🍇🍒🍇Chương 26🍇🍒🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨🎆🎇🎇🎇🎆✨🎇🎇🎆✨✨🎆🎇🎆✨✨🎆
Năm mới đã đến, Niệm xin kính chúc mọi người năm 2020:
♥ Đủ tiền bạc để gia đình sung túc
♥ Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào
♥ Đủ ồn ào để thấy đời không lặng lẽ
♥ Đủ sức khỏe để có thể rong chơi 
♥ Đủ thảnh thơi để thấy mình thật sự sống
♥ Đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin
♥ Đủ tự tin & hài hước để thấy cuộc sống đáng yêu hơn!
🎇🎆✨✨🎆🎇🎇🎆✨✨🎆🎇🎇🎆✨🎆🎇🎆

"Tại sao em lại trưng ra vẻ mặt nhăn nhó đó hả?" Tôi bật cười trước khi vươn tay đến véo má người đang cau mày từ lúc lên xe cho đến tận bây giờ khi chuẩn bị xuống xe rồi vẫn như vậy.

"Thật sự chỉ là bạn bè thôi đúng không ạ?" Solo quay sang hỏi tôi với gương mặt vô cùng nghiêm túc, tôi gật đầu đáp một cách chắc chắn. Khi nhận được câu trả lời ưng ý thì chú cún cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu như đã hiểu và bắt đầu bước xuống xe... Nhưng tôi đã vội níu tay Solo lại.

"Guitar?"

"Ba người đó là con trai của người đã bảo trợ cho cô nhi viện của anh." Tôi xoa nhẹ bàn tay Solo, nghĩ là nên giải thích rõ ràng hơn, để người kia không phải suy nghĩ nhiều.

Có vẻ như hôm qua, chú cún này thật sự buồn ngủ lắm, khi tôi bảo họ chỉ là bạn thời thơ ấu của mình thì em cũng chịu đi ngủ tiếp ngay sau đó, hơn nữa còn dễ dàng nhận lời cho tôi đi gặp bọn họ... Tất nhiên là em phải đi cùng rồi. Tôi cũng không nghĩ gì, ở đâu cũng được... Chỉ cần có thể làm thay đổi gương mặt nhăn nhó của ai kia từ đêm qua tới tận sáng nay thôi.

"Bọn họ tên là Jakkapad (Hoàng đế), Hongtae (nhà vua) và Pramuk (hoàng đế/thủ tướng)... Thế nên lúc nhỏ, anh hay gọi họ là 3Kings." Tôi mỉm cười theo khi thấy chú cún cười tươi: "Bố của bọn họ thường ghé qua viện trợ đồ cho cô nhi viện, mỗi lần đến đều dẫn 3Kings theo. Bởi vì, tuổi của bọn anh cũng xem xem nên rất hợp nhau. Anh là anh lớn trong nhà, tuổi tác cách xa những người khác, mà sau giờ học thì phải vội trở về để chăm sóc cho mấy em nhỏ, vậy nên anh không có nhiều bạn bè chơi chung lắm. Nhưng lần nào bọn họ đến cũng kéo anh đi chơi cùng, thế nên gọi là bạn thời thơ ấu cũng đúng."

Solo gật đầu rồi siết nhẹ tay tôi, có lẽ em đang nghĩ tôi sẽ thấy buồn khi nhắc nhớ về những chuyện này. Nhưng không, tôi mỉm cười lại với đối phương rồi lắc đầu. Vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay như thế nào với điều đó cả. Tại sao ư? Vì tôi có một gia đình ấm áp, do đó việc có bạn bè hay không cũng chẳng sao cả, hơn nữa khi 3Kings đến làm bạn thì dường như cuộc sống của tôi đã trở nên hạnh phúc hơn là mất mát.

"Bọn họ đến chơi với anh trong khoảng thời gian nghỉ giữa học kì, hình như bố của họ có nhà ở khu vực đó, nên bọn họ đến tìm anh mỗi ngày. Nhưng cũng chỉ đến khi nghỉ giữa học kì thôi, còn khi học kì mới bắt đầu thì bọn họ không đến nữa, ngoại trừ mấy kì nghỉ dài..." Tôi khẽ cười khi nhớ đến kỷ niệm thời ấu thơ của mình, nhớ đến sự liều lĩnh, táo bạo xưa kia của bọn họ, và chỉ thắc mắc một điều không biết bọn họ khi trưởng thành rồi sẽ trông như thế nào: "Lúc đầu, bọn họ cũng ranh ma lắm nha, ngỗ nghịch đến mức thường xuyên bị bố mình gửi đến cho mẹ nuôi dạy dỗ. Anh thì ở với mẹ nuôi suốt nên quen luôn."

Lúc đầu tôi cũng bị bọn họ trêu đùa suốt, không biết tại sao tự nhiên lại trở thành bạn của nhau nữa.

"Bọn anh cứ chơi với nhau như vậy trong khoảng ba năm. Cuối cùng, lúc anh được mười một, mười hai tuổi thì bọn họ vác theo cái mặt 'buồn thỉu buồn thiu' tới cô nhi viện, không còn vui vẻ như mọi lần nữa, bảo là gia đình bọn họ sẽ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Sau đó thì tụi anh không còn gặp lại nhau nữa." Và khi bọn họ rời đi không lâu sau đó, thì cô nhi viện cũng đóng cửa...

"Guitar... Đừng làm vẻ mặt sầu não đó mà." Cái người nói đừng làm vẻ mặt sầu não đó lại đang trưng ra bộ dạng chẳng khác gì tôi. Nhưng thật lạ... Chỉ với cái chạm nhẹ nhàng từ bàn tay đang vuốt ve gò má của ai kia đã khiến cho tôi gần như quên đi tất cả mọi buồn phiền trong lòng.

"So cũng đừng làm vẻ mặt đó nha." Tôi nắm lấy tay em và mỉm cười. Nhưng không biết tôi đã cười kiểu gì mà vẫn không thể khiến cho em trút bỏ đi vẻ mặt buồn hiu ấy Nên tôi bèn nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình đến trước miệng rồi nhướng mày trêu ghẹo: "Nếu em không thôi làm vẻ mặt đó, anh sẽ cắn đấy."

Nói rồi tôi ngậm nhẹ ngón trỏ của chú cún trước khi trao nụ cười ghẹo gan, không biết là mình đã thể hiện tốt hay chưa bởi vì em chưa từng cười như thế này. Nhưng có lẽ tôi đã thể hiện rất tốt khi nhận được câu trả lời bằng chính tiếng cười của đối phương.

Cho dù là nụ cười ghẹo gan hay cái gì cũng được chỉ cần chú cún này chịu cười thôi cũng đủ rồi.

"Nếu muốn cắn... Phải làm như vậy nè." Không để tôi phải thắc mắc lâu, vì ngay khi vừa dứt lời thì chú cún đã kéo tay tôi đến rồi ngoạm lấy.

"So!" Tôi giật mình kêu lên bởi đối phương là đang cắn thật sự, hơn nữa còn cắn ngay phần thịt ở cạnh bàn tay.

"Đau lắm sao?"

"Còn phải hỏi nữa hả." Tôi khẽ nhíu mày, xoa nhè nhẹ bàn tay của mình. Hỏi cứ như đang lo lắng cho người ta lắm không bằng nhưng nhìn vào ánh mắt thích thú đó kìa, haizzz: "Đúng là đồ cún hâm!"

"Nếu vậy thì Guitar là cún mẹ."

"Cún mẹ?" Tôi không hiểu câu ấy có ý là gì nên hỏi lại lần nữa, nhưng khi đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó thì cảm giác nóng bừng ập tới gương mặt ngay lập tức: "Xuống xe nhanh đi, đã đến giờ hẹn rồi đó."

"Chờ em đi với chứ cún mẹ."

"So!"

Jakkapad hẹn tôi tại một nhà hàng gần nhà cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy bảo sẽ gặp nhau ở trường tôi, nhưng sau đó thì bị Hongtae giành lấy điện thoại và xin đổi địa điểm là ở đây vì một lí do cần thiết nào đó. Tôi không hỏi thêm điều gì nữa, bởi vì nghĩ rằng khi gặp nhau rồi hỏi cũng không muộn, hơn nữa lúc đó chú cún bên cạnh mặt nhăn mày nhó như mông vịt ấy, nếu vẫn chưa chịu cúp máy nữa thì tôi nghi mình có thể bị chú cún hâm này cắn mất.

"Gui!" Một người con trai đang vẫy tay với tôi từ cái bàn ở phía xa xa. Tôi gật đầu rồi bước đến cùng với người bên cạnh.

Có hai đứa con trai đang ngồi ở cái bàn ấy, có lẽ cùng tuổi với Solo. Người chào tôi khi nãy và đang cười trong vui vẻ chắc là Pramuk, còn người đang liếc mắt dò xét Solo kia chắc là Hongtae. Hai anh em này sinh cùng năm, nhưng là người đầu năm người cuối năm. Mặt mũi thì giống nhau. Thật sự, trước đây tôi gần như không phân biệt được 3Kings này là ai với ai luôn, chỉ có mỗi Jakkapad bằng tuổi tôi, trông cao lớn hơn hơn hai đứa còn lại, nên có thể dễ phân biệt một chút.

Chắc là ở nước ngoài ăn tốt ở tốt, mà từ đứa nhóc thân hình bé xíu hay đi theo phía sau chọc ghẹo tôi bây giờ đã trở thành đứa con trai cao ráo, mặt mũi sáng láng hết trơn rồi.

"Xin chào!" Tôi vái tay chào rồi ngồi xuống phía đối diện, chú cún cũng tự động ngồi theo mà không nói một lời nào. "Tụi em tới lâu chưa?"

"Không lâu lắm đâu ạ." Pramuk nói rồi nhún vai, nhưng trông dáng vẻ có lẽ không phải như vậy.

"Xin lỗi, chắc Pramuk không quên là anh phải lái xe từ xa tới đây đâu chứ hả?" Tôi biện minh, nhưng sự thật thì việc trễ nãi này đều do nói chuyện với chú cún bên cạnh mà ra.

"Rồi còn Jakkapad?"

"Lát nữa sẽ đến ạ."

"Ờ..."

"Rồi đây..." Hongtae, cái người không nói lấy một lời ngay từ lúc đầu giờ bỗng nhướng mày hỏi. Còn người bên cạnh tôi cũng nhìn lại trong im lặng theo đúng với tính cách trước giờ của em.

"Đây là So..."

"Gui!" Giọng nói quen thuộc cắt ngang lời tôi từ phía sau. Giọng nói yếu ớt không khác gì trong điện thoại lắm, tôi nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như không phải là...

Jakkapad đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn tôi, gương mặt giống với hai người em của mình nhưng trông có phần nhợt nhạt hơn, một điều nữa khác với Hongtae và Pramuk là bầu không khí toả ra quanh người của cậu ấy... Ngày trước, cho dù lớn tuổi hơn nhưng Jakkapad cũng là đứa trẻ tươi tắn, hoạt bát không kém cạnh hai đứa kia. Nhưng bây giờ... Cậu ấy trông đã thay đổi nhiều hẳn.

"Jakkapad?" Tôi hỏi nhỏ, vừa ngạc nhiên vừa không chắc chắn.

"Ừm." Cậu ấy khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, trước khi đẩy chiếc xe đến bên bàn: "Chân mình có chút vấn đề, không cần phải lo lắng đâu." (*)

(*) Chân của JAKKAPAD đã bị liệt sau một vụ tai nạn. Chồng của cậu ấy là Peem, và bộ tiếp theo trong series này chính là 3KINGS: JAKKAPAD, viết về cặp đôi rất thú vị là Peem và Jakkapad. Một câu chuyện tình yêu viết về anh công phải chăm sóc cho anh thụ bị liệt. Trong bối cảnh bộ Oxygen đang diễn ra thì Peem và Jakkapad vẫn chưa thành một đôi (có thể tìm đọc lại chap 03 lúc cậu Peem gặp So và Gui).

Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhìn vào cách mà cậu ấy nói, tôi cũng tự hiểu rằng cậu ấy không muốn đề cập sâu về chuyện này. Hơn nữa, khi thấy ánh mắt lạnh lùng đó, có lẽ tôi không nên hỏi gì là tốt nhất. Và khi thấy tình trạng hiện tại của Jakkapad thì tôi cũng đã biết lí do vì sao hai đứa kia muốn hẹn gặp ở đây.

"Rồi đây..." Jakkapad nhìn sang người đang ngồi yên lặng bên cạnh tôi.

"Đây là Solo." Tôi giới thiệu thay đối phương: "Là... người yêu của mình."

"Người yêu?" Pramuk mở to mắt, còn chú husky thì nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt ngạc nhiên không khác gì Hongtae, chỉ có Jakkapad lẳng lặng gật đầu thấu hiểu. (*)

(*) Thật ra thì, cả Hongtae và Pramuk đều có người yêu là con trai hết nhé. Bạn trai của Hongtae là Payu, hai đứa ẵm riêng một bộ nhé, là 3Kings: Hongtae (bộ này thì Chesshire vẫn chưa up nhé), còn bạn trai của Pramuk là người Pháp tên Gray nha, tụi nó cũng ẵm cho mình một bộ riêng luôn, là 3Kings: Pramuk, bộ này thì up rồi nhen.

(*) Tới đây, thì hầu như các nhân vật đã xuất hiện gần hết rồi, nên mình cũng xin tóm tắt hệ liệt Oxygen lại một chút để không bị rối não nhen:

- Oxygen: Solo x Gui

- Nitrogen: Phu x Kao

- Anakin: Jedi x Parm (em trai của Phu), bộ này diễn ra vào 12 năm sau của Oxygen, sau khi Jedi chính thức trở thành một bác sĩ thực thụ và Parm tròn 28 tuổi.

- 3Kings: Jakkapad (Peem x Jakkapad)

- 3Kings: Pramuk (Gray x Pramuk)

- 3Kings: Hongtae (Payu x Hongtae)

- Một dự án của tương lai (sẽ bật mí khi tới chap xuất hiện của nhân vật này) (Moon x ???)

Nói là ngại thì cũng ngại một chút. Nhưng tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng ngồi đỏ mặt hay thể hiện ra cho người khác thấy. Thời gian như lắng đọng trong khoảng khắc tôi bắt gặp thấy chú cún mặt lạnh đang biểu lộ ra cảm xúc ngay tại thời điểm ấy... Bất kể ra sao thì tôi cũng cảm thấy không quen cho lắm.

Tôi giật mình đôi chút khi người bên cạnh đưa tay đến nắm chặt tay tôi ở bên dưới bàn. Khi quay sang thì thấy chú cún đang khẽ mỉm cười với mình.

Lúc ấy tôi chẳng thể nói nên lời, cũng không muốn rút lại bàn tay đang bị ai kia nắm lấy.

"Mọi người quay lại đây từ khi nào vậy?" Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, đồng thời lật (ngửa) bàn tay của mình để nắm lấy tay đối phương. Thật tâm mà nói, tôi phải thầm cảm ơn chú cún đã không nói hay làm bất kì điều gì quá giới hạn, khi tôi vẫn làm chủ được chính mình. Dường như Pramuk chưa muốn dừng lại, vẫn muốn quay lại chuyện cũ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt người anh cả của mình thì cũng chấp nhận im lặng.

"Bọn em đã trở về được vài tháng rồi, vì sẽ học tiếp tục ở đây. Nhưng anh Jak chỉ mới trở về vào tuần trước..." Hongtae là người trả lời, không biết có phải do tôi tự suy diễn hay không, nhưng cuối câu nói ấy thoáng chút ngậm ngùi một cách kì lạ.

"Rồi mọi người làm sao biết được số điện thoại của mình?"

"Thì hiệu..."

"Mình cho người đi điều tra." Jakkapad ngắt lời: "Lúc liên lạc được với cậu rồi thì cũng muốn gặp mặt cậu một chút, dù gì tụi mình cũng đã không gặp nhau lâu rồi mà."

"Thế lần này mọi người ở lại đây bao lâu hả?"

"Em với Muk có lẽ ở lâu, còn anh Jak..." Hongtae nhìn về phía anh trai mình như không chắc chắn.

"Mình vẫn chưa biết nữa." Jakkapad bình tĩnh trả lời: "Nhưng với cái tình trạng này có quay về cũng chẳng thể làm gì."

"Anh Jak..." Pramuk nhẹ giọng gọi, tôi nghe giọng điệu lạnh nhạt dường như không quan tâm bản thân như thế này thì cũng chỉ biết lặng người theo. Jakkapad khẽ thở dài trước khi đưa tay xoa đầu em trai mình, điều đó khiến cho tâm tình của Pramuk vui vẻ trở lại như cũ.

Cho dù trước đây chúng tôi có thân thiết với nhau cỡ nào, nhưng cũng đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Có vẻ như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn giống với Jakkapad trước đây nữa và tôi cảm thấy sự thân thiết lúc nhỏ không đủ lớn để mình có thể xen vào chuyện riêng tư của cậu ấy, vì vậy. tôi nghĩ là mình không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thì tốt hơn.

"Gui có gặp hiệu trưởng chưa?"

"Lâu lắm rồi mình vẫn chưa gặp, kể từ khi bước vào năm nhất đại học." Tôi nhìn Jakkapad một cách ngạc nhiên khi thấy cậu ấy thở dài, còn hai đứa ngồi bên cạnh cậu ấy chỉ nhìn nhau mà không nói gì.

Và dáng vẻ của họ khiến cho tôi cảm thấy... sợ hãi.

"Bộ có chuyện gì hả?"

"Không có gì... Gui sẽ đi thăm hiệu trưởng chứ?"

"Mìnhđịnh sẽ đi thăm bà ấy vào kỳ nghỉ năm mới."

"Khi nào thì kết thúc học kỳ?"

"Khoảng ba tuần nữa."

"Ừm... Thi xong rồi thì nhanh đi đi."

"Jakkapad... Có chuyện gì phải không, hay mẹ bị gì?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc. Cố gắng kiểm soát giọng nói của chính mình để nó không trở nên run rẩy. Dáng vẻ của bọn họ, như thể đã biết được chuyện gì đó... Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt không yên.

"Gui..."

Tôi quay qua Hongtae khi không nhận được câu trả lời từ Jakkapad, nhưng ngoại trừ việc lẩn trốn ánh mắt tôi thì 3Kings cũng chẳng nói một lời nào.

Tôi cảm tưởng rằng cơ thể mình dần trở nên lạnh buốt, vào thời khắc ấy sự lo lắng là điều mà tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất trong tâm trí.

Có chuyện gì với mẹ nuôi sao?...

"Tại sao mọi người không trả lời mình, mẹ bị gì vậy?" Tôi bất giác lên tiếng hỏi như một người mất hết ý thức, nhìn chằm chằm vào Jakkapad, người chỉ nhìn lại tôi trong im lặng.

"Hiệu trưởng không bị gì đâu..." Câu trả lời của Jakkapad chẳng thể làm cho tôi cảm thấy tốt hơn một tí nào.

"Không bị gì thì tại sao lại làm vẻ mặt như vậy...?" Tôi đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng nó lại dần trở nên tệ hơn, càng cố /kìm nén thì nó lại càng muốn thoát ra bên ngoài.

"Gui..."

"Là chuyện gì?"

"..."

"Làm ơn hãy nói cho mình biết đi." Tôi cố cầu xin, nài nỉ, cảm nhận sự đau đớn trong lồng ngực nhiều đến mức mọi thứ đều trở nên chết lặng ngay tại thời khắc ấy.

Đừng suy đoán lung tung... Bọn họ vẫn chưa trả lời mà, có lẽ mẹ nuôi chỉ không khỏe thôi.

"Em nghĩ là Gui nên tập trung thi cho xong trước đi thì hơn." Pramuk khẽ nói, đưa mắt nhìn như ngầm ám chỉ cho tôi hiểu. Nhưng không... Tôi không hiểu một chút nào cả. Tại sao họ không nói là mẹ nuôi bị gì? Tại sao lại phải che giấu tôi?

"Nói cho mình nghe đi. Mọi người cứ lấp lửng như thế, không chịu nói rõ ràng thì làm sao mình còn tâm trạng ôn thi nữa chứ!" Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng chính bản thân lại cảm thấy nụ cười ấy quá khô khan, cảm xúc bây giờ đã nhiều đến mức như đấm thẳng vào lồng ngực khiến tôi vô cùng đau đớn.

"Gui..."

"Nói đi..."

"..."

Bang!

"Nói đi chứ!" Tôi đập mạnh xuống bàn. Không quan tâm những người xung quanh đang nhìn mình, tất cả cảm xúc dồn nén nãy giờ đều được thể hiện ra trong bộ dạng của giận dữ. Tôi cảm thấy bản thân đã không thể kiểm soát nỗi chính mình nữa rồi, muốn xông đến túm lấy cổ áo bọn họ mà hỏi cho ra lẽ.

Tại sao lại không nói chứ! Chỉ cần nói là mẹ không được khỏe... Nói là mẹ chỉ hơi mệt thôi. Nói bất cứ điều gì cũng được mà không phải sao?

"Guitar!"

Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi nghe được giọng nói dịu dàng xen vào của ai kia. Tôi quay qua nhìn người bên cạnh, người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tay siết chặt hơn khiến cho tôi nhận ra rằng mình đã vô thức nắm tay em chặt đến cỡ nào. Sự ấm áp từ lòng bàn tay đó như thể muốn nói là tôi không hề ở một mình.

"So..." Tôi không chắc chắn là tại sao giọng nói của bản thân lại trở nên run rẩy như thế này. Solo đưa tay chạm khẽ vào mặt tôi mà không nói gì. Từ gương mặt đầy ắp sự lo lắng ấy, tôi có thể cảm nhận rõ được một điều, một điều mà đối phương đang cố gắng truyền đến cho tôi không thông qua bất kỳ lời nói nào.

Em ở ngay đây.

Tôi nhắm mắt, hít thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Khi mở mắt lần nữa thì những cảm xúc thất thường của bản thân khi nãy cũng gần như biến mất hoàn toàn. Tôi khẽ lay tay mình và nhẹ nhàng nắmnắm lấy tay đối phương, rồi trao nụ cười thay cho lời cảm ơn.

"Nói cho mình biết đi... Mình thật sự không sao đâu." Tôi quay qua nhìn Jakkapad, và nói bằng giọng bình tĩnh. Mỉm cười với cậu ấy thay cho lời xin lỗi vì hành động bất lịch sự lúc nãy, đối phương chỉ gật đầu không chấp nhất rồi quay qua nhìn Hongtae.

"Anh Jak không biết gì nhiều đâu Gui... Chỉ có em và Muk biết chuyện thôi." Hongtae nhìn tôi và nói một cách dứt khoát: "Tuần trước em với Muk có quay lại cô nhi viện, tụi em không biết là chỗ đó đã đóng cửa rồi, trong lúc không biết làm gì thì nhớ là từng đến nhà cô Nit ở gần đó."

Cô Nit mà cậu ấy nói là chị nuôi từng ở cô nhi viện lúc chưa đóng cửa. Cô Nit từng dẫn chúng tôi đi chơi và chỉ nhà của cô, nên chúng tôi thường xuyên đến nhà cô chơi.

"Tụi em đến nhà tìm cô Nit, cô nói là hiệu trưởng đi làm giáo viên tình nguyện ở trên núi lâu rồi, còn Gui thì đang học đại học, tụi em không biết liên lạc với Gui như thế nào, nên đã lên núi tìm hiệu trưởng theo lời cô Nit chỉ. Nhưng người ở trên núi nói là hiệu trưởng đang ở bệnh viện trong thành phố. Một tuần trước khi tụi em đến, bà ấy đã bị ngất nên dân làng phải đưa xuống núi đi bệnh viện..."

"Guitar..." Solo siết nhẹ tay tôi cho đến khi tôi định thần trở lại, cảm giác như cơ thể không còn một chút sức lực nào nữa nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười.

"Hiệu trưởng không bị gì ngoại trừ bệnh bẩm sinh, nhưng... bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, nên nó cũng là chuyện bình thường..." Khi Hongtae dứt lời dường như trái tim tôi cũng ngừng đập theo, tôi hiểu những điều mà em ấy muốn nói, mặc dù em ấy không nói ra thành lời: "Nhưng bà ấy vẫn có thể nói chuyện với tụi em nha! Chỉ là viết thư không nổi thôi, nên cho số điện thoại của Gui, nói tụi em liên lạc tìm Gui, bà ấy muốn Gui đến gặp sau khi thi xong... Nhưng không cho tụi em nói là bà ấy bị gì, vì không muốn cho Gui suy nghĩ nhiều."

Tôi nở nụ cười khi nghe được như vậy, mẹ nuôi vẫn là người dịu dàng như thế, vẫn luôn luôn lo lắng cho tôi...

"Nhưng bà ấy nói là nếu liên lạc với Gui không được thì cũng không sao và nói thêm là nếu Gui vẫn chưa thi xong mà chạy đến tìm thì bà ấy sẽ khóa cửa phòng không cho gặp."

Tôi khẽ bật cười, tưởng tượng ra gương mặt mẹ nuôi lúc nói như thế gần như ngay lập tức... Tôi thật sự nhớ bà ấy vô cùng.

"Bà ấy nói là sẽ không đi đâu cho đến khi được gặp Gui lần nữa."

Pramuk mỉm cười với tôi, hai người còn lại cũng nhìn tôi như để tiếp thêm sự tự tin.

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã đến nói với tôi.

Cảm ơn vì mẹ nuôi vẫn chưa rời bỏ tôi.

Cảm ơn vì người vẫn chờ để gặp tôi... một lần nữa.

"Em sẽ nhanh chóng đi theo sau ạ."

Tôi rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài khung cửa kính, quay sang nhìn người vừa cất giọng một cách ngạc nhiên. Solo ngồi xuống bên cạnh tôi rồi mỉm cười.

"Nếu thi xong... Em sẽ nhanh chóng theo sau." Em giải thích thêm, đưa tay đến choàng qua vai tôi rồi kéo nhẹ người tôi nằm xuống đùi mình.

"So?" Tôi nhích người nằm ngửa lên nhưng cũng không đứng dậy tránh đi. Chỉ cảm thấy là lạ, bởi vì, lần đầu trong đời được nằm trên đùi của một người nào đó giống như thế này.

"Em thích nằm trên đùi Guitar..." Solo nói và mỉm cười. Nhưng rồi bất chợt nhíu mày: "Thật sự thì em thích tất cả những việc được làm cùng Gui."

Tôi bật cười ngay khi em ấy vừa dứt lời, có vẻ như người nói cũng cười theo. Thật kì lạ làm sao, chỉ với vài câu nói của em đã có thể khiến cho tôi cảm nhận thấy nỗi buồn đang ngự trị trong tâm trí mình đã được xua tan đi nhiều vô kể. Khi tiếng cười qua đi, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng một lần nữa. Nhưng lần này, tôi đã không còn nghĩ ngợi nhiều như trước đó nữa. Có lẽ bởi vì cái chạm nhẹ từ bàn tay của người đang xoa đầu tôi, nó mang đến một cảm giác ấm áp cho tâm hồn.

"Mọi khi em nằm trên đùi Guitar... em đều cảm thấy ấm áp."

Giống với bây giờ...

"Em cảm thấy hạnh phúc và thoải mái."

Tôi cũng thấy giống như vậy... Kể cả hạnh phúc và cảm giác thoải mái.

"Em cũng muốn cho Guitar cảm nhận được điều đó... Xin lỗi vì sự bất lịch sự này.", mặc dù Guitar thật sự lớn hơn em." Dẫu cho em nói như vậy nhưng tôi lại chẳng thấy một chút gì gọi là hối lỗi ở trên gương mặt của em cả, nhưng thôi mặc kệ đi...

"Anh không để tâm đâu."

Vì vậy, đừng dừng lại nha...

"Guitar... Mẹ nuôi bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Giọng nói khe khẽ không tự tin văng bên tai, kiểu như em đang phân vân có nên hỏi hay không ấy, tôi cũng hiểu rõ là Solo muốn biết gì, nên cười lại để em biết là không sao đâu.

"Hơn tám mươi tuổi rồi." Lúc ở cô nhi viện mẹ nuôi cũng đã ngoài sáu mươi, bà ấy từng nói cô nhi viện là tài sản thừa kế của bố bà ấy để lại cho. Đó là một nơi ấm áp... và tôi cũng thật sự cảm thấy như vậy: "Từ lúc anh còn nhỏ xíu, mẹ nuôi cũng thường hay không được khỏe, cô Nit nói mấy người đã có tuổi rồi thì hay bị như vậy."

Nhưng chỉ là chưa từng nặng đến mức nhập viện...

"Guitar..."

"Không sao đâu." Tôi đưa tay lên vuốt ve gò má người đang cúi xuống nhìn mình. Gương mặt căng thẳng và giọng nói nghiêm túc của em đã giúp giảm bớt đi phần nào nỗi đau buồn trong lòng tôi: "Anh ok."

Vẫn đang ok...

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."

Tôi mỉm cười đồng ý mà không nói gì, và tôi tin là chính Solo cũng biết rất rõ, không khác gì tôi, đối với loại chuyện như thế này...

Câu nói mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi... nó chẳng hề tồn tại.

"Em sẽ ở bên cạnh Guitar." Một lời khẳng định chắc nịch cộng với 'hơi thở' của ấm áp truyền đến từ bàn tay đang chồng lên bàn tay đang áp trên má em của tôi. Đó không chỉ đơn thuần là sự ấm áp từ bàn tay... Mà nó là sự ấm áp từ trong sâu thẳm trái tim em.

"Anh cảm ơn nha!"

"Guitar là niềm hạnh phúc của em."

"So..."

"Khi mà Guitar hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc. Nhưng khi Guitar đau khổ, thì bản thân em cũng đau khổ không khác gì." Bàn tay đang giữ lấy tay tôi áp vào má em trở nên run rẩy. Giờ đây, đôi mắt sắc sảo và lạnh lùng thường ngày của em dường như đã bị lấp đầy bởi sự đau đớn đến mức khiến cho lòng tôi cũng cảm thấy nhói đau theo.

"Đừng làm vẻ mặt như thế này..."

"Vậy Guitar cười với em một chút đi... Cười với em bằng một nụ cười vui vẻ, chứ không phải là một nụ cười đau buồn như thế." Solo nghiêng đầu để áp sát má em vào lòng bàn tay tôi hơn, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương như đang cầu xin: "Đừng như thế này..."

"..."

"Em đang đau lòng muốn chết rồi đây này."

Tôi ngồi dậy, rút người vào ôm đối phương thật chặt. Áp má mình vào lồng ngực ấm áp của đối phương đến độ tôi có thể cảm nhận rõ nhịp đập từ trái tim em. Còn bàn tay ấm áp thì đang xoa đầu tôi như thể muốn an ủi, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi cố nén những tiếng thổn thức, mặc dù lòng đau đến tột cùng. Chẳng thể nói nên lời, dù cho đau lòng đến mức không thể diễn tả được. Không phải vì không sao. Không phải vì nghĩ là nó vẫn chưa đến nỗi nào. Nhưng vì người đang ôm chặt lấy tôi chính là câu trả lời cho mọi thứ.

Vì người này tôi muốn mạnh mẽ, tôi không muốn em buồn, càng không muốn để em đau lòng.

Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của đối phương, cầm lấy hai tay của Solo lên áp vào má mình, trước khi nở nụ cười trao hết tất cả mọi cảm xúc mà mình đang có ngay lúc này với em.

"Nếu So vẫn ở ngay đây... Anh sẽ không sao cả."

Chỉ mỗi mình So thôi...

🎇🎆✨✨🎆🎇🎇✨🎆🎇✨✨🎆🎇🎇🎇🎆✨
2020:
Có nhiều người để ý
Tỏ tình nhiều ý
Tiền nhiều nặng ký
Công việc như ý
Miệng cười hi hí...
😘😘😘😘😘
✨🎆🎇🎇🎆🎆✨🎆🎇🎇🎆🎆✨✨🎆🎇🎆✨
Happy New Year
✨🎆🎇🎆✨🎆🎇🎆✨✨🎇🎇🎇🎆✨✨✨🎆

🐹🐹🐹End chap 26 – End Quyển 01🐹🐹🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro