2. Khách mời: Brendon: Trên chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể dừng được

Và tôi cũng không muốn dừng.

Chuyến tàu ồn ã, rung lên mỏi mệt khi dòng người thiếu sức sống bắt đầu tràn vào. Qua sông. Từ Manhattan tới Brooklyn. Từ Người tới Anh.

Tôi cảm thấy Ryan trong cơ thể mình. Tôi không tắm. Đúng ra tôi nên tắm. Khi về tới nhà, tôi sẽ chào Anh, rồi lập tức đi tắm rửa. Có lẽ là thủ dâm trong nhà tắm. Vuốt ve thứ giữa hai chân, những ngón tay luồn vào nơi nóng bỏng sâu trong cơ thể. Ký ức vẫn còn mới mẻ trong tâm trí, cái chạm của Người, bàn tay ấy, những lời dơ bẩn Người thốt ra khiến tôi lạc lối. Chẳng tìm nổi đường ra. Có những khi mọi thứ tôi có thể nghĩ đến là khi nào tôi lại có thể thấy Người lần nữa? Bao lâu nữa đây? Thật khó để hành xử cẩn thận.

Nghe thấy người ta nói về Người vào một hôm nọ. Hai gã tầm tuổi tôi hỏi nhau nếu có tin gì mới về album sắp ra mắt của Ryan Ross không. Mỗi khi tôi thấy Người lại là một thế giới khác hiện ra. Người chẳng hiểu đâu, tôi nghĩ thế. Có đám người thật, như bọn tôi, và rồi Người, không thể chạm tới, tự do tung hoành. Lương tâm? Là gì thế?

Tôi không phải bán thần. Tôi chỉ là người trần mắt thịt.

Shane. Anh là người. Anh... Chết tiệt thật, Anh là con người tốt nhất mà tôi từng biết. Anh yêu tôi. Anh yêu tôi, tôi biết. Tôi đang làm gì thế này, ôi chúa ơi, tôi đang làm cái gì- Anh không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả, nhưng Anh là người tốt. Tôi sẽ chết nếu như một ngày kia Anh biết sự thật.Tvà kể cả khi đã biết rồi, tôi vẫn... tiếp tục làm cái việc ngu xuẩn ấy. Dang tay đón những rủi ro lãng xẹt. Vì Ryan.

Nỗi phấn khích là một chất gây nghiện. Sự hồi hộp khi lén lút sau lưng và rồi thoát êm. Những lời nói dối thốt ra đều thật xứng đáng làm sao lúc môi tôi gặp Người. Như thể mọi thứ đều hợp lý.

Không phải lỗi của họ. Là tôi. Tôi là một thằng chẳng ra gì.

Ừ thì, Ryan cũng chẳng ra gì. Nhưng trong chuyện này, Người chẳng liên quan.

Người không nói với tôi về Keltie. tôi không nhắc đến Cô, nhưng cũng có lúc, tôi muốn hỏi Người: "Anh có bao giờ cảm thấy có lỗi không?". Có lẽ là không. tội lỗi là một thứ cảm xúc quá "người" đối với Ryan. Khi Người tiến vào trong tôi, khi Người hôn tôi, Người hành xử như thể chẳng còn ai khác. Không, Người chẳng thấy tội lỗi đâu.

Tôi không như Người. Tôi đeo nỗi xấu hổ trong lặng câm. Là sự cân bằng: lỗi lầm và khoái lạc. Khoái lạc thắng. Luôn luôn.

Con tàu chạy hết tốc lực. Tôi muốn giấu miệng vào tay mà cười. Mắt tôi đặt trên người vị cha xứ phía đối diện, ở nơi cổ áo trắng tinh. Thú nhận với ông: tôi chưa bao giờ quên được Người. Thế đấy. Tôi bệnh hoạn thế đấy. Kể cả sau khi những gì Người làm với tôi, kể cả sau chừng ấy thời gian... Kể cả khi tôi đã gặp Shane và yêu anh nhiều như thế, Ryan vẫn cứ ở lì trong miền nhớ. Tôi ráng khâu lại những vết thương. Tôi đã cố. Nhưng rồi Người xuất hiện lần nữa, kéo rách phần da thịt tưởng đã lành, len lỏi vào dưới lớp da thịt này, chui vào trong lòng tôi. Cái cách Người khơi lên những xúc cảm nơi tôi... Không ai có thể làm được như thế. Chưa từng. Mạch máu tôi tê rần khi ý nghĩ về Người trào đến.

Chiếc ghế bành trong phòng khách nhà Người xoay lưng về phía cửa sổ, nhưng tôi có thể nhìn thấy khung cảnh từ trên cao. Người ngồi đó, với tôi trong lòng, dương vật cứng cáp vùi trong tôi. Tay ôm lấy eo tôi. móng tay đâm sâu vào da thịt tôi. Mồ hôi lăn trên lưng trần. Tôi thấy cái trần nhà, tòa nhà đối diện, cơ thể run rẩy trong niềm sung sướng khó tả, hít thật sâu hương tóc Người, cơ thể tì sát vào nhau. Đôi môi người chu du trên ngực tôi, phiến lưỡi mềm mại cọ vào đầu ngực nhạy cảm, kéo tôi xuống đòi một nụ hôn. Yêu làm sao cái cách Người chạm vào tôi. Yêu làm sao cái cách Người làm tôi quyến luyến không muốn rời.

Tôi không thể ngừng, nên tôi cố không nghĩ về nó. Sự tội lỗi. Shane sẽ ra sao nếu Anh biết. Hay bất kì ai khác biết. Nếu Ian biết, hay William... Ôi, William, cậu ta sẽ chẳng buồn kìm nén mà mắng tôi rằng tôi nên biết tự xấu hổ đi thôi, khi cứ lượn lờ quanh ngôi sao nhạc rock vốn đối xử với tôi như đồ bỏ. Nhất là sau tất cả những gì Shane đã làm cho tôi, mọi điều Anh từng chịu đựng. Tôi có hối hận không? Tôi không biết. Tôi đã giận dữ với Ryan quá lâu rồi, và tôi chẳng quên gì hết, nhưng mà...

Khi ở bên Người, mọi thứ thật đúng đắn làm sao. Cách chúng tôi hôn nhau, cách chúng tôi cười, cách Người bĩu môi hờn dỗi khi tôi phải rời đi. Dạ dày tôi nhộn nhạo như có cả đàn bướm lượn bên trong. Lần trước... không thế này. Người không giống trước đây. Ôi, William sẽ giết tôi nếu cậu ta biết chuyện.

Nhưng rồi tôi vẫn phải đi, lên chuyến tàu này, vẫn còn vương đầy mùi Ryan Ross, người sống trong cái bong bóng của danh tiếng và tiền bạc. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng mình không thuộc về nơi đó, không phải là trong phòng ngủ của Người. Đó chẳng phải đời tôi. Chỉ là một chút trốn chạy khỏi thực tại này.

Đời tôi là ở đây. Bên Shane. Trên đường phố Brooklyn. Không hào nhoáng như thế. Không dữ dội như thế. Không nguy hiểm như thế.

Những đường ranh giới mong manh ấy càng ngày càng mờ đi. Có khi, cuộc đời này của tôi là ở trong buồng ngủ của Ryan. Cảm xúc Người trao cho tôi - hạnh phúc, nhẹ nhõm, được ham muốn. Tôi cảm thấy quá nhiều. Tới mức tôi gần như nghĩ rằng tôi thuộc về Người.

Tôi lên tàu.

Và tôi sẽ đi, xa tới nơi tôi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro