#IMAGINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin này!!! Anh có yêu em không??!"

"Tất nhiên rồi!!! Trên đời này trừ mẹ ra người con gái mà anh yêu nhất chính là T/b em!!"

"Hí hí!!! Em biết mà!!!"

Lang thang bên bờ sông hàn, tôi lướt đọc lại những tin nhắn ngày trước anh nhắn cho tôi!! Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, chính bản thân tôi cũng không biết rằng thời gian của mình đã dừng lại tại một thời điểm nào đó.....

"Jimin???"

Bất chợt tôi thấy anh đang đi ngang qua, bước chân vội đi nhanh lại phía người con trai ấy.

"Jimin? Anh đi đâu vậy???"

"...."

"Jimin!!! Sao anh không trả lời em???"

"T/b à!!"

"Vâng??"

"Em có khỏe không?!!"

"Em khỏe lắm!!! Còn anh?!"

"Anh thật sự không ổn chút nào!!!"

"Anh làm sao vậy?!"

"Mình chia tay đi em!!!"

"Anh bị điên sao?!!"

"Không!!! Anh chỉ cảm thấy dạo gần đây con tim anh không còn như trước nữa... Tình cảm dành cho em cũng vì thế mà phai nhòa đi!! Anh thật xin lỗi"

Bất động!!!

Hai từ để diễn tả tôi ngay lúc này, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Tôi lắc tay anh nói:

"Jimin, anh giỡn không vui đâu!!! Mau dừng lại và nói với em đây chỉ là một lời nói dối từ anh... Được không anh!!"

Thay vì cười xòa như lúc trước, ánh mắt anh đượm buồn. Tôi cũng biết rằng lời anh nói không đơn giản là trêu chọc tôi như lúc trước!!!

Một người con gái, phải...là một người con gái bước đến bên anh...cô ta nắm lấy tay anh và nói:

"Jimin!!! Anh đang làm gì ở đây vậy???"

"..."

"Jimin?? Đây là ai? Sao cô ta lại ôm anh?!"

Tôi chỉ tay vào cô gái cạnh anh...

"Đây là.....Na Gi, bạn gái anh!!!"

"Anh đang nói gì vậy?? Rõ ràng chúng ta vẫn chưa chia tay, em vẫn còn chưa nói rằng em chấp nhận lời chia tay từ anh kia mà!!!"

Tôi gần như hét lên... Nhưng anh chỉ cuối gầm mặt và nói:

"Anh xin lỗi..."

"..."

"Có phải vì cô ta mà anh chia tay em không???"

Nghe tôi nói vậy, jimin sửng sốt:

"T/b, nghe anh. Na gi không làm gì sai cả, là anh sai!!! Là anh đã ngỏ ý muốn cô ấy làm bạn gái. Na gi vô tội!!!"

Nghe anh ta bảo vệ cho cô gái bé nhỏ kia kìa... Bây giờ thì mọi người đã hiểu cảm giác của nữ phụ ngôn tình khi bị nữ chính cướp nam chính một cách đau lòng như vậy chưa?

*Trong ngôn tình, hầu như mọi người đều cho rằng nữ phụ là người thứ ba... Là người luôn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là người luôn dùng mọi thủ đoạn để có nam chính ở bên... Nhưng ít ai hay biết rằng, họ làm vậy cũng vì chữ YÊU

Vốn dĩ ai cũng là nhân vật chính trong cuốn phim cuộc đời mình, nhưng cũng chỉ là nữ phụ trong cuốn phim của người khác... Ngay bây giờ đây không phải sao???

"Em sẽ không để cho hai người yên!!! Còn cô, vốn dĩ cô là người đến sau...nhưng lại được anh ta chọn?? Tôi sẽ cho anh thấy quyết định này của anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh!!"

Quay lưng và bước đi thật nhanh là những gì tôi có thể làm ngay bây giờ. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ... Mắt tôi nhòe đi, mọi thứ bây giờ như ngừng lại: thời gian, con người, và cả con tim tôi nữa....mọi thứ đã dừng lại....

"T/b, cậu tính như vậy đến khi nào???"

Từng ngày trôi qua như địa ngục vậy...đã ba ngày rồi, tôi chưa chợp mắt được... Dưới sàn là những viên thuốc ngủ lăn lông lốc, dù đã thử bao nhiêu nhưng tại sao mắt tôi vẫn mở tưng bừng như vậy? 

Suốt cả ba ngày qua, không ngày nào tôi không nghĩ về những lời anh nói ngày hôm đó. Con tim đã được băng bó nay lại rỉ máu lần nữa, cố gượng người dậy lết xuống nhà bếp. Việc tôi cần làm bây giờ không phải là tự hành hạ bản thân, việc tôi cần làm ngay bây giờ là khiến cho anh ta phải hối hận, khiến cho hai đứa nó phải đau khổ như cách chúng nó đã đối xử với tôi....

Với tay lấy cái điện thoại trên tủ, tôi ấn gọi cho Bo Ok - con bạn thân..

"Bo Ok!!!"

"Cậu sao rồi T/b?? Mình đã nghe về việc cậu với jimin..."

"Đừng nhắc đến hắn nữa!!!"

"Bây giờ mình sang nhà cậu nhé!!!"

"Ừ!!!"

Cúp máy rồi quăng chiếc điện thoại lên ghế sofa, tôi thả mình rơi tự do trên một chiếc ghế sofa khác. Cố gắng nhắm mắt, nhưng mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh chết tiệt đó lại lần nữa hiện ra. Khẽ chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó!! Mẹ tao sinh tao ra đâu phải để đau khổ vì một thằng khốn như mày??"

Thế thôi thì thức luôn đi, tôi bật TV lên, xem một bộ phim tình cảm sướt mướt đó...

"Con nữ chính phim này ngu thế nhỉ??? Tên đó đã không yêu rồi mà còn cứ thích níu kéo... Chỉ tổ khổ thân..."

Nói xong mới nhận thấy rằng tôi là đang chửi chính bản thân mình sao?? Nhết môi cười nhạt rồi tiếp tục nhập tâm!!

Tầm cỡ 18 giờ, tiếng gõ cửa vội vã. Nhắm Bo Ok tới nên tôi chỉ việc mở cửa rồi nhanh chóng quay lưng vào nhà.....

Nhưng không....

"Chị T/b"

Tiếng một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ vang lên không khỏi không khiến tôi tò mò.

"Mày đến đây làm gì???"

Đâu ai khác??? Chính là con nữ chính trong bộ truyện này đây này.

"Anh jimin có đây không ạ???"

Nhìn bộ dạng nhỏ con, đôi mắt chứa đựng nỗi lo lắng tột cùng của con người phía trước.., trong đầu tôi hiện đúng hai chữ

GIẢ TẠO

"Jimin ở đâu sao mày hỏi tao?? Mày là bạn gái nó kia mà!!!"

"Nhưng....."

"Phắn!!! Phắn lẹ trước khi tao không kìm được mà cầm dao ra đâm mày đấy!!"

Hai tay xoa xoa hai bên thái dương, tôi nhắm mắt nói với nhỏ.

"Dạ!!!!"

Nhỏ quay lưng và đi khỏi sân nhà tôi. Đóng chặt cửa, con tim tôi hối thúc tôi mau đi tìm jimin, nhỡ đâu anh có chuyện gì rồi sao??? Nhưng lý trí tôi lại bảo rằng, bây giờ đến đó chỉ tổ làm vướng tay vướng chân người ta. Kết quả tôi chọn lý trí thay vì con tim, vì nếu như cuộc đời tôi là một cuốn truyện ngôn tình....tôi không cho phép nó có một kết cục tốt đẹp giống bao quyển khác...tôi sẽ dùng chính cuộc đời mình cho người đời thấy rằng "Đời Đâu Như Là Mơ :))"

Thật chất hôm bửa dọa cho sợ vậy thôi chứ tôi chưa ngu đến mức đi làm mấy việc dại dột như bắt cóc rồi đốt nhà rồi xe tông rồi ám sát... Tôi chưa muốn ăn cơm tù :))

"Cậu đúng là ngu ngốc T/b!! Đến cuối cùng cậu vẫn không thể thanh thản..."

Vài ngày sau đó, tôi quyết định sẽ ra ngoài. Hôm nay bầu trời trong xanh thật đấy, những đám mây trôi lông bông ngoài kia trông thật tự do làm sao...

Tôi ghé vào một quán cà phê, chọn một bàn nhỏ ở trong góc khuất. Cầm menu lên và order một ly matcha trà xanh, từ chỗ ngồi này...tôi có thể thấy dòng người tấp nập ngoài kia...

"Xin chào!!!"

Tiếng một người con trai vang lên.

"Tớ có thể ngồi đây với cậu được chứ???"

"Tất nhiên rồi!!!"

Tôi nói.

"Tớ tên là Choi Eui Woo, còn cậu??"

"Beom T/b"

"Cậu lạnh lùng thật đấy T/b"

"Ừ..."

Sau đó cả hai không nói gì với nhau nữa, việc ai nấy làm. Lăn lê ở quán cà phê đã rồi, tôi đứng lên trả tiền rồi ra về.

Bỗng Eui Woo đứng dậy và hét to:

"Số điện thoại tớ là 02xxxxxxxx và địa chỉ là xx/xx, nếu có tâm sự gì hãy kiếm mình nhé!!!"

Dạo bước trên sông hàn, tôi thấy các cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc với nhau... Còn mình thì vừa bị đá, cười khẩy. Tôi bước nhanh xuống phía bên dưới.

"Chúng ta có nên...."

Tiếng ai vậy nhỉ??? T/b cố gắng nhìn xung quanh để kiếm xem giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu!!

Bỗng nhiên cả thể giới tối đen như mực... Tôi thật sự sợ hãi...đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

"Đây là đâu vậy?? Mình đang ở sông hàn cơ mà..."

Cố gắng mom mem theo đường đi, nhưng mọi thứ đều tối thui. Tôi thật sự hoảng sợ đấy, không lẽ tôi bị bắt cóc rồi sao??? Không thể nào, tôi đâu gây thù chuốc oán với ai đâu.

Thấy một luồng ánh sáng nhỏ phát ra, tôi nhanh chân chạy thật nhanh về phía trước....

VÀ TÔI ĐÃ THOÁT RA...

"Đây đâu?!?"

Tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa, nơi tôi đang đứng trông có vẻ giống với.....

BỆNH VIỆN?

Đi xung quanh căn phòng, tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở đây?? Chợt ở phía cửa có một đám người bước vô.

"Eui Woo???"

Tôi nhìn người con trai đang khóc đến mức quỵ xuống kia, tôi cố gọi to:

"Này Eui Woo!! Chuyện đã xảy ra vậy?? Này?!! Cậu nghe tôi nói không??"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng khóc nức nở của Eui Woo và mấy người bạn ở bên thôi. Tôi thắc mắc, sao bọn họ lại khóc thương tâm đến vậy? Đảo mắt nhìn sang....tôi thấy một cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh và được đắp một tấm khăn trắng từ đầu đến chân. Máy hiện thị nhịp tim đã là một đường thẳng.

"Cái quái đang xảy ra vậy?? Bọn họ không nghe mình nói, thậm chí còn không biết mình đang đứng đây? Làm như mình ma không bằng..."

Tôi cố gắng tiến về phía Bo Ok, chộp lấy tay cậu ta lắc mạnh.

"Này Ryu Rim Bo Ok!! Cậu nghe tôi nói không?? Mau kể tôi nghe chuyện quái đang xảy ra ở đây vậy??"

"T/b à!!!"

Trong tiếng khóc, Bo Ok đã gọi tên tôi....

"Đúng rồi, tôi đây, cậu nghe tôi nói sao???"

"T/b!!!"

Cậu ta vẫn chỉ đứng đó bụm miệng khóc... Tôi sắp phát điên lên rồi đây...

"Này, tôi không giỡn với mấy người. Làm khóc rồi gọi tên tôi nghe ghê thế??"

T/b nói rồi bất chợt thấy Eui Woo tiến về phía chiếc giường trắng kia, cậu ta nhẹ nhàng kéo tấm khăn xuống....

"Cái quái vậy???"

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bo Ok nước mắt nước mũi tèm lem bước vào phòng 0931 của bệnh viện, cô ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường kia. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống:

"T/b ngốc!!! Tớ phải làm sao với cậu đây??? Cậu mau mau tỉnh lại đi chứ!!!"

"...."

"Cậu biết không?!! Cậu đã ngủ 6 năm rồi đó!! Jimin cũng đã có 3 đứa con với Na Gi rồi đó!! Cậu mau dậy để trả thù hai người đó đi chứ!!"

Bo Ok nắm lấy tay T/b rồi gục đầu lên đấy, cô thật sự bất lực lắm rồi!! Đúng lúc đó Eui Woo bước vào..

"T/b, Cậu tính như vậy đến khi nào?!"

Nghe Bo Ok nói, Eui Woo tiến tới đặt tay lên vai Bo Ok:

"Rút thôi!!! Cậu ấy sống như vậy khác nào chúng ta là đang kéo thêm đau đớn cho T/b!! Hãy để cậu ấy đi thanh thản..Hãy để cậu ấy sống một cuộc sống khác.. Một cuộc sống thật sự chứ không phải để cậu ấy cứ tự ảo tưởng trong chính kí ức của mình"

"Cậu thật ngu ngốc T/b, đến cuối cùng cậu vẫn không thể thanh thản..."

Bo Ok nắm chặt tay T/b, cô khóc, anh cũng khóc. Họ gọi bác sĩ vào và tiến hành....

Rút ống thở của T/b...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ngồi trên giường, tôi thẫn thờ nhìn dòng kí ức đang chạy trong đầu tôi... Tưởng chừng như nó chỉ là một bộ phim...đến cuối cùng, đau lòng thật khi tôi vẫn chưa cho anh thấy được sự thống khổ tột cùng... Không thể phá hạnh phúc của hai người như cách hai người làm cho tôi!!

Bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở toang ra....

"T/b!!!"

Đứng phắt dậy, jimin?? Hắn ta đến đây làm gì?? Bên cạnh còn có Na Gi??

"Đến đây để cười nhạo tôi sao?? Thấy tôi chết rồi nên đến đây để cười vào bản mặt tôi sao??"

Tôi gần như hét lên khi thấy hắn ta cùng với con nhỏ đó bước vào.

"Anh còn đến đây sao???"

Tiếng Eui Woo hét lên khi thấy jimin với Na Gi bước vào, nếu Bo Ok và Min Gi không cản lại....có lẽ cậu đã nhào tới đấm vào bản mặt kia của jimin một cái.

Jimin khóc, phải....là anh khóc khi thấy tôi nằm trên giường.

" anh đang thương hại tôi sao???"

T/b thấy jimin tiến về phía giường mình.

"ANH ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!"

Tiếng hét của lần này của T/b, jimin có thể nghe được...

"T/b??"

Hắn ta như nghe được tiếng tôi nói, được thế nên tôi nói tiếp:

"Nghe cho đây, tôi cấm anh tới gần tôi.... Đến khi mọi thứ đã hoàn tất. Anh cũng không được phép đến mộ tôi!!"

Jimin nghe thế....nhưng anh lại vờ như không nghe lời tôi nói. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tang lễ sau khi đã được tổ chức xong xuôi, bây giờ tất cả mọi người đang đứng trước mộ tôi. Tự nhìn bản thân mình được gán trên bia mộ lạnh ngắt kia, ít ra tôi vẫn còn những người bạn bên cạnh mà phải không?!! Tôi không cô đơn như những gì tôi vẫn luôn thấy trong kí ức lúc trước của mình.... Trong lòng tôi có chút thanh thản....

"T/b à, cậu sẽ không giận bọn tớ vì việc đã không đợi cậu mà lại để cậu đi chứ??"

Bo Ok vừa nói vừa sụt sùi nước mắt bên mộ tôi....

"Tất nhiên không rồi!!! Các cậu làm vậyđúng lắm!! Cảm ơn mọi người"

Đến lúc rồi nhỉ??! Tôi phải đi thôi, thật may khi jimin không đến đây. Nếu thấy hắn ta, có lẽ tôi sẽ không nỡ rời đi mất!!!

Thời gian của tôi.....thật sự đã dừng lại vào 6 năm trước rồi....

____________________________________

*Những bộ ngôn tình tớ nói đây những bộ nữ phụ yêu nam chính thật lòng, nhưng nam chính lúc đó kiểu ăn chơi quá trời quá đất, đến khi gặp nữ chính thì lại yêu bỏ rơi nữ phụ. Trong tình huống đó, nữ phụ hiền lành hay nhút nhát bao nhiêu thì cũng sẽ nổi dậy đấu tranh dành tình yêu của mình thôi. Những bộ tớ đọcvậy còn các cậu sao thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro