chapter 1:mình chuyển sinh ư!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cảnh thức giấc, cậu lúc này vẫn đang bần thần.trong hình hài trắng nõm và mũm mĩn của trẻ con, cậu bất ngờ, thân vẫn không ngừng vùng vẫy. bàn tay thon dài không thấy đâu, thay vào đó là bàn tay nhỏ bé yếu ớt của thân thể.

cậu vẫn đang vắt óc suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra.

ra là cậu đã chết rồi, cậu cố nhớ lại những giây phút ngắn ngủi trước khi lìa đời của mình. bỗng chốc nước mắt Tiêu Cảnh cậu tuông dài ra .Là mẹ cậu! người mà cậu đã hết mực tin tưởng và yêu quý, chính bà đã đầu độc cậu.

trong kí ức vãm vơ và mờ nhạt,hình ảnh bà cười to và hạnh phúc khi thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra đi, đã ám sâu vào trong tim cậu.Cậu đau đớn đến tan vỡ, như con dao 2 lưỡi chừng đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu.Cậu tổn thương đến sâu sắc.
-xem kìa, con chúng ta đáng yêu quá!

giọng nói nào nhẹ nhàng như kéo Tiêu Cảnh ra khỏi giấc mộng đen tối.

-"Người phụ nữ nào kia?"

cậu suy nghĩ 1 hồi, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với nữ thần,cậu dần cũng hiểu ra vấn đề.

-"Cha,mẹ?là họ ư, họ đẹp thật"

Tiêu Cảnh khen ngợi thầm,đưa tay huơ huơ trước mặt 2 người, kêu nhẹ vài tiếng, nở nụ cười đầu tiên.người đàn ông kia nhìn sao mà khóc ra nước mắt, tay vẫn không ngừng run rẫy,hạnh phúc đến ngần nào,thẫn thờ đưa đôi mắt còn ngấn lệ lên mặt con.người đó tay vẫn lưu luyến không buôn ra khỏi chiếc nôi em bé.

-em nghĩ chúng ta nên đặt cho con tên gì?

-dạ? em vẫn chưa nghĩ tới đấy... 

-phu nhân Nhã Linh, ngài có thể đặt là Hoàng Dĩ thì sao ạ?người hầu bên cạnh người đó nói.

Tiêu Cảnh biết tên mẹ, nghĩ tới tương lai, sợ là không quen, dù gì kiểu này cậu vẫn bị ám ảnh mẹ của lần trước.Bây giờ cậu nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trái xoan của bà, cậu vẫn chưa đoán được bà có thật sự yêu con không, liệu bà có đang diễn?
mọi thứ trôi lên nhanh đến nổi khiến Tiêu Cảnh nghẹt thở.Những câu hỏi của cậu như những cái chai chưa có nút bít lại.
-Hoàng Tiêu Cảnh...
cậu giật mình, đó là tên kiếp trước của cậu đấy, ai đang nói?là ai?cha mẹ cậu bất ngờ quay lưng, họ có phần bất ngờ.chiếc cửa phòng bật ra, bước vào là 1 cụ già tuổi đã cao, tay là 1 cây thượng vàng dài khó biết lai lịch.

-thánh nhân, thứ gì đã khiến cho ngài phải tận chân tới nơi này?

-ta nhận được lời mời của nữ thần đến đây đặt tên cho 1 người, ta cũng không biết vì sao, trong lúc thỉnh cầu được nữ thần đáp lời, nhờ vả thì ta đã ở đây rồi.
Tiêu Cảnh nghe sự việc, biết là nữ thần ngữ điệu ban đến, cậu giơ tay đến ngài ấy, khúc khích cười tươi, đòi ngài bế cho.
-xin lỗi, con thần mới sinh, phạm phải sai lầm , mong ngài bỏ qua!/hốt hoảng*

người mẹ Nhã Linh vốn là người được thánh nhân ban phúc, bà đã học qua điều lệ nữ thần của thế giới này.
-không sao.
vị thánh nhân này cười hiền từ, ngài nhất thời chỉ vốn rất thích trẻ con. ngài nhẹ nhàng đến bên cái nôi, bên trong cậu vẫn không ngừng cười lấy, thánh nhân đưa tay bế cậu lên.
-con sẽ chấp nhận cái tên của ta đặt cho con chứ?

cửa sổ bật ra,làn gió đưa ánh sáng vào bên trong, hai bên rèm phấp phới đung đưa, ngọn gió ấm áp vòng quanh bên ông. Ngài quả là rất bất ngờ, cha mẹ cậu đoán như là điềm lành.
-cậu bé này quả thật rất đặc biệt, đây chắc chắn là phúc nữ thần ban cho!

ngài yêu cầu đôi vợ chồng cho phép ngài chúc phúc thử, họ cảm thấy vinh dự.

trước bức tượng của nữ thần, thánh nhân đặt cậu lên mõm đá. Tiêu Cảnh thấy mọi thứ bắt đầu thú vị, cậu dần yêu đời.
thánh nhân thực hiện chúc phúc, cậu bỗng chốc rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. nữ thần hiện lên, hỏi cậu:
-liệu ngươi có thích cuộc sống mới? muốn đời tươi đẹp thì ngươi cũng phải biết đối mặt nhỉ? ta ban cho ngươi sự may mắn tuyệt đối, khả năng bay lượng và thần phục ma thú!

ánh sáng hiện lên từ trong trái tim cậu.

-ta sẽ theo dõi ngươi đó!



                                        ~.     ----------------HẾT----------------    .~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro