universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hogwarts!au

- inspired by enhypen's halloween content

- main pairing: lee heeseung & park sunghoon

- side pairing: jay park & jake sim

- warning: ooc, pg-15 (?)





-------



park sunghoon ghét những định kiến.

ghét vô cùng! ghét cay ghét đắng!

tỷ dụ như, học sinh nhà slytherin thì mưu mô, tham vọng; nhà gryffindor thì nổi tiếng là luôn dũng cảm, táo bạo; những người thông minh, sáng tạo thì đều tập trung về nhà ravenclaw; còn nhà hufflepuff thì bao đời nay vẫn luôn tự hào khi có những học sinh đề cao sự chăm chỉ, tính kiên nhẫn, và sự đáng tin cậy.

cứ như thế, các học sinh vào đầu năm nhất đã vô tình bị đưa vào một khuôn mẫu cụ thể của từng nhà mà mình được phân loại; đến nỗi, nếu có học sinh của nhà nào đó xử sự khác thường so với đặc điểm của nhà mình, thì ngay lập tức, học sinh đó sẽ trở nên kì dị trong mắt những học sinh cùng nhà, và tất nhiên, của cả những nhà còn lại nữa.

tỷ dụ như, nổi tiếng là hai nhà slytherin và gryffindor thì luôn đối đầu nhau như thể những kẻ thủ truyền kiếp, và học sinh giữa hai nhà này thì không nên dính dáng gì đến chuyện yêu đương với nhau chẳng hạn.

sunghoon cực kỳ không đồng tình với điều đó. đúng là những ràng buộc về mặt đạo đức trong tình yêu là rất cần thiết, nhưng "tình yêu" không nên bị ngăn cản đơn giản chỉ bởi những định kiến phi lý ấy.

vì biết đâu, những ngoại lệ sẽ xuất hiện và cũng sẽ phá vỡ những định kiến ấy mà thôi.

tỷ dụ như, huynh trưởng lee ethan cũng chính là một ngoại lệ hiếm thấy của nhà slytherin vậy.

ôi thôi, đừng hỏi vì sao sunghoon lại nhắc đến anh ấy! nếu không phải vì em đã ngưỡng mộ anh từ lâu, thì lý do hợp lý duy nhất mà em có thể đưa ra hiện giờ chỉ có thể là em có tình cảm đặc biệt với anh mà thôi.

lee ethan, mà thật ra thì sunghoon thích gọi anh là lee heeseung hơn, năm nay đã là học sinh năm thứ bảy của hogwarts. anh là một phù thủy sinh gốc hàn quốc, và sunghoon cũng y hệt như anh. do vậy mà "ethan" là cái tên mà các giáo sư và các phù thủy sinh không biết tiếng hàn sẽ dùng để dễ gọi anh hơn. còn sunghoon thì mê mệt cái tên lee heeseung và cả ý nghĩa đặc biệt đằng sau đó nữa. vì đúng với ý nghĩa tên của mình, anh nổi tiếng với thành tích học tập nổi bật kể từ khi còn là năm nhất ở đa số các môn học; điển hình, phải kể đến môn độc dược - môn học nằm trong bảng xếp hạng những môn khó nhằn bậc nhất mà các học sinh cùng khóa chưa ai vượt mặt được anh. hẳn là thầy snape sẽ tự hào về anh lắm!

mà cũng không cần phải nói đâu xa. chính sunghoon đây cũng rất tự hào về heeseung. ngoài phần học lực xuất sắc như thế, heeseung còn được nhiều người hâm mộ bởi vẻ chững chạc, tháo vát của anh khi tham gia vào việc tổ chức các sự kiện kỉ niệm hằng năm của trường kể từ khi anh học năm ba và em thì còn chập chững ở năm thứ hai.

những lúc ấy, sunghoon không hề muốn vùng vẫy thoát khỏi mà tình nguyện đắm chìm vào vẻ say mê và nghiêm túc trong công việc của anh. và dần dần ngày qua ngày như thế, sunghoon cuối cùng cũng nhận ra, mình tiêu đời thật rồi!

vì sao lại tiêu đời à?

cũng không quá khó để trả lời. heeseung là huynh trưởng slytherin vạn người mê, còn sunghoon, trùng hợp thay, là một học sinh ưu tú của nhà gryffindor.

học đến năm thứ sáu ở hogwarts, sunghoon cũng đã chăm chỉ tích cóp, góp nhặt cho mình vô số kiến thức thú vị trong và ngoài trường, cũng như những thành tích lớn nhỏ đếm không xuể bao lâu nay. một phần là vì em muốn tự mình dần phá vỡ định kiến đối với nhà, một phần là vì em muốn cố gắng trở nên tự tin hơn để có thể sánh vai với huynh trưởng slytherin trong mộng của em.

nhưng đời không như mơ, khi mà có những tình huống bất đắc dĩ bắt buộc em cứ phải đối đầu căng thẳng với người em yêu mến.

chẳng hạn như là trong một trận đấu quidditch đầy gay cấn vậy.

"chắc sẽ thú vị lắm đây! dù không phải tao thi đấu nhưng mà tao vẫn thấy hồi hộp ghê." jake ngồi cười tủm tỉm trên chiếc giường trong phòng ngủ của sunghoon. những sợi tóc mái màu nâu đã dài qua cả mắt của jake, nhưng vẫn là không thể che giấu được sự phấn khích trong ánh mắt của nó. và ở trên đùi jake là một mái đầu tẩy đến vàng hoe của jay đang thư thái gác lên hưởng thụ.

jay park là một slytherin điển hình và jake sim là một hufflepuff kiểu mẫu. đến giờ cũng đã ba năm kể từ khi hai đứa nó xác nhận mối quan hệ yêu đương này, nhưng sunghoon vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi quá trình hai đứa nó đến với nhau. và để không làm đầu óc mình phải chịu đựng một sự tra tấn nặng nề nào trước ngày thi đấu ngày mai, sunghoon quyết định lãng quên đi quá trình dài dòng văn tự kia của hai đứa nó thật nhanh.

lúc này, sunghoon vừa trở về phòng sau buổi tập luyện quidditch vất vả với đội mình cho trận đấu ngày mai, còn hai đứa bạn của em sau khi kết thúc xong lớp độc dược thì đã đến phòng em trước và đợi em về để cùng nhau đi ăn tối.

nhưng khi vừa bước vào phòng, chào đón sunghoon không phải là huynh trưởng slytherin lee heeseung tuyệt hơn cả chữ tuyệt, mà là cảnh tượng nhức nhối con mắt vừa kể trên của hai đứa bạn thân của em.

"chúng mày đang ở phòng của tao chứ không phải phòng riêng của hai đứa đâu nhé. có biết tôn trọng chủ nhân căn phòng không vậy hả?" sunghoon hắng giọng để ra hiệu cho jay ngồi dậy, nhưng jay có vẻ biết mà lại làm lơ, nên sunghoon hết cách, đành phải hỏi thẳng để dằn mặt.

"tụi tao là bạn mày, sunghoon à." jay vẫn giữ nguyên tư thế nằm thoải mái đó, vì đơn giản là jake nó cũng chẳng lên tiếng phản đối gì, rồi tiếp tục nói: "mày cũng hay sang phòng tao và jake nằm ườn đấy thôi."

nghe jay phản bác, sunghoon chỉ đành bất lực đáp lại: "tao vẫn không hiểu sao tao có thể làm bạn với một đứa slytherin nói chuyện đâm chọt đến thế như mày nữa, jay à."

"đừng quên rằng người mày yêu thích cũng thuộc nhà của jay." jake chêm vào giữa cuộc cãi cọ của bạn mình và người yêu mình, thành công làm sunghoon sầu não hơn mọi khi.

"cảm ơn mày đã nhắc nha jake. nhưng tao thì không muốn đối đầu với anh ấy trong trận ngày mai." sunghoon chán nản đáp, rồi tự thả mình lên một chiếc ghế bành đang bay lơ lửng.

"thì đơn giản thôi. mày cứ để cho anh ấy thắng là được." jay cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhưng chỉ nhún nhẹ vai và nhả ra một câu nói khiến sunghoon chỉ muốn tặng cậu một trái bludger vào đầu.

"và rồi tao sẽ thành tội đồ của nhà. ý kiến tuyệt vời đó, tên slytherin gian xảo kia!" sunghoon hoá phép cho chiếc ghế bành dần dần hạ xuống đất, rồi em mệt mỏi ngửa cổ ra thành ghế, tỏ vẻ như thể mình sẽ bỏ cuộc trước khi trận đấu bắt đầu.

jay cười lém lỉnh khi bị sunghoon phát hiện ra ý đồ thật sự sau câu nói của mình. dĩ nhiên, nếu heeseung thắng thì sẽ góp phần tăng cơ hội giành cúp nhà cho slytherin hơn. nhưng với tư cách là một gryffindor, sunghoon không thể không khỏi áp lực với vị trí tầm thủ của đội và tham vọng giành được cúp nhà như những nhà khác.

đã bao nhiêu lần em ước rằng mình chỉ đơn giản là một trong ba truy thủ, nhưng huấn luyện viên của nhà cứ khăng khăng rằng em rồi sẽ trở thành một tầm thủ huyền thoại. đến cả năng khiếu thể thao của em dường như cũng rất đồng tình với huấn luyện viên, khi mà hết lần này đến lần khác đã giúp em khẳng định tài năng của mình.

tuy nhiên, hiện giờ, sunghoon chỉ ước là thứ năng khiếu đó bỗng dưng biến mất, để em khỏi phải đắn đo, suy nghĩ gì nữa hết.

"nhưng mà biết đâu anh heeseung cũng không muốn đối đầu với mày thì sao?" jake bỗng dưng lên tiếng thắc mắc.

"bạn nói vậy là sao?" jay bất ngờ quay phắt sang, hỏi ngược lại jake.

nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của jay, jake tự dưng nghi vấn không biết có thật là jay thân với anh heeseung nhất như cậu hay nói không nữa.

"ý mình là, lỡ đâu anh ấy cũng có ý gì đó với con sư tử đang sầu bi kia thì sao? bạn không nhớ à? có mấy lần anh ấy hay nhìn trộm sunghoon khi mọi người tập trung ở đại sảnh đường để dùng bữa còn gì." jake hồn nhiên trả lời mà không để ý có một con rắn và một con sư tử sắp bùng nổ theo hai hướng khác nhau.

"cái gì? sao bạn lại để ý đến việc anh heeseung nhìn trộm sunghoon?"

"cái gì? anh heeseung từng nhìn trộm tao mấy lần hả?"

cả hai câu hỏi đồng thanh "vả" vào mặt jake sau khi nó vừa kết thúc câu nói của mình. rồi nó chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa hai bên tai để giảm thiểu sự ù tai khi vừa được trải nghiệm dàn loa khuếch đại âm thanh chất lượng của hogwarts.

"mình không để ý đến ai ngoài bạn đâu, con rắn ghen tuông vô lý ơi!" jake khẽ liếc jay một cái, rồi nó quay sang trả lời sunghoon: "còn mày, tự đi mà tìm hiểu sau trận đấu ngày mai đi."

nói rồi, jake kéo jay ra ngoài để cùng đi ăn tối, và tiện thể để sunghoon tự mình hình dung ra mọi chuyện cho thật tường tận.

khi hai đứa bạn thân đi rồi, sunghoon mới suy nghĩ đến lời jake nói. đúng là em chưa bao giờ để ý đến việc heeseung có mối quan tâm đặc biệt gì đến em hay không, vì phần lớn thời gian em đã dùng để mơ mộng về anh nhưng rồi lại hèn nhát tránh né mỗi khi anh xuất hiện gần em mất rồi.

sunghoon cứ như vậy mà đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình đến nỗi nếu như hai đứa jay và jake không quay lại để nhắc em về việc ăn tối, thì hẳn là sunghoon cũng quên mất sự hiện diện của chiếc dạ dày đang kêu gào của em luôn rồi.

thời gian cứ trôi, và màn đêm cũng thoáng một chớp mắt thôi mà đã nhanh chóng ẩn đi, nhường chỗ cho một buổi sáng trời quang mây tạnh với những ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua những tán cây - rất thích hợp cho một trận đấu quidditch như hôm nay.

tâm trạng của huynh trưởng slytherin - lee heeseung hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày thấy rõ. cuối năm nay sẽ diễn ra kỳ kiểm tra pháp thuật tận sức đối với học sinh năm bảy. tuy bận bịu chồng chất là thế, nhưng thái độ ôn hoà và sự nhiệt tình của heeseung chưa bao giờ khiến ai phật lòng.

ví dụ như, để chuẩn bị cho trận quidditch hôm nay, vào ngày hôm qua, với tư cách vừa là tầm thủ, vừa là đội trưởng của đội, heeseung cũng đã cùng với đội mình luyện tập hết sức chăm chỉ lần cuối trước khi trận đấu diễn ra. anh cũng đã khuyên mọi người đừng tự tạo áp lực cho bản thân, cũng như căn dặn mọi người đừng quá quan trọng thành tích theo một cách tiêu cực mà để bản thân bị thương trong trận đấu.

điều đó thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng điều làm các thành viên còn lại trong đội slytherin cảm thấy khó hiểu là khi heeseung điểm mặt gọi tên thẳng thắn rằng "và nhớ là đừng gây khó dễ cho tầm thủ park sunghoon đội bên đấy nhé!", rồi anh mới cho kết thúc buổi tập của đội mình.

chẳng phải chính heeseung mới là người sẽ đối đầu trực tiếp với sunghoon trong trận đấu để giành trái snitch đó sao? các thành viên slytherin tuy chưa hoàn toàn hiểu ý của heeseung, nhưng vì tôn trọng anh nên họ cũng không hỏi sâu thêm nữa. họ yên tâm và tin tưởng anh như vậy là vì heeseung chắc chắn sẽ giành chiến thắng về cho đội nhà.

và với sự tự tin đó, hiện giờ heeseung đang cảm thấy vui vẻ khó tả khi nhìn thấy đội đối thủ của mình, đặc biệt là tầm thủ sunghoon, đang tiến tới giữa sân từ phía đối diện để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

các thành viên của cả hai đội đứng mặt đối mặt theo từng vị trí trong đội. theo lẽ dĩ nhiên, sunghoon hiện đang đứng đối mặt với heeseung. chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau là bao nhiêu, nhưng sunghoon bỗng thấy mình như bị hóa phép còn nhỏ xíu khi đứng trước một người "vĩ đại" như heeseung.

"cùng thi đấu vui vẻ nhé!" heeseung lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa các thành viên của hai đội, rồi anh chìa tay mình ra để có thể bắt tay giao hữu với sunghoon. các thành viên còn lại thấy thế thì cũng bắt tay hữu nghị trước khi trận đấu bắt đầu.

riêng sunghoon thì khá bất ngờ trước hành động của anh, nên em đã phản ứng chậm hơn tất cả mọi người mà để tay heeseung lơ lửng trong không khí một lúc, rồi sau đó mới giật mình mà bắt tay anh lại. heeseung thấy thế thì không những không mất kiên nhẫn, mà còn khẽ bật cười trước sự mất tập trung đáng yêu kia của em.

khi tay sunghoon được tay heeseung bao bọc lấy, em đã cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ nhiệt độ của bàn tay anh, cứ như thể sự ấm áp đó đang trấn an và cổ vũ em hãy cứ thi đấu hết mình mà đừng áp lực vì điều gì cả.

vì thế, sunghoon khẽ ngước lên nhìn heeseung để "xác nhận", và đáp lại em là một nụ cười mỉm rất thân thiện, và cũng rất bí ẩn của anh. tuy nhiên, vì quá ngại ngùng, em đã vội vàng rụt tay lại và tránh đi ánh mắt của heeseung đang say mê nhìn em.

mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút, nhưng sunghoon có cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

tiếng trọng tài huýt còi vang lên đã nhanh chóng kéo em về thực tại. giờ thì điều sunghoon không muốn xảy ra rồi cũng đã trở thành hiện thực - em phải trực tiếp đối đầu với tầm thủ có tiếng nhà slytherin - lee heeseung.

tuy nhiên, điều làm sunghoon khó hiểu là, khi trận đấu đã trải qua được gần nửa tiếng, cả hai đội đều vẫn đang cầm hòa với tỉ số không đều. thế nhưng, đây là điều lại rất hiếm khi xảy ra. không chỉ riêng sunghoon, mà khán giả trên khán đài cũng rất hồi hộp với diễn biến căng thẳng của trận đấu vì không biết đội nào rồi sẽ ghi bàn trước.

sunghoon nên vui mừng và an tâm khi đội nhà gryffindor đang phòng ngự rất xuất sắc, hay nên lo lắng vì không biết đội đối thủ slytherin đang thực hiện mưu đồ gì đây? thôi, mặc kệ vậy. cứ thi đấu vui vẻ như lời anh ấy nói là được.

nghĩ vậy, sunghoon bắt đầu ráo riết tìm trái bóng snitch chủ chốt. trong suốt ba mươi phút đồng hồ qua, sunghoon cũng rất bức bối vì không biết trái snitch đã biến đi đâu mất. vậy nên em vừa phải canh chừng nó, vừa phải yểm trợ cho các thành viên trong đội. thật ra, trong luật quidditch, một tầm thủ như sunghoon chỉ cần tìm và bắt được trái snitch thì trận đấu sẽ kết thúc, nhưng vì tinh thần đồng đội của sunghoon quá mãnh liệt, nên nhiều khi em đã tự tạo thêm nhiệm vụ và áp lực cho bản thân mình.

vừa mới bị mất tập trung một chút vì mải suy nghĩ, bỗng dưng heeseung bay vút qua trước mặt sunghoon khiến em không khỏi giật mình. thì ra, trái snitch vàng cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện sau hơn nửa tiếng diễn ra trận đấu.

hiện giờ, sunghoon vừa vui mừng mà cũng vừa khó xử vì những trăn trở từ những ngày trước khi em biết mình phải đối đầu với heeseung. tuy nhiên, tinh thần của một gryffindor lúc này đang sôi sục và thôi thúc em, rằng em phải là người bắt được trái snitch vàng đó chứ không phải là ai khác, kể cả lee heeseung - người em yêu mến.

vì thế, sunghoon cuối cùng cũng hạ quyết tâm của mình.

heeseung đang mải mê đuổi theo trái snitch, thì bỗng thấy bóng dáng của một chiếc áo choàng đỏ vụt qua tầm mắt anh. thế nhưng, anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ mà chẳng tỏ vẻ sốt sắng gì.

cuối cùng thì em ấy cũng đã đưa ra được quyết định của mình. heeseung nghĩ thầm, rồi anh tập trung trở lại với nhiệm vụ của mình.

cả hai tầm thủ của hai nhà cùng biểu diễn những màn bay lượn vòng vèo trên bầu trời trong xanh, thoáng đãng, tạo nên một cảnh tượng vừa phấn khích vừa mãn nhãn cho khán giả, tiếng reo hò vì thế mà vốn dĩ đã lớn giờ lại càng được khuếch đại hết cỡ.

mục tiêu của heeseung lần này không thực sự là trái snitch. điều anh muốn chỉ là tạo bất ngờ cho sunghoon mà thôi. nhưng thấy sunghoon nhiệt huyết như thế, anh cảm thấy mình mới là người được em tạo cho một bất ngờ to lớn khác.

trong ấn tượng của heeseung, sunghoon là một phù thủy sinh tài năng nhưng lại khá ngại ngùng và sống khép kín. anh đã nhiều lần để ý rằng em rất hay nhìn lén mình, đến khi anh nhận ra được có một ánh mắt đang chăm chú dán lên người mình và nhìn lại, thì sunghoon lại rất nhanh chóng quay mặt đi và giả vờ như em không hề tồn tại ở chỗ heeseung đang có mặt.

vậy nên, khi thấy sunghoon quyết tâm bắt cho được trái snitch, heeseung lại cảm thấy vui mừng thay cho em, vì cuối cùng em đã tự tin thể hiện bản thân hơn, chứ không còn giữ suy nghĩ phải nhường nhịn hay chịu lép vế người khác nữa.

và đó cũng chỉ là suy đoán của heeseung, chứ thực hư ra sao, anh cũng đang rất tò mò và muốn hỏi thẳng em điều đó đây.

trong lúc heeseung còn bận suy nghĩ như thế, sunghoon bất ngờ "phanh" lại trước mặt anh khiến heeseung cũng phải vội vàng dừng lại để tránh đâm sầm vào em. rồi anh thấy sunghoon quay người lại nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ reo lên với anh rằng: "em bắt được trái snitch rồi tiền bối ơi!"

heeseung thấy sunghoon vui mừng như vậy thì cũng bất giác cười theo em, rồi anh cất giọng khen: "em giỏi lắm, sunghoonie. người anh thích thì không hề tầm thường chút nào nhỉ!"

"sao cơ ạ?" sunghoon mở to mắt ngạc nhiên. em chắc chắn là hai tai mình đang lùng bùng hay là có vấn đề gì rồi nên mới nghe ra người em yêu mến vừa mới bày tỏ rằng anh ấy cũng thích em.

nhưng khi heeseung chưa kịp xác nhận điều đó một lần nữa với sunghoon, thì các thành viên trong đội quidditch nhà gryffindor đã vội hét toáng lên: "benjamin, tránh ra mau lên!"

sunghoon còn chưa kịp thích nghi tình hình. giây trước em chỉ vừa mới nghe được trọng tài thông báo gryffindor đã chiến thắng trận quidditch hôm nay, thì giây tiếp theo, các thành viên trong đội quidditch lẫn khán giả đều trở nên hốt hoảng tột độ.

đến khi heeseung cũng vừa nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì sunghoon đã bị một quả bludger không biết từ đâu bay tới đập mạnh vào lưng, và ngay lập tức rơi khỏi cán chổi mà ngã thẳng xuống đất từ độ cao nguy hiểm.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến mọi người bị bất động trong một khắc. riêng heeseung vì quá hoảng sợ nên đã vội lao thẳng xuống chỗ sunghoon đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"sunghoonie, nghe anh nói gì không?" heeseung đỡ em ngồi dậy, nhưng có vẻ vì quá choáng váng nên sunghoon đã ngất đi mất rồi.

vậy nên heeseung cũng không chậm trễ gì mà vội vàng bế em lên, rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh thất của trường.

thật may mắn làm sao! quả nhiên phu nhân pomfrey luôn túc trực ở đó vì học sinh của mình.

"trò không cần lo lắng quá đâu, trò ethan. trò benjamin do đột ngột ngã từ trên cao xuống nên mới bất tỉnh như vậy. ta đã kiểm tra tổng quát rồi, và trò ấy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, trừ phần lưng bị quả bóng đập vào thì có thể sẽ lưu lại vết bầm đó. có lẽ khoảng mười phút nữa là trò ấy sẽ tỉnh lại. cũng may là trò đã kịp thời đưa trò ấy đến đây."

phu nhân pomfrey vừa nói rõ tình hình của sunghoon cho heeseung nghe xong thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi dài.

và để cho em có không gian dễ chịu để nghỉ ngơi, phu nhân chỉ cho phép một mình heeseung ở lại, còn những ai dù tò mò hay lo lắng mà bu đen bu đỏ trước bệnh thất thì cũng đều bị phu nhân "xua đuổi" đi hết.

đúng như lời của một phù thủy sở hữu nhiều khả năng pháp thuật đáng kinh ngạc như phu nhân pomfrey, sunghoon thật sự đã tỉnh lại sau khoảng mười hai phút theo như heeseung ước tính.

nhưng rồi heeseung lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ khi biết đến sunghoon, khi em bỗng dưng hốt hoảng và cuống quýt lên: "tiền bối, sao anh lại ở đây? có phải em đã làm phiền đến tiền bối rồi không ạ?"

heeseung không còn cách nào khác ngoài việc trấn an sunghoon: "sunghoonie, em bình tĩnh lại đã. em có cảm thấy đau nhức lắm không?"

nghe heeseung hỏi xong thì sunghoon mới chợt nhớ lại hoàn cảnh khi nãy ở sân đấu. khoảnh khắc em nghe tiếng mọi người hét lên thì em đã rơi khỏi cán chổi rồi. vì "trở tay" không kịp nên sunghoon cũng không thể làm phép gì kịp để cứu bản thân, mà mọi người xung quanh cũng không kịp phản ứng với tình hình khi đó.

"em thấy hơi nhói ở chỗ bị va đập với quả bludger thôi. lần đầu tiên em bị như vậy luôn đó, chắc do em quá chủ quan rồi ạ." sunghoon cười xòa cho qua chuyện, nhưng rồi em bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: "à phải rồi, sau khi em ngã khỏi chổi thì em ngất xỉu luôn đúng không ạ? sao em lại tới được bệnh thất vậy tiền bối?"

"là anh bế em đến." heeseung mỉm cười, đáp lời sunghoon với cảm giác đầy tự hào.

"tiền- tiền bối b- bế em..." sunghoon nghe anh trả lời xong thì chỉ biết lắp bắp lặp lại lời anh nói trong vô thức.

vậy nghĩa là mọi người đều thấy được cảnh heeseung bế em đến bệnh thất sao? câu hỏi này như một phát súng nổ đoàng trong đầu sunghoon. em thật sự muốn nhảy cẫng lên lắm rồi đây. bình thường em còn không dám đối mặt với heeseung chứ đừng nghĩ đến việc tiếp xúc gần với anh như anh vừa kể.

tuy nhiên, không để sunghoon suy nghĩ nhiều, heeseung lại lên tiếng: "giờ mình đi đến một nơi phù hợp hơn để tiếp tục trò chuyện nha! anh thấy chỗ này không tiện cho tụi mình lắm. với lại anh cũng có chuyện quan trọng cần nói với em."

sunghoon nghe vậy thì cũng chỉ gật gật đầu, nghe theo lời heeseung mà từ từ bước xuống giường bệnh, rồi cùng anh đi ra khỏi bệnh thất.

"chà, đây rồi. hai 'chiếc cờ đỏ' di động của nhà gryffindor và slytherin đây rồi." sau bao nhiêu phút đồng hồ chờ đợi bên ngoài bệnh thất cùng jake, jay liền vỗ tay bôm bốp khi thấy heeseung và sunghoon khoẻ mạnh bước ra khỏi bệnh thất, rồi cậu nhanh chóng nhếch mép cười, nói tiếp: "cũng may là hai người ở cạnh nhau chứ không thì người khác chỉ có khổ thôi."

"may quá, hai người không sao là tốt rồi." jake thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn mình và tiền bối còn "nguyên vẹn", không sứt mẻ chỗ nào. nhưng rồi, nó nhanh chóng thắc mắc với lời jay vừa nói: "nhưng 'cờ đỏ' là gì hả bạn?"

jay chưa kịp giải đáp cho jake thì heeseung đã nhanh chóng lên tiếng trước: "im lặng đi jay. dù cho có là rắn độc thì cũng sẽ khuất phục trước lửng thôi."

heeseung liếc nhẹ jay một cái, rồi anh vội kéo sunghoon đi, để lại một jay park đang câm nín vì ngạc nhiên và một jake sim đang ngồi cười ngặt nghẽo kế bên.

"haha, đúng là huynh trưởng nhà bạn có khác ha. anh ấy thông thái ghê." jake cất tiếng cảm thán, vẫn chưa thể dừng được cơn cười khoái chí của mình.

"nhưng mà, bạn biết gì không?" jay chậm rãi cất tiếng, lại còn tỏ vẻ bí ẩn khiến jake cũng tò mò mà ngưng cười.

"biết gì cơ?" jake tròn mắt hỏi ngược lại.

"rắn độc đối đầu với lửng mật là chủ yếu thôi." jay điềm nhiên đáp, khoé miệng cũng nhẹ nhếch lên, và điều đó càng khiến cho jake khó hiểu gấp bội.

"vậy thì sao?" jake nhướn một bên mày, chỉ mong jay đừng đánh đố nó nữa mà trực tiếp giải đáp thắc mắc của nó ngay.

tuy vậy, vượt xa cả với sự mong chờ của jake, jay lập tức bế bổng jake lên rồi vác nó lên vai y hệt như vác bao gạo, rồi cứ thế mà quyết định đi thẳng về phòng mà không nói năng gì.

ngược lại, jake thì la toáng lên oai oái vì quá đỗi bất ngờ: "ấy ấy, khoan đã. mình hiểu ý bạn rồi. mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. thả mình xuống đi mà!"

rồi họ sim cứ vùng vẫy hòng thoát khỏi họ park kia, nhưng mọi nỗ lực đều vô tác dụng. đến khi nó yên vị trong căn phòng quen thuộc của người yêu mình và lưng nó thì đã tiếp xúc với mặt giường trắng êm ái, thì jake mới nuốt một ngụm nước bọt, thầm nhận ra mình đã trêu chọc nhầm người rồi. jay park có thể hiền đấy, nhưng không hẳn là lành đâu.

và như jake dự đoán, jay thật sự "khóa" nó lại trong vòng tay của cậu. giờ jake có muốn kháng cự như thế nào cũng có mà chạy đường trời. rồi jay cứ như thể một con rắn thực thụ mà cắn phập vào cổ jake, khiến nó rên rỉ đầy bất lực: "ui da, đau quá trùi lun á. mình sai rùi, mình xin lỗi bạn mò. tha cho mình đi jay ơi!"

"dễ thương đó, jakey. nhưng hiện giờ thì sự dễ thương đó không có tác dụng đâu." jay nghe thấy jake giở giọng làm nũng thì trái tim cũng mềm xèo đi hẳn, nhưng nghĩ tới cảnh ban nãy nó hùa theo huynh trưởng nhà mình để trêu chọc mình thì nuốt không trôi cục tức đó. thế nên, cậu lại tiếp tục "tiêm nọc độc" vào cơ thể "con mồi" trước mặt khiến jake phải nài nỉ van xin đủ kiểu, nhưng tất cả đều không thành công.

đối lập với khung cảnh khiến người ta e ngại nếu được nghe tả lại của một con rắn và một con lửng kia, heeseung sau khi kéo sunghoon thoát khỏi tầm mắt của hai đứa chuyên gia gây rối đó, anh ngay lập tức đưa em đến "căn cứ địa" của mình để cả hai có thể có được không gian riêng tư.

gọi là "căn cứ địa" nghe cho oách, chứ thật ra heeseung chỉ đơn giản là dắt em đến "phòng yêu cầu" nổi tiếng của hogwarts mà thôi.

khi cả hai vào được bên trong, sunghoon trở nên phấn khích hơn hẳn khi em thấy căn phòng tràn ngập không khí giáng sinh, nào là những hộp quà được chất đống dưới gốc cây thông, rồi cả những dây đèn vàng ấm áp được treo đầy trên tường, và tất nhiên là không thể thiếu hình ảnh những chiếc tất đỏ được giăng trên lò sưởi.

sau khi chạy lung tung để khám phá căn phòng, em mới quay lại hỏi heeseung vẫn đang đứng ở chỗ cánh cửa ngắm nhìn em: "tiền bối đã chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào thế ạ? cũng còn hơn hai tuần nữa mới đến giáng sinh mà tiền bối."

heeseung thấy sunghoon vui vẻ như lúc bắt được trái snitch thì càng yên lòng hơn. anh thầm tự hào về bản thân vì đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trong căn phòng này từ hôm qua.

"em chỉ cần gọi tên anh thôi, không cần gọi anh là tiền bối mãi như thế đâu." thay vì trả lời câu hỏi của sunghoon, heeseung lại bẻ lái sang chủ đề nhân xưng.

sunghoon còn đang phấn khích thì bỗng dưng ngại ngùng hẳn, đáp lại anh với âm lượng nhỏ xíu: "nhưng vậy thì ngại lắm ạ. với cả em thấy không phải phép cho lắm."

"sunghoonie à, nghe theo anh đi. em cứ gọi anh là tiền bối mãi thì anh mới là người thấy ngại ngùng đó." heeseung đặt tay lên vai em và nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt anh như khăng khăng khẳng định rằng cả hai nên thay đổi xưng hô thì mới gần gũi hơn.

"vâng ạ." hai vai sunghoon đột ngột tiếp xúc với hai tay heeseung nên em thoáng giật mình, nhưng rồi em vẫn ngoan ngoãn nghe theo heeseung.

"à, phải rồi." heeseung bất ngờ reo lên, "anh có điều quan trọng muốn nói với em đây."

dứt lời, heeseung tiến đến chỗ những hộp quà ở chỗ cây thông, rồi anh nhấc một chiếc hộp có giấy gói quà màu đỏ viền vàng bên ngoài lên, rồi ngay lập tức quay trở lại chỗ sunghoon đang đứng.

"đây là quà sinh nhật anh muốn tặng em. em mau mở quà đi." heeseung trao hộp quà vào tay sunghoon rồi khẽ mỉm cười và chờ đợi phản ứng của em.

sunghoon bất ngờ đến mức chưa thể đáp lời heeseung. em đã quá chú tâm vào trận đấu quidditch và trăn trở về việc đối đầu với người em thích mà quên mất rằng, sinh nhật năm nay của em lại trùng với ngày trận đấu quidditch diễn ra. được heeseung tặng quà thế này thật sự là đã vượt quá mong đợi của em rồi.

sunghoon nhanh chóng mở nắp hộp quà. điều đầu tiên thu hút sự chú ý của em là bên trong là một thứ chỉ toàn màu xanh lá. và khi lấy ra, sunghoon mới nhận ra đó là chiếc áo măng tô với chiều dài có vẻ là ngang đầu gối của em.

heeseung thay sunghoon khoác chiếc áo lên vai em, rồi anh đưa em đến chỗ chiếc gương toàn thân được đặt cạnh cây thông để em có thể dễ dàng ngắm nhìn.

"chà, em không nghĩ là mình lại... hợp với màu xanh lá này đến vậy." sunghoon vừa ngắm nhìn bản thân trong chiếc áo choàng dài em vừa được tặng, vừa cảm thán.

sau khi xoay một vòng, em mới để ý đến phía sau lưng áo, ngay vị trí ngang thắt lưng là một dòng chữ "ethan lee's" được thêu tay vô cùng tỉ mỉ.

lúc này sunghoon mới kêu lên: "khoan đã, dòng chữ này..."

"rõ ràng quá rồi còn gì. áo này là của em, nhưng lại thuộc về ethan lee. tức là em thuộc về anh." heeseung cười tươi rói, tự tin đáp lại sunghoon.

nhưng đáp lại anh là vẻ mặt sững sờ của em vì quá đỗi ngạc nhiên.

heeseung thấy em không đáp gì nên anh tiếp tục "tấn công": "sunghoonie à, em đừng nghĩ rằng chỉ có mình em mới có tình cảm với anh. anh đã thích em từ hồi năm thứ ba rồi. anh đã chờ đợi em tự tin hơn về khả năng của bản thân rồi mới thổ lộ với em, vậy mà thoắt cái đã được bốn năm rồi."

heeseung tạm ngừng, nghiêng người xuống nắm lấy hai tay của sunghoon và nhẹ đặt chúng vào hai tay anh, rồi mới tiếp tục: "anh thích dáng vẻ đam mê học hỏi của em, và vì để ý đến em đã lâu nên anh đều có thể nhìn ra được hết mọi nỗ lực và cố gắng của em. đặc biệt là hồi năm thứ tư, khi anh kiệt sức sau cuộc thi tam pháp thuật, và có lẽ là may mắn ở chỗ em đã quên dặn dò phu nhân pomfrey, nên anh mới có dịp biết được em đã chăm sóc anh tận tình trong hai ngày anh ngất xỉu ra sao."

"khoan đã, tiền bối đang tỏ tình với em sao?" sunghoon sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên lên tiếng hỏi.

heeseung chỉ bật cười, rồi đáp lời em: "đúng vậy, sunghoonie à. và anh đã bảo em hãy gọi tên anh thôi mà, cứ gọi tiền bối mãi nghe xa cách lắm."

rồi anh ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ bên tai em rằng: "giờ thì anh muốn hỏi em là, anh thích em lắm. em có muốn trở thành bạn đời và chỉ thuộc về ethan lee này không?"

sunghoon cười khúc khích vì không nghĩ rằng heeseung lại là người "sến súa" đến như thế.

"em có thể từ chối được sao? em thích heeseung đến phát điên rồi đây." sunghoon đáp lại cái ôm của heeseung bằng cách vòng tay ôm lấy anh. heeseung nghe em gọi tên anh thì quá sung sướng mà siết chặt em vào lòng mình hơn nữa.

hai người cứ thế mà đắm chìm trong vòng tay nhau một hồi lâu mới chịu buông ra.

sunghoon lúc này mới có dịp hỏi anh: "nhưng mà em không ngờ heeseung lại là người chiếm hữu như vậy đó."

"em biết rồi đó. một con rắn sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi của mình mà." heeseung cười lém lỉnh, đáp lại em một cách tinh nghịch.

"vậy em là con mồi của heeseung hả?" sunghoon ngại ngùng, không dám nhìn thẳng lại heeseung khi nghe anh đáp như thế.

"không phải, em là người mà anh yêu thích." heeseung dịu dàng đáp, khẽ nâng cằm em lên để có thể ngắm nhìn khuôn mặt em rõ hơn.

sunghoon mắt đối mắt với anh, vừa hay nghe được câu trả lời quá vừa lòng nên cười khì khì ngốc nghếch. thế nhưng, là một gryffindor chính hiệu, sunghoon ngay lập tức không ngần ngại gì mà trao cho heeseung một nụ hôn ngay dưới cành tầm gửi không biết từ đâu mọc ra rất đúng lúc.

heeseung trái lại thì ngạc nhiên hơn hẳn, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em và nghe được tiếng em thì thầm giữa nụ hôn: "cảm ơn heeseung nhiều. đây có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của em đó."












(hết)

-------

chúc cho sunghoon sinh nhật tuổi 20 thật vui vẻ và hạnh phúc bên anh heeseung nha 🥺🥺

#HappySunghoonDay

8/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro