🍔(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đi và đi

Đi rồi lại đi mãi đi mãi

Tầm nhìn của Hyunsuk dần trở nên mờ hơn, dường như anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự mệt mỏi đang ngày một lớn hơn bên trong mình.

Sự mệt mỏi ấy đem theo cơn khó thở vô cùng khó chịu mà anh không tài nào tả nổi, chân Hyunsuk bất lực mà khụy xuống, tay cũng phản ứng theo mà chống xuống đất. Vốn dĩ biết rõ đây là một con đường vắng, anh mới cho phép mình được gục ngã như thế này...

Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân thể hiện sự suy sụp và mệt mỏi bất cứ khi nào, dù cho anh có mỏi mệt đến mức chết đi cũng không thể. Trừ lúc bên cạnh một người...

Nghĩ tới đây lòng Hyunsuk lại càng thêm thắt lại, cố gắng điều khiển lại hơi thở của mình và dần ngước mặt lên từng chút một. Kì lạ thay, con đường phía trước vốn có chút ánh đèn giờ lại tối đen một cách kì lạ.

Hyunsuk cau mày, anh chưa bao giờ trải qua những cảm giác này cùng một lúc. Đau đầu, khó thở, choáng váng, tai anh dần ù đi và mắt anh cũng mờ dần. Nhịp hô hấp của anh ngày một khó khăn hơn, dường như sự bất lực lại càng lớn hơn khi mà anh nhận ra trên con đường này chỉ có một mình anh và không ai có thể giúp anh được.

"Chỉ có mình ở đây thôi" - Hyunsuk vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối để đứng lên, mặc cho cơn đau đầu đang chi phối bản thân mình.

"Hyung!"

Giọng nói như liều thuốc chữa lành bậc nhất ngay bây giờ vừa phát ra bên tai Hyunsuk, anh nheo mắt nhìn về phía trước. Jihoon?

Dù có đứng xa người yêu đến mấy, Jihoon cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng hình anh trên con đường quen thuộc của hai người. Ngay khi nhận ra sự sụp đổ của người trước mặt, cậu mới có thể định thần lại mà hoảng hốt chạy tới bên anh. Không đời nào cậu lại để anh rời xa tầm tay mình lần nữa!

Như được tiếp thêm sức mạnh, chàng trai mang theo sự mệt mỏi đã có thể đứng dậy dù tầm nhìn vẫn còn tối mờ như tâm trạng anh những ngày qua vậy. Nhưng anh đã tìm được ánh sáng dẫn lối cho mình, chẳng phải ngay trước mặt anh đó sao? Chẳng phải đang chạy đến bên anh đó sao?

"H-Hoon à..." - Hyunsuk không thể cố gắng hơn nữa, nước mắt cứ thế vô thức mà tuôn ra không ngừng

"Em đây Suk à, em đây rồi, em xin lỗi đừng khóc nữa mà" - nhanh chóng ôm anh vào lòng, Jihoon hốt hoảng

Như sợ rằng sẽ vụt mất cậu trai trong lòng, Hyunsuk siết mạnh tay ôm chặt lấy cậu. Miệng không ngừng nói những ngôn ngữ mà dường như chỉ có người mà anh yêu hiểu được.

"Burger, huhu rớt"

"ghét...rớt rồi"

"anh burger mà "

Trong tình huống này Jihoon thật sự không thể cười và chọc anh như bình thường nữa, chẳng hiểu vì sao mà cậu cũng khóc. Cậu hiểu Hyunsuk muốn nói gì, nhưng lại chẳng thể đáp lại bất cứ gì theo nghĩa anh muốn nói.

Cứ lặng lẽ và ôm lấy anh thật chặt, chỉ muốn nói với anh rằng burger của anh không ghét anh đâu, burger cũng nhớ Hyunsuk mà, sẽ chẳng rời xa anh nữa đâu.

"Chúng ta đừng chia tay nữa nhé, em đã sắp xếp ổn cả rồi" - Khi cảm  nhận được tiếng nấc của người trong lòng dừng lại, Jihoon nói ngay

"Không xa nhau nữa đâu nhé" - ngay sau giọng nói yếu ớt ấy, Hyunsuk đã trở nên im lặng.

Anh ngủ rồi, cuối cùng anh cũng có thể ngủ trong vòng tay ấm áp của người mà anh mong bấy lâu nay. Nhẹ nhấc anh lên và bồng về nhà, Jihoon dùng chất giọng ấm áp của mình hát anh nghe bài ca anh luôn thích nghe cậu hát.

Jihoon đã đến đây với anh rồi, sẽ chẳng bao giờ xa anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro