Chương 168: Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng cạch lại, bỏ lại trong phòng một đám người mặt mày khó chịu.

Bị Mặc Khiêm Nhân làm mất thể diện, hơi thở lãnh khốc trên người Bạch Mạc Ly nặng đến mức người ta phải kinh hãi, từ ngày Đế chế Bạch được sáng lập đến nay, Mặc Khiêm Nhân là người đầu tiên dám nói chuyện với y như thế! Tức một nỗi, y không động vào Mặc Khiêm Nhân được. Khoan hãy nói đến năng lực và gia thế của hắn, chỉ riêng cái chức viện trưởng bệnh viện Coen kiêm nhân viên chính phủ cũng đã khiến y phải cân nhắc thật kỹ trước khi muốn làm gì Mặc Khiêm Nhân rồi.

"Lãnh Nguyệt tiểu thư, cô đã làm gì vậy hả?" Tuyết Khả lạnh mặt, cái nhìn dành cho Tần Lãnh Nguyệt cũng không mấy thiện cảm.

Tần Lãnh Nguyệt cắn môi, mắt đỏ lên, "Tôi cũng không hiểu sao ngài Amon lại... Lẽ nào là tại tôi không nói rõ cho Tina biết Mộc tiểu thư đã cứu họ sao?"

"Này! Tuyết Khả, cô hỏi vậy là có ý gì?" Tần Phá Phong cáu kỉnh, Tuyết Khả thà tin Mặc Khiêm Nhân còn hơn tin một Tần Lãnh Nguyệt đã theo Bạch Mạc Ly mười năm sao? Đừng quên bây giờ Tần Lãnh Nguyệt còn đang mang thai con của Bạch Mạc Ly!

"Có khúc mắc thì phải làm rõ, đây là trách nhiệm của tôi! Ai không liên quan đừng xía vào!" Tâm trạng Tuyết Khả đang không được tốt cho lắm, giọng nói vốn đã lạnh lùng nay như đông thành băng, gương mặt vô cảm chợt trở nên lãnh diễm. Làm một Boss khống, sự trung thành của Tuyết Khả đối với Bạch Mạc Ly là không cần phải bàn cãi, Bạch Mạc Ly bị Mặc Khiêm Nhân hạ nhục như thế, Tuyết Khả tất nhiên cũng rất tức giận, nhưng điều đó không thể khiến cô ta mất đi lý trí, bằng không cô ta đã chẳng ngồi lên cái ghế tổng thư ký. Tính tình Mặc Khiêm Nhân ra sao, Tuyết Khả nắm 60% tư liệu về hắn đương nhiên biết, cô ta không tin người đàn ông này sẽ vô duyên vô cớ kéo Tần Lãnh Nguyệt tới đây nói những lời đó, trừ khi cô ả đã làm gì đó khiến hắn không thể nhịn được nữa!

Đúng vậy, so với Tần Lãnh Nguyệt, cô ta tin tưởng phán đoán của mình hơn.

Tuyết Khả cũng coi như là cấp trên của đám Tần Phá Phong, tuy bọn họ không quá quan tâm vấn đề địa vị nhưng tất cả đều phải công nhận rằng mệnh lệnh của Tuyết Khả rất gần với Bạch Mạc Ly, bây giờ Tuyết Khả nổi giận, Tần Phá Phong nhất thời không biết nên đáp lại sao cho phải.

Bạch Mạc Ly không nói gì, rõ ràng là ngầm cho phép Tuyết Khả tra hỏi. Y cũng muốn biết Tần Lãnh Nguyệt đã làm gì để Mặc Khiêm Nhân phải tới đây dằn mặt y, cái lý do sứt xẹo vừa rồi đem đi phỉnh bọn ngốc còn được, chứ dùng với bọn họ thì cô ta mới là kẻ ngốc.

Tất cả dồn mắt vào Tần Lãnh Nguyệt, Bạch Hổ Hắc Báo phe Tuyết Khả cũng rất bực mình, thậm chí là gai mắt Tần Lãnh Nguyệt, một kẻ còn chẳng phải thuộc hạ lại khiến Boss của họ bị nhục nhã, nếu không vì cô ta là Tần Lãnh Nguyệt thì họ đã sớm lôi cô ta đi chịu phạt rồi.

Tần Lãnh Nguyệt cắn môi dợm nói gì đó, hốt nhiên cô ta chau mày, tay ôm bụng, mặt vùi vào trong chăn...

Biến cố bất ngờ làm mọi người biến sắc, Tần Xuất Vân giữ im lặng nãy giờ nay cuống cuồng lao tới, "Chị! Mau gọi bác sĩ!"

Tuyết Khả nhíu mày, bụng nghĩ cơn đau của Tần Lãnh Nguyệt đến thật mẹ nó đúng lúc, mà nếu sự trùng hợp chết tiệt này không lặp lại quá nhiều lần thì cô ta cũng đã chẳng có thành kiến với Tần Lãnh Nguyệt đến thế.

Bạch Mạc Ly nhìn Tần Lãnh Nguyệt ngồi tựa đầu vào giường y, trong bụng cô ta thật là con của y ư? Vậy sao y lại chẳng cảm thấy chút chờ mong nào cả?

Đôi mắt ưng sắc bén hơi nheo lại...

Rời phòng bệnh của Bạch Mạc Ly, Mặc Khiêm Nhân vào toilet rửa tay, hắn chà mạnh bàn tay vừa đụng vào Tần Lãnh Nguyệt mấy lần, chà xong còn dùng nước sát trùng lau một lần nữa rồi mới đi tới nhà ăn học viện chuẩn bị nấu cơm cho Mộc Như Lam.

Lúc đi ngang qua dãy phòng học, Mặc Khiêm Nhân chuyển hướng vào đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một loạt những màn hình điện tử được gắn trên tường, trông từa tựa phòng giao dịch chứng khoán, ngoài ra còn có các màu đỏ cam xanh xám. Hắn nhìn lên bảng tổng hợp thực lực, thấy hạng nhất là Mộc Như Lam, ừm, cái này coi như vừa mắt.

Sang bảng xếp hạng thành tích, hạng nhất lại là Tần Lãnh Nguyệt, Mặc Khiêm Nhân nhìn xuống, xuống nữa, xuống tận dưới cùng mới thấy tên Mộc Như Lam.

Hắn trầm mặc vài giây rồi dời mắt sang bảng tài sản, Mộc Như Lam ngồi chễm chệ trên đầu, lại thấy vừa mắt không ít.

Thế nhưng qua bảng xếp hạng sức hấp dẫn, Tần Lãnh Nguyệt lại đứng nhất, sắc mặt của hắn liền lạnh đi đôi chút.

Tần Lãnh Nguyệt có làm gì Mộc Như Lam không, thực ra Mặc Khiêm Nhân cũng không có chứng cứ, có điều tối qua lúc bế Mộc Như Lam đi, hắn đã cảm nhận được ác cảm của cô ta đối với Mộc Như Lam, cộng thêm chuyện cô ta cố ý lược bỏ đoạn Mộc Như Lam cứu các nữ sinh, hắn dễ dàng đoán được đây là một cô ả ngu xuẩn ôm ý xấu với Mộc Như Lam.

Phàm là người có lương tâm, sẽ chẳng ai nhảy thẳng đến kết cục mà bỏ qua chuyện một cô gái lương thiện đã dũng cảm cứu biết bao nhiêu người, trừ khi là cố ý. Đây chỉ là kiến thức tâm lý học đơn giản, ấn tượng càng mạnh thì sẽ càng được đặt lên đầu; trên đường xuống bếp uống nước, ngươi phát hiện một thi thể, vậy sau này nhớ lại, ngươi sẽ nghĩ tới chuyện uống nước đầu tiên hay chuyện thấy thi thể đầu tiên? Quá rõ ràng, Tần Lãnh Nguyệt là cố ý giấu giếm.

Lúc đó Mặc Khiêm Nhân đang bực bội trong người, hắn không thể và cũng không nỡ giận Mộc Như Lam, vừa hay Tần Lãnh Nguyệt tự đưa mình vào họng súng, bị hắn bắn chết cũng đáng thôi.

Hắn từ từ nhìn xuống, cuối cùng cũng tìm thấy tên cô gái của mình trong vùng màu vàng, đó thực sự không phải là một con số khả quan.

Cái loại phụ nữ đó mà cũng đứng nhất bảng xếp hạng hấp dẫn, người bỏ phiếu cho cô ta mắt bị trám xi măng hết rồi chăng? Bọn họ IQ ngang cóc hay sao mà cô vợ tuy hơi bất thường nhưng vô cùng ưu tú của hắn lại xếp sau một con hát đần độn như Tần Lãnh Nguyệt, ở một vị trí đáng chán thế này?

Thật muốn lôi hết sinh viên cái trường này, trừ Mộc Như Lam, ra độc miệng từng đứa một, cơ mà chỉ là muốn thôi, đời nào hắn lại đi làm một chuyện vô bổ như thế? Cùng lắm thì hắn trút giận lên Bạch Mạc Ly, bởi ả đần độn kia là người của y, cái trường này thuộc về y, sinh viên cũng do y quản lý, Mặc Khiêm Nhân hắn chỉ nói chuyện với kẻ nắm quyền.

Cuối cùng là bảng xếp hạng xấu tính, hạng nhất không phải Mộc Như Lam cũng chẳng phải Tần Lãnh Nguyệt, điểm hai người sàn sàn nhau...

Đang trong giờ nghỉ trưa, vài sinh viên trên đường tới nhà ăn đi ngang qua tầng một, bọn họ trông thấy Mặc Khiêm Nhân thì không khỏi ghé mắt xì xào, cưc kỳ tò mò nhưng lại không dám tới gần, bởi lẽ khí chất lạnh lùng kia phảng phất đã tách hắn ra khỏi thế giới này.

Mặc Khiêm Nhân nhìn đồng hồ, trở lại chiếc xe golf của Mộc Như Lam rồi lái về phía nhà ăn.

Vụ bắt cóc lần này dĩ nhiên sẽ không được công khai, học viện Bạch Đế có vô số cách bịt miệng người trong cuộc, vả lại các nữ sinh kia cũng không ngốc, thay vì rước phiền phức vào thân, chẳng bằng nhận lấy sự bồi thường của học viện rồi tiếp tục một cuộc sống bình thường.

Lối vào địa đạo từ bên ngoài đã được niêm phong, xét đến giá trị to lớn của địa đạo này, Đế chế Bạch quyết định không bịt hẳn. Chờ kỹ thuật viên vẽ xong bản đồ địa đạo, họ bắt đầu chuyển đống xác chết trong đó ra ngoài, phát hiện gã biến thái đã bị nghiền nát bấy bởi cái bẫy của chính mình, vụ án đi đến hồi kết, và cách nó mở đầu cũng đã được sáng tỏ.

Tên biến thái này vào Bạch Đế bằng thẻ của Tần Nhược Liễu, Tần Nhược Liễu và Tần Phá Phong vốn là sinh viên Bạch Đế, trừ khi bị khai trừ, thẻ và thân phận của họ sẽ luôn được hệ thống chấp nhận. Từ sau khi bị Giáo hội trả về trong tình trạng thực vật, Tần Nhược Liễu vẫn luôn liệt giường ở trụ sở Đế chế Bạch, đại khái là do Tần Nhược Liễu khá mờ nhạt nên họ cũng quên bẫng chuyện khóa thẻ cô ta lại, tạo cơ hội cho gã biến thái.

Bọn họ nào biết tấm thẻ đó là do Tần Nhược Liễu đưa cho Mộc Như Lam, còn nói láo rằng đó là thẻ đặc biệt hòng lừa cô chuyển trường sang Bạch Đế. Sau khi tìm hiểu cách thẻ hoạt động, Mộc Như Lam cố ý vứt nó cho tên biến thái nhặt, nói cách khác, tên biến thái thực chất là do Mộc Như Lam dẫn vào.

Cô biết hắn ta đã bám theo mình từ lâu, ngay từ cái ngày hắn ta va phải cô tại bệnh viện mà Morse đã chỉ. Hôm đó hắn đã làm dây máu và một cái móng tay nữ vào lên quần Mộc Như Lam, cô hỏi nhỏ vài nhân viên ở đó thì mới biết nhà xác của họ thỉnh thoảng lại bị mất vài cái xác, đặc biệt là xác nữ giới, có khi còn có bệnh nhân nữ mất tích, nhưng vì đây là bệnh viện của Giáo hội nên cũng chưa phát sinh ra vụ lùm xùm nào.

Kiến tập giải phẫu xong, Mộc Như Lam chuẩn bị về Harvard liền có linh cảm tên biến thái đang đi theo mình, nếu tác phẩm của hắn ta cần những cô gái xinh đẹp thì cô bị nhắm cũng là điều dễ hiểu. Sau đó phòng giải phẫu trường Y bị mất một cái xác, Mộc Như Lam lúc ấy cũng biết hắn ta đã giả làm xác ngâm trong bình formalin, thậm chí còn làm ám hiệu chào hỏi, nếu thầy giáo không bất ngờ xuất hiện thì có khi cô và hắn ta đã giao đấu rồi.

Phải nói rằng biến thái có một sự chấp nhất đánh sợ với con mồi của mình, từ Harvard theo tới Bạch Đế, rốt cuộc hắn ta muốn biến Mộc Như Lam thành cột pha lê đến mức nào?

Làm kẻ xấu thì thuận lợi vô cùng, vậy mà hễ vào vai người tốt là y như rằng cô sẽ bị thương, chẳng lẽ số cô sống lại là để làm kẻ xấu sao?

Mộc Như Lam nghiêng đầu, nâng tay đón lấy Tiểu Bạch, ngoài cửa sổ loáng thoáng bóng Mãnh Sát bay đi, hai đứa rủ nhau đi thăm bệnh từng chủ nhân đấy à?

Tiểu Bạch dụi dụi Mộc Như Lam, thấy cô không có đẩy mình ra, vết thương lòng Mặc Khiêm Nhân để lại cho nó tức khắc được chữa lành, quả nhiên nữ chủ nhân là tốt nhất, ai vô tình như nam chủ nhân, rõ ràng nó ngốc nghếch đáng yêu thế này oa oa oa...

Mộc Như Lam đưa con bồ câu ra trước mặt mình, cứ nhìn cặp mắt đậu đen của nó là lại thấy đáng yêu, cái mỏ đỏ này, bộ lông trắng này; mặc dù dưới bàn tay của Mộc Như Lam, nó ngày càng rời xa hình tượng bồ câu hòa bình, dạo gần đây còn hay cà khịa với Mãnh Sát làm lông xù hết lên, cơ mà nhìn chung vẫn rất đáng yêu.

Cô định xoa đầu Tiểu Bạch nhưng vết thương nơi đầu vai không cho phép, chỉ hơi cử động thôi là đã đau buốt óc rồi. Ban nãy nhóm Tina có đến thăm cô, cơ mà vì vết thương khá nặng, lại sợ Mặc Khiêm Nhân về thấy họ thì bực nên không ai dám ở lại lâu. Nói tới, họ mới nhìn Mặc Khiêm Nhân từ xa thôi mà sao đã sợ đến vậy rồi?

Đương lúc Mộc Như Lam tự hỏi sao nhóm Tina lại sợ một người đàn ông tốt như thế, Mặc Khiêm Nhân mở cửa bước vào, con bồ câu trên tay cô lập tức bay sang chỗ cửa sổ...

Tiểu Bạch sợ bị nam chủ nhân phũ lần nữa, nó uất ức đi tới đi lui trên bệ cửa, ánh mắt dán lấy Mộc Như Lam.

Thấy vậy Mộc Như Lam hỏi, "Nó bị sao thế?"

Mặc Khiêm Nhân đặt đồ ăn lên bàn, thản nhiên liếc Tiểu Bạch một cái, cũng biết tự giác đấy, gia cầm mang rất nhiều vi khuẩn, bồ câu cũng coi như là một loại gia cầm.

Lấy khăn ướt lau tay cho Mộc Như Lam, thả ván ăn trên giường xuống, chỉnh gối để Mộc Như Lam ngồi thoải mái hơn, sau đó bắt đầu đút cơm, cơm hơi nóng, thổi thổi, a —— Bình thường lạnh nhạt bao nhiêu thì lúc chăm vợ dịu dàng bấy nhiêu, mấy cô y tá đi ngang thấy cảnh này mà chết mê chết mệt.

Mộc Như Lam cười cười tận hưởng sự phục vụ của Mặc Khiêm Nhân, tâm trạng tốt vô cùng, cho đến khi trong chiếc thìa xuất hiện một miếng cà rốt.

Mặc Khiêm Nhân dừng tay, bởi vì Mộc Như Lam không há miệng.

Nhìn miếng cà rốt trong thìa, cô cười bảo hắn, "Hình như em quên cho Tiểu Bạch ăn rồi, Tiểu Bạch rất thích cà rốt, anh đưa nó đi."

Trên bệ cửa sổ, Tiểu Bạch ngoẹo đầu như đang thắc mắc Mộc Như Lam vừa nói gì.

Mặc Khiêm Nhân liếc sang Tiểu Bạch rồi lại nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt đạm mạc, "Em kén ăn đấy à?"

Hắn chợt nhận ra, những lúc cả hai cùng ăn cơm, trong số hành tỏi Mộc Như Lam nhét cho hắn luôn lẫn theo cà rốt, hắn tưởng Mộc Như Lam nghĩ hắn không ăn cà rốt nên mới làm thế, giờ ngẫm lại, hình như hắn bị lừa rồi?

Mộc Như Lam lập tức lắc đầu, mặt hồn nhiên vô tội, "Đâu có."

"Mở miệng." Còn lâu hắn mới tin.

"Không muốn, cà rốt nặng mùi quá, không muốn ăn."

"..." Hóa ra là hắn bị lừa thật sao? "Muốn anh không kén ăn thì em phải làm gương chứ." Hắn nhìn miếng cà rốt, cà rốt bổ mà, nên ăn. Vả lại chính hắn cũng đã bị cô dỗ ăn bao nhiêu thứ hắn ghét rồi còn gì?

"Vậy em lấy 'thân' làm gương là được mà, phải không?"

"..."

Biến thái đúng là không biết ngượng!

Một chiếc xe thể thao vàng chanh lao như điện xẹt đến học viện Bạch Đế, cửa cánh chim nâng lên, một đôi chân mang giày da bóng lộn xuất hiện, sau đó là mái tóc đen được cột thành búi ở đằng sau, kính mắt chữ nhật màu vàng nâu, cằm thon, môi đỏ, áo sơmi họa tiết da báo không cài hết nút, để lộ mảng ngực hờ hững mê người.

Tựa như một con báo gấm đa tình.

Hắn quẹt thẻ từ xác nhận thân phận, cánh cổng mở ra, chờ hắn vào rồi tự động đóng.

Chọn đại một cái xe gôn, Tả Nhất Tiễn nhanh chóng lái tới khu y tế. Sau khi trở về từ California, hắn vẫn luôn cùng các nhà nghiên cứu ở trụ sở tìm cách tái hiện thiết kế của chìa khóa két Desno, vì vậy mới không có thời gian đến học viện Bạch Đế gặp Boss, chứ không phải do hắn sợ đâu! Lần này hắn tới chủ yếu cũng không phải để tia gái! Hắn tới là vì Boss!

Xe gôn dừng lại trước cổng bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng bệnh của Mộc Như Lam, hắn bất giác nhìn vào trong, thấy cô thì không khỏi ngẩn ra. Ơ? Cô gái này...

"Ối! Tên biến thái! Sao anh lại tới đây?!" Cầm ấm nước đi dọc hành lang, Hắc Báo gặp Tả Nhất Tiễn thì hốt hoảng la to cứ như đụng phải ma, suýt nữa làm rớt luôn ấm nước xuống đất.

Tả Nhất Tiễn bị Hắc Báo la như thế thì cũng quên bẫng mình đang nghĩ gì, thấy vẻ lồng lộn của con báo trẻ, hắn nhếch miệng cười, quay gót giày tiến về phía Hắc Báo, "Gặp anh cậu vui đến vậy hả? Tả Nhất Đao em trai?"

"Đệt! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!" Hắc Báo ghét nhất chính là cái tên Tả Nhất Đao này, thà đây là mẹ đặt cho thì không sao, vấn đề là nó do-Tả-Nhất-Tiễn-đặt-cho! Ỷ lớn tuổi hơn hắn thế là tự tiện đổi tên hắn, còn nói cái gì mà Tả Nhất Tiễn với Tả Nhất Đao nghe mới giống anh em, buồn nôn chết mẹ!

"Cậu nói vậy làm anh tổn thương quá." Tả Nhất Tiễn đặt tay lên ngực, "Trái tim này làm từ pha lê đấy nhé."

"Cút giùm!"

"Trong bệnh viện phải giữ yên lặng." Tuyết Khả đi tới nói với Tả Nhất Tiễn, "Đến rồi thì đi gặp Boss đi."

Bạch Mạc Ly đang dùng bữa, Mãnh Sát đậu trên bệ cửa bầu bạn với y, ngay lúc này Tuyết Khả dẫn Tả Nhất Tiễn đến.

"Boss." Tả Nhất Tiễn lập tức cất đi vẻ ngả ngớn trên mặt, đứng thẳng lưng chào.

"Ừ." Bạch Mạc Ly bình thản đáp, ánh mắt sắc lẻm làm Tả Nhất Tiễn lạnh gáy, "Chuyện gì?"

Tả Nhất Tiễn mở vạt áo, khoe ra một loạt dụng cụ trang điểm bằng bạc treo trên thắt lưng, "Boss, có muốn tút tát lại nhan sắc không?"

Tả Nhất Tiễn, chuyên viên thẩm mỹ duy nhất tại Đế chế Bạch.

Bạch Mạc Ly nhìn hắn.

Tả Nhất Tiễn sượng sùng khép lại cái miệng đang cười toe toét, Tuyết Khả đảo mắt không nói gì, Hắc Báo thì giật giật môi, tên này không phải anh hắn!

Tả Nhất Tiễn thả vạt áo xuống, chắc chắn Bạch Mạc Ly không giận rồi mới bước vào chính sự, "Rồi rồi, gần đây tôi nhớ lại được vài hình ảnh mơ hồ, chìa khóa két Desno có thể đang nằm trong tay một cô gái."

Đại để là do dạo này hắn cứ đau đáu về cái chìa khóa nên buổi tối hay nằm mơ chuyện hôm đó, khung cảnh ở Universal Studios Hollywood tái hiện, hắn bị người của Giáo hội rượt đuổi giữa đám đông. Cuối cùng hắn phát hiện ra, hình như có tóc ai đó phất qua người hắn, cổ hắn đau đau, nhưng vì lúc đấy đang vội chạy nên không để ý, đến khi nhìn lại thì vòng cổ đã mất rồi.

Tuyết Khả nghiêm mặt, "Một cô gái?"

"Universal Studios Hollywood có bao nhiêu du khách nữ, biết vậy thì có ích gì?" Hắc Báo dội một gáo nước lạnh.

"Có nhớ cô ta trông thế nào không?" Tuyết Khả hỏi.

"Không nhớ rõ lắm, kính bị hơi mồ hôi làm mờ rồi, chỉ nhớ là mặt có nét châu Á, tóc đen dài, mặc váy trắng, đầu đội mũ. Tóc cô ta phất qua cổ tôi, cấu tạo của chiếc vòng khiến nó rất dễ mắc phải những vật mảnh như tóc, có lẽ là đã bị tóc cô ta kéo đi." Tả Nhất Tiễn cố gắng hồi tưởng.

Hắc Báo sợ hãi ôm cổ, "Hay là anh gặp ma?" Ma quấn tóc siết cổ người! A a a a a ghê quá!

Tuyết Khả trừng một cái làm Hắc Báo phải ngậm miệng, hắn làm động tác kéo khóa môi, tỏ vẻ sẽ không xen vào nữa.

"Đã có manh mối thì chúng ta nên tìm thêm lần nữa, biết đâu sẽ dễ hơn so với tìm mật mã." Tuyết Khả nhìn sang Bạch Mạc Ly. Cứ lần theo mô tả của Tả Nhất Tiễn: một cô gái châu Á, mặc váy trắng, đội mũ, nếu lấy được dữ liệu camera an ninh, bỏ chút thời gian và công sức thì có khi sẽ có thu hoạch.

Bạch Mạc Ly gật đầu đồng ý.

Đế chế Bạch mới chỉ có một phần ba mật mã, trong khi Giáo hội đã có hai phần ba, thậm chí có luôn manh mối về một phần ba cuối cùng. Họ đang bị Giáo hội dẫn trước, nếu tìm ra được chìa khóa thì đúng là không còn gì tốt hơn.

++++

Cùng lúc đó.

Bệnh viện tâm thần Coen.

Joey nhìn tờ chi phiếu trong bì thư, thèm thuồng nuốt nước miếng, năm triệu đô... Hắn chỉ cần đồng ý cho người ta vào gặp Caesar là trong tay có ngay năm triệu đô!

Năm triệu đô đó!

Hai mắt Joey biến thành hai hình đô la, năm triệu đô, gấp bao nhiêu lần lương của hắn! Ôi muốn quá! Người ta chỉ yêu cầu được gặp Caesar một lần, hắn ngồi ngoài giám sát hình ảnh và âm thanh, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở đây, người ta làm gì được, chỉ vậy thôi là có năm triệu đô rồi!

Hắn vươn tay chuẩn bị đóng dấu phê duyệt, sau đó lại rụt về như giật điện, hai hình đô la trong mắt cũng xịt mất. Joey sờ lên cổ, nhớ đến lời cảnh cáo của Mặc Khiêm Nhân trước khi đi, viện trưởng của họ nói, hắn mà dám cho bất cứ ai vào thì cút khỏi Coen ngay...

Năm triệu đô...

Cút khỏi Coen...

Năm triệu đô...

Cút khỏi Coen...

Tuy là làm phó viện trưởng nhưng lương của hắn cũng chỉ ba cọc ba đồng, chả là gì so với năm triệu đô! Không làm nữa thì thôi! Người chết vì tiền chim chết vì ăn!

Joey hùng hổ dọng con dấu xuống, xong lại hối hận, run run vò tờ giấy rồi vứt vào thùng rác cùng tấm chi phiếu, không được nhìn không được nhìn, hắn sẽ bị đồng tiền làm mờ mắt, không được nhìn không được nhìn... Nghĩ kỹ thì, ai lại đi bỏ ra năm triệu đô chỉ để gặp một tên biến thái, nhất định là có gì đó mờ ám, bởi thế hắn phải vững tâm. Năm triệu đô ấy hả? Tài sản của Amon còn nhiều hơn thế không biết bao nhiêu lần!... Mặc dù chẳng có một cắc nào liên quan tới hắn...

Joey đứng dậy, lầm bầm năm triệu đô không là gì cả, trong lúc vô tình đã làm đổ cái thùng rác. Có điều hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý nữa, hắn chỉ muốn tìm cái gì đó ăn cho quên nỗi sầu, năm triệu đô cóc là cái gì hết!

Joey rời văn phòng viện trưởng, lát sau, có nhân viên phụ trách gửi nhận tài liệu bước vào, thấy thùng rác bị đổ, anh ta đặt đống tài liệu mới nhận lên bàn rồi cúi xuống dọn dẹp, phát hiện một tờ giấy nhăn nhúm có dấu phê duyệt, anh ta mở ra xem, chắc là phó viện trưởng trong lúc dọn đồ đã nhầm thành rác rồi vứt đi. Anh ta bèn trải phẳng tờ giấy ra phủi sạch, sau đó chuẩn bị đem đi gửi...

++++

Mộc Như Lam trúng đạn ở khớp xương nhưng chưa bị trật hẳn, có điều nếu bất cẩn thì vẫn rất dễ làm lệch tay. Với tình hình này, Mặc Khiêm Nhân đương nhiên không yên tâm về California ngay, vả lại miễn là ở trong phạm vi nước Mỹ, FBI sẽ không quản hắn quá chặt, chỉ khi hắn rời khỏi Mỹ thì bọn họ mới nóng ruột.

Mộc Như Lam ăn cơm xong, nghỉ ngơi được một lúc thì Mặc Khiêm Nhân đi khóa cửa lại, sau đó giúp cô cởi áo bệnh nhân ra, bên trong không mặc nội y.

Hắn nhẹ nhàng tháo băng kiểm tra miệng vết thương, chắc chắn rằng xương không bị lệch rồi mới thay thuốc và băng mới cho cô.

Nhìn vẻ thành thạo của hắn, Mộc Như Lam chớp chớp mắt, "Khiêm Nhân có học cả giải phẫu ngoại khoa à?" Có khi viên đạn trên vai cô là do hắn lấy ra cũng nên.

"Ừ." Mặc Khiêm Nhân đỏ lỗ tai thắt nút băng.

Lúc lấy được bằng tiến sĩ tâm lý, Mặc Khiêm Nhân còn lấy được cả bằng thạc sĩ luật và thạc sĩ y, chẳng qua là không nhiều người biết mà thôi.

"Giỏi quá." Mộc Như Lam cười híp mắt, Khiêm Nhân của cô quả thật là lợi hại.

Mặc Khiêm Nhân không thấy chuyện này có gì ghê gớm, với IQ của hắn thì đạt được những thứ đó là điều hiển nhiên, chẳng có gì để khoe khoang, nhưng mà bạn gái tấm tắc khen như vậy vẫn làm trong mắt hắn ánh lên chút ý cười. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hóa ra vài thứ mình không để tâm cũng có một chút giá trị.

"Em muốn ngủ trưa không?" Nhìn Mộc Như Lam cười, Mặc Khiêm Nhân kìm lòng không đậu xoa đầu cô, cảm tưởng như đang nuôi một con mèo siêu đáng yêu.

"Không buồn ngủ." Ngủ mười mấy tiếng rồi còn ngủ gì nữa? Vả lại khí CO cô hít phải không nhiều, bây giờ đầu cũng không đau lắm. Bỗng nhiên, Mộc Như Lam lấy tay trái xốc chăn lên, vỗ vỗ giường, "Khiêm Nhân, ngủ nào."

Mặc Khiêm Nhân hơi bất ngờ, đôi mắt lạnh phản chiếu gương mặt tươi cười của cô gái, như thể trong thế giới của hắn chỉ có mỗi mình cô.

"Khiêm Nhân?"

"... Được." Mặc Khiêm Nhân ôm Mộc Như Lam một cái rồi nằm xuống cạnh cô, Mộc Như Lam không định ngủ nên chỉ ngồi tựa vào gối đầu, thế nhưng hơi thở ấm áp của cô vẫn bọc lấy hắn, như ánh nắng rọi lên một thế giới đã lạnh lẽo bấy lâu, cái ấm ấy khiến trái tim của hắn được lấp đầy, bình lặng và an yên.

"Em kể chuyện cho anh nghe nhé?" Mộc Như Lam cúi đầu nhìn chàng trai nằm cạnh, hắn cũng từng dùng giọng nói mát lành như gió thu để đưa cô vào giấc ngủ, bây giờ cô tự nhiên cũng muốn thử.

"Ừ."

"Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy biển sâu thẳm, có một nàng tiên cá xinh đẹp..."

Chất giọng dịu êm vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, cô nhoẻn môi cười, nét mặt nhu hòa phảng phất như đang chìm vào câu chuyện. Người đàn ông nằm cạnh dần thiếp đi trong tiếng thủ thỉ, không còn những cơn ác mộng về cái ngày cha bị ăn thịt, không còn những khi giật mình tỉnh giấc chỉ vì chút gió thổi cỏ lay, giờ đây hắn ngủ thật sâu, linh hồn cuối cùng cũng tìm được cơ hội nghỉ ngơi sau một thời gian dài, như được thả mình giữa thảo nguyên mênh mông, dưới bầu trời bao la chan hòa nắng gió...

Ngoài cửa phòng, có người đứng nghe bên trong kể câu chuyện cổ tích ngây ngô, sau đó cau mày bỏ đi.

Tuyết Khả đang chờ ở ngoài, Bạch Mạc Ly cũng không phải hạng yếu ớt gì, vừa tỉnh là y quay lại làm việc ngay.

Tuyết Khả khởi động xe gôn, y ngồi ở ghế sau, Mãnh Sát thì đậu trên mui, trông rất có phong thái đế vương đi tuần tra biên giới.

"Boss, về điểm công lao của Mộc tiểu thư lần này..." Tuyết Khả hỏi dò. Ngoài điểm thi của sinh viên, bảng thành tích còn tính cả điểm thưởng từ giáo viên và các hoạt động trong trường. Mộc Như Lam đã cứu mười mấy sinh viên bao gồm cả Bạch Mạc Ly, tuy không khen thưởng công khai nhưng điểm thì vẫn cho, nhưng nếu thế, xếp hạng của Mộc Như Lam sẽ...

"Nên cho thế nào thì cứ cho thế đấy." Bạch Mạc Ly lạnh nhạt nói.

Tuyết Khả không khỏi bất ngờ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp, cô ta cũng đoán được sẽ có gì đó thay đổi sau vụ việc lần này. Theo Bạch Mạc Ly bao nhiêu năm, Tuyết Khả biết cái chết của em gái năm đó đã dập tắt tia sáng cuối cùng trong đời Bạch Mạc Ly, y không phải tuýp dễ bị xúc động, người ta có ân chưa chắc y đã báo. Có lẽ Mộc Như Lam đã làm gì hoặc nói gì xúc động được y, nhưng cô ta không tin chỉ vậy là đủ để Bạch Mạc Ly bỏ qua cho Kha gia và Mộc Như Lam.

Harvard.

Tại ký túc xá hội sinh viên, trong văn phòng chủ tịch hội sinh viên.

Chàng trai trẻ với mái tóc vàng đứng bên cửa sổ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, trong đôi mắt xám tựa mặt biển ngày giông không lọt nổi dù chỉ một chút sắc trời xanh.

Trong tai nghe bluetooth vang lên tiếng báo cáo.

"... Amon hiện đang ở trong học viện Bạch Đế, Bạch đương gia cũng không gặp vấn đề gì lớn, nghe nói là được hôn thê của Amon cứu..."

Vậy mà vẫn chưa chết, đúng là chó ngáp phải ruồi. Còn Mộc Như Lam nữa, cô thật sự làm hắn vừa bất ngờ vừa thất vọng, hắn tán thưởng tài năng của cô, muốn biến cô trở thành cánh tay đắc lực của Giáo hội, nào ngờ cô lại là hôn thê của tên đó. Cơ mà với thái độ của Đế chế Bạch hiện tại, có lẽ tạm thời hắn không cần lo cô bị bọn chúng cướp mất.

"Phải rồi cậu chủ, theo nguồn tin, Đế chế Bạch đã có lại manh mối về chìa khóa két Desno."

"Hửm?"

"Nó nằm trong tay một cô gái người Á, váy trắng, đội mũ, tóc dài, chúng ta có cần lập tức kiểm tra dữ liệu camera ở Universal Studios Hollywood không?" Giáo hội hiện đã có hai phần ba mật mã, một phần ba còn lại nằm trong tay Caesar – tên sĩ quan thủy quân lục chiến đã giết tiến sĩ Desno, ngặt nỗi bên Coen cứ liên tục từ chối yêu cầu nghiên cứu của bọn họ...

"Không cần, cứ tiếp tục theo dõi tiến độ của chúng là được." Morse nheo mắt nói.

Tổng bộ của Giáo hội nằm tận bên Ý, còn Mỹ là địa bàn của Đế chế Bạch, đối chọi với Đế chế Bạch trên đất Mỹ không phải là điều khôn ngoan, chẳng bằng theo sát từng hành động của chúng, đến lúc đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Vả lại hắn vừa được tin phó viện trưởng Joey bên Coen đã duyệt đơn xin của họ, Robert đang trên đường đến đó rồi, dù chưa chắc Caesar sẽ dễ dàng cho họ biết mật mã nhưng chỉ cần gặp được hắn thì lấy mật mã chỉ là vấn đề thời gian. Nếu họ lấy được mật mã mở két trước khi Đế chế Bạch tìm ra chìa khóa thì tốt, nhưng nếu chúng tìm ra được chìa khóa trước, thì họ...

Phải chuẩn bị kế hoạch cướp người và chìa khóa thôi...

++++

Bác sĩ khám bụng Tần Lãnh Nguyệt một lần nữa, đảm bảo không có gì đáng lo, chỉ là bị kinh hãi một chút thôi. Cũng vì chuyện này mà không ai ép hỏi cô ta đã làm gì chọc tức Mặc Khiêm Nhân nữa, mà chính Tần Lãnh Nguyệt cũng không biết mình làm gì Mộc Như Lam để Mặc Khiêm Nhân biết, chung chung vẫn thấy sợ, cô ta quyết định chừng nào Mặc Khiêm Nhân còn ở trong Bạch Đế, cô ta sẽ cách Mộc Như Lam thật xa để tránh chuyện hôm nay lặp lại, bởi khi đó e là Bạch Mạc Ly sẽ tin Mặc Khiêm Nhân chứ không phải cô ta.

Cô ta nán lại bệnh viện một lúc lâu, chờ Bạch Mạc Ly đi rồi mới rời khỏi bệnh viện.

Vừa từ bệnh viện ra, Tần Lãnh Nguyệt bỗng nhớ tới Tina, bụng thấy lo lo, cô ta vội lái xe gôn chạy tới đại sảnh.

Lúc này trong đại sảnh đang tập trung rất đông người, đắc ý có, kinh ngạc có, đăm chiêu cũng có, bọn họ thấy Tần Lãnh Nguyệt đến thì nhao nhao nhường đường, thần sắc quái dị.

Tần Lãnh Nguyệt đi qua, ngẩng đầu nhìn các bảng xếp hạng, hạng nhất bảng tổng hợp là Mộc Như Lam, hạng nhất bảng thành tích là Mộc Như Lam, hạng nhất bảng hấp dẫn là Mộc Như Lam, hạng nhất bảng tài sản là Mộc Như Lam, hạng nhất bảng đê tiện là... Tần Lãnh Nguyệt!

Năm bảng xếp hạng, kể từ khi học viện được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có người đứng đầu cả bốn bảng!

Tần Lãnh Nguyệt cố giữ bình tĩnh, cũng không khó hiểu khi Mộc Như Lam vượt cô ta trên bảng hấp dẫn, vì những nữ sinh Mộc Như Lam cứu đều đứng top, mà hễ ai đứng cao thì sẽ luôn được kẻ chiếu dưới nịnh bợ, phía sau bọn họ luôn có một đám a dua, thấy họ bỏ phiếu cho Mộc Như Lam thì cũng làm theo răm rắp, bất kể lý do là gì!

Nhưng cô ta không ngờ được Mộc Như Lam sẽ đứng đầu bảng thành tích, vụ sinh viên bị bắt cóc không được công khai thì sao lại cho Mộc Như Lam điểm? Hơn nữa còn nhiều như thế, là dựa theo quy định "có cống hiến lớn đối với trường" đây mà, cho không thiếu một phẩy nào cả! Ngay lập tức vọt lên đạp cô ta xuống!

Còn cái bảng đê tiện chết tiệt, ấy thế mà cô ta đứng hạng nhất! Cô ta đứng hạng nhất! Cô ta đã không còn là con nhóc trong cô nhi viện năm đó nữa, không còn là Tần Lãnh Nguyệt ai ai cũng có thể đánh chửi nữa, bây giờ cô ta là người của Đế chế Bạch, là bà chủ tương lai của Đế chế Bạch, là vợ của người đứng đầu các thế lực ở Mỹ! Sao bọn chúng dám...

Cái nhìn từ những người xung quanh làm Tần Lãnh Nguyệt nghẹt thở, cô ta cố gắng hít thật sâu để trấn áp cảm xúc của mình, chỉ cần cô ta để lộ một chút tức giận thôi, những kẻ đang ngóng trò vui sẽ càng thêm hào hứng. Đáng tiếc, ngực cô ta vẫn phập phồng ngày một nặng nề, nhịp thở cũng ngày một nhanh, dưới bụng bỗng nhói một cái làm Tần Lãnh Nguyệt trắng bệch cả mặt, ôm bụng ngồi khuỵu xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro