Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... nha anh!"

Tôi đưa tay che đi gương mặt đang nóng bừng lên của mình, rồi liếc mắt nhìn sang "thủ phạm" (ở đây ý nói do Solo làm cho Gui cảm thấy ngại đến nóng cả mặt), người đang nhắm mắt ngủ một cách thoải mái kia. Nhưng như vậy thôi cũng đủ để khiến tôi tôi phải ngồi tựa vào đầu giường trong im lặng suốt hơn bốn tiếng đồng hồ và chỉ biết thở dài.

Ai có thể ngờ được chỉ với nhiêu đó chữ thôi đã khiến tôi thành ra thế này kia chứ?

Chơi nói như vậy rồi bỏ mặc tôi mà ngủ liền một mạch vậy đó...

Tôi đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc rủ xuống gương mặt bảnh trai của người đang chìm vào giấc ngủ ngon lành ấy, nhìn gương mặt không khác gì một đứa bé đang kiệt sức và rồi mỉm cười.

Bốn tiếng trước, Solo thấy tôi chẳng ừ cũng chẳng hử gì sau khi năn nỉ tôi ở lại thì mới yên tâm nhắm mắt nhưng trước đó cũng không quên kéo tay tôi đến bên rồi giữ chặt lấy. Tôi cũng không muốn đánh thức Solo khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi nằm của em ấy đang nằm bên cạnh mình, nên chỉ đành buông xuôi theo mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng bản thân tôi không ngủ được mà phải ngồi tựa mình vào đầu giường như bây giờ.

Không chợp mắt được nên cần phải tìm gì đó làm thôi... Tôi gỡ bàn tay đang dính còn chặt hơn con bạch tuộc của chún cún to xác ra rồi từ từ rời khỏi giường.

Sau đó, tôi đi dạo một vòng quanh phòng của Solo, mới nhận thấy ngoài việc đây là căn phòng với đầy đủ vật dụng, tiện nghi hơn những ngôi nhà bình thường khác, thì em ấy còn có một góc nghỉ ngơi riêng để ngồi chơi guitar nữa. Bên cạnh là nơi trưng bày nhiều loại dụng cụ liên quan đến guitar và có ba bốn cây guitar được đặt cạnh nhau, có cả guitar acoustic (loại guitar bình thường) và guitar điện, có vẻ giá cả của nó còn mắc hơn nhiều lần số tài sản mà cả đời của tôi sử dụng nữa.

Phòng của em ấy nằm ở tầng cao nhất, nên có thể thấy rõ toàn cảnh bầu trời bên ngoài, kiểu mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó, nên đã khiến tôi phải ngồi xuống ngắm nhìn quang cảnh này một lúc lâu trong thích thú.

"Guitar..." Tiếng gọi dịu dàng trong khi vị trí ở bên cạnh chiếc sofa nơi tôi đang ngồi chùng xuống.

Tôi quay sang nhìn người đáng lẽ đang nằm ngủ trong phòng và rồi phải bật cười trước bộ dạng lúc này của đối phương. Ngoài việc đầu bù tóc rối, thì gương mặt còn nhăn nhó hơn cả miếng giẻ lau nữa, cuối cùng tôi chịu không được mà phải đưa tay đến vuốt gọn lại đầu tóc lộn xộn của em ấy đến khi nó trông dễ nhìn hơn một chút.

"Sao em lại thức rồi?"

"Guitar biến mất..." Solo thở dài, sau đó đưa tay lên xoa mặt như thể đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Anh ngủ không được nên ra đây ngồi chơi... định ở đây hóng mát một lát ai ngờ lại ngồi đến tận bây giờ."

"Em thích ngồi ở đây chơi với Guitar..."

Solo thở dài một tiếng rồi bất ngờ ngả người nằm xuống, kê đầu lên đùi tôi một cách nhanh chóng đến nỗi tôi không biết làm gì trước hành động đó của em ấy, chỉ có thể cúi xuống mỉm cười với người đang xoay người nằm ngửa mặt nhìn mình.

"Không ngủ hả?" Tôi hỏi trước khi đưa tay đến xoa nhẹ đầu chú cún hay làm nũng.

"Ngủ... như thế này á." Nói xong thì nhếch môi cười với tôi, khiến tôi phải chọt nhẹ vào khóe môi đang tỏ ý không hài lòng.

"Ngủ thì nhắm mắt lại đi, sao lại còn nhìn anh làm gì?"

Tôi bất ngờ khi ngón tay đang chọt vào khóe miệng của đối phương tự nhiên dừng lại, mà không phải do bản thân tôi chủ động, chẳng thể nói một lời vì bị người đang nằm trên đùi ngậm lấy.

"Bộ em là cún hay sao nè?" Tôi nhăn mặt một chút khi cảm nhận được vết cắn nhè nhẹ trước khi ngón tay mình được nhả ra.

"Ngon ạ."

"Mặn gần chết."

"Không thấy mặn gì hết."

"Còn cãi nữa hả... Không ngủ thì ngồi dậy cho đàng hoàng lại đi."

Tôi nhéo mũi của cái người đáng ghét vừa nhắm tịt mắt lại ngay lúc tôi dứt lời trước khi xoa lấy đầu của đối phương rồi từ từ dựa lưng vào ghế sofa. Thật tốt làm sao khi cái sofa này đủ rộng cho Solo duỗi thẳng chân ra, nên tôi cứ để cho em ấy thiếp đi như vậy, có lẽ ngủ ở đây còn thoải mái hơn lúc tôi ngủ ở kí túc xá của mình nữa.

Tôi không biết là mình ngủ từ lúc nào. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ khi cơ thể được nhấc bổng lên khỏi sofa cho đến lúc bản thân phải mở mắt trong mơ màng và nhìn thấy gương mặt của người đang bồng mình quay trở lại giường ngủ, sau đó thì bản thân cũng yên tâm cụp mí mắt lại. Và trước khi ý thức biến mất hoàn toàn... tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đang áp nhẹ trên vầng trán của mình.

"Ngủ ngon nhé, Guitar..."

Buổi sang hôm sau thức giấc, Solo cũng không còn ở trên giường nữa. Tôi nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm, nên có lẽ là em ấy đang ở trong đó. Tôi bèn nằm dậy đi xuống bếp tìm một vài thứ định bụng sẽ làm món gì đó cho em ấy ăn trước khi ra về. Không có nhiều đồ tươi trong tủ lạnh nhưng thật may còn có cơm trắng đóng hộp (loại cơm nấu sẵn, đóng hộp). Tôi đem cơm đi hâm nóng lại trước rồi xào một ít rau cùng với trứng chiên đơn giản, sau đó bày ra hai đĩa thức ăn sẵn trên bàn.

Solo lẳng lặng đi ra từ phòng ngủ. Em ấy nude phần trên, chỉ mặc duy nhất một cái quần dài, khoe body đáng ganh tỵ. Với lại, em ấy vẫn đang mặc cho mái tóc của mình ướt rũ rượi.

"Sao em lại không lau đầu cho khô đi?" Tôi cau mày, vội đi vào phòng ngủ rồi quay trở ra cùng cái khăn lau nhỏ.

"Chút nữa cũng khô thôi ạ."

Tôi thở dài trước câu nói không quan tâm đến bản thân của đối phương. Sau đó ấn cơ thể ướt sũng đó ngồi xuống ghế và đưa tay tới lau tóc cho em ấy.

"Em là cún hay sao mà chỉ cần vẫy vẫy người là khô hả?"

Solo ngẩng mặt lên nhìn tôi đang đứng lau đầu với ánh mắt lấp lánh nhuốm màu ủy khuất cho đến khi tôi ấn đầu em ấy cúi xuống như lúc cũ.

"Guitar làm ạ?" Em ấy chỉ tay vào thức ăn trên bàn.

"Ừ. Lần sau nhớ mua nhiều đồ tươi để dành nhé! Cơm thì tự nấu cũng được. Mấy món làm sẵn (đồ ăn liền – loại chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn), ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu đấy!"

Solo bỗng dưng nắm tay tôi trong lúc tôi vẫn đang nói và ngước mặt lên nhìn lần nữa:

"Có nghĩa là Guitar sẽ đến đây nấu cho em ăn nữa phải không ạ?"

Chuyện đó...

"Ý của anh là..."

"Nói rồi mà nuốt lời là hông có dễ thương đâu nha!"

Tôi bật cười với câu nói đáng yêu ấy, rồi rút bàn tay đang bị ai kia nắm lấy véo nhẹ vào mũi của chú cún to xác.

"Nếu anh rảnh nha."

Solo gật gù, chờ tôi ngồi vào phía đối diện rồi cả hai cùng ăn sáng với nhau. Sau khi ăn xong, tôi gom dĩa toan đem đi rửa thì bị chủ nhân của căn phòng ngăn lại.

"Anh cứ đặt ở đây đi ạ, lát nữa sẽ có người giúp việc đến rửa ạ."

Tôi lắc đầu trước câu nói của em ấy ngay lập tức:

"Nếu rảnh thì tự làm cũng được mà. Anh không thích thấy cái gì bừa bãi lắm. Chúng ta dọn dẹp đi."

"Vậy để em giúp một tay ạ."

Tôi quay lại nhìn Solo bằng vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi chỉ biết bật cười khi thấy dáng vẻ vụng về cứ làm cho cái dĩa bị trượt tới trượt lui khỏi tay mình mấy lần của Solo.

"Làm như thế này nè."

Tôi cầm lấy một cái dĩa rồi bày cách rửa cho Solo, em ấy cũng rất nghiêm túc tập trung làm theo cho đến khi xong. Tôi cười trong suốt cả buổi rửa dĩa ấy, quay sang nhìn gương mặt đang tập trung cao độ, với cả gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt lại lấp la lấp lánh lên trong khi chân mày thì hơi nhíu lại trông chẳng khác gì chú cún husky.

"So..." Tôi búng nhẹ đôi tay dính nước của mình rồi quay sang nhìn chủ nhân của cái tên: "Anh gọi em như vậy, được chứ?"

"Guitar gọi cái gì cũng được ạ."

Bình thường người ta cũng gọi tắt tên như vậy. Còn người làm cho tên ngắn trở thành tên dài hơn ban đầu như em ấy thì tôi mới thấy lần đầu.

"Hôm nay em có tiết học vào buổi sáng phải không?... Vậy đưa anh ghé qua kí túc xá một chút nha!"

Tôi tắm táp tại phòng của Solo nhưng vẫn mặc lại bộ quần áo cũ. Em ấy đưa tôi về kí túc xá và chờ ở trước toà nhà. Tôi đã bảo em ấy cứ đi trước đi nhưng cho dù có nói như thế nào thì cũng không chịu, vậy nên tôi chỉ có thể chạy vội lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng quay xuống trở lại. Thật sự, tôi cũng muốn cho em ấy chờ ở trong phòng, nhưng phòng tôi nhỏ lắm lại còn không có máy lạnh nữa, nên tôi nghĩ có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều khi chờ ở trong xe. Lúc tôi đi xuống thì thấy Solo đang đứng dựa lưng vào xe, nghịch điện thoại trong yên lặng, nhưng đôi mắt lại trở nên lấp lánh tỏ vẻ thích thú mặc dù biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thường không thay đổi cả.

"Em đang làm gì đó?" Tôi lên tiếng hỏi để tránh cư xử tệ hại trước khi nhận được câu trả lời bằng việc Solo đưa chiếc điện thoại 'xịn xò' đến cho tôi xem.

Admin Page Cute :

Chế nhận được nhiều hình gửi tới lắm, nhưng sau khi chọn đi chọn lại rồi tổng hợp xong thì chế thấy đây là tấm đẹp nhất. Đây là couple thật không phải sao??? Là kiểu ngọt ngào lắm, có người còn thấy em Solo thì thầm gì đó với anh Gui rồi cười cùng nhau nhưng chụp lại không được. "Toẹt" quá đi! Họ sinh ra là để dành cho nhau mà.

📷Đính kèm ảnh chụp từ một góc của hai người con trai đang nhìn nhau, một bên tay thì đang nắm chặt vào nhau, cảnh phía sau là đám đông đang vui vẻ thưởng thứcc concert trên sân khấu.📷

5.5K Likes 1.9K Comments 434 Shares

Beauty SexySusa :

Couple real chắc chắn rồi ạ. Em Solo bình thường trông lạnh lùng lắm nhưng khi ở bên anh Gui thì lại như này. Ốiiiiiiiii... Làm tốt lắm!!! #SoloGui

152 Likes 18 Comments

Ray Rayray :

Tao còn đang nghĩ "Moon" của trường đã biến đi đâu mất tiêu? Thì ra là trốn đi ngọt ngào với nhau như này @Gui Jirayu and @Solo Siwarokin

Anakin Skywalker: Tao đã nói với mày rồi đó thôi.

Kao Ashira: Mày cũng phải cảm ơn tao đó nhe! @Solo Siwarokin

Anakin Skywalker: Tao nói rồi mày phải chịu trách nhiệm đó, thằng Kao.

Gee GeeGee: Đây là lý do mà em Solo đột ngột thay đổi bài hát đó sao?

Bee BeeBee: Chắc chắn rồi "cục cưng" ơi! Tao thật sự không hiểu tại sao phải đổi bài hát kia chứ??? @Gee GeeGee

"Nè, So đổi bài hát ngay trước khi lên biểu diễn hả?" Tôi trả lại điện thoại trước khi hỏi điều mà mình đang thắc mắc. Solo gật đầu ngay mà không có ý định chối cãi hay quanh co gì.

"Muốn cho Guitar nghe được câu cuối."

Làm thế nào mà đằng ấy có thể nói ra một câu kiểu đó mà không có cảm giác gì cơ chứ hả...?

'... Anh đã được gặp em.'

Tôi bước vội vào xe khi cảm nhận thấy gương mặt mình đang nóng bừng lên. Solo cũng đi theo lên xe mà không nói gì. Em ấy đưa tôi đến tòa nhà của khoa, cũng may vì vẫn còn sớm nên người đến không nhiều lắm, nhưng mà đưa tôi đến kiểu này vẫn sẽ có người chú ý, thì tại ai đó sử dụng chiếc xế nổi bật cỡ này kia mà.

Cánh tay đang mở cửa xe của tôi chợt khựng lại và quay sang nhìn Solo lần nữa:

"So, anh không còn làm việc ở K mỗi ngày nữa rồi nha!"

"Vậy Guitar làm việc ngày nào, buổi nào ạ?"

"Hôm nay, ngày mai và thứ năm, vào buổi tối như mọi khi."

Solo nhăn mặt, làm mặt mũi như đang không hài lòng:

"Học nặng như vậy mà vẫn đi làm nữa sao ạ?"

"Vậy cũng ít rồi." Tôi cười với em ấy, đưa tay đến chạm nhẹ vào hàng lông mày đang co cụm lại của đối phương: "Lúc trước anh làm mỗi ngày vẫn nổi mà, nhưng bây giờ phải tập trung cho việc học tại anh sắp tốt nghiệp rồi nên phải nhờ mấy em nhỏ phụ giúp nhiều hơn, với lại thứ bảy, chủ nhật anh còn được nghỉ ngơi cả ngày nữa mà."

Solo thở dài, kéo tay tôi lại nắm chặt và nhìn mặt tôi rồi điềm tĩnh:

"Anh chịu nổi thật hả?"

"Nếu không nổi thì nói nha."

Tôi gật đầu khi nghe thấy giọng nói đang lo lắng của đối phương, sau đó dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em ấy:

"Gặp lại nhau sau nhé!"

"Lát nữa gặp nhau ở quán nha anh!"

Tôi bước xuống, đứng vẫy tay với người đã đưa tôi đến đây cho đến khi em ấy lái xe rời đi hẳn, đồng thời lúc đó tôi cũng nhận thấy những ánh mắt ngạc nhiên đến từ những người xunh quanh.

Đây là trước tòa nhà của khoa...

"Từ sáng sớm luôn đó Beer." Giọng nói bị uốn éo, châm chọc đến mức khó chịu rõ ro truyền đến từ phía sau.

"Thì người ta là một đôi mà." Người còn lại thì cố nén cơn cười của mình lại rồi nói, đến mức nhìn mà muốn đạp cho nó một cái.

"Chắc là tao đã bỏ lỡ tin tốt gì rồi." Giọng nói gian trá đến từ một người đã không lên lớp từ hôm qua.

"Chịu dễ dãi, bạn mày rồi sẽ bị "ăn" cho coi nhé, Noh."

"Rồi chủ nhân của chiếc xe đó là ai vậy Way, có phải người trong bức hình không?"

"Là em nó đó."

Tôi quay lại nhìn đám bạn một cách hững hờ, rồi đi thẳng vào trong tòa nhà, không thèm quan tâm bọn nó đang đứng nói xấu mình ở phía sau. Bọn nó vẫn gẫu không ngừng nghỉ những chuyện khác nữa, nhưng chắc chắn chủ đề của cuộc buôn dưa đó vẫn là chuyện của tôi.

"Noh, nói nhiều quá rồi, coi chừng đó nha mày." Tôi quay lại nhìn mặt người mình vừa gọi tên và mỉm cười.

"Coi chừng cái gì hả mày?"

"Coi chừng... Sun biết chuyện mày đi hôn đứa con gái khác."

"Là cô ấy tự đến hôn tao mà. Thằng chết tiệt."

"Nhưng mà lúc đó chẳng phải mày cũng quên mình mà đắm chìm vào nụ hôn đó hay sao hả? Tao sẽ đi nói với Sun, Sun sẽ tin tao."

Tội vội chạy thật nhanh vào tòa nhà của khoa trốn thằng Noh khi thấy nó làm điệu bộ chuẩn bị chửi rủa. Sun là người yêu của nó, đang học ở khoa Thú y, chúng tôi khá thân vì thằng Noh nó đi đâu cũng lôi tôi đi cùng suốt, tính cách chúng tôi cũng hợp nhau và tôi cũng khá nể phục Sun vì nó có thể chịu đựng được cái tính của thằng bạn mình. Noh là kiểu người hai tính cách hay thật sự nên nó là người hai mặt thì đúng hơn. Lúc mà nó ở với người không thân, nó sẽ cố tỏ ra bản thân là một người đáng yêu, tốt bụng, yếu đuối và đáng thương. Nhưng tính cách thật sự lại là một đứa con trai thô lỗ thích kiếm chuyện gây sự, là "đầu sỏ" đi đánh đấm với người ta đến nỗi bị thương suốt. Khổ thân "vợ" nó suốt ngày phải xử lí vết thương cho thôi.

Ờ... Mà Sun là con trai nha, mặc dù là "vợ" nhưng thân hình lại cao to hơn thằng Noh.

Ngày hôm đó, thằng Noh bị một đứa con gái mặt mũi xinh đẹp cưỡng hôn trong quán bar. Chúng tôi gần như sốc toàn tập, hoàn hồn lại thì cũng là lúc nó đẩy cô gái đó va vào bàn và giả vờ như muốn tiến đến đánh người thật, may mà Beer kịp thời ngăn lại. Thật sự nó diễn như vậy cũng bởi vì Sun quay trở lại bàn từ nhà vệ sinh ngay lúc đó luôn, có lẽ nó sợ Sun sẽ hiểu lầm. Nhưng lúc đó Sun lại nói nó không có nhìn thấy gì hết. Thằng Noh nó cũng không cố ý hành hung con gái nhà người ta đâu, nhưng mà nguyên nhân làm quá lên cũng do nó chột dạ khi không tự chủ được trước nụ hôn của cô gái đó mà thôi.

"Thằng Gui! Tao cầu mong mày bị em nó "ăn sạch"!" Thằng Noh giận dữ đuổi theo phía sau và hét ầm ĩ lên. Nghe tiếng cũng biết nó đang ở rất xa tôi. Tôi dừng chân, quay lại cười lớn và vô cũng hài lòng khi thấy nó đang đứng thở ha hổn hển cùng với cặp sinh đôi. Nhưng hình như tôi đã quên mất một điều rằng lúc này tụi nó đang ở cùng một phe.

"Mày không cần rủa thì nó cũng bị rồi đó thôi... phải không Beer?"

"Mày phải nói là nhanh lên."

Những chuyện như này thì tụi nó lại hiểu ý nhau ghê.

"Cầu cho mày bị em nó "ăn" nhanh nhanh. Thằng chết tiệt."

🌳 🌳 🌳 End chap 06🌳 🌳 🌳

🌺 🌸 🌼 Cuối tuần trọn vẹn và tuần mới nhiều niềm vui nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro