4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sâu, Jihoon nghĩ ở nhà để tiện theo dõi Hyunsuk, 4 h sáng Hyunsuk tỉnh dạy, đầu óc quay cuồn nhưng gắng để đi làm công việt nhà, nào là quét nhà , lâu nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giủ, tỉa cây, quét sân, v..v
Nhiu đây đã đủ thấm mệt rồi

Cậu đi vô nhà, uốn nước thì thấy Jihoon mặc đồ sang trộng đi xuống, Hyunsuk đứng ngơ ra vì hôm nay thấy cậu đẹp zai, Hyunsuk liền cúi đầu

Hyunsuk:chào bủi sáng cậu chủ

Jihoon:hôm nay tôi đi dự lễ của cty, tôi cấm anh bước chân ra khỏi nhà

Hyunsuk:vân..Vâng thưa cậu chủ

Rồi Jihoon liết nhẹ nhìn Hyunsuk rồi đi luôn, cậu được 1 người tới đón, ăn mặt cũng khá bảnh bao

Jihoon bước lên xe, Hyunsuk mới nới lỏng người ra mà đi làm tiếp công việt, tầm khoảng 3 h chìu thì Hyunsuk  điện cho jungkyu

Hyunsuk:alo

Jungkyu:Hyunsuk à, em nhớ anh lắm Á

Hyunsuk:anh cũng nhớ em lắm. Mà dạo này em mập lên nha

Jungkyu:hihihi, em nói nè, em với Haruto đang hẹn hò đấy, Haruto ko đọc ác như em nghĩ

Jungkyu:cứ làm j mà em thích nhá~~

*reng reng*đột nhiên có người điện ở dưới

Hyunsuk:anh tắc máy nha, có người điện

Jungkyu:bye bye anh nho áaaaaaa

Haruto từ đâu nhảy lên giường làm cho jungkyu muốn bay ra khỏi trái đất

__________________________

Hyunsuk chạy nhanh xuống đễ nghe đt

Hyunsuk:alo

Jihoon:alo

Hyunsuk:cậu chủ

Jihoon:vô phòng tôi lấy cho tôi 1 lìu thuốt ở đầu bàn dùm tôi

Hyunsuk:vâng

Rồi Hyunsuk cũng tắc máy mà chạy lên phòng, lHyunsuk lấy Vĩ thuốt đó, rồi chạy 1 mạch tới chỗ cậu, tới nơi, cậu lum túm đi vô, ai cũng cao sang, cậu vừa đi vừa cúi xuống, ko thấy đường va phải 1 người, cậu té ngửa ra sâu, cậu cứ tưởng rằng cậu xẽ bị đập đầu chảy máu rồi chứ, nhưng ko Jihoon đã đở cậu
"Cậu chủ"
Doyoung:j người dơ bẩn nghèo hèn này là ny anh sao Jihoon

Jihoon:ko phải, người ở thôi
Đưa tôi Vĩ thuốt, rồi nhanh về đi, kẻo trời mưa thì tôi ko  chịu trách nhịệm

Doyoung:j anh quan tâm nó sao, hahhaha, tôi nghe có mùi thum thủm đâu đây hahhaha

Khi câu nói của doyoung cất lên,tất cả mn có mặt ở đó đều nhìn vô Hyunsuk mà cười nhạo, Hyunsuk ko dám cãi lên, cuối mặt, hai mắt đỏ hoe, Jihoon nhìn thấy cảnh đó, Jihoon có chút nhói ở tim, ko biết tại sao, có khi nào......

Hyunsuk nghe vậy liền chạy nhanh về, vô tình những giọt nước của Hyunsuk bay vô mặt Jihoon
*anh ấy khóc sao... *

Đi dọc đường còn bị mưa, Hyunsuk chỉ biết chạy, vừa chạy vừa khóc, tới trước cữa nhà, Hyunsuk chắn muốn bước vô tý nào,nhưng đành chịu, Hyunsuk ngồi 1 góc ngay cửa thẩn thờ, đột nhiên 1 chiết xe lớn chạy nhanh về,Jihoon bước xuống xe, chạy vô nhà gào thét, 2 mắt đỏ ngầu, thấy Hyunsuk đang sợ hãi ngồi ngay góc

Jihoon liền loi cậu vào nghế sofa, xé toạt bộ đồ của Hyunsuk ra làm 2,ko nhanh ko chậm cho vật đang nống hổi của mình vào Hyunsuk, Hyunsuk chưa hỉu chuyện j thì từ dưới chuyền lên 1 cảm giác đâu nhói

Chỗ này ko tiện nên Jihoon  đã bế Hyunsuk vào phòng mình

Hyunsuk:AAA đâu tôi quá cậu chủ, aaaa thả tôi ra

Jihoon:a~~~

Khoảng 1 lúc, Jihoon lăng ra ngủ, còn Hyunsuk thì quá đâu nên đã ngất sỉu từ khi nào

(😢😢 lỗi tại người viết fic chứ ko phải Jihoon, có j thì kiếm Jihoon mà thương lượng về việt dành lại Hyunsuk nha mấy bồ)

Sáng hôm sâu, Jihoon tỉnh dạy thấy trên người mình ko mặc j, quay qua thì thấy Hyunsuk cũng ko mặc j mà nằm kế mình

Jihoon đạp Hyunsuk xuống giường nằm lăng lóc, Hyunsuk tỉnh dạy, phần dưới của Hyunsuk đâu lắm mà cố gắng để mặc đồ vô

Jihoon:biến ra ngoài!!!

Hyunsuk đi chậm chậm xuống cầu thang, sách ba lô và chộm 1 ít tiền, Hyunsuk bỏ chốn khỏi căn nhà đó

Jihoon:Hyunsuk đứng lại!!

Nhưng muộn rồi, cậu đã lên xe buýt và đi mất rồi, h đây chỉ còn Jihoon đứng đó và nhìn người kia đi xa

*mình sai rồi sao... *

Cho tui sao đi 😇😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoonsuk