< 10 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyejin, có chuyện gì mà ngồi nghĩ ngợi vậy ?". Tiếng Moonbyul vang lên sau vài giây cô xuất hiện ở cửa, manager-nim vừa nhắn tin nói ngài Kim cần gặp cô và Hyejin, ừm, mà cô cũng đoán được phần nào rồi.

"A, em chỉ đang nghĩ Yong Sun-unnie và Wheein bé bỏng của chúng ta bỗng trông giống như một cặp đang trong giai đoạn đầu hẹn hò từ bao giờ, em có thể nhìn thấy cả một vầng hào quang hường phấn mỗi khi họ nhìn vào mắt nhau" . Hyejin gãi gãi đầu rồi lại nhìn vào điện thoại, cô vẫn luôn là một maknae 4D ít quan tâm tới mọi thứ tua rua xung quanh, well, có thể nói đối với cô không có gì tuyệt vời bằng được tận hưởng thế giới của riêng mình.

"Ồ.." Moonbyul cười cười, đến con nhóc này còn chú ý rồi.

"Mà hồi nãy Yong Sun-unnie lấy xe đưa Wheein về trước rồi, chị ấy nói lát nữa có gì bắt taxi về đi, và chúng ta có thể đi uống một chầu xả căng thẳng đấy"

"Tốt, nếu Yeba đã muốn thì cứ cho hai người đó khoảng thời gian riêng một chút vậy"

"Gì cơ ?"

"Nothing, mà Hyerim-unnie vừa nhắn tin báo chúng ta lên phòng chú Do Hoon có việc gì ấy, đi thôi, xong nhanh đi xõa nhanh nào bae" Moonbyul quàng tay kéo Hyejin đứng dậy, ồi con bé này lúc nào nó cũng bảo em sẽ giảm cân, nhưng cuối cùng lại vẫn ăn uống đủ thứ, tội cho khớp tay gầy còm của cô quá

"À, em biết rồi"

"Gì cơ ?"

"Nothing".

- - -

"Cạch" chiếc ô tô được cầm lái điệu nghệ nhẹ nhàng dừng lại ở trong bãi đổ xe ở một nhà hàng gia đình nhỏ, Jung Wheein đưa ánh mắt tự hỏi nhìn Kim Yong Sun đang tháo dây an toàn và chuẩn bị bước ra khỏi xe.
"Chị biết em bỏ bữa trưa hôm nay, cơ thể em còn yếu không thể để bụng rỗng tuếch sau một buổi tập luyện như thế, bước xuống nào, chị và em cùng ăn, chị cũng chưa ăn bữa trưa"
Dù muốn nói mình ổn nhưng Wheein không thể từ chối lời đề nghị này, cô mà không làm theo thế nào chị cũng sẽ rất tức giận, và sau đó là một không khí im lặng và vụng về bao trùm, chỉ lẳng lặng theo ý chị. Chưa kịp phản ứng gì thì Jung Wheein đã thấy cửa xe bên phía mình mở ra, Kim Yong Sun đưa người qua mở dây an toàn cho cô, trong khoảnh khắc cô thấy mình nằm gọn trong lòng chị, chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích. "Đi thôi" Kim Yong Sun một tay nắm lấy tay Jung Wheein, một tay đóng lại cửa xe.

Đó là một nhà hàng gia đình khá sang trọng nằm gần sông Hàn, vì đang là giữa buổi chiều nên khách chỉ thưa thớt một vài bàn, một vài cặp đôi thưởng thức các món ăn một cách từ tốn và cùng nhau trò chuyện, vậy nên khi Yong Sun và Wheein bước vào, bầu không khí vẫn không có gì thay đổi, hơn nữa họ đã cùng nhau nhuộm lại tóc đen sau khi bắt đầu chuẩn bị cho concert và hạn chế tiếp xúc với truyền thông, ít người có thể nhận ra họ nếu không quá theo dõi tin tức trên các báo mạng. Yong Sun chọn một bàn dành cho hai người gần cửa sổ trong góc quán, ngồi đó có thể nhìn ra cầu sông Hàn, cảm nhận tiếng rền rã xa xôi của tiếng còi xe và cả ồm ồm của chiếc du thuyền lớn đang rời bến.
Wheein ngồi im lặng nhìn ra sông Hàn, cô không muốn chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang khi nhìn vào chị, một phần trong cô cảm thấy không ổn và không biết làm gì, tình cảm này sẽ cứ lớn dần lên khi Kim Yong Sun cứ mãi dịu dàng như thế, nhưng có bao giờ Kim Yong Sun ngưng dịu dàng? Con người này đôi khi khiến người ta cảm thấy thật ngốc nghếch qua nụ cười tỏa nắng quen thuộc, nhưng đôi khi cũng thật khó đoán và bí ẩn, sự quyến rũ thuần khiết phát ra từ nàng chưa buông tha cho một người mơ mộng nào, Jung Wheein thật tình cờ cũng là một người luôn mơ mộng.

..in

" Jung Wheein "
Một bàn tay đặt lên đôi má trắng bệch của Wheein, cô có thể cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng của ngón cái ấm áp từ đuôi lông mày xuống xương gò má, vài lần..
"Em ổn không?"
Jung Wheein nhìn vào đôi mắt nâu sâu hút của chị, cẩn thận phác họa hình ảnh của mình trong vài giây, trong thâm tâm muốn hét lên thật to "Em không ổn Yong Sun à, em yêu chị như thế thì sao em có thể ổn được!"
"Em không sao" cô cười giả lả "cùng ăn nhanh và về nhà thôi, chúng ta còn nhiều việc chưa làm hơn là một lời bài hát đấy"
"Mỳ ý sốt kem thịt kèm thịt xông khói em vẫn luôn yêu thích nhé ?"
"Tùy unnie thôi" Wheein cười hì hì. Thôi thì cứ có thể ở bên cạnh là tốt rồi, nghĩ ngợi làm chi. Định mệnh đã cho cô gặp MAMAMOO, gặp chị, cô không nên quá ích kỉ, cô không có quyền ích kỉ.
.
.
.
Đôi lời
Xin lỗi mọi người đang theo dõi truyện vì update kéo dài quá, học sấp mẹt rồi lo quẩy comeback rồi lại học sấp mẹt + đi làm ; v ;
Đừng lo đừng lo, dù ra sao tui cũng sẽ cố gắng, cám ơn mọi người vì đã theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro