< 7 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đánh thức Wheein, cô cố điều tiết tầm nhìn khi ánh nắng chói chang của buổi sáng làm mắt cô hơi đau nhức. Cô nhận ra bóng lưng Kim Yong Sun quay về phía cô đang đi đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm vải lanh màu trắng ngà lại, chị khẽ nói chuyện với người phía bên kia đầu dây, như sợ cô thức dậy. Wheein vờ nhắm mắt lại lúc Yong Sun quay lại giường, ngồi xuống bên mép giường, cô có thể cảm nhận sự lún nhẹ của chiếc nệm và sau đó là một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ trên cái trán nóng bừng của cô. Wheein thấy may mắn lúc này cô đang bị sốt.. da mặt cô không dày đến nỗi được crush chạm vào mà vẫn giữ màu sắc bình thường của nó được..

Cô gái nhỏ ngay lập tức biết được Yong Sun đang nói chuyện điện thoại với ai

" Em ấy đã đỡ sốt hơn hôm qua rồi.. không sao ạ, các thành viên có thể thay phiên nhau chăm sóc cho Wheein. Cháu xin lỗi, cháu nghĩ việc luyện tập cho concert nên tạm hoãn một vài ngày cho đến khi Wheein khỏi hẳn. Trong lúc đó cháu sẽ cùng mọi người hoàn thành kế hoạch hoàn chỉnh hơn cho concert.. "

"Không.." Wheein có thể nghe ra Yong Sun đang khẽ cười "đấy là việc mà một leader như cháu nên làm thôi.. "

"Cháu biết bố mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho bác, thưa bác Do Hoon, nhưng không phải đó là việc cháu nên làm sao, một buổi concert giúp cho cả fan và idol cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc. Không ai hiểu MAMAMOO hơn Moomoo, và không ai hiểu Moomoo hơn MAMAMOO đâu"

"Cháu biết họ vẫn luôn lo lắng rất nhiều, dù sau khi MAMAMOO đã có chỗ đứng nhất định, và việc họ dùng quyền lực của mình để nhà đài không khó dễ MAMAMOO khi RBW chỉ là một công ty nhỏ"

"Bố mẹ vẫn luôn yêu thương và tôn trọng đam mê của cháu" Kim Yong Sun cảm thấy hạnh phúc khi nói lên câu nói này, cô thật may mắn khi sinh ra là con gái của họ.

" Anh Kang Woo sao ?" Giọng cô gái lớn tuổi nhất chùn xuống khi nói về cái tên này.

Tim Wheein thắt lại khi nghe đến hai chữ này, cô cố gắng cắn má trong của mình để không phải nhíu mày lại.

"Haha, cháu biết bố cháu vẫn luôn mong được làm thông gia với bác.." Yong Sun cười ngượng ngùng

"Nhưng xin bác hiểu, cháu thật sự chỉ xem Kang Woo oppa như một người bạn thởu nhỏ.. cháu biết anh ấy thật sự có cảm tình với cháu.. "

" Và hiện giờ cháu thật sự chỉ muốn được trọn vẹn cống hiến cho MAMAMOO và trở thành một nghệ sĩ "

" Được, cháu hứa.. nếu anh ấy thật sự tình nguyện chờ đợi, cháu sẽ thử mở lòng hơn.. " Giọng chị nghe có vẻ nặng nề, không cần mở mắt cô gái nhỏ cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bất đắc dĩ của chị lúc này. CEO Kim Do Hoon chính là người đã nâng đỡ MAMAMOO để nhóm có được vị trí như hôm nay, cũng là người đã giúp chị rất nhiều, đã cố gắng thuyết phục bố mẹ chị mở lòng hơn, tin tưởng chị hơn khi chị quyết tâm muốn trở thành một ca sĩ. Chú ấy như một vị ân nhân của cả MAMAMOO, một người cha đáng kính.

Kim Kang Woo là con trai của ngài Kim Do Hoon. Vì ngài Kim và bố mẹ của Kim Yong Sun thân thiết với nhau từ khi còn trẻ nên Yong Sun và Kang Woo có thể được xem là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Sau khi Yong Sun quyết định dừng việc du học tiếp viên hàng không ở Canada và quay trở về nước làm thực tập sinh trong RBW để thực hiện ước mơ làm ca sĩ, Kim Kang Woo vẫn tiếp tục công việc manager trong một đài truyền hình có tiếng ở Bắc Mĩ. Có lẽ sau này CEO Kim Do Hoon sẽ giao lại RBW cho anh ta. Các thành viên của MAMAMOO đã có cơ hội được gặp mặt anh con trai này của CEO-nim một vài lần, cao ráo, điển trai, cử xử lịch thiệp, nhã nhặn. Có thể nói đủ tiêu chuẩn trở thành nam thần trong lòng các cô gái. Nhưng trong tim anh chỉ có một người, đó là con gái út của vị tài phiệt Kim Dong Wan - cô nàng thanh mai trúc mã vẫn luôn là dấu chấm hỏi với giới truyền thông.

Kim Yong Sun luôn biết ơn khi hiện tại cô đang được làm điều mình mong muốn. Bố mẹ của nàng dù là những người có tiếng trong giới kinh doanh địa ốc ở Nam Hàn, nhưng họ vẫn luôn cố gắng bảo bọc hai đứa con gái của mình tránh để báo chí soi mói. Dù họ luôn hy vọng chúng có thể tiếp quản công việc của mình nhưng được nhìn thấy các con hạnh phúc khi làm điều mình thích khiến họ vui vẻ hơn cả. May thay cô con gái đầu lòng Kim Yong Hee - chị gái của Kim Yong Sun rất có hứng thú với công việc của gia đình, và đang dần dần tiếp quản tập đoàn nhà họ Kim. Đó là lý do Kim Yong Sun có thể "nhởn nhơ" chạy vào giới giải trí hào nhoáng nhưng điên loạn này, cùng MAMAMOO tạo ra một chân trời k-pop khác biệt và cuốn hút.

" Hẹn gặp bác vào tối nay, cháu sẽ đến buổi họp cùng với Moonbyul để sửa chữa kế hoạch kĩ hơn cho concert sắp tới "

Kim Yong Sun tắt điện thoại, nàng nhìn nó một hồi lâu rồi nhẹ thở dài, lẽ ra nàng không nên cảm thấy áp lực khi đang làm việc để đền đáp ơn fandom Moomoo của mình, nhưng có một thứ gì đó cứ kẹt lại trong lòng.

Rồi cô gái lớn tuổi nhất hướng ánh nhìn lại thiên thần còn đang say ngủ, qua ánh nắng nhợt nhạt đã bị tấm rèm che lại, em tựa một thánh vật bị thượng đế bỏ lại nơi này, khuôn mặt đó khi thức thì luôn khiến người thương yêu, có chút ngây thơ, còn khi em đang ngủ thì có gì đó trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Ở bên cạnh Wheein đã gần 5 năm, hiện tại Kim Yong Sun mới cảm nhận được Jung Wheein của hiện tại đã thay đổi như thế nào so với Jung Wheein của 5 năm trước. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp em, cô bé tỉnh lẻ nhỏ bé có bóng lưng thẳng tắp kiên định, em ngồi một góc phòng trò chuyện cùng người bạn thân thiết, đôi mắt thuần khiết xen lẫn hồi hộp lo lắng, khi cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm ở một bên má, có lẽ đó đều là những thứ thu hút nàng giữa một phòng tập tràn ngập thực tập sinh, có rất nhiều người nổi bật hơn em, xinh đẹp hơn em vào hôm đó, nhưng nàng biết em sẽ là người được chọn.

" Unnie "

Yong Sun sực tỉnh, Moonbyul đã đứng ở góc phòng từ bao giờ, cô gái cao gầy đang gặm một miếng bánh sandwich đã được trét mứt dâu, tay cầm một cốc nước cam, chậm rãi xử lý buổi sáng.

"Hyejin đã nấu xong bữa sáng rồi, chị mau rửa mặt rồi ăn với em ấy đi, em sẽ canh chừng Wheein cho "

"Được rồi, cám ơn em" Yong Sun đáp rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nhìn Wheein một lần để chắc rằng em vẫn ngủ yên ổn.

Moonbyul thu hết hành động đó vào mắt, chờ cho nàng trưởng nhóm đã đi khỏi, cô bước lại gần giường của Wheein và cất giọng

" Thôi giả vờ ngủ nữa đi, Yeba-nim của em rời đi rồi, giả vờ ngủ gì chứ, chiêu này chỉ có thể lừa được Yeba thôi "

" Ôi.. đầu em ong ong chết mất, nói khẽ thôi " Wheein dụi dụi mắt rồi xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, ốm đau khiến cô phát ngán cả lên.

" Để xem lần sau em có biết rút kinh nghiệm chăm sóc cho bản thân nữa không ? Hơn hai mươi tuổi đầu vì sao cứ khiến người khác lo lắng "

"Còn chị chỉ mới hai mươi mấy tuổi sao cứ thích nói chuyện như ông chú như thế ? " Wheein nhè giọng nói lại, cái con người này chỉ biết cằn nhằn thôi.

"Ôi cái con bé này.." Moonbyul gãi gãi đầu chậc lưỡi, mọi người trong công ty cứ thương yêu cưng chiều riết nên giờ như thế này đây. Cô rót một ly nước trắng và đưa cho Wheein. Cô gái nhỏ cầm uống hết một hơi bù cho cả ngày không ăn uống gì ngoài việc truyền dịch.

"Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là xấu lắm đấy unnie" Wheein đưa mắt nhìn Moonbyul, cô đã nhìn thấy góc áo của cô gái cao nhất nhóm xuất hiện rồi đột nhiên mất hút trước khi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

" Này gọi là lịch sự cún con ạ, trước sau gì Yeba cũng sẽ nói cho chị biết thôi, và xem ai vừa chỉ trích chị kìa, hành động của em còn mờ ám hơn cả chị ấy chứ" Moonbyul nhai nốt miếng sandwich cuối cùng trước khi nốc trọn ly nước cam, thầm nghĩ lần sau nên mua cam tươi, vị của nước cam đóng hộp thật kinh khủng.

Wheein không trả lời, cô nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, cô lại mang đến phiền phức cho chị, cho MAMAMOO.

" Em định cứ im lặng thế này mãi sao ? " Moonbyul đột nhiên lên tiếng khiến Wheein tròn xoe mắt nhìn cô, biểu cảm vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên

" You are having a crush on our ye-ba, i knew it". Cô gái cao gầy bình tĩnh nhìn biểu tình phức tạp trước mặt, chậm rãi nói.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro