CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, Hyungsun nhắn tin trò chuyện cùng June, cả 2 đều nói những chuyện xảy ra hôm đi chơi, nhắn tin với nhau thân thiết.
<21:00>
HS: Ê hôm nay vui nhỉ
JN: Gặp có xíu mà vui gì TT
HS: :) Có gì đâu, mai gặp típ là được rồi
JN: Ò, mà xíu nữa e còn phải đi lấy đồ nữa, em quên đồ ở cửa hàng chăn gối rồi
HS: Hay để anh lấy cho?
JN: Thoi nhà e gần, đi một xíu là đến
HS: Vậy đi thì nhớ mặc ấm, cầm điện thoại có gì còn gọi anh
JN: Nay hơi lạ à nhaa, biết quan tâm hả
HS: Nhắc thôi, tại em bướng, hay quên lắm
JN: Ừa anh, em đi nhe
HS: Đi cẩn thận.
<21:30>
JN: Em về rồiii
HS: Nhà gần chỗ đó mà đi lâu thế
JN: Tại còn mua kem
HS: Trời này mà ăn kem, mai viêm họng chết với anh
JN: Ủa ;-;
HS: Sau đừng có ăn vào trời này, lạnh lắm
JN: Em biết rồi
HS: À mà mai gặp, anh đưa cái này
JN: Cái gì thế??
HS: Mai rồi biết
JN: Thôi em đi ngủ đây, em buồn ngủ
JN: Bai
HS: Ngủ ngon
*June seen*

Lại một ngày mới đến, Ju Ah đi đến trường cùng với Yeon Su, trên đường cô tình cờ gặp lại Hyungsun, thấy anh đang cầm trên tay chiếc móc chìa khóa hình bơ, trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh, họ cũng không để ý nhiều nên đi tới trường.

"June ơi"

Quay đầu ra thì thấy Hyungsun đã đứng ở trước cổng trường, tay cầm túi gì đó màu vàng.

"Cầm này Ju Ah, đồ hôm qua anh bảo đấy, lên lớp hẵng mở nhé"

"Em biết rồi"

Nói xong Hyungsun vẫy chào June rồi đi về khu nhà A, Yeon Su kéo tay June về lớp, mở túi quà ra thì thấy chiếc móc khóa bơ, đôi găng tay kèm lời nhắn: 'Nhớ giữ cơ thể ấm vào mùa đông'. Yeon Su nói:

"Cậu với Hyungsun có gì không đấy?? Sao nay lại tặng quà không nhân dịp gì vậy??"

"À, anh ấy thấy tớ đi đêm muộn nên cho đôi găng tay đỡ lạnh ý mà"

"Tớ là tớ cực kì nghi ngờ nhé" Yeon Su cau mày

"Không có gì thật mà TT, vào học rồi kìa, học thôi"

Tiếng chuông vào tiết reo lên, Choi Bin cũng vừa lúc đến. Ju Ah vẫy tay chào, thấy đôi găng tay trên bàn, Choi Bin gặng hỏi:

"Umm đôi găng tay này đẹp quá, ai tặng cậu vậy?"

"À là-" June chưa nói xong, Yeon Su vào trả lời

"Anh Hyungsun đấy, không biết 2 đứa có gì không??"

Choi Bin chỉ cười một cái rồi ra bàn ngồi. Có vẻ Choi Bin hơi cảm thấy khó chịu?
Sau khi June nhận được món quà ấy, lòng cô vui vẻ hẳn lên, cứ thơ thẩn mà quên mất mình đang trong tiết học. Cô lộ rõ vẻ mặt vui tươi khi cầm chiếc móc khóa lên. Nhưng cô đâu biết, trong cùng một lớp, cũng có người đang ngắm nhìn cô mà bất giác mỉm cười.

Tới giờ về, Yeon Su phải về sau nên Ju Ah đành đi về một mình. Đang xuống cầu thang thì thấy Hyungsun đợi sẵn.

"Về không anh chở?"

"Có"

Sau đó, cô liền hồng hộc chạy xuống phía của Hyungsun. Đợi một lúc, Hyungsun cũng ra khỏi nhà để xe, anh vẫy tay ra hiệu cho June. June thoắt cái leo lên xe ngồi, vừa chở Ju Ah đi vừa cười đùa nói chuyện.

"M nặng như con lợn ý"

"Có mà anh ý, em nhẹ hều"

"Ừa tại t hết"

"Xía, lo mà chạy xe đi, ngã bây giờ"

"Biết rồi"

Nói xong Hyungsun lái xe thật nhanh, vừa đi vừa lắc khiến June cảm thấy hơi "rén", bất giác nắm tay vào áo của Hyungsun. Hyungsun thấy vậy cũng dừng lại, cười to một tiếng.
Vô tình, Choi Bin nhìn thấy hai người họ, anh có cảm giác hơi hụt hẫng, nhìn cô gái anh thương trên xe người con trai khác cùng cười đùa vui vẻ.

"Đi cẩn thận vàoooo"

"T trêu m thôi:))"

"Trêu cái quẹc, sắp về nhà rồi"

"Bám chắc vào này"

"Aaaaaa đi chậm thôi"

Nói xong, Hyungsun đạp cái vèo đến trước cổng nhà June. June cau mày, đập nhẹ vào lưng Hyungsun rồi quay về nhà.

"Biến dùm cái"

"T xin lỗi, mai t chở tiếp"

"Biết thế"

                                                                                           END CHƯƠNG 3

P/s: Chương này hơi nhạt nhỉ, mình xin lỗi mọi ngừi, truyện flop quá nên tui ra muộn muộn ọ, iu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic