3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 5 tháng 10 năm 2014...
  Đây được xem là khoảng thời gian khủng hoảng của Source Music.
  Màn debut của nhóm nhạc mới đã được định vào ngày 15 tháng 9 năm 2014, các cô nàng đang háo hức chờ đợi để bước vào công việc, họ đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần để làm việc thật chăm chỉ để dành đến cho người nghe những sản phẩm tốt nhất,...
  Quả thật ông cha ta xưa đã có câu 'Người tính không bằng trời tính'!
  Khi những tưởng các công việc để cho màn debut này đã được chuẩn bị xong xuôi,... Thì công ty phải đón nhận liên tiếp những tin buồn: Khi 2 cô gái đã được định sẵn trong đội hình debut bỗng nhiên rời công ty vì lý do 'Sợ nhóm không có tương lai!'. Không những như vậy,... Vốn dĩ lúc mới thành lập ra công ty thì chỉ có một mình CEO So Sungjin và hai nhân viên ở bên cạnh, trải qua một quá trình dài, Source Music cũng không có được chút tiếng tăm nào trong làng giải trí, có lẽ thế hệ mới này - GFriend, là một bức đi nguy hiểm và cũng chính là nguồn hy vọng cuối cùng của công ty đang trên bờ vực phá sản. Khi nghe tin hai trong tám cô cô gái được nằm trong đội hình debut bỗng nhiên rời công ty, công ty lại rơi vào tình thế nguy nan... Các nhân viên đồng loại xin nghỉ vì? 'Việc nhọc lương trao đến cũng không đủ để ăn!'
  Khi phải đối mặt với những cú sốc dồn dập, sáu thành viên còn lại bỗng nhiên trùn bước, có lẽ họ sợ sẽ phụ công tin tưởng của cả công ty? Giới giải trí vốn dĩ đã khắc nghiệt, nhưng những câu chuyện đằng sau vẻ hào nhoáng kia còn tàn nhẫn hơn thế nữa!
   "Chúng ta hãy tạo ra cho mọi người một tia hy vọng, dù nó có bé nhỏ như thế nào thì chúng ta vẫn phải cố gắng! Chúng ta phấn đấu đến bây giờ vì cái gì? Chị sẽ trả lời cho các em! Hãy nhớ kỹ chúng! Vì niềm đam mê của chúng ta với âm nhạc! Vì niềm vui khi được biểu diễn! Vì niềm hạnh phúc khi giúp được công ty thoát ra khỏi bốn phương bể khổ! Vì niềm hạnh phúc chúng ta hướng đến! Hạnh phúc của người hâm mộ sẽ ở bên cạnh chúng ta!"
  Giọng người chị cả Sojung vang lên, những lời nói của chị như thức tĩnh tâm hồn đen tối của những cô gái còn lại. Đúng! Họ phấn đấu đến bây giờ vì lời hứa năm ấy! Những gương mặt lạ lẫm lần đầu gặp nhau, họ trao cho nhau một lời hứa, 'Sẽ không để thời gian trôi qua là lãng phí!'
  Nực cười thật chứ! Sao cuộc đời lại quá đáng vậy chứ!
  Tối ngày 5 tháng 10 năm 2014, dọc theo con đường gần bờ sông Hàn, có một cô gái bé nhỏ, tâm trạng đen mờ bước đi trên đời. Buồn? Buồn! Ừm, buồn!
  Đó chính là tâm trạng của Choi Yuna lúc bấy giờ, đầu óc cô bù xù, trời đang chuyển đông nhưng trên người cô lại chỉ có chiếc quần short ngang hông, một chiếc áo có tay dài gần một phần bả vai.
  Ngẫm nghĩ đến tâm trạng đen như mực bây giờ của cô thì quan tâm gì đến mấy chuyện quần áo chứ!
  Một bước chân cô đi, trong đầu lại vang lên những câu nói của chị Sojung, càng nghĩ đến nước mắt cô như muốn thi nhau rơi vậy. Bây giờ nhìn cô khác gì con điên không!
  Bàn chân của cô bất giác cứ đi, trong lòng cô nặng trĩu, có lẽ bước đi sẽ là cách giúp cô trong tình trạng này?
  "Cẩn thận cô gái!"
Lời nói...? À không câu hét vừa rồi như kéo cô trở về thế giới thức tại. Khi hoàn hồn trở lại, Choi Yuna nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông.
"Ôi? Cho tôi xin lỗi ạ!"
"À không sao đâu"
Choi Yuna lấy đà đứng lên, giơ đôi bàn tay bé nhỏ ra ngỏ ý mời người đàn ông kia đứng dậy, "Ôi!"
  Không hẹn mà gặp, hai con người, một trai, một gái đồng thanh thốt lên một câu cảm thán.
  "Em xin chào tiền bối ạ! Xin lỗi vì sự bất tiện em đã tạo ra ạ!"
  "À, xin chào. Em có phải là đàn em sắp ra của chú So?"
Nghe đến hai chữ 'ra mắt', sắc mặt của Yuna bỗng nhiên tối sậm lại, lờ đờ đáp lại câu hỏi của vị tiền bối trẻ kia 'n...nae...'
   Nhìn thấy bộ đồ Yuna đang bận trên người, vị tiền bối kia không khỏi nhíu mày? Có phải cô ra đường giờ này, với bộ đồ này có phải quá phong phanh hay không? Không nghĩ ngợi nhiều, người trai trẻ kia liền cởi áo khoác cở bựa của mình liền khoác lên tấm thân bé nhỏ kia.
'A!' Hơi hoảng mình vì hành động của người tiền bối, Yuna bỗng nhiên khự lại
  "Lại đây với tôi nào! Em sẽ bị cảm lạnh đấy!"
  "Không sao đâu tiền bối ạ! Em không bị cảm đâu, em đang sốt đây này!"
  "Thế thì nhanh chân vào quán ăn kia đi!"
  Choi Yuna bất giác nghe theo lời vị tiền bối kia, có lẽ cơn sốt đã che lấp hết tâm trí của cô?
  Theo chân vị tiền bối kia bước vào quán ăn được dựng theo phong cách cổ xưa, Choi Yuna thấy được một cặp vợ chồng già đang ngồi cạnh nhau bên bàn sưởi nhỏ
  "Bà ơi! Con phiền bà đêm nay nữa ạ!" Vừa nói chàng trai kia vừa nở một nụ cười có thể thiêu đốt bao con tim trong một ngày trời chuyển đông như này
  "Ô? Jimin hả con? Con vào đi! Ngoài đấy trời lạnh lắm!"
  "Nhưng con phiền bà chút nữa được không ạ? Hì hì"
  "Sao vậy con?" Rồi bà cụ đứng lên, bước đi ra ngoài cửa.
  "Ôi con gái! Sao lại đỏ như vậy? Nhanh vào nhà với bà nào con!"
  Bà chủ quán ân cần đỡ người thân thể đang cứng đờ dần vì lạnh của Yuna.
  "Người con bé thì lạnh nhưng sao mặt mày con bé nóng thế này!"
  "Đây để tôi giúp bà đỡ con bé vào phòng" Ông chủ quán cũng phải bật dậy để giúp vợ mình.
  Để lại trong phòng bà cụ với Yuna, bà cụ nhẹ nhàng gỡ bộ quần áo Yuna đang bận trên người, bà ân cần lau khắp người cô bằng khăn ấm, đi kiếm cho cô một bộ đồ thật ấm, xong xuôi bà đắp cho cô một lớp chăn dày để thân nhiệt cô tốt hơn.
  "Jimin này, con bé là ai vậy?"
  "Dạ con cũng không rõ tên em ấy ạ..."
  "Con bé sốt cao quá! Gần 41°!"
  "Sao con bé lại như vậy? Trời chuyển đông thì rét gắt như vậy sao lại ra đường với bộ đồ như vậy chứ?"
  "Con đang ngồi dưới gốc cây anh đào thì thấy em ấy đi như người không hồn! Khoảng chừng một bước nữa là té xuống sông rồi ạ! Khi chạy tới và kéo em ấy vào lòng thì em ấy lạnh ngắt luôn ạ!"
   "Con bé thân con gái một mình, đã vậy còn ra người với quần áo phong phanh nữa chứ! Sao bà thương con bé quá Jimin ạ. Lúc bà đi ra đón các con, thấy con bé cứng đờ ra bà cũng hoảng lắm chứ!"
  Khi mọi người đã nói chuyện rôn rả ngoài phòng, thì bỗng 'cạch!' Ba cặp mắt đỗ dồn vào tiếng động vừa phát ra.
  "Xin lỗi vì sự bất tiện của con ạ!"
  Khi tỉnh dậy sau cơn sốt mê man, Choi Yuna lấy lại ý thức về việc làm của mình, 'Ấm? Ấm quá vậy?' Cô nhìn lại trên người mình đã được mặc lại một bộ đồ vải rất ấm, trên người cô đang được đắp bởi một chiếc chăn rất dày, ắt hẳn là của người bà lúc nãy!
  Khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, bỗng Choi Yuna nghe thấy tiếng cười nói đằng sau chiếc cửa gỗ đã sẫm màu khi, 'Jimin!' Người tiền bối trẻ này quả thật tốt! Người đã cứu rỗi tâm hồn cô, đưa cô một lần về thế giới thực tại sau cú sốc của công ty.
  Nghĩ đến đây, Yuna cảm thấy mình phải làm điều gì đó để điền đáp công ơn của mọi người, tuy nói ra chỉ là chuyện cỏn nhưng kết quả mà chúng tạo ra quả thật rất ấm áp!
  "Ôi con gái đã đỡ chưa mà lại ra ngoài vậy?"
  "Dạ con đã đỡ hơn rồi ạ, ông và bà không phải lo lắng cho con đâu ạ"
  "Nào con ngồi xuống đây đi, sẽ khiến cho con ấm hơn đấy"
  "À dạ vâng ạ! Con xin cảm ơn!"
  Choi Yuna bây giờ như muốn khóc? Các tuyến tuyền lệ của cô đã sẵn sàng để được tuôn rào! Vì sao ư? Vì cô cảm nhận được sự quan tâm của ông bà chủ quán, nó ấm áp như một gia đình vậy... Đối với một cô gái trẻ, việc rời xa gia đình đúng là một sự lựa chọn khó khăn, kể từ khi Yuna chuyển từ Ilsan lên Seoul đã rất khó để bắt được nhịp sống ở các thành phố đông đúc này rồi!
  "À! Em xin lỗi tiền bối vì sự bất tiện của em ạ!"
  "Em đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi chưa chán sao? Thôi em có gây ra cho tôi chút phiền toái nào mà em lại xin lỗi tôi!"
  "À dạ,... Nhưng mong tiền bối, ông và bà sẽ nhận cháu một lời xin lỗi vì sự bất tiện này và một lời cảm ơn ạ! Tuy chỉ là một câu nói cảm ơn đơn giản nhưng nó được xuất phát từ đáy lòng của con ạ!"
  "Thôi được rồi con gái nhỏ, ông và bà xin nhận, nhưng phải có một điều kiện nhỏ này ông, bà mới dám nhận câu cảm ơn đó của con"
  Yuna ngớ người, điều kiện mà ông nói đến ở đây là gì? Trong đầu Yuna hoàn toàn không suy nghĩ được gì, cô nhìn sang Jimin như một lời cầu cứu, mong rằng anh có thể gợi ý cho cô. Nhưng đáp lại với vẻ mặt lúng túng của Yuna, Jimin chỉ nở một nụ cười thật tươi?
  "Điều kiện này, bà mong con không từ chối, con gái nhỏ à!"
  Từ bây giờ, bà cụ bước vào với hai tách trà nóng, một ly nước cam và một cách cafe.
  "Vậy bà ơi? Điều kiện mà ông bà nói đến đây là gì vậy ạ?"
  "Em hứa trước đi! Đừng từ chối ông bà!"
  Nghe lời Jimin, Choi Yuna đưa ánh mắt của mình, mơ hồ trả lời đúng ý của Jimin "Dạ con xin hứa?"
  "Ừ! Vậy thì tốt! Mình đã chuẩn bị sẵn cho con bé chưa?"
  "Em mới chuẩn bị xong ạ"
  "Con gái nhỏ này! Tối nay con nể ông bà già này ngủ lại qua đêm với nhà ông bà được không?"
  Thì ra đây là điều kiện của ông bà? Hỏi cô là được không? Đương nhiên là cô sẵn lòng rồi! Vì tình thương mà ông bà dành đến cho cô, cô cũng nhận được mà! Với lại lời đã nói, cô sẽ không rút!
  "À dạ! Con xin phiền ông bà một đêm ạ!"
  "Ôi! Thế thì tốt rồi! Con gái hôm nay ngủ với bà nha, để ông con ngủ với Jimin cũng được"
  "À dạ! Cho con xin phép gọi về cho bạn con một cuộc để cậu khỏi đợi cửa ạ!"
  "Ừ, con gọi đi không thì bạn đợi"
  Choi Yuna xin phép ra ngoài để điện về cho cô bạn cùng tuổi - Jung Eunbi
        "Alo? Yuna hả? Cậu sắp về chưa?"
      "Eunbi à? Tớ gọi điện để nói với cậu hôm nay dì họ bên nội của mình đến Seoul chơi, đồng thời muốn mình ngủ với dì ấy một đêm"
     "À vậy hả? Mình nhờ cậu chút   được không?"
     "Sao vậy Eunbi?"
     "Cậu có mang ví ở bên không? Sáng về cậu mua cho tớ hai chiếc  màn thầu được không?" 
     "A? Cậu muốn ăn mì tương đen không? Màn thầu buổi sáng khó mua lắm" 
     "Ô! Mì tương đen!!!! Daebak!!!" 
     "Ừm, vậy chào cậu nhé! Mình vào đây"
  Bước vào trong nhà, Choi Yuna cảm nhận được sự ấm áp, tình thương trong căn nhà nhỏ này. Hồi nãy cô bạn Eunbi muốn ăn màn thầu vào buổi sáng, nhưng cô lại nhớ ra quán của ông bà có mở bán mì và lẩu, sẵn tiện mở quán giúp ông bà một công đền đáp. 
   Sau một hồi trò chuyện  thì mọi người cũng đã biết tên của cô - Choi Yuna, một cái tên thật đẹp! Lý do vì sao cô lại trở nên nhưng vậy? Mọi người cũng thấu hiểu và thương cô nàng nhiều hơn. 
  "Con không dám uống bia, uống rượu giải sầu vì sợ bố So nạt ạ!"
  Mọi người bật cười sau câu thú tội đầy ngây thơ của Yuna. 
  Đã gần 10 giờ đêm, cả bốn người đều đã lim dim buồn ngủ. 
  Đây chỉ là lần thứ ba gặp mặt thôi mà giữa Park Jimin và Choi Yuna đã trải qua cùng nhau một câu chuyện dài như vậy rồi. 
  Yuna trong suy nghĩ của Jimin bây giờ không còn là một tờ giấy trắng, anh hiểu hơn về con người của Yuna, tuy mới tiếp xúc nhưng anh lại hoàn toàn thấu hiểu cho những suy nghĩ của Yuna. Vậy còn Yuna? Cô nghĩ gì về vị tiền bối trẻ tốt bụng kia? Cả đêm nằm thao thức, trong suy nghĩ của Yuna, Jimin còn là một ẩn số quá lớn!
----------
#htht

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro