1. Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami từ bé đã phải đối mặt với cảnh ba mẹ ly hôn. Cô phải đi theo mẹ vì cũng chẳng có quyền lựa chọn. Sau khi ly hôn thì ba nhanh chống tiến bước nữa với cô vợ mới. Kể từ đó cũng rất ít khi liên lạc với ba, mẹ cũng không khác cũng đã kết hôn với một người mới thậm chí hiện tại mẹ đang mang thai con của chồng mới.

- Anh à! Nhìn xem đây là con gái đó
(Mẹ cô_Yoon SeMin)

- Em mau nghĩ ngơi đi, đừng làm nhiều việc nhé. Ami con mau xuống rửa chén đi rồi còn lau sàn nữa
(Ji Seok /Chú Ji_chồng hiện tại của mẹ)

- Dạ!

Chỉ biết "dạ" rồi cười, mẹ cũng chẳng nói gì, mẹ cô và chú ấy sống rất hạnh phúc chứ chẳng như lúc còn ở với ba cô lúc nào cũng cải vả đủ điều. Suốt từ lúc đó cô lúc nào cũng chỉ biết cười, cười rồi lại cười. Không chia sẽ với ai cả, mọi thứ dồn nén vào trong được che đậy qua nụ cười của cô.

Thấm thoát thì cũng đến ngày mẹ cô sinh nở, cả nhà đều đến bệnh viện với mẹ chỉ còn cô ở nhà dọn dẹp. Cô cũng lo lắng cho mẹ chứ, cũng muốn theo đến đó chứ nhưng không dám nói ra thì đành vậy.

Lúc cô em gái cùng mẹ khác cha kia được sinh ra mọi người đều tập trung vào cô bé , cô ở trong nhà đó cũng chỉ là có cùng huyết thống với mẹ còn lại thì như là người dưng.

- Ami! con lấy giúp mẹ ly nước
- Dạ

Bỏ đóng chén đang rửa cô mau chống đi lấy nước cho mẹ:
- Nước đây mẹ.

Mẹ uống lấy một ngụm rồi nhăn mài, tỏ vẻ rất khó chịu:
- Sao lại rót nước lạnh cho mẹ

Chú ở bên ngoài trong em bé ngủ liền chạy vào trong xem

- Sao vậy em? Con đi ra đi Ami, không làm được cái gì nên hồn cả

- Con xin lỗi

Cô lũi thủi đi ra ngoài làm tiếp công việc làm dở. Dù có bị hất hủi hay chê bai như thế nào cô đều để ở trong lòng , chưa từng lên tiếng cũng chưa bao giờ được nói lên lòng mình.

Cứ sống như thế đến khi cô học cấp 3 , còn em gái cô do từ bé đã có năng khiếu ca hát và bên gia đình của chú Ji cũng có người làm về ngành giải trí, nên em cô được chọn làm thực tập sinh từ bé và được đánh giá là một người có triển vọng.

Sự thật hiễn nhiên là cô em gái được yêu thương hơn cô, khả năng hoạt ngôn của em gái rất tốt, cô thì cứ lầm lì do từ bé đã rất im lặng và bản thân cô cũng khá tự ti nên tính cách đó cứ theo cô lớn lên hằng ngày.

- Mẹ à! con về rồi đây
(Ji EunKyo_em gái cô)

- Aigu con gái của mẹ. Vừa học vừa phải tập luyện có mệt lắm không con?

- Mệt lắm mẹ. Nấu cho con vài món đi nha mẹ

Chú Ji xoa xoa đầu EunKyo nói:
- Con gái vào trong nghỉ ngơi chút đi. Một lát nữa ra ăn được chứ

Cô vừa từ trường về, vẻ mặt trông rất háo hức dường như có chuyện gì đó rất vui:

- Chào mọi người! con đi học về rồi. Mẹ ơi con lại được đứng nhất trường, và còn được học bổng nữa mẹ (đưa ra chiếc bằng khen chứng nhận)

- Con giỏi lắm! Con vào phụ nấu với mẹ này, hôm nay em con về đấy

Nụ cười trên môi cô vụt tắt đi, lẳng lặng dẹp tấm bằng khen xuống rồi đi vào bếp với mẹ.

- Chúc mừng chị! (vỗ vai Ami)

Cô cười rồi gật đầu cảm ơn EunKyo. Cũng rất may là cô em gái này rất dễ thương đối với cô rất tốt nên cô cũng đỡ thấy cô đơn trong nhà. Nhưng điều khiến cô rất chật vật là cho dù có học giỏi cách mấy thì cũng ko bằng được cô em gái có tài năng thiên phú từ bé kia. Tình thương của mẹ đều dành cả cho EunKyo.

- Em con nó mệt lắm nên tối nay đừng thức khuya học bài nữa, nó ngủ không được đâu. Mà nếu muốn học thì ra ngoài phòng khách.

- Dạ con biết mà (cười trừ)

Tối hôm đó cô cũng nghe lời mẹ mà không học. Vì lịch luyện tập của thực tập sinh cũng rất dày còn cộng với việc học nên em gái cô cũng ít khi mới về nhà. Chú Ji và mẹ cô sang phòng để hỏi han và tâm sự với EunKyo, cô nằm chung trên giường chỉ biết bấm điện thoại. Trong cuộc hội thoại lâu lâu lại nhắc đến tên cô nhưng cũng chỉ là so sánh với em gái.

- Chị con phải như con thì hay biết mấy (vẻ mặt ngán ngẩm)

- Chị ấy học giỏi mà mẹ. Con còn phải học hỏi chị ấy nhiều lắm

- Con bé nó mới là người cần học hỏi con đấy

- Ba à! Tụi con đều phải học hỏi lẫn nhau mà.

Cô nghe chứ nhưng rồi cũng chẳng biết phải lên tiếng như thế nào, rồi đành yên lặng. Nói một lúc hai người họ cũng về phòng ngủ, hai chị em nằm cạnh nhau rất yên lặng cho đến khi EunKyo lên tiếng:

- Lúc nãy chị ko sao chứ!

- Chú với mẹ nói đúng mà. Em giỏi thật chị cũng cần phải học hỏi em đấy

- Em cũng cần học ở chị mà. Aigu chị em mình đi ngủ thôi

EunKyo quay qua ôm lấy chị mình rồi ngủ một cách ngon lành, cô vỗ vỗ lưng em gái mắt thì vẫn mở cứ suy nghĩ về những chuyện vừa rồi cho đến một lúc thì cô cũng chìm vào giấc.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Sau này dù kết quả học tập có như thế nào cô cũng chỉ giữ cho riêng mình, chú và mẹ chỉ lo tiền sinh hoạt cho cô. Về EunKyo thì càng ngày tiến tới bước thành công nên mọi sự quan tâm và lo lắng của họ đều dành cho EunKyo.

Sau nhiều năm, cô lúc này cũng đã trưởng thành trở thành một nhà báo của toà soạn nổi (Wonder Patch) ở Seoul. EunKyo thì đang là ca sĩ solo rất nổi tiếng trên thị trường giải trí, được rất nhiều người mến mộ tài năng thì không còn gì để bàn cải. Cô sau khi kiếm đc thu nhập riêng cho bản thân cô dọn lên Seoul để sống tiện cho công việc.

--Toà soạn Wonder Patch--

- Ami à! Em tìm giúp anh thông tin về công trình sấp được xây dựng ở Myeongdong nhé

- Dạ.

- Mọi người soạn giúp tôi bài báo về dự án này nhé (đưa sấp hồ sơ lên)

Người thì viện lí do đang viết bài, người thì bận việc, rất nhiều lí do để họ né tránh công việc trưởng phòng giao. Cô thì đang châm châm vào chiếc máy tính để tìm tài liệu liền bị trưởng phòng gọi tên:

- Còn Ami...vậy em soạn giúp luôn nhé

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn trưởng phòng, miệng cứ ú ớ định giải thích là mình cũng có việc đang làm nhưng rồi chẳng nói được gì nên đành phải gánh luôn cả việc đó. Cô ghi vào tờ giấy note về những việc cần làm dán lên khắp máy tính. Cậu bạn ngồi bên cạnh thấy thế thì nói đùa:
- Cậu sắp trở thành cô gái giấy note rồi đấy
( Im InGuk_bạn của cô từ lúc đại học)

- Chịu thôi. (lắc đầu ngán ngẩm)

Cuộc sống sau khi lớn cũng không mấy may mắn với cô, cô vẫn phải chịu đựng vẫn phải lúc nào cũng mỉm cười đồng ý, không biết cách từ chối khiến cô càng khó khăn hơn. Có thể điều đó đã thành thối quen hoặc là nổi ám ảnh tuổi thơ cô.

Xin lỗi vì chưa có sự xuất hiện của nam chính😅. Hồi sau sẽ rõ nha mọi người!
Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro