☘🍀Chương 31🍀☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cảm giác đau đầu đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Cảm giác lành lạnh trên trán giúp cho tôi thấy khá hơn nhưng cũng không bao nhiêu. Sau khi chớp mắt nhiều lần thì đã lấy lại tỉnh táo và biết được thứ ở trên trán mình chính là tấm dán hạ sốt.

Tôi quét mắt nhìn quanh, mới nhận ra nơi đây là một căn phòng nghỉ rộng rãi. Nhưng nó không phải căn phòng mà tôi từng ở.

Sự trống trải của căn phòng khiến cho cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập đến nhiều hơn, trong khi bản thân tôi cũng không rõ lý do tại sao lại như vậy. Tôi cố gượng người đứng dậy mặc dù cơ thể cứ loạng choạng, cảm giác đau đầu đang hiện hữu khiến tôi phải nhắm mắt lại để trấn tỉnh bản thân một lần nữa. Sau đó, gượng ép bản thân đi ra khỏi phòng ngủ và thứ đập vào mắt mình chính là gian phòng khách rộng rãi, quan sát các logo trong phòng mới nhận ra chỗ này là cùng một khách sạn mà trước giờ tôi vẫn ở. Tôi bước đến mở cửa phòng tắm, cửa ban công nhưng cũng không thấy bóng dáng của người tôi đang kiếm tìm.

Cảm giác chơi vơi bỗng chợt chiếm lấy tâm trí, cảm tưởng như bản thân muốn khóc thật lớn nhưng lại không thể khóc được, bởi vì nước mắt tôi đã cạn khô từ ngày hôm qua mất rồi. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô khan không có bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài được cả, thậm chí là một chút. Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn trong khi đó sức lực của bản thân gần như đã dần cạn kiệt.

"So... Em đi đâu rồi...?"

Người tôi đang tìm kiếm đã mở cửa bước vào cùng với khay cơm trên tay như thay cho câu trả lời, gương mặt trầm tĩnh thoáng vẻ giật mình khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chỉ một giây sau đó em đã đặt vội khay cơm xuống, bước đến bên cạnh để đỡ lấy tôi.

"Sao anh lại ra đây?" Giọng nói đầy lo lắng làm cho chút sức lực ít ỏi còn sát lại của tôi gần như bay biến mất hết. Tôi thả người tựa mình vào trong vòng tay rộng lớn của đối phương, con tim đang run rẩy như thể đã tìm được liều thuốc chữa lành khiến nó dần dần "thổn thức" bình thường lại.

Solo đưa tôi quay trở lại giường, còn em thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tình trạng đau đầu khi nãy cũng dịu xuống đi rất nhiều khi tôi được ngồi tựa người vào đầu giường, chỉ còn lại cảm giác nằng nặng đầu đến nỗi tôi chỉ muốn ngã lưng nằm hẳn xuống giường.

"Ăn cơm, uống thuốc trước đã nhé!"

Tôi gật đầu nghe theo mặc dù không có cảm giác thèm ăn và chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đút cơm cho mình như thể sợ là em sẽ biến mất.

Ký ức cuối cùng của ngày hôm qua là khi tôi ở trong vòng tay của Solo trong lúc đang bản thân đang bị cảm. Tôi nhớ là mình cảm thấy mệt lắm, đến mức hai mắt gần như nhắm tịt lại, và nghe được giọng nói của người bên cạnh bảo là hãy nghỉ ngơi đi rồi cảm nhận cả người như được nhấc bổng lên khỏi sàn. Từ đó mọi hình ảnh đều biến mất theo.

"Ăn thêm chút nữa đi Guitar." Solo năn nỉ cho đến khi tôi chịu mở miệng ăn thêm hai muỗng nữa rồi cũng lắc đầu.

"Ăn không nổi nữa."

Em gật đầu, đặt khay cơm xuống bên cạnh, đưa thuốc cho tôi uống, sau đó nhích người đứng dậy khi thấy tôi uống xong thuốc.

"Guitar?" Solo nhìn tôi một cách ngạc nhiên, trước khi liếc mắt nhìn sang bên phía trái của áo em, tôi nhìn theo và cũng giật mình không kém khi thấy tay mình đang nắm chặt áo em.

"Anh xin lỗi!" Tôi nói với giọng run rẩy, mặc dù tay mình đã buông ra khỏi áo em rồi nhưng vẫn còn run run. Tôi chỉ có thể cúi mặt, thầm trách bản thân thật ngớ ngẩn. Sau đó không lâu thì nghe được tiếng khẽ thở dài trước khi cảm nhận được phần nệm bên cạnh lõm xuống.

"Nào, để em xem một chút, xem Guitar giỏi giang của em bị bệnh gì..." Solo giữ lấy cằm tôi quay sang nhìn em, rồi tựa trán của chúng tôi vào nhau như muốn kiểm tra xem tôi còn sốt hay không: "Ừm... Biết bị bệnh gì rồi."

"Bệnh gì hả?"

"Là bệnh không thể thiếu em."

Tôi khẽ bật cười với lời mà em nói, Solo cũng cười theo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi đỡ tôi nằm xuống, trước khi ngã người nằm theo.

"Ngủ được rồi ạ... Em không đi đâu đâu!" Người nói kéo tôi ôm chặt vào lòng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay đó đang dần dần lan tỏa đến trái tim tôi.

Không biết tảng đá đè nặng trong lòng đã dần dần tan biến đi tự khi nào... Đôi khi có thể là từ lúc tôi được nhìn thấy gương mặt của người này.

"Anh thật ngớ ngẩn phải không?" Tôi rúc người vào trong lòng Solo nhiều hơn, muốn nói cho em biết rằng dù câu trả lời của em có là ngớ ngẩn đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không rời ra đâu.

"Ngớ ngẩn chỗ nào? Em rất vui khi mà Guitar tỏ ra yếu đuối..." Em nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Và càng vui hơn khi em là người duy nhất có thể thấy điều đó."

"Cảm ơn em!"

"Guitar đã chăm sóc em nhiều rồi. Lần này đến lượt em." Solo mỉm cười dịu dàng, đẩy đầu tôi rời ra một chút để nhìn thẳng vào mắt em: "Giờ thì ngủ được rồi ạ!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi nhắm mắt lại mà không quên giữ chặt áo đối phương. Tôi cảm thấy bàn tay mình như bị ai đó gỡ ra ngay tại thời khắc bản thân dần mất đi ý thức, khi đó tôi gần như muốn mở mắt ra nhìn, nhưng bỗng nhiên một cảm giác ấm áp rất đỗi quen thuộc của người nào đó đã nắm lấy bàn tay tôi trước khi tôi kịp làm gì đó. Điều này quả thật khiến cho tôi có cảm giác tốt hơn hẳn việc giữ chặt áo đối phương như ban nãy.

Lạnh...

Lạnh... Lấy ra đi.

"Guitar... Dậy ăn cơm, uống thuốc trước nha!"

"Ư..."

"Không thức là em cắn đó nha!"

"Thức rồi!" Tôi cằn nhằn, giọng nói thì ồm ồm, bản thân cũng chẳng nhớ được là mình đã nói gì. Cố gắng mở mắt ra trong một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể mở lên nổi. Ý thức của tôi dường như mất đi lần nữa khi chiếc khăn ẩm được lấy ra khỏi trán mình, cho đến khi...

"So!" Tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức, quên hẳn đi cơn buồn ngủ trong người. Sau đó, tức tốc đưa tay sờ lên mũi và nhìn chằm chằm vào chú cún hâm đang ra sức cắn lấy mũi mình.

"Dạ!" Đối phương đưa mặt tới gần chờ đợi và nở nụ cười với tâm trạng rất tốt, gương mặt cuốn hút làm cho mọi cảm xúc bực bội trong người tôi dường như đã tiêu biến đi hết theo một cách không rõ nguyên do.

"Em cắn... anh."

"Đau hả?"

"Ừ, đau chứ!"Tôi nhăn mặt, cố gắng phớt lờ ánh mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm mình ở cự ly rất gần, muốn lui ra nhưng cơ thể lại cứng đơ đến nỗi không thể nhúc nhích được nữa.

"Vậy..." Người đang hành động như chú cún hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi rời ra: "Hết đau chưa?"

"..." Tôi há hốc miệng trước hành động của đối phương, vẫn chưa kịp trả lời câu gì thì chú cún to xác ấy lại hôn xuống thêm một lần nữa.

"Vẫn chưa hết đau sao?"

"Hả... Hết..." Tôi cảm thấy gương mặt mình đã nóng bừng lên trong tức thì, nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt lại đặt nhẹ nụ hôn nơi chóp mũi của tôi trước rồi.

"Ăn cơm trước nha anh!" Cái người gian manh ấy nói với giọng điệu dịu dàng, đặt môi hôn lên trán tôi rồi cứ để vậy không chịu dứt ra, khiến tôi chẳng biết làm sao, chỉ có thể để yên như vậy, sự tiếp xúc dịu dàng ấy khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt.

Có cảm giác như sức lực của mình đã quay trở lại...

"Còn đau đầu không ạ?" Solo rời ra, khi thấy tôi lắc đầu thì em nhíu mày lại tỏ vẻ không tin.

Thật sự thì đã không còn đau nữa...

"Anh chỉ đau những lúc bản thân căng thẳng thôi... Còn lúc bị sốt hay không khỏe hiếm khi đau đầu lắm!" Tôi trả lời một cách thành thật. Bình thường tôi là người rất ít khi bị bệnh, nếu bị bệnh thì cũng không nặng, nhiều lắm cũng chỉ sốt nhẹ hoặc cảm thấy hơi nặng đầu một chút.

Đây là lần đầu tiên mà tôi bị nặng như vậy đó. Mặc dù bản thân vẫn còn uể oải và mệt mỏi nhưng cũng không thấy đau đớn như ngày hôm qua hay lúc sáng nữa.

"Jay đã mách với em là Guitar không chịu ăn uống gì hết." Solo trách móc, miệng thì đang nói trong khi tay thì đang đút cháo cho tôi.

"Thật tình là anh ăn không nổi mà."

Vừa căng thẳng vừa khó chịu trong lòng, nên dù có cố ép bản thân ăn cỡ nào thì cũng sẽ nôn ra hết.

"Nhưng bây giờ ăn nổi rồi này."

Tôi đơ người ra trước câu nói ấy, ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười dịu dàng chân thành của Solo trao cho mình. Đúng như những gì em nói... Bây giờ tôi có thể ăn được rồi, mặc dù ăn không hết nhưng xem ra còn nhiều hơn hai, ba ngày trước cộng lại ấy chứ.

"Bởi vì có So ở đây với anh."

Bởi vì, có So ở đây với anh... Mọi thứ đều trở nên ổn hơn.

"Vậy có nghĩa là nếu em muốn Guitar ăn cơm..." Solo kéo dài giọng nói, đặt tô cháo xuống khi tôi lắc đầu nói là ăn không nổi nữa: "Em phải luôn luôn ở đây với anh sao?"

"..."

"Sao hả?"

Tôi lặng nhìn người đang hỏi mình không ngớt lời, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cuối cùng, tôi đã mỉm cười và gật đầu đáp lại khi bị đối phương lấy ngón tay khều vào bàn tay giống như muốn nhắc nhở rằng em đang chờ đợi câu trả lời từ mình:

"Ừ... Ở đây mãi nhé!

Người nghe cười tươi, không đáp lại bất cứ lời nào, nhưng thay vào đó chỉ đưa thuốc cho tôi uống. Tôi mỉm cười khi thấy đối phương quay mặt trốn sang hướng khác với đôi tai ửng đỏ.

Chú cún ngại ngùng... Đáng yêu quá đi.

"Ngủ đi ạ!"

"Không chịu đâu!"

"Người bệnh cần phải ngủ nhiều ạ."

"Anh không có mê ngủ như So đâu, nên không cần ngủ nhiều." Tôi bật cười khi đầu mình bị đối phương đẩy sang hướng khác, còn người bị trêu chọc thì cau mày, vẻ mặt nhăn nhó như không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Tôi vừa mới biết việc được người khác chăm sóc lại tuyệt vời đến như thế này. Tôi không cần phải đi đâu cả, mọi thứ mình cần đều có ở ngay trước mặt. Mặc dù, tôi nói là mình đã ổn rồi, nhưng Solo vẫn không cho tôi đi đâu hay làm gì hết, em luôn túc trực bên tôi trong khoảng thời gian đó. Em lau người, mang thức ăn đến và làm tất cả mọi thứ cho tôi.

Tôi biết rõ là So không muốn để tôi ở một mình, thế nên em cứ kiếm chuyện này đến hết chuyện kia để nói cùng tôi và điều đó thật sự đã giúp tôi không phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Bất kể là việc em cố tình trêu chọc khiến tôi ngại ngùng hay giận dỗi, mọi thứ em làm đều vì tôi cả. Vì vậy, tôi đã cố gắng không nhớ đến chuyện của mẹ nuôi, không phải là tôi không nhớ bà, nhưng bởi vì bây giờ tôi vẫn còn quá đỗi yếu đuối. Điều tôi có thể làm ngay lúc này làm quen với việc quên đi mọi thứ và chỉ quan tâm đến hiện tại của mình... Để những người xung quanh không phải lo lắng cho tôi thêm nữa.

"Anh muốn ăn kem." Tôi đưa màn hình điện thoại đã bị vỡ cho chú cún xem. Hôm qua khi tôi buông tay, nó đã bị rơi xuống va vào đá, thật may lúc đó anh Jay đã nhặt lên rồi đem cất giúp tôi, may hơn nữa là nó vẫn còn sử dụng được.

Kao Ashira: So nói là anh không khỏe, mua kem ăn đi ạ, nó sẽ khiến anh khỏe lên đó ạ.

Đó chính là tin nhắn Kao đã gửi cho tôi, kèm theo hình ảnh ly kem trông vô cùng bắt mắt. Thật ra những thứ này chẳng khiến cho tôi cảm thấy đói hay thèm ăn đâu, nhưng việc đưa cho cái người hay lo lắng kia xem là bởi vì muốn nhìn thấy phản ứng thú vị của em như thế nào thôi.

"Kao..." Solo cau mày, giật lấy cái điện thoại từ tay tôi rồi quăng lên sofa: "Không được... Anh đang bệnh thì làm sao mà ăn kem được?"

"Anh hết bệnh rồi mà." Thật sự, tôi đã có thể đứng dậy đi lại, hơn nữa nói không chừng ngày mai tôi còn có thể chạy được mấy vòng luôn rồi đó.

"Em nói không được là không được." Solo nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ không hài lòng

"Không ăn thì không ăn." Tôi nói rồi cười cho đến khi bị chú cún phát hiện ra. Khi ấy, có lẽ em đã biết rằng mình đang bị tôi trêu ghẹo nên liền trưng ra bộ dạng không hài lòng, sau đó thì đưa tay vò đầu tóc tai tôi đến mức rối bù xù hết cả lên rồi mới thôi.

"Không thích!"

"Nè, anh lớn hơn em đó nha!" Tôi cũng chỉ phàn nàn cho có lệ vậy thôi, rồi đưa tay vuốt tóc mình cho gọn gàng lại.

"Không biết đâu... Thì lúc trước em đã xin phép rồi mà."

Ưm...Hình như tôi cũng ngờ ngợ ra rồi.

"À mà sao So đến đây được? Không phải là em vẫn chưa thi xong sao?" Tôi tựa lưng vào giường và hỏi Solo. Ngày hôm qua khi chúng tôi gặp lại nhau, ngoại trừ cảm giác chịu đựng và vỏ bọc mãnh mẽ đều được "gột bỏ" đi hết thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để thắc mắc hay nghĩ đến điều gì nữa cả.

Chỉ biết là em đang ở trước mặt tôi rồi... Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng chẳng sao nữa.

"Em đã đến xin giảng viên cho em thi trước ạ."

"Làm như vậy cũng được luôn hả?"

"Nó chỉ là phần thi thực hành thôi, nên thi lúc nào cũng như nhau thôi ạ. Chuyện là lúc em gọi thì giảng viên đang ở ngoại thành, thế nên em không kịp đến "bên anh" trong ngày đầu tiên "mẹ nuôi mất", hôm qua lúc giảng viên trở về thì em đã đến gặp để xin thi luôn ạ... Thầy ấy nói là thầy không quá khắt khe vấn đề này, thật ra đúng với lịch trình là thầy ấy sẽ quay về vào ngày hôm qua như lịch thi đã sắp xếp từ đầu nhưng bởi vì có việc khẩn cấp nên đã trở về sớm hơn để không làm ảnh hưởng đến việc thi cử."

Tôi gật đầu như đã hiểu, ngả người nằm xuống theo lực đẩy của đối phương nhưng vẫn không chịu nhắm mắt lại.

Vẫn muốn nói chuyện tiếp với em.

"Vậy em thi sao rồi?"

Solo nheo mắt nhìn tôi vờ như quở trách. Nhưng khi thấy tôi mỉm cười thì em đã đứng lên khỏi ghế bước đến nằm bên cạnh, rồi đưa tay chống cằm nhìn tôi.

"Còn biết cười làm nũng nữa hả?" Nói rồi đưa tay véo nhẹ má tôi, để cho tôi nhìn em trong sự khó hiểu bởi vì không biết mình đã cười làm nũng với em khi nào chứ ... Thật sự là không biết chút gì luôn.

"Anh không có làm nũng nha!"

"Ừm... Có lẽ vì đôi mắt sưng tấy với đôi môi đỏ này chăng?" Solo khẽ cười, tay lướt nhẹ qua những bộ phận mà em đang nói đến trên gương mặt tôi: "Với lại, anh không muốn ngủ không phải sao?... Cho nên, anh đã mỉm cười làm nũng trong khi bản thân không nhận ra đó."

Tôi gật đầu lia lịa và có lẽ lý do thứ hai nghe hợp lý hơn.

"Anh không muốn ngủ, muốn nói chuyện với So."

Việc nói chuyện với Solo thật sự thoải mái và mang lại cảm giác tốt hơn nhiều so với việc cứ phải im lặng hay là đi ngủ.

"Vậy mà còn dám nói với em là anh không làm nũng nữa hả?" Solo nhéo nhẹ mũi tôi, sau đó trưng ra vẻ mặt nhăn nhó: "Chuyện thi cử... chắc là đủ điểm đậu rồi ạ, nhưng cũng không tốt cho lắm, thật sự em không giỏi về âm nhạc Thái, nó khó quá trời!"

"Đây là môn bắt buộc hả?"

"Đúng rồi ạ... Cũng may là chỉ học vào năm nhất thôi, bây giờ thì xong hết rồi."

Tôi nằm nói chuyện với Solo một cách thoải mái, em kể cho tôi nghe những chuyện mà em đã làm trong khoảng thời gian phải ở một mình, hơn nữa còn mách là mình bị Kao đạp cho té ghế trong lúc luyện tập nữa.

"Thì do em không chịu tập trung tập tành chứ gì!"

"Cũng tại ai đó không chịu bắt điện thoại lúc em gọi tới chứ bộ!"

Tôi nhỏ giọng xin lỗi, chú cún cau mày tỏ vẻ giận dỗi nhưng chỉ một chút rồi thôi, thay vào đó em quay sang phàn nàn tiếp chuyện của Kao cho tôi nghe, chủ đề chính của buổi phàn nàn không ngoài chuyện thằng nhóc đó ăn quá nhiều thì cũng là chuyện bắt em phải tập nhạc trong khi bản thân thì trốn đi chơi game. Có lẽ em biết là tôi sẽ luôn cười mỗi lần nhắc đến chuyện của Kao, thế nên em cứ nhằm vào đó mà kể miết.

"Có lẽ Kao được sinh ra để tạo niềm vui cho mọi người đó nha!" Tôi bật cười, tôi thật sự chỉ nói theo những gì mình nghĩ. Mặc dù, có vẻ như em ấy không có chủ đích như vậy, nhưng không biết tại sao Kao làm gì trông cũng buồn cười cả.

"Em thấy nó sinh ra để tạo thảm họa thì đúng hơn." Solo bĩu môi, trong khi mặt mũi thì thể hiện rõ những điều mình vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau như thế được một lúc, rồi cũng chìm vào yên lặng. Tôi đoán được chúng tôi sẽ nói tiếp chuyện gì với nhau, chỉ bằng việc quan sát nét mặt nghiêm túc và thoáng chút căng thẳng của chú cún thì đã có thể biết rồi. Nhưng thật lạ vì tôi không hề cảm thấy bức bối hay cảm thấy tồi tệ như trước đây nữa khi bản thân biết phải đề cập đến vấn đề đó.

"Guitar có muốn đi không?"

"Đi???"

Tôi mỉm cười nhìn người đang nhấp nhổm tỏ vẻ không thoải mái giống như không biết là có nên nói hay không. Thật ra, tôi hiểu được ý em đang nói đến chuyện gì. Nhưng bản thân lại cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách kỳ lạ khi thấy dáng vẻ không biết nên làm gì đó của đối phương.

"Thì... Nơi mà mẹ nuôi đã từng nói đó."

"Thì..."

Tôi khựng lại, khi bị người nằm cạnh bên giữ lấy cằm rồi quay mặt sang nhìn vào mắt em. Solo tỏ vẻ lo lắng, đôi lông mày rậm nhíu lại giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Nếu anh không muốn đi thì cứ nói với em nha, đừng có làm vẻ mặt đau khổ như vậy mà."

"Thật sự anh rất muốn đi."

"Bởi vì em đã hứa với mẹ nuôi phải không?"

"Anh phải cảm ơn So, vì em đã thay anh hứa với mẹ nuôi." Chỉ cần nhớ đến hình ảnh của mẹ nuôi khi ấy, tôi cũng cảm thấy đau lòng rồi. Nếu lúc đó Solo không thay tôi hứa với mẹ nuôi, tôi có lẽ sẽ phải ân hận và đau lòng suốt quãng đời còn lại chỉ vì sự ương bướng không chịu làm theo những điều bà nói lúc ấy.

Lúc đó, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc bà sẽ phải ra đi, đến mức tự dối lừa bản thân mọi chuyện chỉ để cố níu giữ bà ở lại với mình.

"Vậy chờ cho Guitar khỏi bệnh trước nha... Em đã nói chuyện với dân làng nơi mẹ nuôi ở rồi, họ bảo là sẽ chờ để dẫn chúng ta lên đó." Solo mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống mặt tôi.

"Hôm nay chúng ta đi luôn, không được hả?"

Tôi muốn đến nơi đó càng sớm càng tốt, muốn biết nơi mẹ nuôi yêu quý trông như thế nào?

"Chờ cho anh khỏi bệnh trước đã."

"Nhưng..."

"Guitar." Solo gằn giọng khiển trách đến mức khiến tôi có chút ngỡ ngàng, bản thân muốn cãi tiếp nhưng vẫn không thể cãi được. Em khẽ thở dài và nói khi thấy tôi im lặng: "Ngày mai... được không?"

"Sáng sớm ngày mai luôn nha?" Tôi tiếp tục nài nỉ, làm cho người bên cạnh phải nheo mắt nhìn mình. Nhưng cuối cùng em cũng chịu gật đầu đồng ý.

"Dạ!"

"Cảm ơn em nha!" Tôi mỉm cười đến nỗi hai má đều căng phồng lên, cái người đang nhìn tôi cũng bật cười theo rồi đưa tay đến véo má mình.

"Cười được là tốt rồi ạ."

"Bởi vì So đó... Cảm ơn em nha!"

"Nè, anh cảm ơn em mấy lần rồi hả?"

"Nhiều lắm!" Nghĩ kĩ lại thì quả thật tôi đã cảm ơn Solo nhiều lần lắm rồi. Nhưng lần nào nói ra lời cảm ơn ấy cũng đều xuất phát từ con tim của tôi chứ không phải chỉ là lời nói suông.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?"

Tôi lặng người đi một chút trước câu hỏi của em, biết rõ bản thân dù sao cũng không thể nói dối em được nên lựa chọn tốt nhất là nói ra sự thật về tình trạng sức khoẻ của bản thân tại ngay lúc này cho em biết.

"Ừ, cũng đỡ rồi... Nhưng có lẽ chưa khỏe hẳn."

"Em hiểu mà." Solo gật đầu và nói: "Nó cần có thời gian ạ, Guitar có thể nhớ mẹ nuôi... Nhưng đừng chấp niệm."

"Chấp niệm?"

"Chấp niệm với nỗi đau khi mất đi mẹ nuôi... Em đã từng trải qua cảm giác đó rồi, nên em biết rõ nó như thế nào." Đôi mắt em thoáng chút run rẩy khi nhìn tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường: "Khi đó, em cũng giữ mãi chấp niệm với nỗi đau ấy. Lúc đầu có Jay ở cùng thì anh ấy còn khuyên bảo em nên buông bỏ đừng mãi cố chấp giữ lấy nỗi đau ấy, nhưng khi Jay rời bỏ, em đã trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, ương ngạnh."

"Ý của em là..."

"Ừm... Ý của em muốn nói đến lúc mẹ em mất đó ạ." Solo mỉm cười với tôi như muốn cho tôi biết là em không sao đâu, khi thấy tôi nắm lấy tay em trong lo lắng: "Em đã dùng khoảng thời gian trong suốt bốn năm để suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, để hiểu được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên và rồi cũng phải buông bỏ chấp niệm ấy, tiếp tục sống, khi nhớ mẹ thì sẽ xem lại những thứ mà mẹ đã để lại cho em. Khoảng thời gian đó khó khăn lắm nhưng em cũng có thể vượt qua được rồi..."

"..."

"Nhưng đối với Guitar thì không khó đâu ạ... Vì em ở ngay đây rồi."

Tôi mỉm cười trước lời em nói bởi chẳng thể phủ nhận. Tôi biết rõ điều em nói chân thành đến nhường nào, có lẽ tôi vẫn còn đau lòng bởi vì chuyện chỉ vừa mới xảy ra, nhưng con người ta cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn. Thế nên, điều mà tôi nên làm không phải là mãi cố chấp sống với nỗi đau, thay vào đó phải dùng cuộc sống mà mẹ nuôi đã cho mình tốt nhất có thể... Với người bên cạnh mình.

Người mà tôi đã lựa chọn và em cũng đã chọn tôi.

Mặc dù, khoảng thời gian này không hề dễ dàng gì, nhưng khi em nói sẽ không khó khăn gì với tôi bởi vì có em ở cạnh bên, tôi cũng nguyện tin tưởng vào điều ấy.

"Anh sẽ cố gắng... So giúp anh nhé!"

Mặc dù bây giờ, tôi vẫn chưa thể nở nụ cười thật tươi như trước kia, chỉ có thể khóc nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn bởi vì đã có Solo ở bên cạnh. Nếu em vẫn ở ngay đây, tôi tin rằng "một ngày nào đó" mình có thể mỉm cười lại như ngày trước.

"Tuân lệnh ạ!" Solo mỉm cười ở khoé môi. Đưa tay kéo chăn đắp đến ngực cho tôi: "Đến lúc ngủ rồi ạ."

"Nhưng anh chưa buồn ngủ." Tôi cãi lại rồi cố gắng kéo chăn ra khỏi người nhưng với sức mình thì cũng không thể thắng nổi đối phương. Bình thường khi không đổ bệnh thì tôi đã đấu không lại em rồi, đừng nói chi đến bây giờ bản thân đang trong tình trạng gần như không có chút sức lực nào như thế này.

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ ạ, kẻo ngày mai anh không có sức để đi đâu nha!"

"Nhưng... ư!" Tôi nhíu mày khi bị chú cún áp tay lên hai bên má đến nỗi môi chúm chím lại, Solo cứ để như vậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi mà chẳng chịu buông ra.

"Aaaa ch...!" Chú cún!

"Anh đang nói gì ạ?" Rõ ràng là em đang cố tình không nghe mà, đã thế còn cười hehe nữa chứ, mặc dù tôi không nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng vẫn có thể biết là nó trông buồn cười đến cỡ nào.

"Aa oh!" Chú cún So!

"Tại sao cậu nhóc Guitar bướng bỉnh quá vậy... Không ngủ là em hôn đó nha!"

Bóp miệng người ta như vậy rồi còn kêu đi ngủ nữa, chú cún này...

"Còn chưa chịu nhắm mắt nữa sao...?"

"Ư!" Tôi mở to mắt nhìn người đang chớp lấy "cơ hội" để cúi người xuống hôn tôi trong khi tay vẫn còn bóp hai bên má mình, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng được gì.

"Có chịu ngủ chưa ạ?"

Tôi vội gật đầu lia lịa, ngay lập tức xoay người về phía bên kia và kéo chăn trùm kín đầu khi người vừa hù doạ mình đã chịu buông tay ra.

Xấu hổ chết đi được... Thật sự ghét những lúc bản thân không có chút sức lực nào như thế này ghê ấy.

Chú cún hâm...

"Lát nữa không thở được đó." Người nói kéo nhẹ phần chăn ở phía sau lưng tôi, ám chỉ muốn tôi đừng trùm chăn kín đầu như vậy nữa, một lúc sau tôi cũng chịu ló mặt ra khỏi chăn nhưng vẫn không quay lại.

"Anh muốn ngủ rồi." Tôi muốn ngủ không phải để trốn tránh trạng thái ngại ngùng đâu nha, mà bởi vì thuốc đã bắt đầu có ngấm vào người rồi nên khiến tôi bất chợt cảm thấy rất buồn ngủ. Khoảnh khắc khi tôi nhắm mắt lại, bản thân cảm nhận như có ai đó đang kéo mình lại ôm thật chặt từ phía sau, cái ôm ấm áp ấy càng khiến cho tôi không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ.

.

.

Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào cơn ác mộng... Xung quanh tôi giờ đây chẳng có bất cứ thứ gì cả ngoài những khoảng không vô định và cũng chính vì lẽ đó nên càng khiến cho giấc mơ của tôi trở nên vô cùng đáng sợ. Đó không phải giấc mơ về mẹ nuôi. Nhưng chính điều này càng nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi đang ở một mình tại nơi này, không có ánh đèn cũng không có thứ gì có thể dẫn lối và thậm chí tôi còn chẳng nhìn thấy chính bản thân mình nữa.

Khi mà nỗi tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm khắp tâm hồn mình, tôi đã nghe được giọng nói của một ai đó...

"Đừng khóc nha!"

Khi tôi nhận thức được, mở mắt thoát ra khỏi hư vô và quay về với thực tại thì đã nhìn thấy có một người đang ở ngay bên cạnh, em đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa.

"Em ở ngay đây..." Em thì thầm bên tai tôi.

Tôi nhắm mắt lại, áp sát mặt vào lồng ngực vững chãi của em, lúc này đây tôi có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của chính mình và của cả người bên cạnh.

Của cả hai chúng ta...

Tôi biết khoảng không trống rỗng mình nhìn thấy trong cơn ác mộng đó chính là gì.

Là vì tôi không có mục tiêu trong cuộc sống, thậm chí chẳng có lấy một ước mơ, khi mọi thứ ở thực tại biến mất, vì lẽ đó nên tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả.

Mẹ nuôi từng là tất cả đối với tôi.

Vì thế, khi bà ra đi tất cả mọi thứ tôi từng có được cũng tan biến theo đó.

Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy điều quan trọng và vô cùng đáng giá không khác gì những điều mà mẹ nuôi từng cho tôi.

Đó chính là có một chú cún husky đang ở ngay đây với tôi!

🌻🌻End chap 31🌻🌻

Chúc cả nhà buổi tối chủ nhật ngon giấc! Tuần mới công việc suôn sẻ và ai còn đang được nghỉ học thì tha hồ mà ngủ nướng nà!😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro