Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tháng 9 ở Seul là tháng có thể nói là thời tiết cực kì lí tưởng.Những làn gió mát dịu không quá lạnh, những tia sáng không quá nắng,những ngày thích hợp để chạy nhảy bên ngoài và vui đùa.Nhưng cái khái niệm''lí tưởng'' về cái ngày đẹp trời đấy thì không phải ai cũng giống nhau.

Giống như Jeon JungKook và người cha đáng kính của cậu ta vậy.Một người suốt ngày lọ mọ với công việc, một người tư tưởng mơ mộng lại quá đỗi xa vời.Nhưng họ vẫn hơn người ở chỗ: có cái đầu hơn người và tình cảm cha con vẫn mãi đẹp mặc dù chẳng có lấy một người vợ hay một người mẹ đảm đang bên cạnh.Jeon JungKook, cậu ta sinh ra vốn dĩ đã là cô nhi nhưng lại tuyệt nhiên không hề trở thành ''hồ than thở'' với cái thiếu sót đấy.

---

Hôm nay tại club- một nơi náo nhiệt, người qua người lại, mùi thuốc lá mùi rượu xen lẫn nhau, đôi khi còn có những trận đánh nhau đến long đầu mẻ trán.Cậu ta ghét mọi thứ, đặc biệt là mùi máu tanh, nó luôn khiến cậu ta khó chịu.Một nơi không hề yên tĩnh, lặng lẽ như cậu ta mong muốn. Cậu ta tự hỏi nếu không phải dính với việc kinh doanh của bố mình thì cậu ta liệu có đến những nơi như này không? Đáp án chính là không, dù có ''lụy tình'' thì nằm mơ cũng không có ngày cậu ta có mặt ở nơi này. Cậu ta sống cuộc sống khá giả, ít giao tiếp nhưng không có nghĩa nơi cậu ta tìm đến luôn là những nơi nhạc xập xình thế này, cái nơi trai gái ''chơi trò chơi'' một cách lộ liễu.

Khó chịu và đau đầu chính là cảm giác của cậu ta lúc này.Uống một ly rượu, cứ liên tiếp như vậy. Ngẩng mặt lên thì trước mặt cậu đã xuất hiện một chàng trai, dường như có chút thân thuộc:

-Chào em! Anh ta nở nụ cười với cậu.

Cậu cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng trên môi :'' Chào anh,Kim Taehyung.''

Anh ta hiện tại là  giám đốc hiện tại của công ty bố cậu vậy nên cậu có biết đôi chút về người này.Nghe giang hồ đồn là mẫu đàn ông lí tưởng, lạnh lùng là vỏ bọc nhưng đối với bạn đời lại vô cùng ấm áp.Nghĩ đến cậu lại phì cười, quả thực nực cười làm sao! Còn có thể tồn tại loại đàn ông đó trên đời sao?

Lần này anh ta có đi cùng với bạn gái đến đây.Không hiểu sao cậu ta chẳng có chút cảm tình nào với cô nàng này.Ăn mặc thì hở hang, lại còn bày đặt hôn hít nhau giữa bàn dân thiên hạ. Một lũ mặt dày! Thỉ dụ là cậu thì cô ta sẽ ngày lập tức bị đá ngay ra khỏi nhà, còn không sánh nổi với con cún xinh đẹp ngoan ngoãn nhà cậu nữa!

-Đừng có lúc nào cũng gọi tên cúng của anh ra vậy chứ?

Anh ta tiến lại bắt chuyện, cô gái đó xin phép đi ra chỗ khác.Cậu ta không quan tâm chỉ đáp lại thật ngắn gọn hai chữ: ''Tùy anh'' Cậu ta thích như vậy.

-Vậy anh đi đây. Còn có chút việc cần làm

Đúng rồi, đi mau đi cho khuất mắt tôi, đứng chôn chân ở đó làm gì nữa?

.

.

.

Ngồi uống thêm chút rượu cậu ta mới chợt phát hiện: ''Mẹ kiếp!'' Rốt cuộc vì gì lại có thể khiến cậu ta quên mất bệnh dạ dày của mình như vậy chứ? Hơn nữa lại nốc thật nhiều rượu vào người, cứ như thể một con sâu rượu.Câu chửi vừa thốt ra khỏi miệng cậu ta liền lập tức xông thẳng về phía WC- nơi có đôi nam nữ đang hôn hít a.

Chán ghét! Cậu ta không khỏi nhếch khóe miệng : ''Kia chẳng phải người yêu giám đốc Kim sao? Ghê gớm thật! ''

Cậu lướt qua rồi vào vệ sinh chính là nôn thốc nôn tháo không ngừng, cậu ta mệt rã rời bước ra. Ai nha, đôi nam nữ kia còn chưa ngừng sao?

- Rồi em sẽ đưa anh lên vị trí giám đốc, yên tâm đi! Anh ta cứ để em lo liệu.

...

Cậu ta nghĩ mình quả thực đúng là dẫm phải phân chó mới biết phải cái chuyện đầy tình cẩu huyết này! Cậu ghét tất cả! Những con người đó không ham vật chất thì lại mù quáng vì tình, thực ngu xuẩn! Dứt bỏ suy nghĩ ấy, cậu ta lập tức thấy Kim Taehyung đang nổi điên bước về phía nhà vệ sinh, lãnh khốc họ Kim cũng biết chuyện rồi sao?

-Khoan đã!

-Mau tránh ra! Hắn liền đẩy cậu ra đi về phía trước. Cậu nắm lấy cổ tay hắn :'' Khoan đã anh đừng đi ra đó!'' Giọng nói cậu liền có chút hốt hoảng.Hắn ta lại thêm phần bực tức liền đẩy cậu vào tường, bất luận cậu ra sao hắn đều không mảy may.Dám cản đường hắn chết cũng có số cả!

Jeon JungKook sau khi bị đẩy với một lực mạnh thì phát hiện mình bị trẹo chân nhưn lại phát hiện mình ngu xuẩn ở chỗ : Tại sao cậu ta lại hành động như vậy? Chỉ là cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi xen vào chuyện người ta.Người như cậu, lí gì lại dỗi hơi như vậy?

Loạng choạng đứng dậy lại lập tức bị đẩy ngã. Là bảo vệ và một số người phục vụ vội vã chạy về phía kia mà không để ý đến tên như cậu đây mà? Có lẽ đánh nhau rồi nhỉ?

.

.

.

Hắn ta ngồi ngay sau JungKook một dãy ghế, khuôn mặt thoáng buồn. Rồi sao nào? Không lẽ ra đó khuyên nhủ à? Vốn dĩ không là gì của nhau vậy can thiệp làm gì nữa? Một lần chót dại là quá đủ rồi...Cứ như vậy lê lết về phía hành lang, điện thoại rung lên một hồi rồi chấm dứt.Cậu ta bắt máy.

Mấy phút sau liền thấy cậu ta đi bước lớn bước nhỏ ngược lại so với phía lúc trước đi. Đứng trước mặt Kim Taehyung cậu ta hít một hơi thật sâu :

- Chuyện đã qua rồi thì thôi đừng buồn như vậy. Ngừng một lúc cậu ta nói tiếp : ''Còn đây là tờ kế hoạch ba tôi đưa cho anh ý muốn anh xem qua một chút rồi cùng ba tôi bàn bạc kĩ lưỡng.''

- Xin lỗi em...

- Được rồi.Vậy anh còn muốn ngồi lại đây đến bao giờ?

- Đâu có? Là tôi đợi em mà.

_____________________________________

Hai thân hình ngồi cạnh bên nhau xem bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc. Người con trai với thân hình nhỏ bé hơn liền lên tiếng:

- Anh này, còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

- Nếu em đang nói đến lần anh phải cõng em hơn 4km về nhà thì anh không muốn nhớ.

- Không phải đều do anh sao? Mặt câu có chút dỗi hờn,bĩu môi nói

Anh ôm cậu vào lòng, hít thật sâu hương thơm từ gáy cậu.

- Được rồi. Vậy JungKook em nhắc lại chuyện này làm gì?

- Chỉ là... anh không thấy em dũng cảm sao? Dám để một người lạ cõng hơn 4km về nhà.

Người cậu đột nhiên bị anh xoay lại :

- Không. Là do em dại trai mà anh lại quá mức xuất chúng mà thôi.

Nói xong liền đặt cậu vào lòng, nụ hôn bất ngờ khiến cậu có hơi choáng váng nhưng, ngập tràn trong hạnh phúc.



''Anh này, em yêu anh''

''Kim Taehyung này cũng yêu em''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro