Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày, tan học tính đi đâu đây?"

"Tao định nháy vài tấm hình ở trường mình."

Tôi đã trả lời Noh một cách thành thực sau khi nó cứ năn nỉ tôi cùng đi đến khoa Bác sĩ Thú y vào tối nay. Lý do không gì khác là để tìm anh chàng người yêu của nó nhưng lại không muốn bị lộ tẩy. Nếu cậu ấy mà ở một mình, sẽ luôn có người cố tình tìm đến bắt chuyện. Mà mấy đứa con trai bắt chuyện đó toàn đến với mục đích tán tỉnh cậu ấy thôi. Tôi thấy buồn cười hơn là thương hại thay cho Noh vì bạn trai của nó cư xử rất là đáng yêu, khiến ai cũng nghĩ cậu ấy đang bật đèn xanh với họ.

"Mày đi chi? Cái đó là công việc của Hội Moon Star với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh mà..." Thằng Noh đột ngột dừng lại, nheo mắt nhìn tôi kiểu trêu chọc.

"Nhìn cái gì?"

"Ohhhhhh, hóa ra là như vậy."

Tôi không thèm để ý đến nó nữa và quay lại nghe giảng viên giảng bài. Noh biết rõ tôi không thích nói chuyện trong giờ học, nên nó cũng quay lại nghe giảng và chờ cho lớp học này kết thúc...

Đó là một tiết học dài...

"Sao hả? Quen với em "Moon" đó thế nào?"

Khi giáo viên vừa bước ra ngoài, một giọng nói rõ to vang lên từ thằng bạn thân của tôi, là cái đứa muốn rình rập tra hỏi tôi nãy giờ. Thật may hôm nay Beer và Wine không đi học, nếu không thì chắc tôi sẽ bị hỏi cung đến phát điên mất.

"Không có gì hết."

"Nè Gui..." thằng Noh đổi sang giọng điệu nghiêm túc cho đến khi tôi ngừng thu dọn đồ đạc và quay sang nói chuyện với nó: "Mày biết rõ chuyện của tao với Sun trước đây mà, chuyện cũng qua lâu rồi."

"Ờ, tao biết." Tôi còn nhớ rõ khi đó nó rất buồn vì đã làm tổn thương Sun. Một đứa nói nhiều như nó lại biến thành con chó bơ phờ trong nhiều tuần liền. Nhưng phải công nhận lúc đó nó cư xử rất tệ khi đã đổ lỗi cho Sun. Vì vậy, chúng tôi đã ở bên cạnh và cùng nhau an ủi nó cho đến khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

"Tao không muốn ai bị tổn thương."

"Tại sao mày lại nhắc đến chuyện này vậy?"

"Mày biết rõ Solo đang nghĩ gì mà." Noh hơi nhíu mày, càng lúc càng nhíu chặt hơn rồi nhìn tôi khá lâu, khiến tôi khẽ thở dài vì tôi biết rõ nó đang lo lắng về điều gì.

Tôi là kiểu người không hề có bí mật nào để cất giấu cả. Nếu bạn bè hỏi bất cứ điều gì, tôi sẽ nói hết ra luôn và không che giấu bất cứ điều gì, một chút cũng không. Ngay cả trước khi vào lớp, khi nó nghe tôi tâm sự về Solo, tôi đều kể ra hết tất cả ngay cả việc tôi sẽ gặp Solo vào tối nay.

"Tao không phải là thằng tồi." Tôi nói ngắn gọn và tin là nó cũng hiểu ý tôi.

"Tao biết chứ... mày là người tốt, Gui à!"

"Noh, nghe tao nói nè..." Việc tôi kể cho nó nghe chuyện của Solo và liên tục nhấn mạnh rằng em ấy tốt đến mức nào có lẽ đã khiến cho nó lo lắng, tôi nói tiếp: "Tao biết chứ! Theo như mày nói thì có thể tao là người tốt đó. Nhưng không phải đối với ai tao cũng như vậy đâu."

"..."

"Tao đã tới phòng của So vì tao tin tưởng em ấy. Em ấy chưa làm điều gì xấu với tao cả, dù chỉ một lần ..."

"..."

"Em ấy không thích nói chuyện và hay trưng vẻ mặt lạnh lùng khiến mình trông thật khó gần. Nhưng thật lòng mà nói thì em ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc chậm chạp và ngớ ngẩn mà thôi. Tao biết em ấy đang cố gắng thay đổi bản thân mình đến chừng nào vì tao..."

"..."

"Tao cảm ơn thay cho Solo vì mày đã lo lắng nha, tao cứ sợ là lòng tốt của tao sẽ làm tổn thương tới những người đang tiếp cận mình. Nhưng tao hỏi mày cái này nha, mày cũng biết có một số đứa có ý định tiếp cận với tao từ năm nhất mà, thế mày đã bao giờ thấy tao tử tế với ai đó đến mức làm cho người ta phải đau lòng chưa...?"

"Mày chưa bao giờ tốt với ai tới mức đó."

" Phải..." Tôi mỉm cười với nó.

"..."

"Bởi vì em ấy là người đặc biệt, người duy nhất khiến tao trở nên như vậy."

"Wòaaaa!!!" Thằng Noh tỏ ra giật mình, tay đặt lên ngực như thể nó đang nhìn thấy ma: "Tao không nghĩ mày lại chân thành đến thế luôn đấy! Vậy tao hỏi mày, nếu mọi chuyện đã như vậy thì sao mày không nói cho em ấy biết là mày thích ẻm?"

"Mày nghĩ tao quen với Solo được bao lâu hả? Nó không giống như mày và Sun quen nhau từ lúc bé đâu. Tao không nghĩ là tình cảm của bọn tao sẽ đi được bao xa trong tương lai, mà thật ra tao chỉ cần như bây giờ thôi đã là tốt lắm rồi. Dần dần nhìn thấy được nhiều mặt khác nhau của em ấy, không cần phải bộc lộ cảm xúc nhiều đâu, chỉ cần cùng nhau trải qua mọi thứ trong cuộc sống này đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn lại thì mình cứ đợi đi, thời gian sẽ trả lời tất cả."

Tôi biết tại sao Solo lại làm như vậy, vì tôi cũng không khác gì em ấy. Không phải vì em ấy muốn hẹn hò với tôi hay tôi muốn hẹn hò với em ấy, mà đó là vì chúng tôi thực sự hạnh phúc khi trở thành người đặc biệt của nhau. Em ấy đã làm nhiều việc để tôi biết em ấy đang nghĩ gì, trong khi cá nhân tôi cũng hồi đáp lại những gì em ấy cảm nhận.

Vì vậy không nhất thiết phải vội vàng. Thời gian giúp cho bản thân của mỗi chúng ta tốt lên từng ngày. Và nếu gặp đúng thời điểm, tôi nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi sẽ bền chặt đến mức không có bất kì điều gì có thể phá vỡ được.

"Nếu có người nào hỏi như tao, mày sẽ trả lời chứ?"

"Sao phải trả lời? Chỉ là tao cảm thấy chẳng có lý do gì để phải nói cả..." Tôi đứng dậy và xách túi đi về phía cửa.

"Ôi bạn tôi đây rồi!" Noh hét lên rồi cười. Tôi cũng dừng bước và quay sang mỉm cười với nó. Chà, thật may không có ai khác ở đây chứ mà có là tôi xấu hổ đến chết mất thôi.

"Tao chỉ làm theo những gì cảm xúc mách bảo thôi, nghĩ gì nói nấy. Tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao sẽ giống như mày!" Sau khi đáp lại, tôi lập tức đi ra khỏi lớp và nghe thấy tiếng chửi thầm sau lưng.

"Ai'Gui, thằng khốn nạn."

Tôi đứng khép nép một góc trước tòa nhà vì tôi không muốn mình nổi bật trông như ai đó đang đứng đằng trước kia. Có lẽ vì cái danh hiệu "Moon" mà Solo luôn bị nhìn chằm chằm trong khi ngay chính bản thân em ấy cũng không hề hứng thú với điều đó.

"Solo tới đây làm gì vậy ta?"

Bỗng có một giọng nói ồn ào quanh đây, không gần cũng không xa, khiến tôi chăm chú lắng nghe. Sau đó, thấy hai nữ sinh đang đứng nói chuyện ở cách tôi một khoảng, có lẽ họ là sinh viên của khoa này.

"Không biết nữa, nhưng hôm qua tớ thấy cậu ấy đi dạo cùng chị Jam... đấy đấy."

Tôi nhướng mày một chút trước khi quay lại nhìn theo hướng đang phát ra giọng nói. Ở đó, tôi thấy tầm ba, bốn cô gái năm tư bước vào gặp Solo. Chỉ có duy nhất một người mà tôi quen mặt, đó là giám sát viên năm tư tên Jam. Tôi nhận ra vì tôi đã từng gặp cô ấy trong cuộc thi hồi năm nhất.

"Họ đang hẹn hò sao?"

"Không biết nữa, nhưng mong là không phải thế... tánh tình bà Jam ra sao thì cậu cũng rõ mà."

"Phải ha... bây giờ chỉ có Solo-Gui mà thôi."

Tôi mỉm cười khi nghe cuộc trò chuyện của họ rồi quay sang nhìn nhóm của Jam. Bây giờ họ đang mang Solo đến một nơi nào đó và ghép đôi Jam với em ấy. Nhưng tôi thấy Solo chỉ cầm điện thoại và cau mày. Thật ra tôi cũng có thể đoán ra được ý định khi em ấy cầm điện thoại lên nên tôi cũng cầm sẵn điện thoại và đợi.

Ting~

Solo Siwarokin: Guitar đâu rồi ạ? Lát nữa các chị khoá trên sẽ đưa em đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Gui Jirayu: Em quay người lại nhìn đi.

Solo quay ra đằng sau như những gì tôi nói. Tôi vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu em ấy im lặng và mỉm cười như thường lệ, còn em ấy thì cũng nở nụ cười trước khi ngoái lại.

Vì có ngân sách khá dồi dào nên CLB Nhiếp ảnh được đầu tư phòng ốc rộng rãi, bên trong có cả một studio. Trước đây, tôi đã từng chụp hình ở chỗ này rồi nên theo như tôi biết thì bên trong còn rất nhiều gian khác nữa. Tôi đợi cho đến khi tất cả bọn họ ra ngoài, rồi mới lặng lẽ mở của bước vào. Solo chắc hẳn ở trong phòng thu, tôi không đi tìm em ấy ngay, mà thay vào đó tôi đi bộ đến phòng họp.

Không bất ngờ mấy khi thấy một đứa con trai đang ngồi làm việc trước máy tính của mình.

"Te..." Tôi khẽ gọi. Có vẻ như tôi đã làm gián đoạn công việc của nó, bởi vì bây giờ nó đang ngước nhìn tôi với đôi mắt bực bội.

"Ơ!? Gui! Sao mày lại ở đây?" Nó ngồi dậy, chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên rồi bước tới chào tôi.

Đó là Techo - chủ tịch của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, là sinh viên năm thứ tư. Và chắc chắn nó là người giám sát các Moon. Thành thật mà nói, bạn bè của tôi, ngoại trừ những người cùng khoa ra, thì nhóm bên ngoài chỉ có hội Moon Star là đã từng hoạt động cùng nhau. Khác với thằng Ray, Techo là một người bạn thân thiết của tôi, thân đến mức có thể nói chuyện một cách thô lỗ với nhau.

"Tao biết rõ tại sao mày tới đây đó nha!" Nó mỉm cười trêu chọc rồi kéo tôi ngồi xuống.

"Tao có vài thứ muốn hỏi. Hôm qua, mày ở studio hả?"

"Không, tao có chút việc đi ra ngoài nên bàn giao công việc lại cho tụi con Jam làm..." Nó khựng lại rồi cau mày: "Thôi chết, tao quên mất Jam nó là người như thế nào... Đã xảy ra chuyện gì rồi, phải không?"

Tôi gật đầu, sau đó nói với nó những chuyện đã xảy ra với Solo. Techo cau mày khó chịu suốt cả buổi và nó giống như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng "bùm" nổ bất cứ lúc nào. Nó đưa tay lên bóp nhẹ vùng thái dương ngay khi tôi kể xong. Một lúc sau, nó bắt đầu nói với giọng điệu nghiêm túc:

"Trước hết, cho tao xin lỗi mày... xin lỗi cả em Solo luôn. Ờ mà khỏi đi, tao sẽ tự mình xin lỗi thằng nhỏ." Techo quay sang kéo ngăn tủ ra rồi đưa một tập tài liệu cho tôi đọc.

"Đây là dự án mà tao đã nhận được - Slide quảng bá cho trường đấy, nó sẽ được sử dụng trong suốt cả năm. Tao muốn chắc chắn mọi thứ được đàng hoàng, tươm tất. Phần đầu tiên của dự án này là giới thiệu về trường, phần còn lại sẽ giới thiệu thành viên của Hội Moon Star, nó cũng tương tự những gì mày đã từng làm trước đây thôi."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vì khi học năm nhất, tôi cũng đã từng quay phim như thế này, nhưng không hề làm việc theo kiểu hối thúc nhau như vậy. Chúng tôi vẫn dư giả thời gian và lúc quay cũng không có khó khăn gì.

"Tao không hiểu à nha! Mắc cái mớ gì mà nó phải vội vậy, muốn quảng bá rộng rãi hay là muốn làm nhanh cho xong việc thế? Dù sớm hay muộn thì công việc cũng sẽ tiếp tục đến tay thôi. Nhưng chắc chắn một điều nhé.... tao không hề bảo ai đổ nước vào người em ấy cả."

"Tao biết không phải là mày." Tôi vỗ nhẹ lên vai nó. Sau đó, hai đứa tụi tôi đi đến chỗ Solo đang quay phim. Techo là người nghiêm túc, tài năng và được mọi người nể phục, nó không chỉ có tiếng tăm trong lĩnh vực nhiếp ảnh mà nó còn là một người quản lý giỏi. Lý do vì sao mà ngân sách của câu lạc bộ nhiều đến vậy cũng bởi vì nhờ nó chăm chỉ tổ chức hoạt động hơn người ta.

"Còn một điều mà tao muốn mày phải biết trước khi đi vào đó, Gui à..." Techo nói với giọng điệu nghiêm túc khiến người đang mở cánh cửa là là tôi phải khựng lại để quay qua nhìn nó: "Có thể tụi nó làm sai nhưng vẫn là những tay chuyên trong nghề. Tao biết mày là người khôn ngoan nên thật sự là tao không thấy lo lắng lắm đâu. Tao chỉ muốn mày hiểu tính chất của công việc này, bởi nếu như thật sự làm không ra gì thì bắt buộc tụi tao phải chụp lại shoot hình."

"Tao hiểu!"

Chỉ cần Techno muốn nói với tôi thứ gì đó thì tôi sẽ hiểu ngay ý đó. Còn nếu là tôi, kiểu gì thì người ta cũng sẽ không hiểu. Nên mấy chuyện công việc như thế này, tôi nghĩ mình không nên can thiệp vào. Nếu Solo làm không được tốt, em ấy sẽ cố gắng đến khi nào được mới thôi. Và thêm nữa...

"Lý do hôm nay tao đến chính là để giúp mày hoàn thành dự án cho thật tốt mà."

Tôi dựa vào cánh để cửa quan sát, Solo và Techo đang cùng nhau hoàn thành shoot hình. Lúc này bên trong đang chuẩn bị bối cảnh chụp. Nhìn có vẻ sẽ là một shoot ảnh tĩnh trước, bởi vì Solo đang đứng trước ống kính với gương mặt hững hờ. Ngay bên cạnh là Jam mỉm cười với vẻ hài lòng và trên tay thì đang cầm chai nước suối.

"Xin lỗi ạ!"

Tôi nghe rõ giọng nói đó bởi vì gian phòng này cũng không lớn lắm. Jam đang mở chai nước, có vẻ như sẽ đổ nước lên đầu người đang đứng im lìm bên đấy. Tôi nghe thấy được chút tiếng thét nhỏ của đám con gái đứng quanh góc phòng.

"Bây giờ mới biết là chụp ảnh quảng cáo cho trường mà cũng cần có mẫu nam bị ướt nữa đấy." Tôi cười, trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về trước khi tôi cúi chào mọi người rồi đi vào bên trong. Phải cảm ơn Techo khi nó cho phép tôi tự mình làm mọi việc, nó nói rằng tôi có mọi quyền quyết định.

"G... Gui." Jam không khỏi giật mình, cô ấy bất ngờ đến nổi thả rớt cái chai làm nước tung tóe khắp mặt sàn, lại phiền người khác phải mất công chạy đến lau dọn.

"Ừ, Jam."

"Ê... Gui đến coi Solo chụp hình hả?" Biểu hiện lúng túng của cô ấy khiến tôi có chút hoài nghi, cứ như thể đã làm điều gì sai trái vậy.

"Đúng vậy... Nhưng tại sao Jam lại phải đổ nước tiếp? Mình thấy hôm qua em ấy đã chụp cảnh ướt sũng người rồi mà."

"Ừ thì... thì..."

"Thì là nghệ thuật mà anh." Giọng nói to đến nỗi tôi phải ngạc nhiên quay lại. Một cậu nhóc lạ mặt học năm hai hay năm ba gì đó đang tỏ vẻ bất mãn.

"Dẫu biết là nghệ thuật. Nhưng có cần phải quá đáng thế không?"

"Làm gì thì cũng là chuyện của tụi em, chị Jam không biết gì đâu. Người mẫu thì phải có nhiệm vụ làm theo yêu cầu mà team đưa ra thôi."

Tôi lắc nhẹ đầu rồi quay lại nhìn Solo, em ấy đang cau mày và giả vờ làm thinh đi vào trong.

"Thật lòng mà nói, thì anh không có ám chỉ gì Jam hay tụi em cả." Tôi cười lịch sự, trước khi quay sang nhìn người vừa cất lời: "Anh chỉ thắc mắc là tại sao phải đem nước đổ lên người em ấy, trong khi đây là chụp ảnh quảng cáo cho trường. Yêu cầu là hình ảnh sinh viên hay là người nào đó đã lập ra kế hoạch này vì làm sai chuyện gì...."

"Anh...!"

"Với lại, đây là người mẫu chứ không phải nô lệ. Nếu các em muốn biết cảm giác ra sao, tại sao không thử làm người mẫu đi. Chưa được ăn uống gì mà phải làm việc từ chiều đến đêm. Anh thật sự thấy không ổn chút nào đâu. Thêm việc bị ướt trong thời gian lâu như vậy, chụp đi chụp lại nữa, đó là việc của các em, anh cũng đủ hiểu có lẽ là do Solo không làm tốt được, nhưng anh không nghĩ ướt hết lần này đến hết lần khác như vậy là tốt đâu nhé, hay các em nghĩ là tốt?"

Tôi vẫn treo nụ cười trên môi, cố gắng không tỏ ra vẻ bất mãn gì, tôi đã phải cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể. Tôi không quan tâm vẻ mặt của cậu nhóc đó như thế nào hay ai sẽ rủ rả buôn chuyện ra sao.

"Vậy... rồi anh tới đây để xía vào công việc của bọn em hay gì?"

"Em nói anh xía vào việc của em ư...?" Tôi từ từ thu lại nụ cười, bước đến trước mặt cậu nhóc đó. Tôi cảm nhận được căn phòng đang rơi vào im lặng, đến nỗi có thể nghe được cả nhịp thở của tất cả mọi người. Nhưng như vậy cũng tốt...

"Ơ? Thế sao em không làm cho xong dự án đi? Làm cho xong rồi hẵng nói chuyện với anh."

Tôi biết đêm qua Solo bị bệnh nhưng em ấy im lặng không nói. Và chuyện đó khiến tôi khó chịu và trăn trở suốt. Bởi vì tôi đang lo cho em ấy.

"Anh không ưa loại người như em, đã làm sai rồi còn không chịu nhận..." Tôi đánh mắt về phía Jam, khi cô ta đang làm bộ run rẩy chực khóc khiến mấy cô bạn gái xung quanh đến an ủi: "Từ đầu anh còn chưa nói gì cả, các em cũng không nên đứng bảo vệ cho một phía, trong khi các em chưa rõ ngọn ngành như thế nhé!"

"..."

"Đừng nghĩ anh không làm lớn chuyện và làm thinh chịu đựng trước sự thiếu tôn trọng của các em hôm nay có nghĩa là anh sẽ để yên cho đàn em leo lên đầu mình....! Anh có ý tốt nhắc nhở với các em một điều thế thôi..."

"..."

"Đừng có độc mồm độc miệng."

Tôi im lặng, không thèm quan tâm cậu nhóc đó đang nói gì. Thay vào đó, tôi lại quay đầu nhìn Jam cùng đám bạn của cô ấy rồi treo lên mặt một nụ cười lịch sự.

"Jam có gì muốn nói với mình không?"

Jam dơ tay lên che miệng, khẽ gật đầu rồi rơi nước mắt.

"Xin... xin lỗi nha... Jam...."

"Tụi mình sẽ nói thay cho Jam nha, Gui!"

Tôi gật đầu với bạn của Jam và tỏ ý đã hiểu. Tôi không có ý bắt Jam phải tự nói ra, vì thấy mọi người đều là người biết chuyện hết.

"Tụi mình thích em Solo ngay từ đầu rồi... Tụi mình cũng biết em ấy sẽ tham gia dự án này nên là nhân lúc Techno vắng mặt... nhờ có Jam mà tụi mình mới đến xem được. Tụi mình xin lỗi nhé! Còn chuyện cơm nước tụi mình thật sự quên béng luôn với lại vụ đổ nước đúng là lỗi của tụi mình."

"..."

"Tụi mình... chỉ thấy là Solo đẹp trai quá nên muốn chụp ảnh để giữ lại. Lúc đầu, chỉ là đổ lên đầu thôi bởi vì nhìn ngầu quá nên mới thành ra vậy... Không hề có chuyện tụi mình tiết lộ về buổi chụp hình bởi vì chỉ có Jam được Techo phân cho nhiệm vụ thôi, còn lại không ai biết gì cả á. Bọn nhóc kia cũng không rõ chi tiết công việc, bọn nó cũng chỉ chụp theo những gì Jam bảo."

Tôi thở dài trước vẻ hối lỗi của bọn họ và cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự ích kỉ của bọn họ. Thật sự không phải tôi soi xét, mà là những cô gái này quá đáng thật sự.

"Mình hiểu sự yêu thích của mọi người ra sao... nhưng lần sau hãy biết tiết chế lại. Bởi vì không phải các cậu chỉ lừa phỉnh mỗi em So đâu, mà còn những người khác trong CLB nữa. Mọi người không cảm thấy thương cho So à? Em ấy đã không khoẻ nhưng mà vẫn phải chiều theo ý mọi người?"

Cuối cùng, Techo cũng phải vào hoà giải thêm lần nữa, rồi đưa bọn con gái và con trai nói năng không cẩn thận với tôi ra khỏi phòng. Người đến giám sát công việc từ bây giờ là phó chủ tịch câu lạc bộ, tên là Meaw. Hôm qua, cô ấy không có đi học. Bọn họ nói chuyện với nhau là sẽ chụp ảnh tĩnh trước, nên có vẻ như công việc đang thuận buồm xuôi gió.

Trước khi chụp ảnh, tôi đến vỗ vai Solo để cổ vũ cho em ấy rồi đến góc phòng để xem em ấy làm việc. Em ấy cười và quay lại nhìn quanh tìm tôi mỗi lần bị mọi người trong nhóm trêu chọc không ngừng.

"Được rồi. Bây giờ đến vấn đề của em Solo rồi. Hình như từ hôm qua, Te còn nhiều điều đang giữ trong lòng, nói đi."

Vấn đề mà Meaw nói là chuyện quay video giới thiệu bản thân.

Đó là việc quay video Solo trả lời câu hỏi của Meaw mà không rời mắt khỏi máy quay. Tôi xem mà cười không ngừng được, bởi ngoài chuyện nhân vật chính này trả lời ngắn gọn ra thì giọng điệu chẳng khác gì robot cả. Quan trọng nhất là cậu nhóc này không buồn che đi gương mặt đang chán nản của mình dù chỉ một chút.

"Vậy chắc phải quay cả đêm quá!" Meaw phàn nàn. Mặt cô ấy nhìn rất nghiêm túc giống như không biết nên làm cái nào trước sẽ tốt hơn. Còn người khiến dân tình căng thẳng như lúc này đây đang ngồi uống nước bên cạnh tôi một cách thư thái.

"Hay để mình giúp cho?" Tôi mỉm cười trước ánh mắt của Meaw, ánh mắt đong đầy hàng triệu tia sáng lấp lánh khi vừa nghe thấy lời đề nghị giúp đỡ từ tôi. Dù sao đây cũng là mục đích chính cho lý do vì sao tôi lại có mặt ở đây.

Cuối cùng tôi cũng chuyển qua ngồi bên cạnh máy quay. Trong tay là câu hỏi dùng để hỏi "Moon".

"Cứ coi như là trò chuyện với anh thôi nha!" Tôi nhắc lại một lần nữa. Solo cũng gật đầu.

"3 2 1"

"Giới thiệu bản thân chút nào."

"Solo Siwalokin, sinh viên năm nhất. Chuyên ngành Âm nhạc, Guitar."

Tôi phải liên tục điều chỉnh câu hỏi để sao cho tự nhiên, chứ không thì em ấy sẽ trả lời như kiểu bị ai đó tra cung vậy. Cho dù Solo có trả lời ngắn đi nữa nhưng cũng tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Mừng đến nỗi mà nghe luôn cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người phía sau.

"Cuối cùng, em có muốn nói gì với mọi người xem video này không?"

"Cảm ơn ạ!"

Tôi nhìn "Moon" của trường rồi bật cười. Khi Solo đáp, dường như em ấy không nhìn vào máy quay mà đang nhìn về phía tôi.

🏵️🏵️🏵️End chap 08 🏵️🏵️🏵️

Mọi người đọc truyện vui, cuối tuần thiệt trọn vẹn và tuần mới thiệt nhiều năng lượng nhé! 🍄🍄🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro