I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng mùa hè quả thật khiến người ta phát rồ. Lưu Vũ ngồi vắt chân lên sô pha ăn hoa quả, sẵn tiện hứng gió máy lạnh. Mái tóc đỏ kia càng cháy hơn cả cái nắng bên ngoài, nhưng đôi chân thon thả cùng xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình khiến Lưu Vũ trông mọng nước hệt như một miếng quýt ngon miệng căng đầy.

Mùa này ở kí túc xá sinh viên quá nóng nực, thành phố cậu ở cứ cúp điện liên miên, đành phải xách ba lô đến chỗ Lâm Mặc ở vài hôm. Chủ nhân căn phòng đang nằm dài ở phía đối diện, mặc chiếc áo hình con ếch trông đến là ngây thơ ngoan hiền. Vậy nhưng bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn, chẳng thể che được cặp đùi trắng đến lóa cả mắt kia.

Lưu Vũ trông thấy cậu nằm chơi điện thoại mà trán cứ nhăn tít lại, đôi môi hết mím chặt rồi lại cắn răng, không hề ung dung một chút nào.

"Sao vậy? Có chuyện gì mà khiến Mo Mo đại tài của tớ phải bận tâm thế?" Lưu Vũ nuốt nốt miếng quýt cuối cùng, sà lại chỗ Lâm Mặc.

Chàng trai hơi giật mình, lúng túng muốn dùng tay che màn hình điện thoại lại. Thế nhưng sau đó, dường như không biết nên làm thế nào với những suy nghĩ rối bời trong lòng, Lâm Mặc lại giơ điện thoại lên cho Lưu Vũ xem.

Trên màn hình là khung chat của cậu ta với ai đó. Cửa sổ trò chuyện màu hồng phấn, nhấn vào còn có cả trái tim bay lên, chèn thêm một đống sticker nhí nhảnh, nhìn là biết hai bên thân mật đến cỡ nào. Lịch sử trò chuyện dài dằng dặc, thế nhưng Lưu Vũ có thể dễ dàng nhận ra, dường như gần đây chỉ có mỗi mình Lâm Mặc độc thoại. Có thể dễ dàng nhận ra những tin nhắn từ phía này được liên tục gửi đi, còn bên kia thì chỉ trả lời rải rác vài tin với thái độ qua loa cho có, thậm chí còn không hết một dòng.

"Là cái người đang tán tỉnh cậu đúng không? Sao chẳng giống như đang theo đuổi chút nào cả, anh ta thờ ơ thật ?"

"Bởi thế mới nói. Anh ấy... dạo này rất kì lạ, cứ làm lơ tin nhắn của tớ suốt. Chắc là sắp chán tớ rồi." Lâm Mặc thở dài, lại vuốt tiếp lên trên, dường như muốn đọc lại những tin nhắn ngọt ngào mà người nọ từng gửi trước đây.

"Có khi hắn chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với cậu thôi." Lưu Vũ nhíu mày, cậu không muốn bạn mình buồn, nhưng sự thật rõ rành rành như thế.

"Cái gì?" Lâm Mặc trợn mắt hét lên, tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Chàng sinh viên ngây thơ mới vào đời mà lại bị một tên sở khanh đùa giỡn. "Không phải chứ? Chắc anh ấy không phải là người như vậy đâu!"

"Hẳn rồi." Lưu Vũ nhướn mày, tay cầm nĩa xiên thêm một miếng xoài ướp lạnh.

"Lần cuối anh ấy nhắn cho tớ là từ hồi thứ bảy tuần trước rồi." Lâm Mặc mím môi, đôi mắt chợt buồn rười rượi.

Lưu Vũ cầm lấy điện thoại từ tay Lâm Mặc, dí mắt vào màn hình như thể muốn cách một khoảng không mà kéo cái tên khốn kiếp kia ra đây để hỏi cho rõ ràng. Cậu không thích xen vào chuyện tình cảm của bạn mình, thế nhưng nếu tên đàn ông đó khiến Lâm Mặc buồn, cậu sẽ tìm gã ta tính sổ.

"Cậu có biết tên này ở đâu không?"

"Ở quán bar Oxy-18 trên đường lớn, tớ đã từng đến đó một lần." Dù không biết Lưu Vũ sẽ làm gì, Lâm Mặc vẫn nói thẳng. "Anh ấy làm bartender ở đấy."

"Bartender sao? Nghe có vẻ chẳng hay ho gì." Lưu Vũ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng mấy người chuyên làm việc ở quán bar chỉ toàn mấy dạng không đứng đắn đàng hoàng.

Nhìn sang bộ dáng buồn rầu của bạn mình, Lưu Vũ âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.

*

Ánh đèn chập choạng tranh tối tranh sáng, tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tai cùng khói thuốc và hương rượu nồng nặc khiến Lưu Vũ đau hết cả đầu. Quán bar này hội tụ đủ các yếu tố khiến cậu cảm thấy chán ghét. Lưu Vũ đưa tay che mũi, hầu kết nhúc nhích vài cái, cảm giác khó chịu trong lòng cứ dâng lên chẳng rõ vì sao.

Xuyên qua đám đông hỗn loạn đang lắc lư cuồng nhiệt, cậu nhìn ấy một người đàn ông đang đứng bên quầy bar. Giữa ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, người kia lắc chiếc bình shaker điêu luyện như thể đang biểu diễn một bài poping đầy cảm hứng.

"Là người Mo Mo nói sao?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm chàng bartender duy nhất ở đây.

Cánh tay hắn sải rộng, chiếc áo sơ mi đen đồng phục của quán căng lên khi những thớ cơ trên bả vai hắn siết chặt. Lưu Vũ vô thức nhìn theo động tác người nọ pha chế mà không chớp mắt, mãi đến khi một ly cocktail sóng sánh màu đại dương được đặt trước mặt mình, cậu như mới choàng tỉnh khỏi cơn mê.

"Một ly Blue Margarita cho chàng trai xinh đẹp này." Chàng bartender mỉm cười với Lưu Vũ, khóe mắt cong cong như thể vừa tìm được một thứ gì vô cùng thú vị.

"Xinh đẹp gì chứ!" Lưu Vũ trừng mắt đáp lại. Quả đúng là phong cách của mấy tay lừa tình, vừa mở miệng ra là đã cợt nhả trêu đùa người khác.

Người kia không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi lại tiếp tục quay lại với những shot rượu trong tay. Lưu Vũ không rõ người này có đúng là tên khốn nạn đã làm tổn thương Mo Mo của cậu hay không, nhưng cậu biết rằng mình không hề có ấn tượng tốt với hắn ngay từ đầu. Dẫu rằng về ngoại hình thì hắn ta trông vô cùng hợp nhãn cậu. Mái tóc vàng được cột cao, một vài lọn rủ xuống che khuất đi đôi mắt sẫm màu. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, trông hắn như một tên công tử phong lưu đa tình đang trên đường tìm kiếm một bụi hoa nào đó để chơi bời, và nơi đây chính là địa bàn của riêng do hắn quản lý chứ không phải là một bartender tầm thường làm công cho ông chủ.

Đôi mắt Lưu Vũ dõi theo từng đường nét góc cạnh trên gương mặt người nọ, bất chợt quai hàm giật giật, cổ họng bị một cơn khát khô xâm chiếm. Lưu Vũ nhấp môi vào ly cocktail trước mặt, lại cảm thấy tuyến thể sau gáy nóng ran một cách bất thường. Có lẽ là do nơi đây đông người hỗn tạp, đủ thứ mùi pheromone xa lạ trộn lẫn cùng với mùi mồ hôi, thuốc lá và rượu cồn nồng nặc đã khiến Lưu Vũ choáng váng. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, ngửi phải nhiều mùi như thế cùng một lúc thì quả thật khó mà tránh được việc bị kích thích.

Cậu vô thức đưa tay ra sau cổ cào cào mấy phát, thầm nghĩ có lẽ tầm hai ba ngày nữa là đến kì phát tình rồi, đến lúc đó phải chuẩn bị tinh thần thôi. Tên bartender kia lại đưa mắt nhìn cậu, trong con ngươi kia sóng sánh ý cười như có như không. Lưu Vũ thoáng đỏ mặt, nhưng rồi lại tự nhủ bản thân phải tỏ ra lõi đời hơn. Nếu tên này muốn chơi thì cậu sẽ sẵn sàng đáp lại, hơn nữa còn cậu cũng còn phải trả thù cho Lâm Mặc.

Lưu Vũ đưa ly cocktail lên môi, nhấp một ngụm như để tăng thêm dũng khí cho bản thân. Cậu nhoài lên quầy bar, nở một nụ cười mà cậu cho là ngọt ngào đáng yêu nhất.

"Này, chừng nào thì anh hết ca?"

"Ồ, bé cưng muốn gặp riêng tôi sao? Cưng đã đủ tuổi chưa vậy?" Hắn mỉm cười tiến lại gần, hơi thở đột ngột kề sát cạnh bên.

"Dĩ nhiên là rồi, nếu không thì sao tôi dám vào đây. Anh đừng hỏi mấy câu vô nghĩa, tôi muốn thêm một ly nữa." Lưu Vũ ngửa cổ uống cạn ly Margarita trong tay, khẽ nhướn mày như thể thách thức.

Người đàn ông bật cười, rót cho cậu thêm một shot Gin Tonic. Lưu Vũ nhíu mày, cổ họng nóng ran vì sự đắng chát, thế nhưng không muốn bị bẽ mặt trước người đối diện, bèn chộp ngay ly tiếp theo mà nốc.

"Từ từ thôi, loại này không đơn giản như ly kia đâu." Santa bật cười, thích thú nhìn chàng trai đang cố chứng tỏ bản thân, không nhận ra rằng yết hầu mình đang khẽ nhúc nhích, như một con sói đói đang nhắm con mồi mà mình đã chọn.

Santa có thể nhận ra sau lớp áo ngoài lấp lánh kim tuyến kia là một thân hình mảnh dẻ đầy thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn đến mức hắn đang thầm nghĩ liệu mình có thể ôm trọn trong vòng tay hay không. Cổ áo sơ mi đen của cậu mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn phiếm hồng. Động tác ngửa cổ uống rượu lại khiến cho dáng vẻ kia càng thêm mê hoặc. Santa nhìn gương mặt người ấy từ từ đỏ lên, không nghĩ rằng tửu lượng của cậu lại yếu đến như thế.

"Hừ, cũng chỉ là loại xoàng mà thôi." Lưu Vũ đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, đưa ống tay áo quẹt lên miệng. Đôi môi bóng loáng nước trở nên đỏ tươi diễm lệ, dưới ánh đèn mờ tối thật sự khiến người ta muốn cắn một phát.

"Này, cưng có ổn không đó?" Santa nhìn người trước mặt, chỉ mới có hai ly mà thôi, nhưng hình như đã hơi quá rồi thì phải.

"Có gì mà không ổn cơ chứ?" Lưu Vũ mơ màng đáp lại.

Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn chếnh choáng từ đâu ập tới, khiến cả thân thể rét run. Mặt đất dường như xoay chuyển khiến đôi chân cậu lảo đảo không vững. Lưu Vũ mơ hồ cảm nhận thấy cơn nóng bừng bừng đang lan tràn từ lồng ngực xuống tận bụng dưới, và tuyến thế sau gáy thì đột nhiên ngứa đến phát điên. Lưu Vũ hít hà một hơi, cảm thấy hình như không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khủng khiếp. Mùi gì vậy? Dường như cả quán bar trở thành một lò xông hơi khổng lồ với hàng trăm loại mùi hương nồng nặc đồng loạt chui vào mũi cậu, khiến cả người cậu khó chịu vô cùng.

Là do hai ly rượu kia sao? Mình yếu đến thế ư? Lưu Vũ không nghĩ thêm được gì nữa, đưa tay lên ôm đầu, thật sự chỉ muốn nằm lăn ra đất. Lưu Vũ loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, hắt chút nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cậu với tay muốn giật tờ khăn giấy trong hộc xuống nhưng mãi mà chẳng được, bực bội đến mức muốn chửi thề một tiếng thì lại cảm thấy có bàn tay ai đó đang sờ soạng trên mông mình. Lưu Vũ quay ngoắt lại, muốn xô người kia ra nhưng cánh tay cậu mềm oặt không nhấc nổi. Đột nhiên có tiếng xô xát vang lên, bóng người trước mặt nghiêng ngả nhưng tầm mắt cậu đã mơ hồ không nhìn rõ được điều gì.

Lưu Vũ chỉ biết rằng có ai đó đang đánh nhau trước mặt mình, tiếng đàn ông chửi thề hoà cùng với tiếng đấm đá thùm thụp vang dội trong không gian chật hẹp. Tiếng sập cửa nhà vệ sinh đánh dấu sự kết thúc của cuộc ẩu đả, cả người Lưu Vũ ngả vào một vòng tay rắn chắc. Là ai vậy? Lưu Vũ vô thức muốn đấy ra, nhưng mùi hương trên thân thể người kia cứ quẩn quanh chóp mũi, đánh mạnh vào tri giác cậu. Một mùi hương ngây ngất như vừa trấn an lại như vừa bảo vệ, dễ chịu đến mức khiến cậu cứ liên tục dựa vào đối phương để hít hà, mọi khúc mắc đều bị bỏ lại sau lưng.

"Cưng phát tình rồi? Có mang thuốc ức chế không đấy?" Giọng nói kia khi xa khi gần, khiến cậu chẳng thể phân định được rõ ràng. Cậu không rõ thân phận đối phương, nhưng mùi pheromone này quả thật là dễ ngửi, cậu còn muốn nhiều nữa.

"Không..." Lưu Vũ khẽ nấc lên một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực người kia. Ánh mắt long lanh ngập nước đã không còn tiêu cự gì, rõ ràng là đã chìm vào trạng thái vô thức. Tuy là thế, nhưng đôi môi kia vẫn không hề nhàn rỗi, cứ liên tục cọ xát vào cổ hắn, phả lên nơi ấy một hơi thở nóng rẫy.

"Phải mau chóng tìm thuốc ức chế cho cưng thôi." Santa thầm than không ổn, đành phải nửa ôm nửa dìu Lưu Vũ ra khỏi quán bar.

Nơi đây đông người hỗn tạp, hắn không muốn bỏ mặc một omega đang phát tình lại một mình. Hắn nhìn xuống Lưu Vũ, người này đã thôi không hôn cắn loạn xạ nữa rồi, thế nhưng đôi tay thì lại không ngoan ngoãn chút nào. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay nho nhỏ kia hết xoa rồi lại nắn, sờ loạn khắp thân thể của mình, thậm chí còn dạn dĩ luồn tay vào vạt áo sơ mi mà chạm đến khối cơ bụng săn chắc bên dưới.

"Không cần thuốc... Có anh là đủ rồi." Lưu Vũ khẽ cọ má lên vùng da lộ ra trước ngực anh, nhỏ giọng thì thầm.

Santa sững người, nhưng rồi nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm mại kia vào lòng.

"Thật ra thì..." Hắn nhìn đôi môi đỏ tươi đang khẽ hé mở, nhỏ giọng thì thầm một câu, "Cưng cũng rất hợp ý tôi đó."

Nói rồi, hắn lập tức mang người kia đến khách sạn gần đó, quẹt thẻ thuê ngay một gian phòng thượng hạng.

Cánh cửa vừa khóa, Santa lập tức ôm lấy người kia đến bên giường. Thân thể Lưu Vũ vẫn đang chìm trong cơn phát tình đột ngột, thế nhưng ý thức của cậu thì vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu biết người alpha trước mặt muốn làm gì, theo bản năng lập tức muốn chống cự. Thế nhưng cơ thể omega lúc này đang trong cơn mơ màng, quả thật không thể chống lại được sức hấp dẫn từ mùi hương pheromone mà người kia đang toả ra.

Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực Santa, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Thật dễ chịu, cậu nghĩ thầm. Là mùi rượu, chan chát và thơm nồng, nhưng lại không gay gắt như những thức rượu mạnh lâu năm khác. Nó ngọt ngào hơn, ngây ngất hơn, dường như xen kẽ trong đó còn có vị béo ngậy và thơm mát của kem sữa. Lưu Vũ khẽ liếm môi, hương thơm này chính là rượu sữa Baileys, một thức uống ngon lành mà cậu đã từng thử qua. Cơn ngọt ngào mê đắm của sữa tươi tự nhiên xen lẫn với vị đậm đà của whisky đã khiến cậu ấn tượng sâu sắc. Càng ngửi càng thấy không thể dứt ra được, Lưu Vũ không nhịn nổi mà vươn đầu lưỡi liếm láp lên yết hầu của hắn, như muốn được nếm thêm nhiều nữa cái hương vị độc đáo ấy.

"Cưng muốn chết sao?" Santa nắm lấy cằm người kia nâng lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ấy. Nó như một quả cherry mọng nước đầy hấp dẫn, cắn một phát chắc chắn sẽ cực kì ngon lành. Nghĩ là làm, Santa cúi đầu hôn lên đôi môi Lưu Vũ, đưa đầu lưỡi khuấy đảo vào tận bên trong vòm họng, thỏa thuê hút lấy những mật ngọt ngon lành tươm ra từ quả cherry đỏ tươi kia.

Lưu Vũ giãy dụa trong vòng tay hắn, ấy thế mà cánh tay của người này lại cứng như sắt thép, chẳng để cho cậu chút cơ hội nào để phản kháng. Cậu bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài việc đầu lưỡi của người kia đang càn quấy bên trong vòm họng của mình. Cậu chỉ có thể buông xuôi để hắn thỏa thuê liếm láp hết mọi ngóc ngách, cắn nuốt hết thảy cảm xúc của cậu. Hai cánh môi dần trở nên tê dại, dưỡng khí trong phổi dường như bị hút hết, Lưu Vũ ngã khuỵu trong vòng tay của người alpha chỉ mới gặp lần đầu.

"Là sữa mật ong sao? Bé cưng, em quả là đáng yêu mà." Santa thì thầm, buông đôi môi kia ra.

Lưu Vũ gục đầu vào vai hắn thở dốc từng cơn, đôi mắt vốn đã long lanh giờ đây lại càng ngập nước. Hắn mỉm cười, lại ngang nhiên dùng răng miết nhẹ lên cần cổ trắng ngần. Người con trai này đẹp như một chú thiên nga, dẫu đang bày ra vẻ câu dẫn quyến rũ thì đâu đó vẫn toát lên vẻ kiêu kì và thanh cao vốn dĩ đã có sẵn từ trong xương cốt. Thế nhưng như thế lại vô cùng hợp ý hắn, hắn thích chinh phục và khống chế loại người như thế này.

Santa mút lấy vành tai cậu, nhận ra nơi đó có một nốt ruồi nho nhỏ, duyên dáng điểm tô trên vùng da mỏng manh. Hắn thích thú liếm lên nơi đó nhiều hơn, như đang nghịch ngợm một món đồ chơi. Santa mút từ vành tai xuôi xuống xương quai hàm thanh tú, rồi lại tần ngần nơi cần cổ trắng nõn, để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm. Lưu Vũ bị hôn cắn đến mức ngứa ngáy, không nhịn được mà càng áp sát vào người hắn hơn. Thân hình Santa bên ngoài trông gầy gò vậy mà da thịt sau lớp quần áo kia lại vô cùng săn chắc, cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ cứng rắn ẩn dưới tà áo sơ mi mỏng manh. Đôi tay nho nhỏ của cậu xoa lên những múi cơ bụng đầy đặn của anh, lại không biết xấu hổ mà đưa tiếp xuống dưới, đặt lên vùng hạ bộ đã cương cứng tự bao giờ.

"Bé cưng quả là hồ ly tinh, mới đó mà đã không nhịn được rồi sao?" Santa nghiến răng, cắn mạnh một phát lên xương quai xanh của Lưu Vũ, đẩy ngã cậu xuống giường.

Bộ quần áo đen thẫm bó sát người cậu từng khiến hắn vô cùng kích thích, nhưng giờ đây lại như một trở ngại. Chỉ với hai ba động tác, hắn đã lột sạch nó quăng xuống sàn, còn chừa lại mỗi chiếc quần nhỏ che giấu bộ phận giữa hai chân. Trước mặt hắn giờ đây, thân thể Lưu Vũ hiện ra như một viên kẹo sữa mật ong ngọt ngào chờ đợi được cắn nuốt. Người con trai kia dường như hoà làm một với chăn nệm thượng hạng trắng muốt, da thịt nõn nà tươi ngon khiến người ta không nhịn được mà thèm thuồng.

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng, hai đầu ngực run run dựng thẳng lên, đỏ tươi kiều diễm như chờ hắn đến lâm hạnh. Những lọn tóc đỏ rủ xuống trán, phủ lên đôi mắt đang dần phiếm hồng, trông cứ như một mỹ nhân vừa bị bắt nạt. Santa đưa tay cảm nhận làn da mượt mà như lụa dưới thân mình, phấn khích đến mức phóng thích pheromone vô kiểm soát, khiến cả căn phòng như chìm trong một bể rượu sữa khổng lồ. Lưu Vũ vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo người kia xuống càng gần. Cả hai như có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân đang hòa quyện với người kia. Mùi sữa mật ong ngọt ngấy nhẹ nhàng bay ra, khiến Santa cũng đờ đẫn theo. Hắn không nghĩ rằng một omega như thế này lại có thể khiến hắn muốn xâm chiếm đến như vậy.

Lưu Vũ dường như đã không chịu nổi nữa. Cậu nâng người lên, đưa một chân vòng qua hông Santa, áp sát thân dưới của cả hai lại với nhau. Santa bật cười, liếm lên khoé mắt cậu một cái như an ủi, rồi ngay lập tức xé tan chiếc quần nhỏ của cậu. Mảnh vải duy nhất còn sót lại chịu chung số phận với đống quần áo trên sàn, phô bày thân thể của Lưu Vũ không sót thứ gì. Santa đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, ngắm nhìn không sót một ngóc ngách nào của người con trai này, từ đầu vú đỏ thẫm yêu kiều cho đến vòng eo nhỏ nhắn, cặp chân thon dài và cả dương vật đang bán cương ở giữa. Cơ thể này tuyệt mỹ này thật sự khiến hắn mê đắm không thôi. Ngắm nhìn phía trước thôi là chưa đủ, hắn lật người kia lại, vuốt dọc tấm lưng ngọc ngà của omega dưới thân. Hõm eo của người này cong lên, nhìn là biết thể chất dẻo dai này có thể chịu đựng triền miên cả một đêm dài.

Santa nắn bóp cánh mông đầy đặn của cậu, lại luồn tay qua khe hở nhỏ hẹp, chen một ngón tay vào. Nơi bí ẩn kia vừa bị chạm nhẹ thì khẽ co rút, e lệ như thể một đoá hoa lần đầu tiên hé nở. Santa vô cùng kiên nhẫn, vừa vỗ về vừa vuốt ve, chẳng mấy chốc nơi đó đã tươm đầy dịch thể ướt rượi. Phối hợp với việc cơ thể chủ nhân nó đang phát tình, dịch thể còn mang theo mùi sữa mật ong đầy ngọt ngào.

Santa với tay lên đầu giường, lấy ra lọ gel bôi trơn khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Hắn vỗ về lỗ nhỏ thêm mấy cái là đã có thể đưa một ngón tay vào trong. Nơi đó bị dị vật xâm nhập, run rẩy co rút lại, khiến Lưu Vũ bên trên cũng kêu vang một tiếng. Dịch thể của omega lúc phát tình rất đậm đặc, lại còn tuôn nhiều như suối, khiến hắn dễ dàng đưa thêm hai ngón tay nữa.

"Đừng mà... Mau bỏ ra đi." Lưu Vũ khó chịu xoay xoay eo. Nơi đó của cậu vô cùng mẫn cảm, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị chạm vào đến như thế, vậy mà người này lại thản nhiên cho cả ba ngón tay vào.

Santa dường như chẳng hề nghe thấy lời cầu xin, vẫn không ngần ngại gì mà cứ tiếp tục động tác của bản thân. Có trời mới biết giờ đây bên dưới của hắn đã cương cứng đến mức trướng đau, vậy mà vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng để làm tốt công tác mở rộng cho omega này. Người con trai này mềm mại như vậy, hắn thật sự thương hoa tiếc ngọc không dám làm càn.

Đợi đến khi nơi đó đã được khai phá hoàn toàn, trơn mượt vừa đủ, Santa lập tức kéo khoá quần. Dương vật to lớn bật ra, cọ xát lên giữa khe mông mềm mại. Cái cảm giác nóng hầm hập cùng sự cứng rắn kia khiến Lưu Vũ giật mình đến mức bàng hoàng, không thể tưởng tượng được cảnh thứ đó cho vào trong người mình sẽ ra sao. Thế nhưng chưa kịp để cậu phản đối, Santa đã lập tức đẩy vào, đâm một phát lút cán.

Ngay giây phút ấy, Lưu Vũ thét to một tiếng, gượng gạo siết chặt cánh mông. Cảm giác trướng đau vì bị xâm phạm khiến cậu khó chịu đến mức nước mắt sinh lí tuôn trào, khóe miệng vô thức chảy nước bọt. Ấy thế nhưng cơ thể lại phản ứng vô cùng phối hợp với người phía trên, nhanh chóng bao bọc lấy dương vật to dài của Santa. Pheromone của cả hai mạnh mẽ toả ra, mùi thơm say đắm lòng người bùng nổ khắp cả không gian.

Cuối cùng cũng được thoả mãn, Santa hài lòng thở ra một hơi, chậm rãi đưa đẩy bên trong. Hắn để dương vật vùi mình trong lỗ nhỏ, thản nhiên khuấy đảo bên trong, cảm nhận tư vị mất hồn mà vách thịt nóng ấm mang lại. Người con trai dưới thân không ngừng run rẩy, sau mỗi cú thúc của hắn là lại khóc lóc xin tha, dường như không chịu đựng nổi việc làm tình mãnh liệt như thế này.

"Lần đầu của cưng sao?" Santa cúi xuống liếm láp lên vùng da gáy mỏng manh kia, hưởng thụ hương sữa mật ong thơm nồng. Lực eo của hắn cực kì dẻo dai, lúc cúi xuống vẫn có thể đâm sâu đến tận bên trong cậu.

"Không... dừng lại đi mà." Lưu Vũ nức nở kêu than, cố sức bò về phía trước để tránh khỏi thứ thô to kia. Hai đầu gối của cậu đã tê dại hết cả, thế nhưng lập tức bị một bàn tay cứng như thép ôm chầm lấy. Người nọ thản nhiên ngắt đầu vú cậu, rồi lại ra sức giã vào trong như phát tiết tất cả tinh lực của hắn.

Lưu Vũ bị đâm đến mức hai mắt trắng dã, cảm giác đau trướng ban đầu dần dần thay thế bởi cảm giác sung sướng đầy thích thú. Như bị chơi đến nghiện, cậu càng cong lưng đẩy mông cao hơn cho người kia đâm vào.

Santa hít sâu một hơi, bóp chặt hai đệm thịt đầy đặn phía dưới. Con người này quả thật khiến hắn phải điêu đứng đến mất hồn. Không nói đến động nhỏ ấm áp đang bao bọc dương vật của anh, chỉ cần nhìn sống lưng mảnh mai cùng vòng eo thon thả này thôi cũng đủ khiến hắn buông vũ khí đầu hàng.

"Mau, mau lên." Lưu Vũ ngửa cổ ngân dài một tiếng, điểm mẫn cảm bên trong bị quy đầu của người kia ma sát sinh ra ngứa ngáy khôn cùng. Mùi mật ong ngọt ngào cứ liên tục bay ra, còn tuyến thể thì nóng hầm hập như thể bị đốt cháy.

Santa biết cậu đã sắp sửa lên đỉnh, bèn nhiệt tình đâm rút thêm chục lần nữa. Cuối cùng, khi cậu bắn ra dòng tinh dịch thấm đẫm mùi pheromone ngọt lịm, Santa cũng cúi xuống cắm răng nanh vào cái gáy trắng nõn kia. Pheromone mùi rượu sữa liên tục được truyền vào trong tuyến thể của Lưu Vũ, ngang nhiên xâm nhập vào bên trong, hoà cùng với vị ngọt ngào của sữa mật ong ngây ngất. Cả người Lưu Vũ run rẩy đến mất tỉnh táo, mơ màng quỳ sụp xuống giường.

Dương vật của Santa trượt ra khỏi lỗ nhỏ ướt đẫm dịch thể, mang theo dòng tinh dịch trắng đục đầy kích tình. Hắn nhìn người con trai kia ngất đi trong vòng tay mình, khẽ vuốt ve dấu răng bản thân vừa để lại, tỏ ra cực kì hài lòng với cái đánh dấu tạm thời này.

*

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, rọi lên hai thân thể trần trụi vẫn còn vương đầy dấu vết hoan ái của đêm qua. Lưu Vũ khẽ nhíu mày, hàng mi dài chớp chớp vài cái rồi mở ra. Ấy thế mà, đập vào mắt cậu lại là một gương mặt xa lạ hoàn toàn không hề có trong trí nhớ.

"Cái quái..." Lưu Vũ sửng sốt bật dậy, vội vã kéo chăn lên che lại lồng ngực phủ đầy những dấu hôn đỏ tươi.

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông kia, kí ức về đêm qua cuồn cuộn chảy vào đầu như thác lũ. Chàng trai trẻ mím môi, khẽ mắng bản thân một câu. Đã đi kiếm chuyện không thành lại còn phát tình ngay trong quán bar, rồi còn lên giường cùng với người xa lạ nữa chứ. Chỗ giữa hai chân vẫn còn đau rát vô cùng, khẽ nhúc nhích là có thể cảm nhận được dịch thể ẩm ướt đang trào ra từ bên trong. Lưu Vũ vỗ má, cố gắng xua đi cái cảm giác sung sướng đến phát cuồng mà đêm qua người này đã trao cho cậu.

Lưu Vũ săm soi người nọ, chàng trai này có xỏ khuyên tai, khác hoàn toàn với mô tả của Lâm Mặc về người đã lừa tình cậu ta. Lưu Vũ biết mình đã nhận nhầm người, lại còn bị đánh dấu tạm thời. Cậu không muốn dây dưa vớ vẩn, chỉ đành vội vàng quơ vội quần áo mặc lên người rồi rời khỏi phòng. Nếu cứ ở đây đợi người kia thức dậy, cậu không biết phải đối mặt với hắn ta ra sao. Người này tựa như chính vị pheromone rượu sữa của hắn vậy, có cay nồng tàn nhẫn mà cũng có ngọt ngào dịu dàng, khiến cõi lòng cậu bối rối vô ngần.

Tiếng cửa sập lại nghe rõ mồn một, đánh thức alpha còn lại trong phòng. Santa cau mày mở mắt ra, gương mặt vẫn còn đang gắt gỏng vì giấc ngủ bị phá hỏng. Hắn chợt nhớ đến tư vị mất hồn mà đêm qua mình được hưởng thụ, liền xoay người sang bên cạnh. Mỹ nhân kia đã biến mất không thấy tăm hơi, trên chiếc gối trắng muốt chỉ còn vương lại vài ba sợi tóc đỏ như một dấu hiệu đầy ẩn ý.

*

Lưu Vũ cả đêm không về nhà khiến Lâm Mặc lo sốt vó. Mãi đến sáng cậu mới nhận được tin nhắn từ người kia, Lưu Vũ bảo rằng mình có việc bận phải về nhà ngay trong đêm, đến cả hành lý cũng không lấy mà đã rời đi đi luôn. Lâm Mặc không chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, có gặng hỏi cách mấy thì Lưu Vũ cũng chỉ ậm ờ cho qua, Lâm Mặc chỉ nghĩ có lẽ là do bài vở ở trường Lưu Vũ gấp gáp mà thôi. Cậu bận rộn cả một ngày, buổi chiều còn phải đi nhảy quảng trường với các cô các dì nên cũng không để ý lắm đến trạng thái kỳ lạ của Lưu Vũ.

Quảng trường buổi chiều cuối tuần vô cùng đông người, ai nấy đều muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâm Mặc ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, tu một ngụm nước lọc. Đột nhiên có một chú chó nhỏ từ đâu xuất hiện, kéo theo người chủ của nó là một chàng trai vô cùng quen mắt. Lâm Mặc bỏ chai nước xuống, nhìn trân trối người kia. Đó chẳng phải là tên AK vừa lừa tình cậu tuần trước sao? Và rồi chàng trai tiến đến phía Lâm Mặc và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Chào em, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro