🌸Chương 43 (END)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch trong kỳ nghỉ kết thúc học kỳ này của Solo, không những có tôi mà còn có thêm một sinh vật sống nữa bám theo, tôi xin phép được gọi nó là 'quả bóng tròn'. Bởi vì từ lúc lên máy bay đến khi hạ cánh, kể cả lúc trên xe 'quả bóng tròn' này vẫn cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông.

Lúc đầu, tôi không chắc là tại sao 'quả bóng tròn' lại đi theo chúng tôi. Bởi trông bộ dạng thằng nhóc chẳng hề giống như ham đi chơi cùng một chút nào cả. Và rồi sau đó, tôi nhận được câu trả lời khi nhìn thấy cún bự kéo theo 'quả bóng tròn' vào trong xe.

Thực ra, cún bự bắt buộc thằng nhóc phải đến. Nhưng tại sao lại ép buộc em ấy làm gì nhỉ?... Nếu nói rằng em bị 'nghiện' người bạn nhỏ này thì hình như không đúng.

"Tại sao So lại đem 'quả bóng tròn' này theo chứ?" Tôi vừa hỏi, vừa lấy tay vỗ vỗ lên tấm chăn, nơi cái người nằm cuộn tròn mình lại rồi ngủ trong lòng Solo.

"Mang nó đi chơi cùng... Ayyy Kao! Sao mày cắn chân tao!" Cún bự hét toáng lên. Tôi nghĩ em bị cắn có lẽ bởi vì em đã nói điều gì đó khó chịu với thằng nhóc.

Nhìn bộ dạng của husky, chắc chắn là em không thèm hỏi ý kiến của bạn mình xem em ấy có muốn đi chơi cùng hay không rồi? Tôi cười, rồi sau đó mang 'quả bóng tròn' sang nằm lên đùi của tôi để em ấy ngủ được ngon giấc hơn.

"Không được ngủ trên đùi của Guitar!" Solo nhăn mặt, cố gắng kéo bạn mình ra nhưng tôi đã kịp giữ bàn tay của em lại.

"Chiếc xe đang bị chao đảo, em hãy để ý đến mấy anh ngồi ở ghế trước một chút đi!" Tôi nhắc nhở em. Nhưng thành thật mà nói, người lái xe và người bảo vệ đang ngồi hàng ghế trước sẽ không dám mắng cậu chủ của họ đâu.

"Nó ngủ trên đùi Guitar." Khuôn mặt của Solo cau có hơn trước. Nhưng em đã ngừng lại, không còn cố kéo bạn mình ra. Tuy nhiên, trong lúc Kao đang kéo mình ra khỏi tấm chăn, thì em lại xoa đầu thằng nhóc và tỏ vẻ khó chịu.

Nhìn em có vẻ không vui, nhưng thật ra cún bự lại đang cười âu yếm với bạn mình.

"Có phải em không ngủ được một chút nào phải không? Lúc trên máy bay em cứ ngủ suốt thôi!" Tôi cúi đầu xuống và hỏi đứa trẻ đã cạn sạch năng lượng. Khi ở trên máy bay, em ấy đã ngủ say gần mười tiếng đồng hồ. Thật sự tôi không hiểu tại sao em ấy vẫn còn buồn ngủ.

"Chơi game..." Kao trả lời với cái giọng còn đang ngáy ngủ, "Em chơi game suốt bốn đêm liền."

"Em không tập chơi nhạc cụ sao?" Tôi nhớ hôm qua là ngày thi cuối cùng của hai đứa. Nhưng Kao lấy đâu ra thời gian để chơi game như thế nhỉ!

"Cái đứa này chả bao giờ luyện tập đâu!" Solo trả lời thay Kao và bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. "Nó học theo tâm trạng của mình đó! Thích thì chơi còn không thì thôi. Nhưng lúc nào thi cũng đạt được điểm cao."

Thật ra...

"Đồ ghen tỵ!" Kao thò đầu ra khỏi chăn rồi cười nhạo bạn mình. Khi thấy Solo định lao vào người, thì Kao đã kịp thụt đầu vào trong chăn, rồi ngoe nguẩy cái đầu đắc chí.

"Sắp đến nơi rồi cậu chủ." Anh bảo vệ lúc nào cũng ngồi yên ở ghế trước quay đầu lại nhắc nhở chúng tôi. Solo gật đầu, rồi trở lại ngồi yên lặng như cũ như thể em đang giữ hình tượng của mình. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không kịp mất rồi...

Mặc dù trước mặt người khác, trông Solo như một người trưởng thành. Nhưng khi ở cạnh tôi hoặc Kao, em vẫn là một chú chó husky lớn xác mà thôi.

Tôi nhìn ra cửa xe và trông thấy bóng cây hoa lá tươi đẹp được trải dài thành hàng. Solo bảo rằng nơi mà chúng tôi sẽ đến là một villa hẻo lánh, một nơi chỉ được ôm trọn bởi bầu không khí của thiên nhiên. Chưa đến nơi nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được sự cô độc của nơi này là như thế nào rồi. Bởi vì ngoài việc nơi đây không có căn nhà nào, thì con đường mà chúng tôi đi qua cũng chỉ có cây xanh như những gì em đã nói.

Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rất chi là sảng khoái ...

Tôi mở cửa xe bước xuống, rồi mỉm cười nhìn Solo đang kéo đứa bạn của mình ra khỏi xe. Anh bảo vệ và anh lái xe có vẻ như muốn đến giúp đỡ nhưng lại không dám xen vào.

"Tôi tự làm được." Solo nghiến răng nói, rồi dùng một tay khóa cổ bạn mình và nhanh chóng kéo em ấy vào trong nhà. Tôi chỉ biết tỏ vẻ ngán ngẩm trước đôi bạn thân này. Sau khi nhìn xung quanh một lúc thì tôi theo mọi người vào trong.

Thật sự thì ngôi nhà này không to lớn như một biệt thự, không giống với những gì mà tôi đã nghĩ. Nhưng có thể nói rằng, nhìn ngôi nhà thôi đã biết rõ chủ nhân của nó là một người có địa vị. Cách trang trí ngôi nhà rất đẹp, có đẳng cấp, phù hợp với người có nhiều tiền. Chung quanh ngôi nhà được điểm tô bằng những vườn hoa. Ngay cả khi chỉ ngồi ngắm nhìn ngôi nhà này cả ngày chắc cũng không thấy chán đâu.

Nhưng mà mọi người biến đi đâu hết rồi!...

Tôi cứ ngỡ rằng mình đi theo hai đứa ở khoảng cách đủ gần, nhưng không biết cún bự đã đưa bạn mình mất dạng đâu ở trong ngôi nhà này. Anh Jay và bố Solo cũng không có ở phòng khách.

"Xin lỗi ạ." Tôi bước vào và thấy một người phụ nữ đang đứng dọn dẹp kệ sách. Chị quay lại nhìn tôi với một nụ cười. Nhìn vẻ ngoài của chị, có vẻ chị là người Anh. "Không biết là chị có nhìn thấy cậu chủ ở đâu không ạ?"

"Cậu đi bộ ra phía sau ngôi nhà rồi. Ngài cũng đang ở đó đấy ạ." Chị trả lời tôi bằng tiếng Anh. Tôi cảm ơn và mỉm cười lịch sự trước khi đi theo con đường mà chị đã chỉ mới một lúc trước.

Phía sau ngôi nhà có một khu vườn xinh đẹp được nối liền với phía trước, cách đó không xa có một vọng lâu màu trắng. Tại đó, tôi nhìn thấy cún bự đang cố gỡ tấm chăn ra khỏi người bạn mình trong sự thích thú. Bên cạnh có anh Jay rót nước cho ngài chủ tịch đang ngồi đọc sách.

Đây đúng là một khung cảnh đáng giá...

Nhưng mà... đó là...

Tôi mở to mắt ra, nhìn một vóc dáng nhỏ bé đang chạy gần chỗ vọng lâu trong ngạc nhiên. Và khoảnh khắc đứa trẻ nhìn thấy tôi, tôi càng shock hơn.

"Thầy hay cười (Yime)!"

"Bé Moon!"

Bé Moon buông chị Jan trông có vẻ sạch sẽ hơn trước xuống dưới đất, rồi chạy nhanh về phía tôi. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống và ôm bé vào lòng.

"Moon nhớ anh."

"Anh cũng rất nhớ em." Tôi cười, rồi đẩy bé ra để quan sát xem bé có thay đổi gì hay không.

Trông bé Moon đã lớn hơn trước đây một chút rồi. Nhưng nhìn chung thì bé vẫn trông như nhiều tháng trước, đặc biệt là làn da trắng với đôi má ửng hồng, nhìn mà muốn ôm, muốn âu yếm như trước đây.

"Sao em lại đến được đây?" Tôi hỏi, rồi bế bé lên khỏi mặt đất và đi bộ đến vọng lâu – nơi mà mọi người đang ngồi nghỉ ngơi cùng nhau.

"Mom đi đón Moon ạ."

"Đã dặn là không được gọi chú là mom cơ mà..."

Tôi quay lại nhìn người đã ngắt lời chúng tôi, và thấy anh Jay đang đỏ mặt tía tai. Anh nhanh chóng né tránh ánh mắt của tôi. Về phần ngài chủ tịch, người đang đọc sách cũng nở một nụ cười ở khóe miệng.

Vậy thì giọng nói mà tôi nghe được qua điện thoại khi nói chuyện với anh Jay chính là giọng của bé Moon. Tuy nhiên...

"Mom sao ạ?" Tôi nhìn và hỏi anh Jay. Còn Solo dường như đã biết chuyện, nhưng chỉ ngồi cười mà không chịu nói bất cứ điều gì. Khi không nhận được câu trả lời nào, tôi chuyển mục tiêu sang hỏi cún bé đang nằm trong vòng tay của mình. "Tại sao bé Moon lại gọi thầy Hia là Mom vậy?"

"Dad bảo Moon gọi như vậy ạ." Moon trả lời bằng giọng nói trong trẻo và quay lại nhìn ngài chủ tịch. "Dad bảo là Mom không phải là Hia (anh trai), mà là Mom."

Hửm...

"Cậu chủ..." Anh Jay nhìn Solo bằng ánh mắt hờn trách. Nhưng cún bự không thèm quan tâm mà quay sang giải thích cho tôi nghe một cách vô tư.

"Em chỉ nói với bố là anh Jay sẽ là Hia, còn bố là Chế (chị)."

"Tôi không có nói như vậy..." Anh Jay vẫy tay từ chối, mặt đỏ như trái cà chua. "Cậu Gui nói giúp với ông chủ là tôi không có nói."

Ngài chủ tịch ngước mặt lên khỏi cuốn sách rồi nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời. Sau khi suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, tôi đã quyết định.

"Em không biết chuyện gì đâu ạ."

Xin lỗi anh Jay nhiều.

"Cậu Gui..." Anh Jay rên rỉ và lảng tránh ánh mắt của ngài chủ tịch. Còn Solo, em len lén quay sang tôi và bật ngón tay cái lên. Chúng tôi mỉm cười với nhau và có thể hiểu hết mọi chuyện.

Tôi không nói hết sự thật và để bé Moon tiếp tục gọi Mom... Như vậy thật dễ thương.

"Đây là cái gì vậy ạ?" Bé Moon nghiêng cổ rồi đi về phía 'quả bóng tròn' đang cuộn tròn trong tấm chăn và ngồi xuống bên cạnh Kao.

"Một kẻ lười biếng." Solo nhanh chóng trả lời với bé. Solo đã phàn nàn rất nhiều về chuyện của Kao ngay khi bé Moon bắt đầu hỏi về 'quả bóng tròn'. Tôi chỉ có thể lắc đầu nhìn cún bự và cún bé đang buôn chuyện về Kao ở khoảng cách gần. Nếu 'quả bóng tròn' đó tỉnh dậy, chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau ầm lên cho mà xem.

"Chú đã nhận nuôi đứa trẻ đó." Ngài chủ tịch cất giọng điềm đạm. Tôi vội nhìn sang đã thấy ngài ấy đóng cuốn sách lại và kéo anh Jay ngồi xuống cạnh mình.

"Nhận nuôi sao ạ?"

"Uhm... là con nuôi của chú. Nếu để Solo nhận nuôi có lẽ không thích hợp, nên chú đã gánh vác việc này." Chủ tịch vô thức nhìn về phía bé Moon nhưng ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước nữa. "Jay nói hai đứa sẽ đem đứa bé về sống cùng. Nhưng nếu định làm gì thì hãy tuân theo thủ tục, như vậy sẽ không có bất kỳ khó khăn nào về sau này."

"Cháu cảm ơn chú ạ." Tôi chắp tay lại waii ngài bằng sự kính trọng, và cảm thấy rất vui khi ngài chủ tịch có lòng trắc ẩn đối với bé Moon. Sau đó, chúng tôi ngừng cuộc trò chuyện. Chỉ có giọng nói du dương của bé Moon đang kể chuyện cho Solo nghe. Ngay cả khi tôi nhặt chị Jan bị rơi dưới đất lên trả lại cho bé Moon, cũng vẫn không thể khiến cho bé chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

"Cừu con, mau đi học đi." Anh Jay vẫy tay gọi, bé Moon liền quay lại nhìn anh ấy. Khi biết ai gọi mình thì bé mỉm cười đứng dậy rồi đi đến ôm lấy anh ấy.

"Mom!"

Tôi cười thầm khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của anh Jay.

"Tôi xin đi dạy học cho chú cừu con này." Anh Jay quay sang tôi và chuẩn bị đi vào nhà cùng với ngài chủ tịch. Nhưng trước khi đi, anh ấy dừng chân và quay lại thì thầm điều gì đó với ông ấy.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi khi thấy ngài chủ tịch nhíu mày. Khuôn mặt ông ấy tỏ vẻ như đang có chuyện 'rối rắm' nào đó xảy ra.

"Hãy cho người cứng đầu này một chút thời gian." Anh Jay vừa cười vừa nhìn ngài chủ tịch đang nở nụ cười đầy gượng gạo, còn bé Moon đang được bế trên tay cũng nhìn theo ông ấy.

"Thật là phiền phức!" Ngài chủ tịch lẩm bẩm cằn nhằn, nhưng cững dừng lại ngay trước mặt tôi và Solo. "Hai đứa cứ ở đây chơi cho thật thoải mái nha!"

"Chủ tịch."

"Biết rồi." Ngài ấy nhắm mắt lại trước khi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. "Nhờ cậu chăm sóc cho nó."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng khi thấy ông ấy né tránh ánh mắt của tôi thì tôi cũng hiểu ra rằng ông ấy chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai trước đây.

"Chắc chắn rồi ạ." Tôi trả lời bằng giọng điệu đầy tự tin. Ngài ấy gật đầu toan bước vào trong, nhưng bị anh Jay chặn lại. Lần này tôi cảm giác như ông ấy muốn chạy trốn, nếu không phải vì người ngồi cạnh tôi đã nắm lấy tay áo của ông ấy trước.

Solo đứng dậy và nhìn vào mắt của bố mình. Hai khuôn mặt "giống như tạc tượng" đang lặng lẽ nhìn nhau mà không nói gì. Nhưng bầu không khí xung quanh họ không còn căng thẳng như trước đây... Mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn.

"Con sẽ cố gắng..." Solo bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. "Cố gắng làm tốt mọi thứ, và trở thành người tốt về mọi mặt."

"Về mọi mặt ư?"

"Bao gồm việc trở thành một người yêu tốt, một người bạn tốt, kể cả... là một người con ngoan."

Ngài chủ tịch im lặng sau khi nghe những lời ấy. Một lúc sau, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ngài ấy nở nụ cười dịu dàng đến vậy. Trong đôi mắt lạnh lùng đó, chỉ có niềm tự hào và tình yêu thương con vô bờ bến khi nhìn vào chính con trai mình.

"Bố... Chính bố cũng sẽ trở thành một người bố tốt của con."

Không cần phải nói gì hơn thế, Solo chỉ mỉm cười khi nghe câu trả lời của bố mình. Sau đó, ngài ấy kéo Solo vào lòng và ôm thật chặt. Tôi chỉ có thể mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này, và vui mừng khi thấy nút thắt trong trái tim của Solo cuối cùng cũng được gỡ rối.

Đôi khi những chuyện khó chịu đã tích lũy trong nhiều năm, có thể không cần bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ cần đối mặt với nhau và mở rộng trái tim ra, chấp nhận là người đầu hàng trước, như vậy là đủ rồi.

Từ giờ trở đi... mọi người sẽ thật sự được sống hạnh phúc.

Anh Jay nhìn tôi và mỉm cười. Anh cúi đầu với tôi thể hiện lòng biết ơn rồi bước vào nhà cùng ngài chủ tịch.

"Kao... vào trong ngủ đi." Tôi quay lại và huých vào Kao. Thằng nhóc này thò đầu ra khỏi tấm chăn rồi gật đầu đồng ý và đứng dậy đi theo ngài chủ tịch và anh Jay đang lặng lẽ đi vào trong. Tôi cảm thấy không quen khi em ấy lại nghe lời đến thế.

"Em cảm thấy dễ chịu hơn không?" Tôi quay sang hỏi người bên cạnh. Nhưng thật ra chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt em, thì tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Nhưng khi tôi hỏi với ý trêu chọc, thì cún bự ngừng cười ngay lập tức và chỉ lộ vẻ mặt vô cảm.

"Uhm."

Quên béng mất em là một con cún cứng đầu...

"Guitar có thích nơi này không?" Solo thay đổi nét mặt khiến tôi cười thầm trong lòng nhưng cũng phải xuôi theo em.

"Thích chứ em. Nhìn chỗ nào anh cũng cũng thấy thoải mái và thư giản vô vùng." Tôi mỉm cười và trả lời. Không biết là đã bao lâu rồi tôi mới được hòa mình với thiên nhiên như thế này. Lần cuối có lẽ là lúc chúng tôi ở trên núi và được gặp dân làng. Nhưng bầu không khí nơi này khá khác biệt với ở đó. Có lẽ do đây là một đất nước xa lạ nên hoa lá hay khí hậu tạo cho tôi cảm giác không mấy thân thuộc cho lắm.

"Tụi mình đi dạo nha!" Solo đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Khi tôi vừa mới đứng lên thì em đã nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi về phía khu vườn.

Càng đi xa bao nhiêu tôi lại càng thấy kinh ngạc bấy nhiêu, bởi vì ngoài những bông hoa, cỏ cây không những không biến mất mà ngược lại càng khiến tôi cảm thấy nó còn được phủ xanh hơn trước nữa.

"Đây là nơi mà em từng sống với mẹ." Solo hào hứng nói. Tôi mỉm cười ngại ngùng, nhìn vào cũng biết là tôi hồi hộp đến nỗi biểu hiện ra tận trên mặt. "Mẹ từng nói với em là bố tặng nơi này cho hai mẹ con... Từ lúc em ra đời thì mẹ không cần phải làm việc nữa, không còn được chơi nhạc cụ nên bà mới dùng thời gian cho việc làm vườn, trồng cái này cái kia. Đến khi bà nhận ra thì mới biết khu vườn đã rộng đến dường này."

"Toàn bộ khu vực này là của bố So hết hả?"

"Lúc đầu mẹ em cũng hoảng hốt như Guitar vậy. Em chỉ từng thắc mắc về điều đó từ lúc mình lên tám, nếu tính qua thì thấy nó bằng với thời điểm tám năm vô ưu vô lo mà chính tay mẹ đã vun trồng chăm sóc chúng." Solo bật cười hạnh phúc đến nỗi khiến tôi phải mỉm cười theo. "Nhưng sau khi thắc mắc chỉ hai tiếng đồng hồ thì bà đến nói với em không cần phải lo lắng nữa vì khu vực này đều là của bố hết. Lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì hết, em cũng chỉ mới nhớ lại khi nhắc đến..."

"..."

"Đôi lúc, bố chẳng hề quan tâm đến mẹ con em như em từng nghĩ... Giống như Guitar từng nói rằng mọi thứ xảy ra là vì em có thành kiến với bố mà chưa bao giờ có lý do. Thật ra, em vốn đã có được tất cả mọi thứ từ lúc còn nhỏ. Chắc có lẽ là bởi vì em có bố. Mẹ có thể trả lời được nhiều câu hỏi cũng có lẽ là vì bố. Chẳng hạn như chuyện khu vườn này... Nếu Guitar không hỏi thì em cũng quên mất tiêu. Có khi mẹ luôn giữ liên lạc với bố cũng nên... Nhưng chỉ là em đoán mò vậy thôi."

"So!..."

"Đừng làm mặt vậy mà!" Solo mỉm cười và buông tay tôi ra, nhưng lại đổi sang đưa tay lên xoa đầu tôi. "Em nói vậy cũng là do nhớ đến mẹ thôi nên anh không cần phải hiểu tất cả đâu. Em sẽ bắt đầu lại như đã từng nói với bố. Tất cả mọi thứ... em sẽ xây dựng lại."

"So bây giờ trưởng thành hơn rồi đó." Tôi mỉm cười tự hào và bày tỏ những gì tôi thực sự nghĩ trong lòng. Có đôi lúc tôi gặp chuyện thì em chính là chỗ dựa cho tôi, từ chuyện mẹ nuôi, lúc ở trên núi hay bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy em không chỉ trưởng thành trong những lúc tôi gặp vấn đề thôi đâu.

Cún bự của tôi giờ đây đã trưởng thành hơn rồi.

"Thì em chính là chủ tịch của PK rồi còn gì..." Solo đứng lại, quay qua nhìn tôi và nhếch miệng cười trông còn đáng ghét hơn lúc trước nữa kìa. "Lại còn có người ở bên cạnh tốt nghiệp loại giỏi ngành kĩ sư, rồi còn sắp lấy bằng thạc sĩ nữa chứ! Đến như vậy mà em còn không chịu cải thiện bản thân nữa thì thôi?"

"Giỏi ăn nói ghê ta!" Tôi giơ tay lên véo lấy cái mũi của con cún bự này với nỗi chán ghét. Em bật cười và nắm lấy tay tôi rồi lại tiếp tục dạo bước cùng nhau.

"Thật ra em chỉ nghĩ là... bị Guitar giận như vậy mới có một lần thôi cũng quá đủ với em rồi." Solo nói với giọng buồn rầu. "Em là người sai khi quên... quên rằng cơ thể này thuộc về Guitar."

"Khoan đã!"

"Em đã cố tình làm hại bản thân mình. Nếu em là Guitar em cũng giận lắm. Suốt quãng thời gian qua em cũng cố gắng sửa chữa lỗi lầm bằng cách chăm chỉ làm việc và chuyên tâm học hành. Và chỉ cần nghĩ rằng trong tương lai Guitar sẽ đến bên cạnh mình... thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi."

Tóm lại là em đang nói đùa hay thực sự nghiêm túc vậy?

"Em biết vậy là tốt rồi... Lần sau nếu mà còn làm bản thân bị thương nữa thì anh sẽ đánh chết em luôn." Tôi khẽ đung đưa cánh tay của mình, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt ngây ngốc của người bên cạnh. "Cơ thể này là của anh nên cấm không cho ai được làm tổn thương nó, đã hiểu chưa?"

Solo nhướn mày lên được một lúc thì lại lớn tiếng cười. Em kéo lấy tay tôi đưa lên bờ môi rồi nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay như thay cho lời đồng ý.

"Em muốn dẫn Guitar đến một nơi."

"Nơi nào vậy?"

Solo không trả lời và nắm lấy tay tôi rồi chậm rãi dẫn tôi men theo một lối mòn. Càng đi xa bao nhiêu cây cối lại rậm rạp bấy nhiêu khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc đã ra khỏi phạm vi của khu vườn rồi. Bởi vì lúc này, những bông hoa trải dọc con đường đã biến mất, thay vào đó là những cây cổ thụ bao phủ lấy chúng tôi.

"Phía trước là nơi mà người quan trọng của em sinh sống."

Người quan trọng...?

Solo buông tay tôi ra và nhìn về phía trước, gật đầu ý bảo tôi bước vào trước.

Tôi đi ngang qua một cái cây lớn đang che khuất tầm nhìn của mình. Khung cảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là bầu trời rộng lớn trên cao không bị che khuất đi bởi cây cối hay những vật gì khác. Ở phía trước có một ngọn đồi thấp, nơi mà người quan trọng của Solo đang yên nghỉ. Tôi tiến lại mỗi lúc một gần thì thấy có một ngôi mộ nằm cô đơn một mình với một cảm xúc không thể tả thành lời.

"Mẹ từng nói là bà yêu nơi này và nếu mà mẹ qua đời thì... mong được nằm ở đây." Solo bước lại gần và sụp người ngồi xuống bên cạnh tôi rồi dịu dàng nhìn vào tấm bia. "Lúc còn nhỏ, em từng vẽ bức tranh tả niềm hạnh phúc của mình cho mẹ xem. Em nói với bà rằng ngoài mẹ ra thì còn có ghi-ta là hạnh phúc của em."

"..."

"Mỗi lúc ngắm nhìn mẹ chơi ghi-ta em đều cảm thấy ghen tị với bà, bởi vì cây đàn mà em sử dụng không phải là của mình mà là được mẹ mua cho em." Solo quay qua nhìn tôi rồi tiếp tục buông lời một cách chậm rãi. "Vào một ngày nọ em nói với mẹ là rồi sẽ có ngày mình sẽ có đựơc một cây ghi-ta cho bản thân, và khi nào ngày đó đến... em sẽ mang Guitar đến đây cho mẹ xem."

Tôi nở nụ cười, nắm lấy tay của Solo và tiếp tục lắng nghe em nói bằng cảm giác ấm áp nơi trái tim. Hình như mọi thứ em làm đều có ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của tôi mỗi ngày một nhiều hơn theo một cách nào đó. Như lúc này cũng nhiều... nhưng nhiều đến ngần nào thì tôi chẳng thể nào biết được.

"Em từng nghĩ là ghi-ta mà em đã nói với mẹ là nhạc cụ mà em yêu thích. Nhưng trong suốt thời gian qua, đến tận hôm nay em mới hiểu ra rằng ghi-ta mà mình từng nói với mẹ không phải là nhạc cụ mà là Guitar... người mà em yêu đây này."

Tôi không thể nói gì được nữa, chỉ có thể chìm đắm vào khuôn mặt của Solo. Em đưa tay lên xoa đầu tôi trước khi quay sang nói chuyện với mẹ của em thêm một lần nữa.

"Hôm nay, con dẫn Guitar của mình đến gặp mẹ ạ." Solo nhẹ nhàng đặt tay lên tấm bia. Mắt của em rưng rưng nhưng đầy quyết tâm và mạnh mẽ hơn tôi gấp nhiều lần. "Mẹ giúp con chăm sóc anh ấy nữa nhé!"

Solo vẫn luôn như vậy...

Cho dù em có từng phạm phải sai lầm đi chăng nữa nhưng cũng chỉ bởi vì không có ai nhắc nhở, không có ai cạnh bên. Nhưng khi nhận được bài học cho mình, em mới bắt đầu học cách suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân. Từ đó, em sẽ không còn mắc phải lỗi lầm nào nữa và sẽ bước về phía trước mạnh mẽ hơn bất kì ai.

"Con chào mẹ ạ!" Tôi đưa tay waai để tỏ lòng tôn kính mà chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của người ngồi bên cạnh. "Con tên là Gui và cũng vừa mới tốt nghiệp ngành kĩ sư xây dựng ở cùng một trường đại học với So ạ."

"Guitar...!"

"So đừng ngắt lời anh. Anh đang nói chuyện với mẹ." Tôi quay qua trách em. Cún bự làm mặt bí xị, nhưng cuối cùng thì mỉm cười rồi gật đầu với tôi.

"Em không ngắt lời anh nữa." Nghe em nói vậy thì tôi gật đầu hài lòng và quay mặt lại chỗ cũ tiếp tục trò chuyện với mẹ.

"Con trai của mẹ là người quấy rầy cuộc sống của con trước tiên ạ."

"Khoan đã."

"Không phải hả?" Tôi quay sang nhướng mày hỏi thì người đang ngồi nghe kia trề môi nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận.

"Ừ thì cũng đúng!"

"Con trai của mẹ là một đứa trẻ cứng đầu vô cùng ấy ạ." Tôi quay lại giơ tay ngăn lại hành động muốn ngắt lời tôi của cún bự. Nhưng khi thấy gương mặt nhăn nhó của em thì chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi lại tốt hẳn lên mà chẳng rõ lý do. "Là một con husky nhõng nhẽo, bướng bỉnh, nũng nịu và còn nóng tính nữa."

"Nè...!"

"Không hiểu sao con lại yêu cái con cún ngang bướng này nữa."

"Đúng đó."

"Nhưng mà..." Tôi lấy món đồ trong túi vải mà tôi đem theo từ trước lúc lên máy bay sang đây ra đặt lên lòng bàn tay. "Ngoại trừ cái tính ương ngạnh, hay nhõng nhẽo, hay nũng nịu, nóng nảy ra... thì em là một người con trai hiền lành, mạnh mẽ, đáng tín cậy và cũng là một người rất là tài giỏi nữa ạ."

Cho dù có chuyện gì xảy ra, nếu đến lúc tôi thực sự phải làm gì đó thì em luôn chính là chỗ dựa vững chắc cho tôi...

"Em từng nói với con rằng đóa hoa này chính là biểu tượng của hạnh phúc khi chúng ta được ở gần nhau." Tôi nhìn cành hoa được ép khô bằng cách nhẹ nhàng kẹp trong sách một thời gian dài. "Và chắc cũng vì lẽ đó... mà con mới cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần cạnh bên em."

"Bông hoa đó..."

"Con muốn xin phép mẹ cho con được chăm sóc người quan trọng của mẹ nha! Nhưng vì con chẳng có gì quý giá bằng người quan trọng của mẹ cả. Vì thế..." Tôi nhẹ nhàng đặt cành hoa đang cầm trên tay xuống tấm bia. "Con xin tặng cành hoa này... cành hoa mang những kỉ niệm quý giá của con và mẹ nhé!"

Thật giống như lúc em xin phép mẹ nuôi được chăm sóc cho tôi vậy. Tôi cũng muốn được chăm sóc em. Và việc tuyên bố với gia đình em có lẽ là cách tốt nhất cho sự khẳng định chắc chắn trong lời nói của tôi.

"Mẹ cho phép rồi." Solo nói rồi đồng thời nhoài người đến ôm chặt lấy tôi. Tôi mỉm cười và vòng tay ôm lại em với tất cả những cảm xúc mà mình đang có lúc này.

Không biết chúng tôi đã ôm nhau bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi cái ôm đều quý giá cả và chúng đều có chung một ý nghĩa với nhau.

"So à... Đó là âm thanh gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi vì không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng tiếng đàn piano này không thể nào phát ra từ đây được.

"Tụi mình đến xem thử đi." Solo đứng dậy, kéo tay tôi và dẫn tôi rẽ sang một lối khác.

Chúng tôi càng đến gần thì tiếng đàn piano càng lớn hơn. Lúc này tôi mới hiểu ra đó là cái mà cún bự đã chuẩn bị. Nhưng khi biết được rồi thì tôi vẫn không thể ngậm cười được.

"Anh có nhận ra là mình đã làm gì đối với cuộc sống của em không?

Em đã nhận được biết bao nhiêu, từ khi có anh ở bên cạnh."

Tôi nhướng mày khi nghe thấy giọng hát quen thuộc không phải xuất phát từ người bên cạnh như tôi nghĩ. Solo cười và nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau bước tiếp.

"Anh là sự ấm áp nơi trái tim và là điều tuyệt vời mỗi ngày

Anh chính là đích đến, là sức mạnh quan trọng mà trái tim em không thể thiếu."

"Em thật sự có ý đó đấy!" Solo thì thầm với tôi. Em dừng chân lại khi chúng tôi đến gần đủ để nghe rõ tiếng đàn.

"Bởi vì anh chính là trái tim của em

Khiến em phải đấu tranh từng ngày

Dù cho có vấp ngã và đứng dậy bao lần em cũng sẽ không bao giờ chịu đầu hàng, không bao giờ nản chí

Bởi vì vẫn có anh luôn ở bên cạnh em. Mãi mãi."

"Guitar chính là trái tim của em."

"Lúc đầu em bảo là niềm hạnh phúc, không phải sao?" Tôi bật cười khi thấy cún bự xệ mặt xuống.

"Thì là tất cả luôn."

"Anh có cảm nhận được là mình đã thêm gì vào cả ngày lẫn đêm không?

Em hạnh phúc khi được bên cạnh anh bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Anh là sự ấm áp nơi trái tim em và là điều tuyệt vời nhất từng ngày

Là mục đích và cũng là sức mạnh quan trọng của trái tim em."

"Đó là lời anh muốn nói đấy."

"Em cũng nghĩ vậy đó."

"Đồ bắt chước!"

"Bởi vì anh chính là trái tim của em

Khiến cho em phải chiến đấu mỗi ngày

Dù cho có vấp ngã và đứng dậy bao lần em cũng sẽ không bao giờ đầu hàng, không bao giờ nản chí."

"Em yêu anh, Guitar!"

"Anh cũng yêu em, So!"

"Chỉ cầu mong luôn có em ở bên cạnh

Cầu mong luôn có em cùng sánh bước bên anh

Cầu mong cho hai ta luôn bên cạnh nhau là anh thấy hạnh phúc rồi."

Mặc dù tiếng đàn và tiếng hát đã ngưng nhưng chúng tôi vẫn mãi nhìn nhau như vậy. Solo đưa một tay chạm nhẹ vào bờ môi tôi, tay còn lại quàng lấy eo tôi rồi áp sát người lại.

[เพลง เพื่อเธอ: Song for her - Boy Kosiyabong]

"Chỉ cần Guitar..."

"Chỉ So thôi."

"Lại bắt chước." Cún bự càu nhàu trong khi miệng thì vẫn cười. Em cuối đầu xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm.

"Huề nha!" Tôi thầm thì trả lời rồi ngước mặt lên đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng mà em trao cho mình bằng cả trái tim.

Dẫu không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, chỉ cầu mong cho chúng tôi vẫn còn có nhau và cùng nhau sánh bước, chỉ thế thôi... là đã đủ rồi.

"Xin phép gián đoạn một chút... Là hai người hôn nhau lâu không?" Giọng nói của người thứ ba cũng là giọng của người hát lúc nãy phát ra cách chúng tôi không xa. Solo rời người khỏi tôi và quay lại nhíu mày nhìn bạn của mình.

"Hết giá trị lợi dụng dụng rồi thì phắn đi."

"So! Đây là... Ứm!" Tôi đánh vào ngực của người thích làm theo ý mình khi bị em ôm lấy tôi và hôn lại lần nữa mà chẳng thèm quan tâm đến bạn mình vẫn còn đang đứng đó. Tôi có cố cách mấy cũng không thể nào thoát ra được. Cuối cùng cũng chỉ biết buông xuôi cho con cún này thích làm gì thì làm.

Xin lỗi em nha Kao!

.

.

Trong độ tuổi từ hai mươi hai đến hai mươi ba chính là giai đoạn mà tôi có những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc đời mình... Tôi đã trải qua cảm giác đau đớn nhất trong cuộc đời, được đối mặt với sự kiệt sức chưa từng có trước kia. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã có thay đổi khi gặp được ước mơ mới, con đường mới và điều quan trọng nhất... chính là tôi được gặp một người.

Tôi chỉ là một con người bình thường chẳng có gì trong tay cả, nhưng vẫn có thể nhận được hạnh phúc với cuộc sống đơn giản của chính mình. Nhưng từ khi gặp em thì niềm hạnh phúc mà tôi cứ nghĩ mình đã có rồi bỗng nhiên thay đổi khác với trước kia. Tôi được làm quen với niềm hạnh phúc lớn lao hơn, biết được từ "yêu" là như thế nào, biết được bản thân mình cần gì và nên làm gì... Còn em là người có hết mọi thứ trong tay nhưng lại chẳng có được hạnh phúc. Em từng nói với tôi rằng, nhờ gặp tôi mới khiến cho em được mỉm cười, còn nói tôi chính là hạnh phúc của em... Chúng tôi bổ sung cho nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tim và vun đắp tình cảm này ngày một nhiều hơn... nhiều hơn mỗi ngày đến cuối cùng chúng tôi lại được đắm chìm trong hạnh phúc.

Nếu có một ai đó hỏi rằng bước ngoặc trong cuộc sống giản đơn của tôi bấy lâu nay là gì, tôi có thể vô tư mà kể... rằng chuyện bắt đầu từ lúc có một chú cún nọ, chú hay đến xin sữa nóng của tôi mỗi tối, đến nỗi nó đã trở thành thói quen. Em chính là vị khách hàng mà tôi dành sự quan tâm đặc biệt mà không hề hay biết. Chúng tôi bị ràng buộc bởi một cái gì đó mà không thể giải thích bằng lời. Chúng tôi đã dần trở nên thân thiết hơn rồi phát triển mối quan hệ, chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau cho đến ngày có thể bên cạnh nhau mãi mãi.

Kể từ ngày đó cho đến tận hôm nay... Em vẫn là em, là Solo của lúc trước, là chú cún husky ngày xưa và là... tất cả của tôi.

🌸🌼END🌸🌼

Đến đây thì câu chuyện của SoloGui đã kết thúc ở bộ Oxygen này rồi, nhưng cặp đôi vẫn sẽ còn hạnh phúc dài lâu, nếu ai yêu thích các tác phẩm của Chesshire thì có thể đón đọc và ủng hộ chị ấy cũng như theo dõi cuộc sống hạnh phcú của couple chính này ở bộ Nitrogen mà bạn Claire1307 đang dịch và ở bộ Anakin 12 năm sau nhé!

Niệm xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Niệm trong gần một năm rưỡi vừa qua. Niệm cũng xin lỗi thật nhiều vì tiến độ dịch truyện chậm như rùa bò của Niệm, lại còn lâu lâu đi công tác đột xuất này nọ, một vài tháng không up được chap mới cho mọi người. Xin lỗi vì đã khiến cho các bạn đọc của Niệm trở thành những con hươu cao cổ. Cảm ơn vì đã đồng hành trong suốt những tháng ngày vừa qua. Niệm cũng biết có một số bạn đã dừng truyện giữa chừng, có thể những bạn ấy cảm thấy ngán, không thể ngấm bộ này. Nhưng Niệm cũng xin cảm ơn vì đã ghé ngang và dừng chân ở nhà Niệm để nghỉ ngơi một quãng, mỗi chúng ta đều có một cuộc đời và cách nhìn đời riêng, nếu chúng ta cảm thấy hứng thú ở trạm dừng chân nào đó thì chúng ta cứ nghỉ ngơi cho thoả sức, nếu bạn thấy chỉ là một bến đỗ tạm thời thì cứ nghỉ ngơi lấy sức rồi lại tiếp tục hành trình của mình thôi. Niệm luôn hoan nghênh và chào đón tất cả mọi người đến với mảnh đất này.

Cuối cùng, dù truyện đã kết thúc, hay nói cách màu mè là chúng ta đã đi đến đoạn cuối của hành trình. Và đến giờ chia ly, chuẩn bị lên chuyến tàu đến với một khởi đầu mới. Nhưng Niệm sẽ không quên mang theo ký ức đã gom nhặt trong suốt chuyến hành trình cũ. Dù có tiếc nuối, nhưng cũng hạnh phúc vì được là một phần trong ký ức của mọi người.

Thanks all!

Thân mến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro