9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần dần rơi xuống,cậu mở mắc dạy, thấy mình nằm trông bệnh viện, kứ ngở là mình đã chết rồi, đây chỉ là chút kỉ miện còn sót lại, cậu đưa tay dần dần đưa lên không trung, rồi mọi
thứ tối đen như mực

"Anh ấy sao rồi hả bác sĩ"
"Hiện giờ, có rất nhìu vết thương trên người, và do khủng hoảng tâm lí, nên cần thời gian rất lâu để trở về bình thường được "
"Tôi cảm ơn bác sĩ "

Hắn đi thật chậm hết mức có thể để lên với cậu, hắn sợ, khi cậu gắp hắn xẽ bị cậu sua đuổi, hắn sợ lắm

Hắn đi đến phòng cậu, thấy cậu nằm thẩn thờ, mắt nhìn lên trần nhà,kèm theo những giọt nước mắt , hắn đi chậm chậm đến chỗ cậu, khi cậu nghe tiếng động, liền quay người lại, và bắt đầu sợ hãi, la hét, ôm đầu co rút lại, không dám nhìn hắn dù chỉ 1 cái liếc mắt

"Anh-anh dừng lại đi mà"
"Tránh xa tôi ra, tôi sợ lắm"
"A-anh Hyunsuk"

'Alo'
'Alo jeongwoo à, có chuyện j thế'
'Anh đến cty gấp đi, có chuyện rồi'
'Anh tới liền'

Hắn do dự 1 hồi rồi cũng bỏ đi, lúc này cậu mới mở mắc dạy, và thấy 1 người cao to, đẹp trai, tiến tới, trông không nguy hiểm, nên cậu cũng bớt hoảng hơn

"Chào Suk "
"Cậu là ai vậy, tôi ko quen biết cậu"
"Này Suk ko được gọi tôi, phải kêu là Suk"
"Suk sao"
"Đúng vậy"
"S-Suk"
"Suk ngoan quá, jabin thưởng Suk nè"
"Điện thoại sao"
"Đúng rồi, Suk cười lên nè"

Sâu khi chụp hình, và cài hình nền, jabin cũng bỏ đi, làm cho cậu bất ngờ và cười tủm tỉm

----------------
Ông choi:cậu làm ăn kỉu j vậy, sao lại để cty tôi chịu thiệt vậy, cậu có biết con trai tôi, đã đầu tư vô cty này bao nhiu thứ ko"

Jihoon: tôi xin lỗi

Ông choi: sẽ ko có chuyện này sảy ra lần thứ 2 đâu

*rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoonsuk