🏵️Chương 36🏵️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi một chút, bởi vì hôm nay là một ngày đặt biệt. Ngoài việc hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi ở đây, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm nữa.

Và điều quan trọng hơn... Hôm nay là sinh nhật của cún bự đang nằm ngủ bên cạnh tôi đây.

Tôi trở mình đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngủ một cách yên lặng, cố gắng hết sức không để Solo bị đánh thức. Bởi vì tôi biết rõ hơn ai hết cún bự có giác quan nhạy bén đến cỡ nào. May thay khi hôm qua chúng tôi nói chuyện với dân làng đến tận khuya, nên em mới mệt hơn mọi hôm.

Bình thường thì người dân ở đây thức dậy rất sớm, chỉ cần bước ra ngoài đi theo hướng vào làng sẽ nghe tiếng người ta làm cái này cái kia. Nhưng hôm nay lại trở nên yên ắng lạ thường, giống như chưa có ai thức dậy vậy, chuyện này là không thể nào. Tôi đến nhà dì Jit, cũng là ngôi nhà nằm ở chính giữa ngôi làng. Càng tiến đến gần ngôi nhà thì tôi lại càng nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng hơn.

"Người thành phố họ làm gì vào ngày đầu năm mới vậy ạ, ngoại?"

"Họ mở tiệc ăn mừng..."

Tôi đứng yên và lắng nghe cuộc nói chuyện một lúc lâu, nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ hỏi dì Jit không ngớt. Lén nhìn vào thì thấy bọn trẻ ngồi thành một vòng tròn và đang làm cái gì đó.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?" Tôi ghé mặt khỏi cửa nhìn nhưng không bước vào. Bọn trẻ đứng thành một hàng vái chào tôi rồi lại tiếp tục làm những việc đang dở dang, đó là giúp nhau phân loại rau.

"Thầy có muốn dùng món gì đặc biệt không?" Dì Jit mỉm cười phúc hậu với tôi, chỉ tay về mấy nguyên liệu nấu ăn, nom có vẻ nhiều hơn mọi ngày.

"Không cần đâu ạ, cứ bình thường là được rồi. Dì có cần con phụ giúp gì không ạ?"

"Không đâu thầy, chỉ cần mấy đứa nhỏ này là được rồi. Có vài món được những nhà khác giúp làm rồi. Thầy cứ đi dạo trước đi là được."

Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt bọn trẻ rồi đi ra ngoài. Dì Jit nói rằng họ nghỉ lễ mỗi năm một lần vào ngày đầu năm, và bình thường sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày ba mươi mốt. Nói là tiệc ăn mừng nhưng thực chất chỉ là việc mang thức ăn ra chia sẻ và ăn cùng nhau vậy thôi.

Hôm qua, dân làng nói với tôi và Solo nếu chuẩn bị xong xuôi rồi thì họ sẽ đến gọi chúng tôi đến ăn chung. Đó là lí do vì sao tôi lại dậy sớm. Một phần là muốn giúp, phần còn lại là vì...

Tôi có việc cần làm... Nếu không phải buổi sáng thì chắc chắn không thể tách khỏi cún bự được đâu.

Điểm đến là nơi mà tôi từng đến ngồi ngắm trăng cùng Solo và bé Moon. Nơi đây có một cái cây tách biệt với những cái cây khác. Tôi lấy thiết bị mà mình chuẩn bị từ Bangkok ra khỏi túi đeo vai. Tôi buộc các mảnh giấy vào sợi dây đã chuẩn bị trước, sau đó mắc những chuỗi dây đó vào các cành trên cây.

Cũng chẳng có gì khó khăn hay đặc biệt gì đâu, nhưng tôi hi vọng là em sẽ vui.

Sau khi đứng mỉm cười với thành quả của mình được một lúc, tôi cũng quay lưng đi về. Dì Jit bảo hôm nay mọi người sẽ dành thời gian quây quần bên nhau cho đến nửa đêm. Và bình thường, con đường này cũng không có mấy ai qua lại, vì vậy sẽ không có ai đi ngang qua và nhìn thấy cái mà tôi đã chuẩn bị đâu.

Hôm nay, tiết trời đặc biệt trong lành. Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với khí hậu như thế này rồi, nên cảm thấy thoải mái thay vì cảm thấy lạnh như những ngày đầu, hoặc cũng có thể vì hôm nay là một ngày có điều gì đó đặc biệt, thế nên tôi mới cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp chăng?

Đứng cười với suy nghĩ của mình một lúc thì tôi tiếp tục cất bước về làng.

"Có thấy không!"

"Không thấy đâu cả, ngoại ơi!"

Tôi nhìn vào tình hình trong làng trong ngạc nhiên. Mọi người trong làng, bao gồm cả bọn trẻ đều đang chạy tán loạn hết lên, còn có tiếng hét lớn vang lên không ngớt. Nội dung mà tôi nghe được hình như chỉ có đôi câu là "Có thấy không?""Không thấy!" cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Tôi túm lấy cánh tay của bé Sao đang chạy ngang qua mình. Em ấy nhanh chóng quay qua nhìn tôi rồi nói vội với giọng đầy lo lắng.

"Đừng có cản đường, em đang đi tìm thầy hay cười."

Tôi chớp mắt và nhìn cậu bé đang chạy theo hướng ngược lại với ánh mắt ngẩn ngơ. Thầy giáo hay cười mà mọi người đang tìm không phải là tôi sao?

"Guitar!" Tiếng la hét đầy lo lắng vọng lại từ xa. Tôi đang định quay lại thì thấy người đang gọi mình hết quay trái thì lại quay phải, hình như vẫn chưa nhìn thấy tôi đang đứng ở đây nên em vẫn đang hét lên để tìm tôi.

Tôi bước đến chỗ Solo và nhận ra em đang rất hoảng loạn. Hình như mọi người đã bắt đầu nhìn thấy tôi rồi nên mới ngừng chạy tán loạn và quay sang nhìn tôi. Nhưng người lo lắng nhất lại chẳng để ý đến, dù chỉ một chút.

"So..." Tôi đặt tay lên bờ vai rộng của người đang quay lưng về phía mình. Giây phút mà em quay lại, tôi cảm giác như mình đang nhìn thấy một chú chó husky nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi, "Em có sao không?"

Tôi toan đưa tay chạm vào mặt của người đang đứng yên trước mặt mình để em cảm nhận thấy tôi. Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, thì toàn thân đã bị em kéo đến và ôm chặt.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi có thể cảm nhận được tiếng thì thầm đang run rẩy của cái người đang ôm mình. "Em cứ nghĩ là ai đó mang anh rời khỏi em."

Ai đó mà em nói đến có thể là bất cứ ai, nhưng tôi hiểu rõ ý em là ai.

"Anh đi dạo xung quanh về ấy mà. Xin lỗi vì đã không nói với em." Tôi đưa tay ôm lại và trả lời với cảm giác hối lỗi. Solo không nói gì hơn thế, em chỉ im lặng ôm tôi được một lúc và thở dài trước khi rời ra.

"Đừng có đi đâu mà không nói với ai một tiếng như vậy nữa đấy." Solo nói bằng giọng đầy trách móc, còn véo nhẹ má tôi như muốn trả đũa việc tôi lại khiến em phải lo lắng thêm một lần nữa.

"Vâng ạ!" Tôi gật đầu đồng ý rồi vội quay sang xin lỗi dân làng khi khiến họ phải lo lắng. Họ không nói gì ngoài cười khúc khích trước khi quay về nhà của mình.

Chỉ còn lại tôi và một chú cún bự...

"Em giận hả?" Tôi huých vào cánh tay của người đang trở lại im lặng như mọi khi... Hoặc có thể nói là im lặng hơn bình thường một chút. Tóm lại, ngay cả bé Moon trông có vẻ muốn tới gần nhưng vẫn chọn đi về cùng với dì Jit thay vì ở lại bám dính lấy chúng tôi.

"Không có."

Không có... Mặc dầu giọng nói này nghe có vẻ đơn giản nhưng đầy mỉa mai và giận dỗi lắm.

"Anh xin lỗi mà." Tôi làm hòa bằng cách mỉm cười với em như mọi lần và chắc chắn lần này...

"Không có giận... nhưng mà lo."

Vẫn là kết quả tương tự như cũ.

Em dang cánh tay đầy ấm áp ôm chầm lấy tôi như để khẳng định cho những gì mình vừa nói.

Chúng tôi đi đến nhập hội với những người khác đang mang đồ đến lớp học, là địa điểm mà mọi người sẽ tập trung lại vào ngày hôm nay. Thật ra, ngoài rất nhiều món ăn được các gia đình chia nhau ra nấu nướng thì cũng chẳng có gì nữa cả.

Một người đàn ông đã đứng chờ sẵn ở trước lớp học. Tôi và Solo nhìn nhau, không hiểu gì khi thấy dân làng và bọn trẻ đứng thành hàng và mỉm cười với chúng tôi.

"Đây là sao vậy ạ?" Tôi dừng lại trước mặt họ vì bị chặn ở trước cửa lớp học.

"Ngày mai các thầy sẽ trở về rồi phải không ạ?" Bác Man bước ra phía trước và nở nụ cười.

"Dạ."

"Tụi chú không biết phải trả ơn các thầy thế nào mới phải... Nên mới làm chút điều nhỏ nhặt này."

Họ mở đường, để cho tôi và Solo bước vào bên trong. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến là lớp học đã hoàn toàn thay đổi. Bàn gỗ của bọn trẻ được xếp chụm lại với nhau thành một cái bàn lớn đặt ở giữa căn phòng. Phòng học trước giờ không hề có tường nhưng nay đã được dựng những tấm ván gỗ ở chung quanh. Trên đó dán tất cả các bức tranh vẽ chứa đựng những ước mơ của bọn trẻ. Sàn nhà của phòng trước kia thường để không giờ được trang trí bằng những cái cây nho nhỏ khiến cho lớp học trông thoải mái hơn mọi khi. Tấm bảng luôn sạch sẽ bởi vì tôi luôn lau chùi mỗi khi kết thúc buổi học được viết nguệch ngoạc bằng hàng tá dòng chữ viết tay.

"Cảm ơn!"

"Em yêu các thầy."

"Trở lại đây nữa nhé!"

"Ước mơ của em ở đây!"

Tôi đứng mỉm cười nhìn những nội dung trên bảng thật lâu, lúc sau tôi mới cảm nhận được có người bước đến từ phía sau.

"Mọi người muốn ở lại để giúp đỡ nơi này, thầy ạ." Dì Jit bước đến đứng bên cạnh tôi, nhìn lên bảng và mỉm cười. "Moon nó vẫn còn nhỏ, nó vẫn còn có thể mơ ước xa xôi. Dì cũng muốn nó có một tương lai tươi sáng, nên xin nhờ cả vào thầy."

"Dạ!" Tôi trả lời một cách chắc nịch để dì ấy có thể yên tâm rằng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé.

Cho dù không phải là một gia đình ruột thịt, nhưng dì ấy vẫn nuôi nấng bé trong nhiều năm qua. Sự lo lắng này không khác gì người thân trong cùng một gia đình. Nếu Moon lớn hơn một chút chắc cũng quyết định như nhưng bé khác, nhưng bởi vì bé còn nhỏ và dì Jit cũng đặt nhiều hy vọng nơi bé nên mới đồng ý cho bé đi với tôi. Đó có lẽ là cách yêu thương của dì ấy.

"Nếu đã sẵn sàng thì cháu sẽ cho người đến đón nó." Solo quay qua nói với dì Jit sau khi em đứng nhìn bảng được một lúc lâu không khác tôi là mấy. "Cho cháu thời gian giải quyết xong chuyện ở đó trước đã."

Dì Jit gật đầu và mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Mọi người ngồi xuống, tất cả các món ăn đã được bày hết lên bàn.

"Ăn nhiều vào nhé hai thầy."

"Trở về rồi thì không còn được ăn mấy món này nữa đâu nhé."

Tôi bật cười vì câu nói của họ. Chúng tôi bắt đầu bằng việc vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau, chủ yếu không thể tránh khỏi việc trả lời những câu hỏi về ngày đầu năm của đám trẻ tò mò. Tôi ăn hết mọi món ăn đến nỗi căng phình cả bụng, phía Solo cũng no nê không thua gì tôi đến nỗi mặt em xệ ra hết luôn rồi.

Tôi đã dành thời gian ở với dân làng từ sáng cho đến tối. Khi đến giờ ăn cơm trưa hay cơm chiều, tôi cũng về lại làng giúp nấu nướng rồi cùng ăn cơm với họ. Bầu không khí ngập tràn hạnh phúc khiến tôi cảm thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá. Đến khi bầu trời trở nên đen kịt, thì mọi người phải trở về nhà bởi vì ánh sáng từ ngọn đèn dầu không đủ để xua đuổi đám côn trùng.

Tôi nói lời chào tạm biệt với dân làng và mấy đứa nhỏ đến ôm mình. Dân làng có lẽ biết tôi sẽ trở về từ lúc rạng sáng, chúng tôi có thể sẽ không gặp được nhau vào sáng mai nên họ mới làm thế. Mà điều đó cũng đúng... Tôi nói với Solo rằng chúng tôi sẽ chia tay mọi người vào lúc này rồi sẽ lặng lẽ rời đi vào sáng mai. Tôi không thích nói lời từ biệt và cũng không muốn chứng kiến khoảnh khắc ấy như lúc này. Tôi có thể chịu đựng được bởi vì mình đã trưởng thành rồi, nhưng nếu tôi thấy bọn trẻ khóc lóc lúc mình sắp rời đi thì có lẽ sẽ mủi lòng mà không nỡ đi mất.

"Moon phải là một đứa trẻ ngoan nhé!" Tôi xoa đầu đứa trẻ cuối cùng còn nán lại, có em Ja cũng đang đứng đợi không xa. Moon cắn chặt môi để nén nước mắt, sau đó gật đầu lia lịa rồi ôm chặt P'Jan. "Nếu mọi việc xong xuôi hết rồi anh sẽ đến đón, trước lúc đó nhớ phải nghe lời người lớn, hiểu không?"

"Vâng ạ." Bé nói xong rồi ôm chặt tôi. Sau khi chớp mắt vài cái để ngăn cho nước mắt không rơi rồi bé bước đến ôm lấy Solo trong yên lặng. Solo cũng không nói gì ngoài việc nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi rời ra.

Chỉ còn mỗi tôi và Solo đứng đó sau khi Moon và Ja cùng nhau đi về. Cây đèn em đang cầm cũng là ánh sáng duy nhất còn lại của chúng tôi.

"Chúng ta cũng về thôi." Solo bước tới nắm lấy tay tôi, toan đưa tôi về nhà. Nhưng tôi đã bắt lấy tay em trước.

"Chúng ta đi dạo với nhau đi."

"Đi dạo?"

"Ừ. Đi dạo dạo quanh đây thôi... Đi nha." Tôi đứng yên chờ đợi câu trả lời từ người đang tỏ vẻ không hiểu gì. Rồi em cũng gật đầu đồng ý khi thấy tôi vẫn còn chưa có động thái gì.

Tôi đưa Solo men theo con đường tắt để đến đó nhanh hơn. Cún bự chỉ đi theo mà không nói lời nào. Nếu tôi mà mang em vào rừng chôn chắc cũng không khó đâu.

"So cầm đèn nha!" Tôi buông tay mình ra khỏi tay của cún bự mà mình luôn nắm lấy suốt dọc đường đi, sau đó bước ra phía sau và bịt mắt em lại.

"Guitar?"

"Em đi thẳng đi."

Người bị bịt mắt đáng ra phải tò mò nhưng lại chẳng nói gì cả mà chỉ biết lẳng lặng đi thẳng theo như lời tôi nói. May là đất ở khu vực này bằng phẳng nên không thể khiến em bị sẩy chân được. Cái cây trông khác biệt với những cây khác giờ đây mỗi lúc một gần. Cho đến khi hai đứa chúng tôi dừng lại ở trước thân cây rồi thì tôi mới từ từ lấy tay ra.

Tôi không chắc vẻ mặt Solo lúc đó như thế nào nữa bởi vì tôi đang đứng ở sau lưng em. Nhưng em vẫn đứng yên một lúc rất lâu đến nỗi tôi bắt đầu băn khoăn không biết có gì bất thường không nữa.

Cái cây này không được to cho lắm, có một sợi dây dài buộc từ nhành này sang nhành khác và quấn quanh thân cây. Dọc theo sợi dây là tất cả những bức ảnh mà tôi đã lén chụp Solo suốt những tháng qua đều được treo ở đây. Chúng là những bức ảnh mà tôi đã gửi cho thằng Noh nhờ nó giữ giúp và luôn mang theo bên mình từ trước cả lúc đến đây. Lúc nó nhìn thấy những bức ảnh, tôi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống đất thôi. May là khi ấy có Sun ở đó giúp tôi, ngăn cho tôi không bị nó trêu chọc đến rối lên mất.

"So..." Tôi khẽ gọi, bước đến đứng bên cạnh em. Những vẫn chưa kịp nói gì thì cây đèn cầm bỗng bị vứt xuống đất đến nỗi cái cán văng ra xa. Xung quanh chúng tôi chỉ còn lại bầu trời đầy sao.

Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người đứng trước mặt mình, đang nghĩ là mình sẽ hỏi tại sao lại vứt đèn xuống đất. Nhưng vẫn chưa kịp đặt câu hỏi thì tôi đã có câu trả lời... Khi mà cún bự bước đến ôm chầm lấy tôi.

"Cảm ơn."

Không phải là cái ôm ghì chặt... Nhưng cảm giác vững chãi hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng sinh nhật em." Tôi vòng tay ôm lại em. Cảm thấy thật ấm áp đến mức cứ muốn ôm như thế này thật lâu.

Thật muốn xin lỗi khi chỉ làm được như vậy, nhưng tôi tin chắc là nói ra sẽ bị em 'phủi bỏ' ngay.

Solo buông ra rồi nắm lấy tay tôi. Em bước đến gần cái cây, nhìn những bức ảnh chụp mình trong những tư thế khác nhau với một nụ cười tươi.

"Anh lén chụp khi nào vậy?"

"Lúc nào So lơ đãng là anh chụp." Đặt biệt là lúc ngủ nè, chắc cũng cả trăm tấm.

"Hihi."

"Mang dán lên phòng So đi."

"Ưm... Ảnh của Guitar nữa."

"Gì cơ?"

"Đâu có gì đâu."

Tôi nhíu mày bởi vì nghe không được rõ. Lúc tôi hỏi thêm lần nữa thì em lại quay đi xem mấy bức ảnh của mình một cách vô tư, không chịu cho tôi cơ hội hỏi gì nữa. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành bỏ cuộc bởi vì chẳng còn gì để hỏi nữa.

Chúng tôi chuyển sang ngồi xuống nói chuyện với nhau sau khi đứng xem ảnh được một lúc lâu. Tôi nhìn lên bầu trời rộng lớn được điểm tô bằng vô vàn ánh sao lấp lánh. Tôi muốn cảm nhận bầu không khí hiếm hoi này lâu thật lâu, giữ lấy làm kỉ niệm quan trọng mình có với mẹ nuôi và mọi người ở đây.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình có lẽ không thể biến ước nguyện to lớn của mẹ nuôi thành hiện thực được. Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu... Có lẽ người không muốn tôi gây dựng hay làm điều gì cho người dân ở đây, người chỉ muốn cho mọi người vượt lên chính mình khi mà không có ai ở cạnh chỉ lối.

Và muốn tặng những trải nghiệm ấy cho tôi như một món quà... để tôi đến đây được học hỏi, được nhìn thấy niềm hạnh phúc trong một cách nhìn khác mà không cần phải có gì cả.

Đó là kinh nghiệm thật sự có quý giá.

"Kể từ khi em có thể ghi nhớ, em cũng chỉ có mỗi mình mẹ là quan trọng nhất..."

Tôi ngưng lại những dòng suy nghĩ trong đầu, quay qua nhìn người đang nói chuyện một cách ngơ ngác. Solo quay sang và khẽ mỉm cười rồi lại nhìn lên bầu trời.

Em chưa từng kể chuyện mẹ của mình cho tôi nghe lần nào và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ hỏi em. Bởi vì em sẽ đau lòng mỗi khi nhắc đến bà ấy.

"Mẹ em là một nhạc công ở quán bar mà bà làm chủ. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, có sức quyến rũ, nấu ăn ngon. Mặc dù mẹ không giàu có lắm nhưng cũng có chút địa vị. Mẹ từng nói là mọi thứ trong cuộc đời bà đều hoàn hảo cả, một điều duy nhất mà mẹ không có là người mình yêu..." Giọng nói hạnh phúc của em khiến tôi cười theo, nhưng không được bao lâu thì âm thanh ấy dần trầm xuống, "Sai lầm duy nhất trong cuộc đời mẹ... có lẽ là mẹ đã yêu bố."

Tôi không thể nói gì ngoại trừ việc nhích người lại gần em hơn nữa và nắm lấy tay em.

"Mẹ lớn hơn bố vài tuổi. Khi mẹ mang thai em... Lúc đó bố chỉ mới mười tám tuổi. Cho dù mẹ không chịu kể em nghe chi tiết, em cũng biết là bố không hề yêu mẹ chút nào. Mọi thứ đều là sai lầm cả." Solo gắt gỏng, mặt đanh lại trông đáng sợ hơn bình thường. Tôi phải nhẹ nhàng vỗ lấy tay để em bình tĩnh lại. "Anh có nhớ lúc em nói có hai lý do khiến em không muốn chúng ta hẹn hò với nhau chỉ vì nói thích không...?"

Tôi gật đầu. Tôi nhớ là lúc đó em nói lý do đầu tiên là muốn cho tôi cơ hội, nếu tôi cần thì sẽ rời đi. Lý do còn lại là chuyện của mẹ em.

"Một lý do nữa là bởi vì bố em hẹn hò với mẹ trong khi ông ấy không hề yêu bà ấy, ông ấy chỉ thấy thích mẹ, lựa chọn mẹ chỉ vì sự bồng bột. Mọi chuyện xảy ra sau đó chỉ vì mẹ em có thai em mà thôi. Lúc đó, có một người giúp việc đã lỡ miệng mang chuyện này kể cho em nghe nên liền bị mẹ đuổi việc ngay lập tức." Solo cao giọng giống như là đang chế giễu bản thân. "Em không muốn chúng ta sẽ trở nên như vậy... Em sợ là nếu Guitar không thật lòng, cuối cùng sẽ chỉ có mình em là đau lòng."

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy cả." Tôi vội vàng nói với người đang làm vẻ mặt buồn bã.

"Ừ... Em biết mà." Solo gật đầu rồi dịu dàng cười khi tôi cau mày làm như không tin.

"Chắc nha?"

"Chắc..."

"Vậy thì tốt quá rồi." Tôi thưởng cho em một món quà bằng cái xoa đầu nhè nhẹ. Em tủm tỉm cười một lúc rồi lại tiếp tục nói.

"Hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc. Mẹ dạy em chơi ghi-ta, dạy em làm mọi thứ. Khi Jay xuất hiện thì càng hạnh phúc hơn, bởi vì em cảm giác mình như có thêm một người bạn, có thêm một người anh trai. Nhưng bỗng một ngày mẹ phải nhập viện, mẹ bị tai nạn và phải nằm liệt giường trong bệnh viện suốt nhiều tháng liền. Ngày nào em cũng đều vào thăm mẹ và chưa bao giờ ngưng hy vọng cả. Suốt quãng thời gian mà mẹ ở trong bệnh viện, em chưa gặp bố một lần nào. Nhưng đến một ngày, lúc em mở cửa bước vào thì thấy bố đang đứng bên cạnh mẹ, câu đầu tiên mà em nghe mẹ nói... là cầu xin bố cho em được học theo những gì mà mình muốn."

"So, nếu em không muốn kể..." Tôi khẽ gọi em, nắm lấy tay em để em biết tôi vẫn ở đây. Solo lắc đầu, ngước nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp.

"Em đi học mỗi ngày vì lời thỉnh cầu của mẹ. Nhưng sau đó, lúc em phải đi cắm trại thì mẹ lại qua đời, không một ai nói cho em nghe sự thật cả. Người giúp việc, người làm vườn, tất cả mọi người đều nói dối em là mẹ đang ngủ. Đến lúc em trở về rồi thì bọn họ vẫn nói dối em. Đến lúc em biết được sự thật, giống như cả thế giới sụp đổ xuống trước mắt mình vậy."

Giống như lúc mẹ nuôi qua đời... Đây có lẽ là lý do mà em không muốn tôi nói dối với bé Moon.

"Em đã từng trải qua một cuộc chia ly đau đớn. Em từng lạc lối, từng có cảm giác như Guitar vậy. Em kể với anh bởi vì muốn anh biết rằng em hiểu và cũng muốn cho Guitar biết tất cả mọi chuyện của em."

"..."

"Em cũng chỉ là một đứa trẻ ngang bướng có vấn đề, sống một cuộc sống không có mục đích, không có hạnh phúc... Cho dến lúc gặp được Guitar." Solo quay sang nhìn tôi, rồi đưa tay vuốt nhẹ má tôi. "Em từng nói rằng Guitar chính là hạnh phúc của em. Nhưng em chưa từng nói lý do vì sao em gọi anh là Guitar. Lý do mà em gọi như vậy cũng bởi vì ghi-ta chính là điều duy nhất khiến em mỉm cười, là hạnh phúc duy nhất mà mẹ để lại cho em."

Đây cũng là... câu trả lời cho câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc là tại sao em lại gọi tôi là Guitar. Thì ra bởi vì tôi là hạnh phúc của em, giống như cây đàn ghi-ta của em.

"Một lí do nữa là em không muốn giống ai cả." Cún bự nhún vai, hành động đáng đánh này lấy đi gần hết sự cảm động trong tôi. Tôi bật cười thành tiếng, Solo cũng cười tươi không khác gì tôi.

"Mẹ em rất thích ghi-ta." Solo chậm rãi nói ngay khi tiếng cười của chúng tôi dừng lại.

"Hai mẹ con giống nhau thật đấy."

"Không giống đâu."

"Hửm?" Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, chuẩn bị hỏi tiếp nhưng cũng phải cất lại câu nói khi Solo nhích người lại gần hơn trước.

"Em không thích ghi-ta giống mẹ."

"..."

"Nhưng em yêu Guitar."

"!!!"

"Cho dù là lúc anh cười, lúc anh giận, lúc anh nhăn nhó, lúc anh buồn, lúc nào đi chăng nữa... em cũng yêu."

"..."

"Guitar?"

"..."

"Guitar... Anh nghĩ đi đâu vậy?" Giọng nói pha lẫn tiếng cười cùng bàn tay đưa lên véo nhẹ má làm tôi tỉnh cả người.

Thì cũng có nghe đó, nhưng nếu bắt sắp xếp lại từng câu chữ thì tôi không làm được. Nói một cách đơn giản là tôi không nói nên lời. Lúc tôi tập trung lại được thì... nghe như tim mình ngừng đập trong giây lát rồi lại đập rất nhanh giống như có ai đánh trống bên trong vậy.

"Anh mất tập trung thật đấy." Người mang tâm trạng vui vẻ cười rồi lại không ngừng trêu chọc tôi. Tôi vội đưa tay giữ lấy ngực mình rồi quay mặt tránh đi với vẻ chán ghét.

Xảo quyệt thật... trong khi tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước rồi.

Solo không nói gì khiến tôi ngượng ngùng hơn thế nữa. Chúng tôi lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà không nói gì thêm.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em yêu anh, Guitar!"

Câu nói thật sự mang tính sát thương rất lớn. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đầu óc tôi cũng trống rỗng hết lên.

"Không biết đến năm mới chưa ta?"

Tôi giật cả mình khiến Solo ngồi bên cạnh bật cười thêm lần nữa, bàn tay to lớn của em nhẹ nhàng xoa đầu tôi như thể an ủi một đứa trẻ đang hoảng loạn.

"Chắc chưa đâu. Nếu đến giao thừa thì chúng ta sẽ thấy pháo hoa rồi." Tôi thật thà trả lời, cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu chọc của ai kia.

"Là ngày năm mới và ngày sinh nhật mà em hạnh phúc nhất." Solo ngừng cười, thay vào đó lại chân thành mỉm cười với tôi. "Bởi vì em có Guitar."

Tôi luôn mỉm cười mỗi khi đón nhận câu nói ấy. Giờ đây tôi cảm thấy mặt mình còn nóng hơn lúc đầu gấp hai lần, phải cảm ơn khi trời quá tối nên em không thể nhìn thấy được, nếu không chắc tôi sẽ bị trêu còn hơn lúc nãy nữa.

Lúc này có lẽ cũng sắp hết ngày rồi... Có lẽ đã đến lúc cho điều mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.

"Thật ra... Anh còn một món quà nữa dành cho So."

"Thật hả?" Solo mở to mắt, coi bộ chú cún trông rất kỳ vọng với món quà. Nhưng tôi cảm thấy hình như mình đã ngượng đỏ cả mặt lên trước mất rồi. Trước khi làm điều đáng xấu hổ này, tôi có điều muốn nói với em trước.

Điều mà tôi cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

"Trước tiên, anh muốn cảm ơn So về mọi thứ mà em làm cho anh thêm một lần nữa..." Liệu lời mình nói có phải hơi trang trọng quá rồi hay không? Bởi vì lúc này, người nghe đang cố gắng nhịn cười.

"Không có gì đâu mà."

Tôi hít một hơi thật sâu, xua tan đi mọi lo lắng, sau đó nhìn Solo với anh mắt nghiêm túc.

"Mẹ nuôi từng là tất cả đối với anh... Mọi ước mơ, hy vọng, tương lai. Mọi việc anh làm luôn chỉ vì bà thôi."

Là nơi trú ẩn rộng lớn, là người có công ơn quan trọng trong cuộc đời tôi.

"Đến lúc anh gặp So, được quen, được thích em. Anh nghĩ bản thân mình lại có thêm một điều quan trọng nữa rồi, nghĩ rằng lúc ấy anh có hai điều mình muốn bảo vệ, muốn trao đi những thứ quan trọng. Nhưng rồi mẹ nuôi cũng ra đi... Mọi ước mơ của anh dường như bị sụp đổ hết vậy. Anh buộc mình phải mạnh mẽ bởi vì bản thân phải là nơi nương tựa của người khác..."

Tôi không muốn khóc làm cho mấy đứa nhỏ càng buồn hơn, không muốn ai phải lo lắng.

"Rồi So xuất hiện... nói rằng em sẽ là chỗ dựa cho anh, làm mọi thứ khiến anh có thể mỉm cười, làm vì anh, vì những người ở đây, vì mẹ nuôi, làm những điều mà anh không thể làm được." Tôi mỉm cười hạnh phúc, đưa tay chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của em bởi khí trời se lạnh của nơi đây.

"So từng hỏi anh ý nghĩa của từ "Yêu"... Anh nghĩ là anh trả lời được rồi."

Lúc đầu, tôi nhờ Kao giúp cũng vì muốn tổ chức ngày sinh nhật của em sao cho thật đặc biệt, muốn làm cái gì đó cho em. Nhưng bây giờ không còn giống như thế nữa, bởi vì mọi thứ mà tôi làm tiếp theo đây sẽ chan chứa những ý nghĩa mà tôi cất giấu, chính là hát bài hát mà tôi đã chọn, bài hát mà tôi đã thay đổi vào phút chót.

"Ngày khi không có ai

Ngày mà thế giới đổi thay đến nỗi anh không còn gì cả

Ngày mà vì sao và vầng thái dương bỗng tăm tối đi

Không còn lại chút ánh sáng chiếu soi con đường"

Tôi dịu dàng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người đang nghe, muốn em biết cảm xúc của tôi.

"Nóng bức hay lạnh lẽo ra sao

Có em nắm lấy tay anh cùng bước đi

Chỉ có mình em luôn ở bên cạnh, không để anh một mình

Cho dù có đau khổ hay nản lòng, em vẫn sẵn lòng ở bên cạnh"

'Nếu không thể chịu đựng nỗi, nếu Guitar muốn chỉ cần anh nói ra, cho dù đang làm gì đi nữa em cũng sẽ chạy đến ôm anh.'

"Từ một trái tim, tình yêu của em sẽ tiếp giúp cho hơi thở của anh

Hôm nay, mặc dù phải trải qua một chặng đường dài

Kể từ bây giờ, anh sẽ không còn phải sợ hãi nữa

Chỉ một trái tim cũng đủ thay thế tất cả những gì anh đã mất đi

Chỉ cần em ở đây, bên cạnh trái tim anh

Anh sẽ sống vì em bằng cả trái tim này"

Nhưng có lẽ những trở ngại trên con đường này chúng ta đã lựa chọn không chỉ có một và điều đáng sợ nhất cũng đang đến, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được. Miễn là chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau như vậy.

"Cuộc đời không bao giờ chắc chắn cả

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mỉm cười như mong muốn

Dẫu cho câu chuyện sẽ tốt hay xấu đi chăng nữa

Anh vẫn biết rằng có người vẫn sẵn sàng ở bên cạnh anh"

Bàn đầu, có lẽ tôi đã rất buồn lòng khi biết em nghĩ rằng tôi đã lo sợ điều đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận... khi lựa chọn ở đây.

"Từ một trái tim, tình yêu của em sẽ tiếp giúp cho hơi thở của anh

Hôm nay, mặc dù phải trải qua một chặng đường dài

Kể từ bây giờ, anh sẽ không còn phải sợ nữa

Chỉ một trái tim cũng đủ thay thế tất cả những gì đã mất đi

Chỉ cần em ở đây, bên cạnh trái tim anh

Anh sẽ sống vì em bằng cả trái tim này

Sẽ đáp lại em bằng cả trái tim này"

[Bài hát Một trái tim – Dome Jaruwat]

https://youtu.be/MhJkNmnodbc

Tôi nở nụ cười thay cho mọi cảm xúc, nhưng lại không thể lựa chọn thời điểm thích hợp khiến cho em hiểu. Bởi vì đôi lúc... lời nói cũng quan trọng không kém hành động.

"Lúc So bước đến bên cạnh anh là khi ước mơ của anh biến mất. Điều đó khiến anh nhận ra bản thân anh vẫn còn một điều nữa." Tôi nắm chặt tay em hơn nhằm nói với em điều đó là cái gì. "Bây giờ cho dù điều đó có là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Ước mơ không còn, cái gì biến mất anh cũng mặc kệ, bởi vì lúc này..."

"..."

"So là tất cả của anh."

"..."

"Là ước mơ, hy vọng, là tất cả và bao gồm cả tình yêu của anh."

"Tình yêu?"

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng cười khi thấy vẻ mặt đang bối rối của em.

"Uhm."

Tình yêu dành cho tôi...

"Anh yêu So." (Anh cũng yêu em.)

Ý tôi là người con trai tên Solo.

"!!!" Solo mở to mắt, tỏ vẻ bất ngờ và choáng váng hơn cả lúc tôi nói thích em nữa.

"Tập trung, tập trung nào!" Tôi trêu lại em như để trả đũa chuyện em trêu tôi lúc đầu. Nhưng thật ra tôi làm vậy vì tôi đang ngại.

Cuối cùng Solo cũng nở một nụ cười tươi sau khi em ngồi lặng thinh được một lúc. Em không nói gì cả, nhưng đưa bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi lên cao, hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay tôi thay cho mọi câu nói, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy đang ẩn giấu biết bao nhiêu là cảm xúc... Và có lẽ chính tôi cũng đang nhìn em với ánh mắt như vậy.

Tiếng pháo hoa bắn lên ở đằng xa khiến tôi và Solo rời mắt nhau, chúng tôi quay sang nhìn về hướng pháo hoa đang thắp sáng trên bầu trời đêm. Cho dù pháo hoa ở tận đằng xa nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ, chúng khiến tôi nhận ra rằng bắt đầu từ giây phút này trở đi sẽ là thời điểm của năm mới.

Đã có nhiều chuyện khác nhau xảy ra trong năm cũ, bất hạnh, buồn bã, đau lòng, khóc và cười, tôi sẽ giữ lấy tất cả những chuyện đẹp đẽ này làm kỉ niệm. Và mong rằng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp.

"Chúc mừng năm mới, Guitar!" Solo siết lấy bàn tay tôi chặt hơn trước, và tôi cũng... nắm chặt tay em hơn.

Vào năm trước, tôi và Solo nắm tay nhau và cùng nhau vượt qua rất nhiều điều.

Và lúc này, chúng tôi... cũng vẫn đang nắm chặt tay nhau như mùa cũ.

"Năm nay, anh gửi gắm mình nơi em nhé So!"

"Năm nào cũng được hết."

------------------------------------------------------------

Câu chuyện ngoài lề

CC: Kao, bài hát mà anh Gui luyện với mày hôm chủ nhật này là bài nào vậy?

Kao: Hát rồi hả?

CC: Đúng rồi. Nhưng hình như đổi bài đột ngột thì phải.

Kao: Vậy hả? Vậy thì tốt... Lúc đầu tao cũng hỏi ảnh là muốn hát bài này thật hả? Anh của mày mới nói là nếu khó hơn bài này thì chắc không nổi, sợ bị cười thay vì cảm động.

CC: Vậy lúc đầu là bài nào vậy?

Kao: Happy birthday.

CC: ... Vậy bài này nó cảm động chỗ nào...?

🍭🍬End chap 36🍬🍭

Cả nhà ngủ ngon mơ đẹp. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro