một thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      tại một trung tâm thành phố có một viện dưỡng lão. ở đó cubgx không mấy đông lắm, nhưng ở cái độ tuổi xế chiều mà ở trong này thì đúng thật là bất hạnh nhỉ?  nhưng điều đó lại không đúng với nơi đây, tất cả họ đều là người không có gia đình. đến tuổi thì nhận khoản trợ cấp của chính phủ mà vào đây.

     trong này cũng đìu hiu lắm, lác đác vài cô điều dưỡng. có lần nhiều lắm cũng hai người bác sĩ trong cùng ca trực. cũng đúng vì nơi này cũng có bao nhiêu người đâu.

     những cụ trong đây sức khỏe cũng đã yếu lắm rồi, có người lúc nào cũng phải khư khư theo thanh truyền nước biển, có cụ thì đãng trí lúc nào cũng ôm khư khư theo một vật gì đó. trong đó có cụ Gana, cụ cũng đã ngoài 90 gì rồi đấy. cũng chẳng còn minh mẫn nữa. việc chải chuốt cũng phải rơi vào tay điều dưỡng. cụ có tóc mượt lắm, mượt đến độ chỉ cần dùng tay, khều khều mấy cái là lại thẳng thóm ngay. chắc thời còn trẻ cụ cũng phải là người đẹp nhất nhì trong trấn ha. trong tay cụ lúc nào cũng có một chiếc áo lính, gắn đầy những huy hiệu, chiến tích lẫy lừng.

ozin gana, ozin gana🎶

ở viện có một sân khấu nhỏ, các tình nguyện viên thường sẽ đến để biểu diễn góp vui cho các cụ ở đây. nhưng lúc này chẳng có ai biểu diễn cả. chỉ có duy nhất một bóng già cỗi khiêu vũ cùng chiếc áo. đúng, là cụ gana. nhạc phát ra từ đâu đó, hay cũng có thể là chẳng có nhạc nào cả

🎶🪗

không, thật sự là có. tiếng đàn xếp của một cụ nữa vang lên. mắt cụ xa xăm, dường như chẳng có điểm nhìn, cứ vô định. nhưng tay lại thuần thục với cây đàn ấy. thời còn trẻ cụ là người trong ban nhạc nhỏ, trong một hộp đêm. tuy là ban nhạc nhỏ, nhưng cụ yêu cái ban này lắm, như đam mê, và cũng như sự sống của cụ. nhưng rồi những người bạn tri âm từng hứa sẽ diễn cho tới cuối đời với cụ cũng lần lượt rời nhóm. đến cuối cũng chị còn mình cụ và chiếc đàn xếp cũ kĩ. nghe tụi điều dưỡng kể. ngày cụ đến, chẳng có gì ngoài chiếc đàn cụ đang ôm trong tay. có ai đụng vào nó là cụ sẽ hoảng loạn. đi vệ sinh không tự chủ.

~~~~~🎶

khi tiếng đàn vang lên, cụ mở to hai đôi mắt, cụ như nhìn thấy người mà cụ mong nhớ hàng mấy thập kỉ. đó là người tình của cụ, ngày mà ngưòi ấy đi chưa kịp hôn tạm biệt thì chỉ huy đã hối thúc người
"khi nào nước mình hòa bình, anh nhất định sẽ cưới em"
nhưng bây giờ hòa bình rồi, người lại ở đâu sao lại không tới cưới. ngày đó, người ta chỉ thu lại được một cái áo để làm di vật. bề đến tay cụ, chiếc áo vẫn thoảng mùi tanh của máu.
mắt cụ đẫm lệ, trong thoáng chốc cụ cũng trở về tuổi gái đôi mươi năm đó. tóc cụ dài, vẫn mượt lắm. nhưng không phải màu trắng, nó có màu nâu hạt dẻ, dịu dàng như cụ. trong khóe mắt. cụ thấy những người còn lại cũng đi lên. hóa về dáng vẻ trẻ trung năm đó. tươi cười như được sống bù cho thời còn trẻ.

cụ Gana ôm chặt lấy ông, cố gắng bấu víu vào, thể hiện nỗi nhớ nhung bấy lâu của mình. rồi một tiếng

RẦM

cụ ngã xuống, các điều dưỡng bác sĩ có mặt tại đó bàn hoàng khi thấy cụ gana nằm sõng xoài trên đất. họ cố hết sức lay cụ, làm mọi cách. nhưng cụ đã đi rồi, từ nãy đến giờ cũng chỉ là ảo ảnh của cụ. nhưng hình ảnh của ông chân thực lắm. cứ như trở về để đón bà đi. khi bà nhắm mắt, tay bà vẫn không buông chiếc áo lính ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunflower