Chương 14 - Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai tinh ý thì sẽ phát hiện từ cuối chap trước Gui đã thay đổi cách xưng hô với So rồi nhé!

"Anh thích So."

Ờ...

"Úiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Tao đã bảo rồi mà."

"Không thất vọng rồi nhé, em trai thân yêu."

"Phải cám ơn tao nhé mày."

"Bạn tao thật không phải dạng vừa đâu."

Thực ra không phải tôi không nghĩ gì trước khi nói đâu, nhưng khi nghe người ta trêu một cách lộ liễu thế này thì cũng ngại thật.

Tôi gãi đầu rồi khẽ cười, còn người được tỏ tình kia thì chết lặng luôn. Mãi một hồi lâu, cũng chẳng chịu mở miệng nói lấy một câu.

"Này!" Kao bước đến thọc Solo, em bật cười khiến nó cũng phải giật mình theo.

Tôi buột miệng nói thích em một lần nữa khi nhìn thấy khoảnh khắc em nở một nụ cười tươi rói. Solo không biểu hiện gì hơn thế cả, nụ cười ấy cũng vội tắt đi, rồi em nhảy từ sân khấu xuống và kéo tay tôi đi khỏi.

Tôi nhìn vào K đang đứng bên cạnh, và hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi em ấy. Cho dù tôi không thể chấp nhận được tình cảm của em ấy, thì đối phương vẫn là đàn em của mình, hơn nữa, em ấy cũng chưa làm điều gì không phải với tôi. Dù sao thì tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đàn anh và đàn em, còn K cũng chẳng nói gì ngoài việc nở một nụ cười buồn bã.

"Đưa bạn tao đi đâu thế?"

Tôi nghe tiếng thằng Noh hét toáng lên ở phía sau hoà lẫn cùng với những tiếng trêu đùa ầm ĩ khác khiến tôi không thể nhận ra nổi giọng của ai với ai.

Mới nãy Solo kéo tôi đi rất nhanh, nhưng giờ em đã bắt đầu giữ sức và từ từ đi chầm chậm lại rồi ngừng hẳn. Có vẻ đã đi được một khoảng đủ xa, vì khi tôi quay lại thì không thấy bóng người nào nữa cả, chỉ còn thấy resort ở phía xa xăm.

"So..."

Solo quay lại và buông tay tôi ra, khuôn mặt tĩnh lặng đến độ tôi không thể biết rằng em đang nghĩ gì.

Phản ứng như thế này có nghĩa là gì đây....?

"Guitar..." Solo thở dài, em vuốt tóc lên, rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, em ngắm trời mây lâu đến nỗi tôi cũng phải ngưỡng cổ theo.

Chỉ là bầu trời tối mịt thôi mà, có thấy cái gì đâu.

"So nhìn gì..." Câu tôi định hỏi chợt bị đứt quãng khi tôi cúi đầu xuống và chạm phải nụ cười tươi rói hơn cả lúc đứng trên sân khấu của người đối diện.

"Em cũng thích Guitar."

"..."

Cảm giác khi được ai đó tỏ tình là như thế này sao...

Tôi đã hiểu vì sao lúc trên sân khấu Solo lại đơ người đi rồi, vì giờ tôi cũng chẳng khác em là mấy, đầu óc trống rỗng, con tim đập loạn xạ như sắp bay ra ngoài.

Tự nhiên nói ra...

Chẳng cho anh thời gian chuẩn bị tinh thần gì cả...

"Đừng lấy tay che mặt!"

Tôi nhìn chằm chằm vào người đang gỡ tay mình xuống một cách khó chịu. Bảo tôi không được che mặt... thế còn em ngước mặt lên ngắm nhìn trời mây lâu như thế kia là sao hở?

"Em cười cái gì thế?"

"Thì anh Gui ngại đó."

"Thế em không ngại à?"

"Cũng ngại chứ..." Solo nhún vai và trả lời một cách thoải mái. Tôi bật cười khi thấy bộ dạng đang cố tỏ ra như không ngại ngùng đó của em: "... nhưng không ngượng và dễ thương như anh Guitar ạ."

Chà... Đùa kiểu này nữa ư?

Tôi cười nhẹ rồi đưa mắt ngắm nhìn Solo, em cũng nhìn lại như thể đang thắc mắc tôi sẽ làm gì.

"Ai bảo em không đáng yêu cơ chứ?"

"..."

"Đối với anh... em hơn cả đáng yêu nữa đấy!"

Người ta gọi đó là "counter attack".

Solo có vẻ ngẩn ngơ như đang không biết nên làm gì, bộ dạng ấy khiến tôi không thể không cười phá lên được.

"Guitar đang cười em đó hả?" Solo nhăn mặt trở lại.

"Thì bộ dạng của So... Haha!"

"Bộ dạng em làm sao ạ?" Solo nhếch miệng cười trước khi nhích chân tiến về phía tôi, làm cho tôi suýt không kịp ngưng cười, còn chân thì vô thức bước lùi về sau... vì bộ dạng của người kia trông còn đáng sợ hơn lúc nãy thật.

"Ờm..."

"Nó trông thế nào, Guitar?" Ánh mắt sắc bén ấy nhìn chòng chọc lấy tôi như thể đang cố xuyên thấu qua người tôi vậy.

"Thì nó như... cún ấy." Tôi bật cười lớn, cười đến mềm nhũn cả người khi trông thấy chú cún làm bộ làm điệu y như lời mà tôi đã một lần nữa thốt ra trong vô tình.

"Dám nói em như thế à, Guitar!"

Tôi vô thức lùi bước về sau khi người trước mặt nở nụ cười điệu, và đưa cánh tay lên, hành động đáng nghi ấy có nghĩa là gì?

"So tính làm gì thế?"

"Rồi anh sẽ biết thôi."

Nếu hỏi rằng có đợi cho tới khi biết không... xin thưa rằng là không.

"Anh không muốn biết!" Tôi vụt chạy trên bãi biển hết sức có thể, nhưng vì toàn là cát nên hơi khó khăn một tí. Cuối cùng tôi đành cởi giày ra và chạy bằng chân đất.

"Đừng chạy nữa, Guitar!"

"Mơ đi nhé!"

Nếu dừng chạy thì chắc cũng ngu lắm rồi, vì khuôn mặt đó hiện rõ vẻ không-đáng-tin thế cơ mà.

"Nếu không dừng lại là bị phạt gấp đôi đó nha!"

Không biết là vì tôi sợ câu nói đó, hay là vì giật mình nên tôi khựng lại một tí, một tí thôi, nhưng...

Ngay tức khắc!

Lỡ dại nữa rồi!

🌸 🌸 🌸 🌸End Part 01🌸 🌸 🌸 🌸 

Hello cả nhà, nay Niệm hơi bận xíu nên chỉ có thể up được một đoạn cho mọi người quắn quéo xíu thôi nà! Chúc mọi người có buổi tối thật ngon giấc nhé! 😘 😘 😘

Thính nhẹ nà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro