng phải rất giận và sẽ trút lên người cô. Cố nuốt xuống cổ họng rát bỏng, cô cúi xuống, gần như sát vào tai nàng. Cô không biết và không hiểu tại sao mình lại gần nàng như thế này, cho dù gương mặt và hơi thở của cô đang làm nàng phân tâm, rất nhiều.

-Tôi xin lỗi.

Mất một vài giây để gió đem lời cô trở lại.

Jessica Jung tuyệt nhiên không còn thì thầm đáp lại nữa mà rướn người lên để môi mình bình thản chạm vào cổ cô.

Đơn giản là vì khoảng cách giữa cả hai quá nguy hiểm, chỉ một cử động nhất định sẽ chạm tới đối phương. Đơn giản là vì nàng và cô luôn có những khoảng tối trong suy nghĩ mỗi người, muốn nắm giữ trong tay bất kì thứ gì luôn là rất khó.

Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa…

Từ khi nụ hôn này bắt đầu.

---oOo---

Trong tình yêu không có chỗ cho phản bội và lừa dối.

Tình yêu, khi bị phản bội, lừa dối sẽ trở thành hận thù.

Nhưng, có ai nói…

Tình yêu bị lừa dối, không phải là tình yêu chân thật?

End chap XV.

*Chú thích:

-Boston shaker: Dụng cụ pha chế của bartender.

-Vodka Lime: : Là một loại cocktail được pha chế từ rượu Vodka làm rượu nền, cùng với lime, đường và nước đá.

-Margarita: Là một loại cocktail xuất xứ từ Mexico, được pha chế từ rượu Tequila làm nền, thêm Triple sec và lime hoặc lemon, lúc phục vụ phải thoa thêm một lớp muối lên vành ly để tạo vị giác.

-Bombay sapphire: Một nhãn hiệu Gin nổi tiếng.

-Dry Martini: Được mệnh danh là vua của các loại cocktail – được làm từ hai thành phần là Gin của anh và Dry Vermouth, một dòng rượu khai vị.

-The Grudge: Serie phim kinh dị nổi tiểng Nhật Bản, cùng nhà sản xuất với serie phim kinh dị rất thành công – The Ring.

-Genji: Một trong những dòng họ danh giá nhất Nhật Bản dưới thời Thiên Hoàng Saga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro