06. Normal Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mi Yeong ssi! Cô để điện thoại di động trên phòng của tôi. _Nói đoạn rồi đưa điện thoại 

 lên trước mặt cô.

-Cảm ơn Tổng giám đốc Park! 

-Còn nữa, cô không nên lưu sếp của mình là "Tên Đáng Ghét" đâu =)))

-Aishhhhh. Cái đồ đáng ghét này nữa. Nhiều chuyện ghê!- Thầm trách vị giám đốc trẻ "đáng kính" của mình rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Tối, 9h00.

-Giám đốc, ngài chưa về sao? 

-Sao vậy?Có chuyện gì? Với lại bây giờ hết giờ làm việc, mày không cần gọi tao bằng giám đốc đâu, Taehyung! -Jimin cười, cười tươi luôn ấy!

-Chở tao về nhà mày đi! Tao bị mẹ tao đuổi khỏi nhà rồi!- Người con trai tên Taehyung cười hì hì, bám vào tay Jimin mà năn nỉ.

Cách đó không xa, một "mụ" hủ nữ đang lấp ló cầm điện thoại bấm máy quay cảnh tình cảm trong xe.

"Gay à? Ù ôi! Kể ra cũng hơi tiếc ấy nhỉ? Nhưng thôi, đam mỹ là chân áiiiii"

------------------------------------------

Jimin đang đi một vòng quanh công ty kiểm tra xem nhân viên của anh làm việc như thế nào. Hmmmm, Mi Yeong đang làm gì nhỉ? 

-Giám đốc Do, cô làm gì vậy? Trong giờ làm việc lại làm việc riêng à? Mau đưa điện thoại đây!- Jimin là người vô cùng nghiêm túc trong công việc, làm việc riêng, đọc truyện, xem phim hay lướt SNS (kể cả video "đam mỹ" của sếp và bạn sếp) trong giờ làm việc đối với anh là không thể chấp nhận được!_

-Tổng...tổng giám đốc, tôi... tôi xin lỗi.

-Hết giờ lên phòng tôi, muộn giờ đừng có trách tại sao tháng đầu tiên đi làm lại không có lương!

5:00pm 

Ding! Tiếng chuông cửa phòng chủ tịch vang lên! Jimin tắt máy tính, quay ghế ra phía cửa, hai tay lại đan vào nhau tựa cằm lên, tư thế quen thuộc của mấy anh tổng tài ý mà. 

-Vào đi!

-Giám đốc! Tôi...tôi xin lỗi tổng giám đốc, mong anh thứ lỗi! Với lại,... anh có thể trả lại điện thoại cho tôi được kh..ông?

-Đây! Tôi nói lần đầu cũng là lần cuối nhé! Nhớ này! KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN SAU NGHE CHƯA?

-Tôi biết rồi! Thành thật xin lỗi tổng giám đốc!

--------------------------------------------

ENJOY!

#wormtheworme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro