1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấp ló sau ngọn đồi xanh mướt là một ngôi làng nhỏ, hẳn ai đi ngang qua đây sẽ đều bị hút hồn bởi một vẻ đẹp của thiên nhiên đồng quê, của căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm nép mình sau tán lá đã sẫm màu. sáng mùa thu trời se lạnh, ấy vậy mà đâu đó vẫn còn những giọt nắng mang hơi ấm của mùa hè rót qua khung cửa sổ khiến người già không nhịn được mà nheo mắt lại.

"bà ơi, dậy thôi nào."

người già thường chẳng cần ngủ nhiều nhưng vẫn dậy sớm. ông nhà ngày nào cũng gọi bà dậy bằng một chất giọng khàn khàn ấm áp của người già, hoặc đôi khi là chiếc hôn run run lên trán để hâm nóng tình cảm khi đã ở tuổi xế chiều.

bà luôn đón nhận những buổi sáng yên bình của đồng quê, những an yên mà ông lão nhà bà trao tặng. hình như khi về già, người ta cũng chỉ cần có thế.

bà có nhiệm vụ là chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông nhà. ông lão luôn háo hức với những món ăn sáng đầy dinh dưỡng mà bà nấu. ông park mê nhất là món sữa đậu trứ danh của bà, ông thường bảo rằng không ai có thể nấu sữa đậu vượt mặt bà được đâu, hương vị này tôi uống ở đâu cũng không thể lẫn được. bữa sáng nào cũng là những câu nịnh nọt như thế. rồi bà bưng bát cháo thịt bò nấu nhuyễn còn nóng hổi cho ông, vì răng ông đã yếu nên không thể nhai nhiều, bà đã cố tình xay thật kĩ để ông lão nhà bà ăn được dễ hơn, khỏi phải cằn nhằn về bộ răng đã sắp hết date của ông.

bữa ăn sáng bắt đầu bằng một cốc sữa đậu cho ấm người và một bát cháo thịt bằm cùng những câu chuyện không đầu không đuôi của người già.

"hồi trẻ tôi thích ăn thịt bò nhất đấy, vậy mà giờ răng rụng gần hết rồi."

"nào đã rụng, ông còn bộ răng giả kìa. tôi xay kĩ thịt bò một tí cho ông ăn là được chứ gì."

rồi ông lại cười haha, khen bà là nhất. tiếng cười khàn khàn của người già giòn tan giống như đám lá cây xào xạc khi trời sang thu.

ông nhà bị bệnh khớp nên chỉ loanh quanh ở nhà chăm cây, ông có cả một vườn nào là hoa, nào là bonsai. ông zhong hàng xóm mỗi lần sang đều phải trầm trồ vì gia tài của ông lão nhà bà chẳng có gì ngoài cây cảnh.

ông lão ở nhà rồi, bà xách xe vào thị trấn mua ít thực phẩm để nấu cơm. con đường làng hẹp và gồ ghề lắm, ông lúc nào cũng dặn bà phải đi cẩn thận, không cần thiết thì đi bộ thôi. nhưng mà người già mà, còn trẻ trung gì nữa đâu mà có sức đi bộ, thà là tôi đạp xe cho nhanh chứ đi bộ chắc đến chiều tôi mới về đến, ông không có cơm ăn đâu. bà lúc nào cũng sẽ nói như vậy. ông lão chịu thua. nói vậy chứ từ làng đến chợ cũng gần, đi trên chiếc xe đạp đã tróc sơn nhiều này cũng hơi ghê, thỉnh thoảng nó vẫn hơn kêu lạch cạch ở đâu đó bà cũng chẳng rõ. bà vặn vẹo ông lão thế thôi chứ vẫn nghe lời ông dặn phải đi thật chậm.

nay là phiên họp chợ nên đông đúc hơn ngày thường. bà gặp được bà na nhà hàng xóm, bà lão có vẻ hớt hải lắm nhưng trông thấy bà vẫn đứng lại trò chuyện một chút.

"bà park đi chợ mua được nhiều chưa ?"

"chưa bà ạ, tôi vừa mới đến cổng chợ thì gặp bà đây"

"vậy hả? vậy bà cầm ít cá thu về ăn này, nay được mẻ to lắm, ông lee cho mà tôi ăn chẳng hết, ông nhà tôi lại không thích cá thu. bà cầm về mà ăn."

"vậy cảm ơn bà nhé, tôi vào chợ mua chút thực phẩm nữa."

"vâng, bà đi nhé."

bà na tốt lắm, có gì ngon đều san sẻ cho bà lão, còn hay giúp đỡ rất nhiệt tình. bà hay bảo "hàng xóm phải tối lửa tắt đèn có nhau chứ" làm bà lão ái ngại phải biết. vậy nên thỉnh thoảng bà vẫn hay mang ít đồ nào là bánh gạo, nào là kimchi tự bà muối sang để tình hàng xóm thêm phần khăng khít.

à đấy, bà phải vào chợ kẻo hết đồ tươi ngon.

đi được một lúc thì trên tay bà đã đủ từ thịt bò, thịt lợn, đậu hũ non, trứng rồi giá đỗ. chợ ở làng quê không bao giờ trả giá đắt mà đồ còn tươi sạch, ngon lành. bà yêu cái không khí trong lành ở quê vô cùng, chứ không như trên thành phố, toàn là khói bụi ôtô và các nhà máy.

trên đường về, bà còn ghé qua vườn nho mẫu đơn để hái vài chùm cho ông nhà, ông già thích nhất là nho mẫu đơn. nho đợt này quả to, lại mọng nước, chắc chắn ông nhà thích lắm. vườn nho mẫu đơn này là do cả làng cùng trồng và chăm sóc nên chỉ toàn người trong làng vào vườn hái về ăn. nho tự trồng nên vừa sạch vừa tươi, không có chất bảo quản, rất tươi ngon.

gần về tới nhà thì bà lão gặp ông nhà đang túm tụm lại cùng mấy ông già trong làng, nào là ông lee trưởng làng, ông huang, ông na, còn có thêm ông zhong hàng xóm nữa. mấy người họ đang chăm chú nghe ông lee phổ cập gì về cái đài mà con trai ông mang về từ canada, nghe nói là đắt đỏ lắm. bà lão cất tiếng chào bọn họ, ông park còn vui vẻ vẫy tay chào bà, trông cứ như trẻ con. ông huang giả lả cất lời hỏi.

"bà park đi chợ về đó hả?"

"vâng, tôi vừa đi chợ về. bà nhà đã đỡ đau lưng chưa ông ?"

"chậc, tuổi già mà bà, trái gió trở trời là lại đau nhức xương khớp. bà ấy uống thuốc nên cũng đỡ rồi. rõ khổ, tôi bảo đi bệnh viện mà bà lão không chịu nghe."

"người già lắm bệnh lắm ông huang ạ, giữ gìn sức khỏe là trên hết. thôi các ông ở lại chơi, tiện đây tôi gửi gắm ông lão nhà tôi cho các ông nhé, tôi về trước."

"vâng bà yên tâm, ông park lát nữa về sẽ không sứt mẻ miếng nào."

người già lắm bệnh tật nên chẳng vận động được nhiều, thú vui tiêu khiển của ông lão nhà bà chỉ là chăm cây cảnh, rồi thỉnh thoảng uống trà đàm đạo cùng mấy người hàng xóm. ông lão ở đấy bà cũng yên tâm, lỡ ông mà có xảy ra chuyện gì, chắc bà không chịu nổi mất.

bà về nấu cơm cho ông lão nhà bà đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro