?:? P.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 P.M

"Thưa thầy, tại sao chúng ta phải đi đến tận đây học ạ?" Bước chân một cách lê thê đến khu nhà cũ của trường, Sư Tử cất giọng bất mãn hỏi người thầy đi phía trước. Có vẻ như không chỉ có mỗi cô là người duy nhất bất mãn về việc này mà các bạn cô đều như vậy. Việc họ phải học thêm vào buổi chiều tối muộn như hiện tại đã khiến họ cảm thấy không thoải mái, vậy mà giờ họ còn không được học trong lớp mình mà phải chuyển sang chỗ khác học, một nơi cũ kĩ và chả có điều hòa vào thời tiết nóng nực của mùa hè. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Thiên Yết bình tĩnh trấn an những bất mãn của học sinh mình: "Thôi nào các em, chúng ta chịu khó một chút. Sắp thi rồi nên nhiều lớp cũng ôn thi, thầy không kịp đặt lịch phòng với trường vì các lớp khác toàn đặt lịch trước một tháng. Buổi tối thời tiết mát lắm đừng lo."

Sau câu nói của anh, bọn học sinh có vẻ bớt xôn xao hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bọn nó đã hết khó chịu về việc này. Dần dần họ đã đến khu nhà cấp bốn cũ của trường, nơi mà đầy tin đồn ma quái xuất hiện. Đi đến căn phòng treo biển lớp 12A, Thiên Yết lấy chìa khóa ra rồi tra vào ổ khóa, mở cửa cho lũ học sinh của mình vào trước. Sư Tử cũng đang định bước vào thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, níu lại. Quay đầu nhìn người níu mình, Sư liền hỏi: "Có chuyện gì thế, Song Tử?"

"Tao nghĩ chúng mình không nên vào đây..." Với khuôn mặt tự nhiên trắng bệch khác so với bình thường, Song Tử đáp lại bằng giọng đầy nghiêm túc. Thực sự khi Thiên Yết mở cửa, có một nguồn gió lạnh không biết từ đâu thổi vào gáy của cô và điều đó khiến linh cảm của cô trở nên mạnh hơn, ngăn cản cô không nên bước vào căn phòng này. Nghe câu nói của Song xong, Sư liền nở một nụ cười, ôm lấy cô bạn thân của mình: "Đừng sợ, có tao ở đây rồi mà. Đây chỉ là một căn phòng cũ thôi."

Khẽ lắc đầu theo bản năng, Song Tử đứng im một chỗ như chôn chân ở đây. Quay đầu về phía cửa, Thiên Yết thấy vậy liền thúc giục: "Song Tử, Sư Tử mau vào lớp đi."

Kêu một tiếng "vâng ạ", Sư nắm lấy cô bạn thân của mình rồi kéo cô nàng vào lớp. Hai người họ ngồi vễ chỗ bàn trống duy nhất còn lại rồi lấy sách vở ra. Run lên một cái, Song chợt cảm thấy cái không khí lạnh lẽo ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi cô nàng vẫn thầm an ủi bản thân do mình nghĩ nhiều, lấy sách vở ra. Và chính thức buổi học bắt đầu...

7:00 P.M

Một tiếng trôi qua, nhiều học sinh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, có người đã gục xuống bàn từ lúc nào và đánh một giấc ngon lành nhưng vài người vẫn chăm chú nghe giảng dưới sự giảng bài tâm huyết của Thiên Yết. Dù sao, họ cũng sắp trải qua một cuộc thi quan trọng của đời người, vì vậy họ cần cố gắng hết sức trong thời gian này.

"Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh." Đột ngột, Song Ngư cất tiếng khiến cho Thiên Yết dừng giảng bài lại. Nhìn anh, Thiên Yết khẽ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng. Được sự cho phép, Ngư đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. "Tích tắc, tích tắc" Từng giây, từng phút trôi qua, Song Ngư vẫn không quay trở lại lớp. Nhìn đồng hồ trên tay, Yết cảm thấy hơi bực mình vì anh nghĩ học sinh của mình đã trốn học. Liếc nhìn lớp trưởng Cự Giải đang chép bài, anh yêu cầu anh chàng ra ngoài tìm Ngư. Đặt bút xuống, Cự Giải đi ra ngoài với vẻ mặt bất mãn, mồm lẩm bẩm chửi rủa tên Song Ngư vô học, làm mất thời gian nghe bài của anh...

7:30 P.M

Bước đến phòng vệ sinh nam không bị niêm phong của khu nhà cũ, Giải chợt có cảm giác rợn gáy. Ở khu nhà này chỉ có duy nhất nhà vệ sinh dãy tầng một là không bị niêm phòng. Nghe lời đồn là ở đây âm khí quá mạnh, mỗi lần nhà trường định niêm phong thì những lá bùa tự động cháy, cửa lại bật mở. Bất lực nhà trường chỉ còn biết cách cấm học sinh sử dụng nhà vệ sinh này. Thật ra lúc đầu Cự Giải không định đến đây kiếm Song Ngư nhưng anh chợt nghe thấy giọng của cậu ta quanh đây nên thử.

"Thằng điên Song Ngư này, sao phải tới khu quái quỷ này chứ?" Dường như không khí ngày càng trở nên lạnh hơn khiến cho Giải rùng mình một cái. Nhưng rõ ràng đang là mùa hè mà nhỉ? Đẩy cửa vệ sinh, trực giác bảo anh không nên đi vào đây. Vì vậy anh chỉ dám ngó đầu vào nhìn thì thấy Song Ngư đang hướng lưng vào phía mình. Cậu ta cứ lẩm bẩm cái gì đó mà anh không nghe rõ, mặt thì hướng vào gương như đang nói chuyện với người trong đó. Tiến lại gần, Cự Giải cảm thấy tim mình ngày càng đập nhanh. Từng bước, từng bước, anh chợt nhận ra trong gương không hề phản chiếu lại hình bóng của Song Ngư. Và đồng thời lúc đó tiếng lẩm bẩm dừng hẳn. Đứng khựng lại, Giải hiện tại chỉ cách Ngư khoảng ba bước chân. Anh muốn chạy trốn, linh cảm anh mách bảo hãy quay lưng lại và nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Nhưng dường như có một thứ gì đó đã níu chân anh lại khiến anh không thể cử động. Cơ thể anh bắt đầu nổi hết da gà vì một lý do nào đó...

"Chạy, nhất định phải chạy ra khỏi đây." Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Cự Giải lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, Song Ngư đã quay lưng lại và tặng kèm cho anh một nụ cười quỷ dị...

"A!"

7:40 P.M

"Mày có nghe thấy tiếng gì không?" Vỗ nhẹ vào cánh tay của Sư Tử một cái, Song Tử ngừng bút, quan sát xung quanh. Dường như vừa rồi có tiếng hét của ai đó... Khẽ cười nhẹ một tiếng, Sư Tử lấy bút, đánh vào trán người bạn thân mình một cái: "Mày bị cái mấy tin đồn nhảm nhí ở tòa nhà này làm cho sợ chết rồi."

Khẽ lắc đầu, Song Tử cảm thấy chán nản khi mà Sư không tin mình. Bình thường tai của cô rất là thính, không thể nghe nhầm được. Nhưng mà nhìn xung quanh không thấy ai phản ứng, cô lại cảm thấy rất có thể là mình nghe nhầm.

"Thầy ơi, em có thể đóng cửa được không ạ? Tại em hơi lạnh." Lại một lần nữa có người cắt đứt bài giảng của Thiên Yết và lần này là lớp phó học tập, Xử Nữ. Mặc dù là mùa hè nhưng buổi tối nhiệt độ cũng giảm đi khá nhiều. Có vẻ như vị trí ngồi sát cửa đi lại hơi gió mà bình thường sức khỏe cô không tốt nên cũng chịu gió yếu hơn người bình thường. Khẽ đẩy gọng kính, Yết gật đầu cho phép cô đóng cửa.

Thấy vậy, Xử liền mau chóng đứng dậy, kéo cánh cửa vào. Vừa đóng cửa, Xử đang định ngồi xuống thì từ đâu có một bóng hình chạy đến, đập vào cánh cửa...

"Cứu, cứu tôi...!"

Cả lớp đều giật mình quay về hướng đó và sững mất vài giây vì hoảng sợ. Cự Giải ở ngoài vẫn đập cửa liên hồi. Gương mặt anh dường như bị biến dạng, con mắt bên trái như muốn rớt ra, máu chảy be bét khiến người nhìn cảm thấy buồn nôn. Nhanh chóng, Thiên Yết lao tới, kéo cánh cửa ra. Nhưng cánh cửa không hề mở được, nó đóng chặt kín như bị dính keo lại. Các bạn nam khác mau chóng cũng chạy ra giúp nhưng cánh cửa không hề động đậy. Xử Nữ, người được chứng kiến rõ nhất bộ dạng của Cự Giải đã chạy ra một bên, nôn thốc nôn tháo. Nhiều bạn nữ cũng vậy...

Đột nhiên tiếng đập cửa dừng lại, đầu Cự Giải lại thêm một dòng máu nữa chảy xuống, lòng mắt phải nhuốm màu máu và con ngươi trong đó trợn tròn đến đáng sợ. Cơ thể cậu ngã dựa vào cửa kính mà đổ xuống tô cho cửa kính trong một màu đỏ thẫm. Cái xác giật nhẹ vài lần rồi ngừng hẳn. Tất cả những người đứng gần cửa đó đều vừa sốc sự việc vừa xảy ra. Khi cơ thể của Giải ngã xuống, qua tấm cửa kính dính đầy máu kia, họ nhìn thấy Song Ngư đang cầm một chiếc ống nước sắt dính máu kèm theo nụ cười quỷ dị. Con người đen của cậu ta nhỏ hơn người bình thường, hầu hết mắt đều lòng trắng. Nghiêng đầu sang một bên, Ngư lè lưỡi liếm hết những giọt máu dính trên ống nước sắt.

"Xoẹt" Thiên Yết bất chợt kéo rèm cửa lại và kéo chiếc bàn gần nhất để chắn cửa. Một số người ở phía cánh cửa cuối phòng cũng máu chóng làm theo thầy. Thật may mắn họ đã không mở cánh cửa này ra...

8:15 P.M

Sau sự việc vừa rồi, ai cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng không dám làm loạn vì sợ phát hiện ra tiếng động to, người bên ngoài sẽ nổi điên lên và vào đây giết hết bọn họ. Vì sau khi che tầm mắt của Song Ngư thì bên ngoài hành lang im bặt. Có vẻ như nếu Song Ngư không nhìn thấy, không nghe thấy tiếng của họ thì sẽ không vào đây.

Ban đầu họ cố gắng dùng điện thoại của bản thân liên hệ với những người thân, cảnh sát nhưng đều không được. Sóng điện thoại tự nhiên biến mất. Họ dường như bị nhốt trong một căn phòng kín, không có liên lạc với thế giới xung quanh.

Dần dần trai ngồi một bên tiếp tục tìm cố gắng liên lạc với bên ngoài, gái ngồi một bên an ủi lẫn nhau. Chỉ có mình Thiên Yết là đứng trên bục giảng, mệt mỏi dựa lưng vào bảng, với vẻ mặt đang suy nghĩ một thứ gì đó.

"Thầy..."

"Ừ..." Một tiếng gọi bất chợt đánh tan dòng suy nghĩ của Yết khiến anh giật mình, trả lời theo phản xạ. Đứng trước mặt anh là Xử Nữ, người vẫn còn đang run sợ bởi cảnh tượng lúc nãy. Cô xoa xoa cánh tay của mình, ánh mắt có chút hi vọng hướng về người đối diện: "Thầy có nghĩ ra cách chưa ạ?"

Khẽ lắc đầu, Thiên Yết cúi mặt, tránh ánh mắt thất vọng của Xử nhìn mình. Bản thân anh tự cảm thấy mình thật vô dụng, là một giáo viên, anh lại không thể bảo vệ được học sinh. Cự Giải đã chết trước đôi mắt anh và kẻ giết người đó lại không ai khác là Song Ngư, học sinh mà anh chủ nhiệm. Trong đầu anh như có một cú nổ lớn khiến toàn bộ dây thần kinh ngừng hoạt động trong giây lát. Cho đến bây giờ anh cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình mất bình tĩnh đến vậy, anh dường như muốn hét lên. Nhưng trước mặt lũ học sinh sợ sệt kia, anh nào dám gieo thêm nỗi bất an cho chúng.

"Mọi người, Song Ngư biến mất rồi." Hé nhìn qua tấm rèm, Nhân Mã thông báo, giọng nói của cậu còn đem theo một chút vui mừng. Sau đó, cậu còn thử kê dịch cái bàn đang chắn cửa ra một chút, vặn thử tay cửa thì thấy cửa hé mở không bị dính chặt như lúc nãy nữa: "Cửa cũng mở rồi này!"

"Chúng ta có thể ra khỏi..." Thấy vậy, cô nàng xinh đẹp Thiên Bình liền lập tức đề nghị nhưng lời chứa dứt đã bị người khác ngắt lời.

"Không được." Im lặng từ nãy giờ, Song Tử có chút mạnh dạn lên tiếng. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về cô như muốn tìm tòi lý do cô nói câu ngăn cản vừa rồi. Có chút căng thẳng, Song liếc nhìn từng người một, lí nhí giải thích: "Như vậy thì quá nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì chứ, nếu chúng ta cứ ở đây mãi thì chả phải sẽ chết hết cả lũ sao?" Thiên khó chịu phản bác lại. Và hầu hết mọi người đều đồng tình với điều này. Thấy vậy, Song Tử đang định nói gì tiếp liền im lặng, ôm chặt cánh tay Sư Tử ngồi bên cạnh. Còn Sư cũng chuẩn bị lên tiếng bảo vệ quan điểm của bạn thân mình thì đã có người khác lên tiếng hộ...

"Song Tử nói đúng, các em không thể ra ngoài. Mặc dù cửa mở, Song Ngư có thể đã biến mất nhưng không có nghĩa cậu ta đã đi xa." Thiên Yết đẩy gọng kính trên mặt, ánh mắt nghiêm túc hướng tới Thiên Bình.

Nghe xong, các học sinh im lặng đưa mắt nhìn nhau, dường như bọn họ đang suy nghĩ xem có nên nghe theo lời khuyên của thầy mình không. Bình thường hai phần ba trong số họ đều không thích Thiên Yết, vì vậy trọng lượng của anh ở lớp không hề lớn. Đa phần họ cảm thấy anh là một nỗi phiền toái, họ cảm thấy khó chịu khi bị bắt phải học, phải làm bài tập quá nhiều và phải giữ kỉ luật quá khắt khe theo chỉ thị của anh. Vì họ còn trẻ, bản tính ham chơi của họ rất mạnh và cái tôi vô cùng to lớn...

Đứng bật dậy, Thiên Bình quyết tâm sẽ đi ra khỏi nơi này. Cô không muốn chết, cũng không muốn phải chờ đợi trong vô vọng. Và hầu hết cả lớp đều nghĩ như cô. Họ cũng đứng dậy cùng với Thiên, mở cửa bước ra khỏi phòng học chết tiệt này. Không ai nói với ai câu gì, lũ lượt đi theo nhau gần hết. Mỗi người đi qua cửa đều phải bước qua xác của Cự Giải, ai nấy đều cảm thấy bất an như là mình sắp là người nằm đây tiếp theo. Nhưng mà cảm giác đấy mau chóng bị dập tắt, trong lòng họ bây giờ chỉ có cảm giác muốn trốn thoát khỏi cái tòa nhà quái dị này...

Liếc nhìn những cô cậu học trò không nghe lời, Thiên Yết khẽ nhếch mép, nở một nụ cười bất lực: "Thật là..."

"Hai em không đi sao?" Sau khi không còn ai bước ra khỏi cánh cửa kia nữa, Thiên Yết lại hướng mắt về phái hai cô học trò còn sót lại trong lớp. Ngước nhìn anh, Sư Tử khẽ lắc đầu. Thật ra cô cũng rất muốn trốn khỏi đây như đa phần các bạn nhưng đang định đứng dậy thì Song Tử níu cô lại. Dường như bạn thân của cô quyết định sẽ ở lại đây và điều đó đã níu chân cô lại. Từ bé đến lớn, cô đều bị mọi người tẩy chay vì sự nóng tính của mình, chỉ có Song là người duy nhất có thể chịu đựng được cô và làm bạn của cô đến tận bây giờ. Trong lòng Sư, vị trí của Song Tử ngang bằng với chị em ruột thịt. Vì vậy dù ở hoàn cảnh nào, cô cũng không thể bỏ rơi bạn thân mình...

Thu hồi nụ cười, Thiên Yết tiến tới cánh cửa đang mở, đóng nó lại và tiếp tục kê bàn chắn cửa. Lần này anh để bàn chồng lên nhau, giúp cho chặn cửa chắc chắn hơn. Song Tử và Sư Tử cũng chạy ra giúp anh. Bọn họ chỉ chặn cửa trước, cửa sau vẫn vậy vì dù sao từ đầu nó đã bị khóa. Sau khi làm xong, ba người nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa.

"Không biết mấy người kia sao rồi...?"

8:25 P.M

"Bình bịch, bình bịch"

Vừa mới ngồi xuống, Song Tử đã bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình. Đó là tiếng chạy trên hành lang ngày càng đến gần đây. Hai người còn lại cũng nghe thấy tiếng động, bọn họ đồng thời lại nhìn ra cửa. Là bọn Thiên Bình đây mà, bọn họ quay lại sao? Nhưng mà sao họ trông có vẻ hoảng sợ thế kia?

Ngoài tiếng chạy ra, ba người họ không hề nghe thêm được bất cứ tiếng gì nữa. Họ giống như đang xem kịch câm vậy, chỉ nhìn được cảm xúc của các diễn viên qua màn hình mà không thể nghe được hội thoại của nhân vật. Điều kì lạ hơn nữa là nhóm người ngoài kia cứ chạy đi chạy lại qua lớp với đôi mắt trợn tròn, mồm há hốc... Cứ như họ đang chạy trốn một điều gì đó và không phát hiện được sự tồn tại của lớp học này.

"Toẹt" Chợt một dòng máu đỏ thẫm lại bắn lên tấm kính cửa lần nữa khiến cho ba người bên trong giật mình. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình dưới ống sắt của Song Ngư chia làm hai phần. Cú đánh chính diện đấy mạnh đến nỗi, mắt của cô nàng trồi hẳn ra ngoài như muốn rớt xuống. Những người còn lại thấy vậy, liền chạy một cách tán loạn hơn. Nhưng mà dường như bọn họ đang chạy trong một con đường vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Lần lượt từng người đều bị ống sắt của Ngư phang cho chết thảm. Các dòng máu tươi cứ thế thay phiên nhau tô màu cho khắp hành lang. Càng giết được nhiều người thì Song Ngư ngày càng điên loạn, cậu ta không còn là người nữa rồi...

Sư Tử mau chóng đứng dậy, định chạy ra dỡ bàn, mở cửa ra nhưng liền bị Thiên Yết và Song Tử chặn lại. Nhìn cô một cách nghiêm túc, Thiên Yết siết chặn cổ tay cô: "Em muốn chết sao?"

"Nhưng..."

"Sư Tử, bọn họ đáng phải chết. Cứ kệ đi!" Nắm cổ tay còn lại của cô, Song Tử lạnh lùng cất tiếng. Điều này khiến cho Sư kinh ngạc, đôi môi hễ hé định nói gì đó. Cơ thể bỗng chốc rùng mình một cái. Sao tự nhiên Song Tử lại trở nên tàn nhẫn đến vậy?

Tiếng chạy cũng đã tắt hẳn. Bầu không khí lại trở về im lặng như vốn có của nó. Hai người kia cũng đã thả tay Sư ra. Được tự do, cô nhanh chóng chạy đến phía cửa sau. Mở hé cái rèm ra, đập vào mắt cô là một khung quanh hỗn loạn. Xác người, máu me khắp nơi. Mùi máu tanh qua khẽ cửa tràn tới khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Ở giữa hành lang ấy, Song Ngư đang ngồi lên một cái xác, vung tay đập liên tục vào đầu nó. Các mảnh thịt cùng máu tóe xung quanh, cái đầu của cái xác ấy trở nên nát bét, dị dạng.

"Ọe!" Trực tiếp chạy vào góc phòng, Sư Tử không thể nào kìm nén được cơn buồn nôn của mình. Rốt cuộc mọi thứ trở nên làm sao vậy? Bọn họ chỉ đến đây để ôn thi cho kì thi đại học sắp tới, tại sao lại phải bỏ mạng gần hết? Rốt cuộc thằng Song Ngư đã gặp phải cái gì hay đập đầu vào đâu mà trở nên điên rồ đến vậy? Không, không phải... Vốn dĩ cái tòa nhà này đã khiến cho con người ta trở nên bất an, hoảng sợ. Bọn họ đáng lẽ không nên đến đây, đáng lẽ cô phải nghe lời Song Tử không bước vào lớp? Phải làm sao? Cô không muốn chết, cô không muốn giống mấy cái xác ngoài kia nát bét đến nỗi không nhận dang được? Không...

"Sư Tử, cậu có ổn không?" Thấy bạn thân mình sau khi nôn xong lại ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai, Song Tử lập tức tiến tới. Cô cũng đã nhìn thấy cảnh ngoài kia nhưng trong lòng cô lại khác với Sư, cô cảm thấy hả hê. Bọn họ chết do sự kiêu ngạo và coi thường người khác của mình. Nếu bọn họ biết nghe ý kiến của cô thì đâu đến nỗi chết thảm như kia đâu. Thật đáng đời cho lũ người ngu xuẩn...

"Chúng ta đi khỏi đây thôi." Kéo Sư Tử đang cúi gầm mặt đứng dậy, Song Tử vỗ lưng an ủi cô bạn của mình. Đột nhiên cô phát hiện ra  trước mắt mình có một cái cửa sổ với chiều rộng đủ một người, một lối thoát mà từ nãy không ai để ý một cách kì lạ. Hiện tại bọn họ đang ở tầng một, chỉ cần mở cửa ra trèo ra ngoài là có thể thoát mà không cần đi qua cái hành lang chết chóc kia.

Nhìn theo hướng ánh mắt của Song, Thiên Yết liền hiểu ý. Sao từ lúc bước vào anh lại không thấy trong lớp có cửa sổ? Bản thân anh chợt cảm thấy một nỗi bất an. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất và khá an toàn để bảo toàn mạng sống. Cửa sổ không hề bị khóa hay bị một vật gì chắn, thế nên Thiên Yết tiến đến và mở nó vô cùng dễ dàng. Anh mau chóng trèo ra ngoài trước rồi nhìn xung quanh. Quay đầu nhìn về hai người học trò của mình, anh dường như thấy một điều gì đó nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: "Không có ai. Song Tử, em trèo qua trước đi."

Gật đầu, Song lập tức buông tay Sư Tử ra rồi trèo qua cửa sổ. Chân của cô vừa chạm xuống đất thì Thiên Yết lập tức đóng sập cửa sổ lại, giữ chặt lấy cửa. Ngạc nhiên, Song Ngư nắm lấy bàn tay thầy, cố gắng mở cửa lại: "Thầy làm gì vậy? Còn Sư Tử nữa mà."

"Con bé đó không bình thường. Mau chạy trước đi!" Dùng một cánh tay hất mạnh Song, Thiên Yết tỏ vẻ vội vã nói. Nhíu mày, Song Tử cảm thấy không thể tin nổi điều người trước mặt mình vừa nói. Biết là cô không tin, Yết mau chóng giải thích ngắn gọn, giục cô mau chạy trốn: "Em không thấy tự nhiên Sư Tử im bặt hẳn sao? Lúc nãy Sư Tử vô tình ngẩng đầu lên một chút, thầy nhìn thấy ánh mắt nó y hệt Song Ngư. Tin thầy, chạy đi!"

"Em..."

"Song Tử, cứu tao. Đừng tin thầy, thầy mới là người không bình thường." Giọng Sư Tử bên trong bất ngờ cắt lời Song Ngư. Cánh cửa sổ đung đưa mạnh, Sư bên trong cố gắng đập cửa để ra ngoài. Khẽ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Sư Tử lại tiếp tục thuyết phục Song Tử: "Hắn không phải là thầy Thiên Yết. Lúc nãy bọn Thiên Bình đi ra ngoài, mày có thấy hắn ta ngăn cản quyết liệt không? Đây vốn dĩ là kế hoạch của hắn, dụ bọn mình đến đây để cả lớp bỏ mạng. Tin tao đi!"

Trong đầu Song như muốn nổ tung, hai lời giải thích ngầm nghĩ đều thấy đúng. Vì hai người bọn họ ai đều cũng kì lạ. Lùi lại một chút, cô hướng mắt về phía Thiên Yết đang cố gắng giữ cửa cho bản thân cô chạy và nghe tiếng đập cửa cầu cứu mình của Sư Tử. Cô đã quyết định cúi xuống, nhặt một cục gạch to ở góc tường rồi dùng hết sức, đập thật mạnh vào đằng sau gáy của Yết khiến anh bất ngờ đau đớn ngã xuống đất. Cửa mở, Sư Tử nhanh chóng trèo ra ngoài, nắm lấy cổ tay Song Tử. Hai người cùng chạy đi.

Nghiêng mặt và hướng ánh mắt sâu thẳm về phía hai bóng dáng đang dần nhỏ lại kia, Thiên Yết khẽ nhếch mép. Đôi mắt anh dần nặng trĩu, bóng tối chợt vây quanh che khuất tầm nhìn của anh...

9:00 P.M

"Sư Tử, chúng ta đi xa rồi đừng chạy nữa." Giảm tốc lại, Song Tử cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Cô chống một tay lên đầu gối, hít thở một cách khó khăn. Một hồi sau, cô mới cảm thấy đỡ hơn, liền ngẩng mặt lên. Cô chợt nhận ra từ nãy đến giờ bọn cô chưa gặp một ai trên đường và đồng thời chạy lâu như thế vẫn chưa đến phòng bảo vệ. Có chút hốt hoảng, Song nhìn vào bóng lưng người bạn thân của mình trước mặt. Sư Tử vẫn đang nắm chặt cổ tay cô và cũng không hề nói năng gì. Mà đáng lẽ ra chạy như thế, Sư Tử cũng phải cảm thấy mệt như cô mới đúng nhưng Sư vẫn đứng im đấy như một bức tượng. Nỗi bất an bắt đầu tràn ngập trong lòng Song Tử. Cô cố gỡ cánh tay mình ra khỏi bàn tay của người phía trước nhưng không được, thấy vậy cô liền lấy chút niềm hy vọng còn sót lại để có dũng khí gọi thử một câu: "Sư Tử..."

Tiếng gọi vừa dứt thì Sư Tử nghiêng đầu quay lại cùng với nụ cười khiến người nhìn sởn gai ốc y như Song Tử...

The End.

~16/11/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro