Chương 173: Gặp cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến thái tên nào cũng thích xem trò hay, đây là điều chắc chắn.

Nhìn bề ngoài Caesar rất đỗi bình thường, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật rằng hắn ta là một kẻ biến thái.

Mặc Khiêm Nhân cầm tờ giấy lên, nheo mắt nhìn ba dãy mật mã. Như thể không hề nghe thấy câu nói vừa rồi của Caesar, hắn bình thản hỏi, "Dãy nào sai? Thứ hai hay thứ ba?"

Nụ cười của Caesar tắt lịm, hắn ta suýt nữa đã quên, qua mắt viện trưởng Amon chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả.

Nhưng vậy thì đã sao?

++++

Xe chở Mộc Như Lam vừa rời khỏi khu của Giáo hội thì một chiếc xe màu đen đậu sẵn gần đó cũng bắt đầu di chuyển, âm thầm bám theo suốt đoạn đường.

Trong con hẻm vắng lặng, một tốp người mặc đồ đen đang truy đuổi một thanh niên tóc vàng. Thanh niên nọ rất linh hoạt, với cơ bắp dẻo dai và tràn đầy sức bật, hắn dễ dàng phóng qua những bức tường cản đường, cứ thế vài ba lần, hắn thành công cắt đuôi bọn kia. Oái ăm thay, vừa ra khỏi hẻm thì lại gặp phải một tốp khác.

Ive đau cả đầu, ai mà ngờ con mồi yêu dấu của hắn lại là đại tiểu thư một gia tộc mafia cơ chứ. Đang êm đẹp mơ cảnh "thưởng thức" Mộc Như Lam thì tự dưng bị phá ngang, sau đấy lại phải cuống cuồng chạy trốn truy sát. Ive bực chết đi được. Đúng là cái bọn dai như đỉa đói! Nếu chúng không có súng thì hắn đã móc tim chúng ra xem bên trong có màu gì rồi, chắc chắn là màu đen! Đen thui!

Trấn nhỏ ở Ý mang đậm dấu ấn địa phương. Mộc Như Lam xuống xe, trong lúc tản bộ dọc ven đường, cô ghé vào quán ăn gọi một phần ra trò. Bất thình lình, trên con dao bạc phản chiếu hình ảnh một kẻ đang lén lút nhìn cô. Mộc Như Lam khựng lại, sau đó tiếp tục dùng bữa như không có gì, bụng âm thầm suy tính, hẳn không phải là Đế chế Bạch, bởi cô không thấy một người Á nào cả – tuy trong Đế chế Bạch có rất nhiều người phương Tây nhưng dân Á cũng không ít chút nào, trong mười người tệ lắm phải có ba. Vả lại, tác phong của Đế chế Bạch xưa nay luôn càn rỡ phách lối, không có chuyện lén lén lút lút như thế này được.

Là ai đây? Cô mới tới Ý chưa bao lâu mà đã bị theo dõi rồi sao?

Mộc Như Lam cuốn mỳ cho vào miệng, mắt nhìn mặt dao sáng loáng. Bọn chúng vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện, một tên trong đó lấy súng ra, nhắm thẳng vào cô...

Mộc Như Lam đứng phắt dậy, tên cầm súng giật nảy mình suýt nữa làm rớt cả súng, những tên khác cũng hết hồn theo, cho rằng Mộc Như Lam đã phát hiện ra mình.

Hóa ra Mộc Như Lam chỉ đứng dậy gọi nhân viên tính tiền.

Nhân viên đi tới chắn trước Mộc Như Lam làm những kẻ lén lút trong góc không ra tay được. Sau đó không biết cô nói gì với nhân viên mà anh ta đi theo cô ra tận cửa, vừa hay che cô khỏi họng súng, hại chúng tức tới mức thiếu điều bắn luôn anh ta.

Rời khỏi quán, Mộc Như Lam nhanh chân chạy vào một con hẻm nhỏ, đối phương muốn giết cô, nói cách khác, nếu không có gì hay ho để trải nghiệm thì cô vẫn nên né đi cho yên chuyện.

Bọn bám đuôi không thấy Mộc Như Lam đâu thì chia nhau ra tìm, có vài tên cũng chạy vào hẻm. Mộc Như Lam vừa chạy vừa lục di động định gọi cho Morse, nào ngờ tại góc ngoặt, cô đâm sầm vào một thanh niên cũng đang chạy trốn. Chưa biết ai ra ai, kẻ truy đuổi thì ở ngay phía sau, cả hai theo phản xạ muốn lấy đối phương ra làm bia đỡ. Thế là tay nhỏ chộp tay to, tay to chộp tay nhỏ, người này kéo người kia qua bên này, người kia kéo người này qua bên kia. Kết quả? Ive mạnh hơn Mộc Như Lam nhưng không quá chênh lệch, lực phản tác dụng làm Mộc Như Lam ngã nhào vào hắn, cả hai cùng lăn ra đất.

Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây.

Mộc Như Lam nhíu mày, vai cô đau quá.

Ive ứa nước bọt, hương vị này thật thơm! Hắn muốn nếm nó!

Mộc Như Lam ngẩng đầu, Ive đang định liếm môi theo thói quen cũng khựng lại, hai người nhìn nhau sửng sốt.

Ive còn chưa kịp cười chào Mộc Như Lam thì ở hai bên khúc giao đã có những họng súng đen ngòm chỉa vào họ, có điều vì đối tượng ám sát đột nhiên tăng từ một lên hai nên vẫn chưa ai nổ súng.

Ive và Mộc Như Lam ăn ý giơ tay đầu hàng.

Hai phe áo đen, một phe đuổi giết Ive, một phe đuổi giết Mộc Như Lam. Nay hai bên đụng độ, vừa chỉa súng vào đối tượng ám sát vừa cảnh giác nhìn nhau.

"Các người là ai?" Có người dùng tiếng Ý hỏi. Mộc Như Lam nghe không hiểu nhưng Ive thì có.

Phe chỉa súng vào Ive đáp, "Nhà Miophil. Còn các người?"

Phe chỉa súng vào Mộc Như Lam nghe vậy thì lạnh sống lưng, Miophil... Cũng là một gia tộc mafia nhưng lâu đời và lớn mạnh hơn bọn họ, quan trọng hơn cả... Bản thân bọn họ chính là dư đảng nhà Tobis!

Tại con nhỏ chết tiệt này mà ông trùm của họ bị Đế chế Bạch bắt giết, gia tộc họ cũng bị Đế chế Bạch tiêu diệt. Tốp dư đảng không có gan đi trả thù Đế chế Bạch nên khi hay tin Mộc Như Lam xuất hiện ở Ý, chúng bèn ôm ý định trút hận lên cô. Nào ngờ giữa chừng lại đụng phải một gia tộc mafia khác, đã thế còn là Miophil. Nhà Miophil này có hợp tác với Đế chế Bạch, thậm chí còn đồng ý giúp Đế chế Bạch xử lý dư đảng Tobis, thời gian gần đây bọn họ luôn phải chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Miophil, run rủi sao bây giờ lại đụng độ!

Tim đập như trống, họ tin chắc rằng chỉ cần lộ ra mình thuộc nhà Tobis là đối phương sẽ giết họ ngay tức khắc.

"Các người thuộc gia tộc nào?" Người nhà Miophil thấy đối phương rề rà không đáp thì cũng cảnh giác, họng súng chuyển từ Ive sang kẻ dẫn đầu bên kia. Mafia làm việc rất ít khi đụng chạm nhau, nếu đụng thì cần nói cho đối phương biết mình thuộc gia tộc nào. Không phải kẻ thù, cho qua; còn nếu là kẻ thù, bị bắt gặp trong lúc hành sự nhiều khả năng sẽ đem đến bất lợi, nên thường sau đó sẽ xảy ra một trận chiến sống mái.

Hai phe bắt đầu giằng co, thân là người bị vây ở giữa mà Mộc Như Lam và Ive lại chẳng căng thẳng chút nào.

Mộc Như Lam nghe không hiểu họ đang nói gì, bèn ghé vào Ive, dùng tiếng Trung hỏi nhỏ, "Sao anh Ive lại ở đây?"

Dường như thấy tư thế ngồi giơ tay của họ bây giờ rất thú vị, Ive cười tươi rói, "Ở đây an toàn hơn Mỹ và mấy chỗ khác, cô bé ạ." Thuận tiện cho hắn săn mồi. Ở Mỹ có FBI và Mặc Khiêm Nhân, mà Ý lại là thế giới của Mafia và Giáo hội, tới đại một cái chợ đen cũng làm được chứng minh thư giả, hoàn hảo cho những tên tội phạm truy nã như hắn.

"Anh thử cân nhắc đi Châu Phi xem." Mộc Như Lam nói.

"Ặc! No!" Ive ghét bỏ, "Ở đó tôi tìm không ra đồ ăn ngon đâu, sẽ chết đói mất!"

Mộc Như Lam gật gật đầu, quả thật Châu Phi không hợp với hắn, giữa một đống người da đen tự dưng bật ra một anh chàng da trắng đẹp trai ngời ngời, thể nào cũng bị tóm cổ thôi.

Hai kẻ biến thái ngồi dưới đất thoải mái trò chuyện, bất chấp việc họ vừa hại nhau bị bắt. Đáng tiếc hai phe mafia không được "hòa thuận" như thế, nhà Tobis muốn phịa đại một cái tên cho xong nhưng lại sợ đối phương yêu cầu chứng minh, vì thế sau vài phút giằng co, nhà Tobis quay đầu bỏ chạy, bên Miophil phái vài người đuổi theo, nhóm còn lại bắt Ive và Mộc Như Lam về.

Hai người bị nhét vào xe, còng tay ra sau lưng. Mộc Như Lam không hiểu mô tê gì, cô mới ra ngoài một lát mà đã bị bắt cóc là sao?

"Anh Ive, anh ăn con gái nhà họ à?" Đoán chừng cô bị Ive liên lụy rồi.

Ive liếm môi chẳng chút áy náy, "Đáng ra tôi phải ăn cùng một chai rượu vang ủ bảy mươi năm mới đúng."

Ba con xe màu đen chạy về nhà Miophil. Trong con xe họ đang ngồi, đằng trước có một tài xế cùng một phụ lái, cạnh Ive có một tên cầm súng, có điều gã không mấy để tâm đến họ và cũng không ý thức được ngồi cạnh gã đang là những sinh vật đáng sợ ra sao. Lúc họ tìm được thi thể của cô tiểu thư thì thứ gì ăn được Ive đã ăn sạch rồi, bình thường ít ai liên tưởng tới thái nhân cách, vả lại, chừng nào còn chưa tự mình trải nghiệm sự kinh khủng của biến thái IQ cao thì sẽ rất khó mà mường tượng được độ nguy hiểm của chúng.

Những nghiên cứu sinh từng tới Coen chính là ví dụ điển hình, dù đã được cảnh báo nhưng cuối cùng vẫn có rất nhiều người đứng đi vào nằm đi ra.

Cơ mà Ive giết tiểu thư nhà họ, bây giờ họ không giết hắn ngay chẳng qua là để từ từ tra tấn cho thỏa nỗi hận mà thôi, bản thân Mộc Như Lam bị liên lụy e cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Mộc Như Lam nhìn cửa kính cười nhẹ, trên đó phản chiếu đôi tay sau lưng Ive, hắn đang dùng một cái kẹp tóc nhỏ để mở còng. Trong khi đó, gã cầm súng ngồi cạnh vẫn rất ung dung, tài xế và phụ lái thì đang huyên thuyên gì đấy, hoàn toàn không biết cái chết đang đến gần.

Mộc Như Lam rục rịch ngón tay, cũng bắt đầu mở còng bằng một chiếc kẹp tóc, tốc độ không thua gì Ive. Ive để ý thấy vậy thì càng thêm hưng phấn, thật không hổ là nữ đồng loại duy nhất mà hắn công nhận! Không biết cùng cô giết người sẽ kích thích đến mức nào đây? Không tính cái lần cùng cô mổ xẻ ở thành phố K, lần đó tính chất khác hẳn rồi.

Cách!

Cách!

Hai tiếng mở còng khẽ khàng vang lên.

Mộc Như Lam và Ive nhìn nhau, địch có ba tên mà họ chỉ có hai, muốn xử lý chúng mà không đánh động hai chiếc xe trước sau thì coi bộ hơi khó.

Mộc Như Lam nói, "Lần trước anh bày cách lấy tim ra khỏi cơ thể sao cho người không chết, tôi vẫn chưa làm được."

"Thế à? Vậy để tôi giữ lại hai thằng làm mẫu cho em." Dứt lời, cánh tay kề sát gã kia vung lên, bằng tốc độ kinh người, Ive chặt một phát như trời giáng xuống gáy gã, làm gã văng về trước đập vào lưng ghế, sau đó túm tóc dọng đầu gã cái cốp vào cửa kính làm gã chết ngất.

Ngắn ngủi chưa tới nửa giây!

Hai người ngồi trước giật mình, tài xế bỗng thấy bên tai âm ấm, như có mỹ nhân rắn rết trườn lên cổ hắn, rủ rỉ vào tai hắn, "Ngoan nhé." Hắn còn chưa hiểu gì thì đã thấy cổ tê rần, cả thế giới tối sầm đi, chết mà không kịp nhận ra.

Cùng lúc đó, Ive cũng đã đánh ngất tên ngồi ghế phụ lái, nhanh nhẹn nhảy ra trước điều khiển vô lăng và chân ga. Tài xế chết làm chân ga bị thả, tốc độ giảm đột ngột, suýt chút nữa đụng phải chiếc xe đi sau.

"Anh Ive có vẻ quen tay quá nhỉ." Nắm đầu tên đàn ông cô mới bẻ cổ, Mộc Như Lam cười nhìn Ive lái xe ổn thỏa trong một tư thế kỳ quặc.

"Không phải em cũng vậy sao cô bé?" Ive nhìn cái người vừa bị Mộc Như Lam xử lý, đôi mắt xanh thâm thúy ánh lên nét cười quỷ dị. Đương nhiên là hắn phải quen tay rồi, đừng quên hắn đã thoát khỏi Mặc Khiêm Nhân như thế nào.

Mộc Như Lam quen tay âu cũng dễ hiểu, đây không phải lần đầu tiên cô bẻ gãy cổ một người, bình thường chỉ cần làm một lần là quen, bởi cảm giác đã in sâu vào trong trí não.

++++

Sau bao nhiêu công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt từ máy móc đến thủ công mà vẫn không tìm ra manh mối, sợi dây chuyền lập tức được đóng gói gửi sang Mỹ cho tiến sĩ Robert. Bọn họ đang giành giật từng giây, phải đề phòng mọi bất trắc, Đế chế Bạch cũng không phải đối thủ dễ chơi.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Morse đưa mắt ra ngoài cửa theo phản xạ, sắp tối rồi mà sao Mộc Như Lam vẫn chưa về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Hắn lấy điện thoại gọi cho Mộc Như Lam, bên kia bắt máy rất nhanh, "Morse?"

"Cô đang ở đâu?"

Máu nhuộm đỏ con dao mổ sắc lạnh, trên giường nằm một gã đàn ông trần truồng, gã thở yếu ớt, khoang bụng mở toang, nội tạng bên trong bị lấy hết ra ngoài, vắt lên cây treo mũ, đèn bàn, rèm cửa sổ... Nói chung là tất cả những thứ có thể làm giá đỡ. Phần ruột còn đang tiêu hóa dở thõng xuống dưới chân đèn bàn, cạnh đó là lá tụy màu đỏ nhạt, khắp phòng được "trang trí" bởi nội tạng người, bao quanh Mộc Như Lam và Ive.

Mộc Như Lam vừa nói chuyện vừa quan sát cách làm của Ive, "Tình cờ gặp được một người bạn quen, giờ tôi đang đi chung với anh ta, phải tối mới về được."

Bạn quen? Bạn... quen? Bình thường người ta nhắc tới bạn bè còn phải thêm từ "quen" sao? Morse bất giác nhíu mày, không hiểu sao cứ thấy là lạ, chắc đây là vấn đề ngữ pháp của người Trung Quốc. Thôi, hắn biết Mộc Như Lam vẫn an toàn là được rồi.

"Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, nhớ về trước mười giờ, buổi tối ở ngoài nguy hiểm."

"Được."

Morse vừa cúp máy thì quản gia đã dẫn một người vào thư phòng của hắn, đoạn kính cẩn lui ra.

Đó là một người đàn ông trung niên hói đầu với một cặp mắt sáng quắc. Thấy Morse, ông ta lập tức kích động nói, "Xin cậu Morse giúp tôi với, con gái tôi vừa bị giết hại, đã bắt được hung thủ nhưng giữa đường lại xổng mất. Thật không chấp nhận nổi! Tôi chỉ có một đứa con gái, nó là cô bé ngoan hiền nhất trên đời, tôi thực sự rất đau lòng, nhất định phải băm vằm thằng chó đó ra! Hy vọng cậu giúp tôi với, cậu Morse!"

Giáo hội không phải mafia nhưng thế lực lại vượt xa gia tộc mafia hùng mạnh nhất, là nơi lệ thuộc của khá nhiều gia tộc. Bên cạnh đó, họ cũng rất hay giúp đỡ những người tới xin trợ giúp. Chỉ cần đối phương đủ giá trị lợi dụng là họ giúp ngay, bởi có những chuyện với họ là vô cùng đơn giản song có thể đem lại cho họ tình hữu nghị, sự trung thành, hay thậm chí là cả lòng người.

Morse ngồi tại bàn công tác, hai chân bắt tréo, cả người toát lên vẻ hào hoa quyến rũ của đàn ông Ý. Một cách lạnh nhạt mà ngạo nghễ, hắn lẳng lặng nhìn Miophil tức đỏ mặt, phẫn nộ đến độ run lên.

"Nhà Miophil phải không?"

"Vâng, cậu Morse. Cậu làm ơn giúp tôi lần này, tôi sẽ vô cùng cảm kích."

Morse hơi nheo mắt, nhà Miophil có hợp tác với Đế chế Bạch. Kỳ thực ở Ý có một cơ số các gia tộc hợp tác với Giáo hội và Đế chế Bạch, cũng bình thường thôi, ai mà chẳng muốn kiếm tiền. Có điều hợp tác là một chuyện, nghiêng về phe nào lại là một chuyện khác. Nhưng tất nhiên Morse sẽ không nói huỵch toẹt điều này ra, đôi khi im lặng mới đắc nhân tâm.

"Hẳn rồi, ông kể lại đầu đuôi cho tôi nghe xem."

"Ôi! Cảm ơn cậu Morse, cảm ơn..." Ông ta kích động kể lại mọi chuyện, rằng đứa con gái bé bỏng của ông ta trên đường về nhà đã bị một tên đàn ông lừa bắt rồi tàn nhẫn giết hại ra sao. Mà thực ra tất cả đều do ông ta tự tưởng tượng, sự thật là cô gái đó bám riết lấy Ive trong hộp đêm, khăng khăng đòi đi chung với hắn, hoàn toàn tự đưa mình lên thớt.

"Tôi có cả ảnh thằng chó đó nữa!"

Đó là một bức ảnh chụp sườn mặt không mấy rõ nét lấy từ camera của hộp đêm, người đàn ông trong ảnh tay cầm ly rượu, đẹp đẽ và đầy rù quến, phụ nữ xung quanh cơ hồ đều dán mắt vào hắn. Như là cố ý, không camera nào trong quán quay được hình chính diện của hắn, chỉ có một là sườn mặt, hai là bóng lưng.

Cho Miophil về, Morse ngả lưng nhìn tấm ảnh một hồi, đoạn, hắn nhấc điện thoại bàn lên, "Bảo Regu tới đây gặp tôi."

Đế tránh làm lòng dân hoang mang, chính phủ Mỹ đã ém nhẹm chuyện Ive vượt ngục nhưng cuối cùng vẫn không qua được tai mắt của Giáo hội, thậm chí Giáo hội còn cho người tìm kiếm vài ngày. Ive là một nhân tài, lúc còn làm thầy của hắn, Regu đã mời hắn gia nhập Giáo hội nhưng lại bị từ chối. Khi đó không ai nghĩ hắn sẽ tiến xa được đến thế nên cũng không quá bận tâm, giờ thì ối người hối hận vì đã làm vuột mất thiên tài này. Nay Ive trở lại Ý, bọn họ hiển nhiên phải lôi kéo hắn bằng mọi giá. Tuy hắn là tội phạm truy nã, hay tệ hơn cả, là một kẻ thái nhân cách, nhưng chỉ cần hắn có đầu óc và hiểu được tiếng người thì bọn họ rồi cũng sẽ có cách thu phục hắn.

Regu vội vã chạy từ sở nghiên cứu đội S-P tới đây, bị quấy rầy lúc đang làm thí nghiệm khiến ông ta rất bực mình. Không để Regu kịp nổi đóa, Morse đã nhẹ nhàng đẩy tấm ảnh ra. Regu nhìn vào, mắt trợn to, người này... Có hóa thành tro ông ta cũng nhận ra! Đứa học trò ông ta tự hào nhất đây mà!

Vậy là đúng rồi. Morse sai người đi lùng sục tìm Ive, hắn tin rằng, kể cả biến thái cũng sẽ biết giữa nhà tù Coen và một Giáo hội có thể cho hắn ta tự do, đâu mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

++++

Cúp điện thoại cho lại vào túi, Mộc Như Lam nhìn con dao mổ nhẹ nhàng rạch một đường lên ngực gã đàn ông. Thấy cô đã nói chuyện xong, Ive nhếch môi cười bí hiểm, đôi mắt xanh sáng đến lạ, "Thật ra ta có thể luồn tay từ vết mổ trên bụng lên tim luôn, nhưng làm vậy em sẽ không thấy được động tác của tôi."

Mộc Như Lam gật đầu, "Không sao, lần sau dạy tôi là được."

Ive dừng tay, dưới lưỡi dao mổ, vết rạch vốn sạch sẽ bỗng rỉ ra một giọt máu. Thế nhưng hắn nào có để tâm, chỉ có vẻ quỷ dị trong mắt là ngày một đặc quánh, "Tôi sẽ tính phí rất cao đấy cô bé."

Dứt lời, con dao mổ trên tay Ive đâm thoắt về phía Mộc Như Lam. Cô vẫn đứng yên, không biết từ khi nào, đã có một con dao mổ khác đâm vào lưng hắn ngay vị trí trái tim.

Một sắc thái kỳ lạ vặn xoắn trong đôi mắt Ive, như pha trộn từ hằng hà sa số hỗn thể. U ám, rối loạn, và nhơ nhuốc. Mộc Như Lam cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp tựa thái dương, "Tiếp tục đi chứ anh Ive."

Ive rút dao về tiếp tục moi tim, như càng thêm hưng phấn, nước bọt của hắn không ngừng ứa ra. Hắn liếm môi, không mấy bận tâm đến vết thương sau lưng, dù sao cũng chỉ là ngoài da, "Thiên sứ của tôi ơi, em đúng là càng ngày càng khiến cho người ta si mê." A... Phấn khích quá, hắn muốn ăn cô ấy! Thật sự muốn ăn cô ấy! Hắn nhất định phải ăn hết không chừa lại dù chỉ một sợi tóc, thiên sứ bé nhỏ thơm ngon thế này, nhất định phải thế! Ha...

Mộc Như Lam cũng cười rút dao về, tựa hồ vừa rồi chẳng có một màn đối chọi gay gắt nào cả, đây chỉ là một buổi học mổ vui vẻ giữa hai thầy trò.

Giữa biến thái IQ cao khó mà tồn tại tình bè bạn, bất kể trông chúng thân thiết ra sao. Trên thực tế, chúng hoàn toàn không biết "tình bạn" là gì, một thái nhân cách thật sự sẽ thiếu khuyết bộ phận xử lý cảm xúc. Ngươi trông chờ gì ở một sinh vật mà đến cả "tình bạn" là gì cũng không biết? Tóm lại, giữa thái nhân cách chỉ có lợi dụng, hoặc cùng lắm là nể nhau nhưng cũng muốn giết nhau – như cách những tay thợ săn vẫn hay làm.

"Mà này, em có muốn đem chút quà về tặng Giáo hội không?" Ive bỗng nói.

Mộc Như Lam nhướng mày, mắt dõi theo từng động tác của hắn, "Anh biết Giáo hội?"

"Ồ, biết chứ." Giáo sư Regu, thành viên chủ chốt của đội S-P chính là ông thầy của hắn chứ đâu, cơ mà tay nghề ông ta không cao lắm, chưa tới hai tháng hắn đã học xong rồi. Vốn hắn cũng định xử luôn ông ta đấy, cái ánh mắt và sự ồn ào của ông ta làm hắn phát tởm, chỉ hiềm thế lực của Giáo hội quá lớn, hắn ngại bị đuổi giết nên vẫn chưa xuống tay.

"Anh định tặng gì cho họ?" Mộc Như Lam hứng thú hỏi.

Ive chỉ vào phần tụy đặt cạnh đèn bàn, "Lấy thứ này làm vài đòn xúc xích gửi cho bọn họ là được, trong nhà vừa hay có máy nhồi xúc xích. Chà, xúc xích nóng hổi mới ra lò, bọn họ sẽ thích lắm cho xem."

Mộc Như Lam gật đầu, "Ý hay đấy. Cơ mà hơi tởm, thôi đừng." Lỡ chẳng may cô ăn phải thì sao?

"Tiếc thế..."

Gã đàn ông bị mổ vẫn còn mở nửa mắt, do tác dụng của thuốc tê, gã không cảm nhận được đau đớn nhưng vẫn có ý thức về tình cảnh hiện tại, đáng buồn là gã chẳng thể nào phản kháng. Lúc Ive trỏ vào tụy của gã mà bảo muốn biến nó thành xúc xích, gã chỉ ước gì người bị Mộc Như Lam vặn gãy cổ chính là mình.

Trong khi đó, một tên còn sống khác đang bị trói chặt tay chân, miệng bịt băng dính, không biết đã lần thứ mấy hắn ngất đi vì sợ. Đây chẳng khác gì lăng trì tâm lý, thật kinh khủng!

++++

Nước Mỹ.

Sương sớm bao phủ cánh rừng xanh tốt trên núi Coen, có chú nai con hào hứng băng qua làn đường bê tông, trong đôi mắt to tròn đen láy tràn ngập sự tò mò về thế giới xung quanh.

Một chiếc xe chậm rãi chạy tới, nai con vội vàng nhảy trở về rừng.

Xe đỗ trước bệnh viện tâm thần Coen, bước xuống là một người đàn ông mặc âu phục trông rất bình thường. Cổng sắt mở ra, ông ta bất giác nuốt nước bọt, đưa tay lau mồ hôi lạnh rồi mới đi vào.

Đây không phải lần đầu Robert đến Coen để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó: lấy mật mã từ chỗ Caesar. Chỉ khác một điều, lần trước viện trưởng Amon không có ở đây, mà lần này thì có.

Để tránh cho mình quá "trần trụi" trước mặt hắn, ông ta cố ý đeo thêm một cặp kính, trước khi tới đây còn uống một ly rượu và dùng ít thuốc an thần. Robert vừa đi vừa vô thức sờ chiếc huân chương trong túi áo – thứ mà bên Ý vừa gửi tới không lâu. Hiện chính là thời cơ quan trọng nhất, nếu ông ta lấy được mật mã thì ông ta sẽ lập công to!

Ôm tâm trạng lo âu xen lẫn kích động, Robert đi vào Coen.

Trước khi xuống khu nhà giam, Robert phải vào văn phòng viện trưởng nằm cạnh cầu thang. Mặc Khiêm Nhân đang ngồi làm việc, trông còn trẻ hơn ông ta tưởng, ấy vậy mà một Robert đã hơn bốn mươi tuổi vẫn không khỏi run sợ trước hắn. Tuy đã nghe nói viện trưởng bệnh viện Coen năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhưng cảm giác khi nhìn tận mắt vẫn khác hẳn, thật khó mà tưởng tượng một chàng trai trẻ thế này lại có thực lực đáng nể đến vậy!

Mặc Khiêm Nhân dừng bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén như có thể vạch trần mọi thứ chậm rãi rà soát khắp người ông ta. Ông ta không có tật về mắt nhưng lại đeo kính, xem ra là sợ bị hắn nhìn thấu; bộ âu phục mới cứng cho thấy sự câu nệ cùng một phần chột dạ, bởi ông ta đến đây không thật sự để nghiên cứu; bàn tay ông ta đặt lên túi áo trái, trong túi chứa một vật quan trọng, có lẽ là thứ mà Giáo hội bảo ông ta đem đến cho Caesar, nhưng đó hẳn không phải là vật gì nguy hiểm nên bên an ninh mới cho phép ông ta đem lên đây.

Thấy Mặc Khiêm Nhân nhìn mình, Robert căng thẳng cúi đầu, "V-viện trưởng Amon, chào anh."

"Chào." Mặc Khiêm Nhân bình thản đáp, đoạn nhìn qua chỗ ghế sofa nơi Joey đang ngồi ăn sandwich, "Dẫn ông ta xuống."

Joey vội đứng dậy dẫn Robert xuống, hắn bây giờ phải nói là nghe lời một phép, không dám có gì bất mãn hay chống đối Mặc Khiêm Nhân, hệt như chuột thấy mèo.

Trời hãy còn sớm, nhiều tên biến thái vẫn chưa dậy, tất nhiên trong đó không bao gồm Monhason – kẻ ngày ngủ đêm thức nhìn người ta ngủ. Phải ăn sáng xong hắn mới đi nằm nên những ai đến nghiên cứu hắn thường chỉ "gặp" được một tấm lưng, hắn chả thèm đếm xỉa đến mi đâu.

Joey và Robert cùng đi vào, Monhason ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ ấy khiến Robert sởn cả gai ốc, may sao chẳng mấy chốc ông ta đã ra khỏi tầm nhìn của Monhason.

Xà lim giam Hans đã bỏ trống được một thời gian, vì yêu cầu tử hình gã bị bác bỏ nên Mặc Khiêm Nhân vứt gã xuống tầng bốn mới xây cho gã một mình gặm nhấm tịch mịch. Bốn bề chỉ có tường, đến đồ ăn cũng là thả từ tầng ba xuống, để xem gã ầm ĩ kiểu gì.

Joey đưa Robert tới nơi rồi đi.

Caesar dậy rồi, lúc này đang tập hít đất. Dù bị giam đã lâu, đến nỗi năm năm không thấy mặt trời nhưng hắn ta vẫn cường tráng như xưa, cơ bắp từng thớ chắc nình nịch.

Robert đứng ngoài xà lim, Caesar không buồn nhìn ông ta mà chỉ tập trung hít đất, con số đã lên tới 253.

Đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, Robert lấy huân chương ra luôn chứ không nhiều lời nữa, riêng phần dây chuyền thì đã bị giữ lại ở chỗ kiểm tra an ninh, vì nó đủ dài để siết cổ người nên bị quy thành vật nguy hiểm.

"Caesar, hẳn là cậu biết vật này." Ông ta kề chiếc huân chương lên mặt kính thủy tinh.

Caesar vẫn làm ngơ, Robert đành kiên nhẫn chờ. Mãi đến khi hít được năm trăm cái, hắn ta mới bật người đứng dậy, hết sức dũng mãnh thiện chiến, chỉ đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được một bầu nhiệt huyết nóng hổi đang bộc phát.

Bấy giờ Caesar mới quay sang liếc Robert một cái, để rồi không dứt mắt ra được.

Đó là một chiếc huân chương Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thứ hắn ta một thời yêu mến. Cánh chim ưng, mỏ neo vàng... tất cả đều là những hình ảnh đẹp nhất trong mắt hắn ta, đã từng như thế.

Sao một người bình thường như Robert lại có được loại huân chương này?

"Đây có phải chìa khóa của cái két không?" Thấy Caesar có phản ứng, Robert vội hỏi.

Như thể nghe thấy một chuyện hết sức khôi hài, Caesar nhếch môi cười châm chọc, hắn ta gõ gõ lên hệ thống chuyển bằng sắt, giọng khàn khàn, "Đưa lại đây cho tôi xem."

Robert chần chừ, ngộ nhỡ Caesar không trả... Nhưng không cho hắn ta xem, không lấy được mật mã thì cũng huề.

"Cậu phải hứa sẽ trả lại và nói mật mã cho tôi mới được." Robert nói, Caesar là quân nhân, ông ta tin hắn ta sẽ giữ lời.

Sau thấy Caesar nhìn mình như nhìn một đống rác, Robert mới tái mặt. Caesar đời nào hứa hẹn dễ dàng vậy được? Ông ta ngốc rồi sao?

Mà, cùng lắm nếu Caesar không trả thì ông ta nhờ nhân viên Coen lấy giùm là được. Nghĩ thế Robert bỏ huân chương vào, đẩy về phía Caesar.

Caesar cầm lấy huân chương, dùng ngón tay thô ráp cảm nhận từng đường nét. Lúc sờ đến phần rìa, hắn ta đột nhiên dừng tay cầm nó lên xem kỹ, phát hiện trên đó có khắc hai ký tự, "C·N", là chữ cái đầu tiên của Caesar và Norah.

Norah...

Một thần sắc phức tạp lóe lên trong đôi mắt đen, Caesar ngẩng đầu nhìn Robert, "Ai cho các ông thứ này?"

"Nó chính là chìa khóa sao?" Hiếm có dịp Caesar chủ động, Robert tranh thủ hỏi.

"Đừng khiến tôi phải lặp lại câu hỏi." Caesar sầm mặt.

"... Một cô gái."

Cô gái... Lẽ nào là Norah?

"Tôi muốn gặp cô ấy."

++++

Múi giờ của Ý và Mỹ lệch nhau nên mãi đến khi hừng đông chiếu rọi trên đất Ý, Robert mới gọi điện thuật lại mọi chuyện cho Morse.

"Muốn gặp Mộc Như Lam?" Morse nhíu mày, đùa chắc? Mặc Khiêm Nhân đang lù lù ngay trong viện tâm thần Coen, bây giờ mà đưa Mộc Như Lam qua đấy thì hắn sẽ biết ngay Giáo hội chính là kẻ đã mang cô ấy đi, lúc đó có trời mới biết chờ đón bọn họ sẽ là thứ gì!

"Đúng vậy thưa cậu chủ, Caesar nói muốn gặp cô ấy, bằng không chúng ta đừng hòng cạy được miệng của hắn!" Giọng Robert truyền tới từ đầu dây bên kia.

Morse đứng trước cửa sổ, bất giác đưa mắt nhìn sang ban công bên trái, phòng của Mộc Như Lam nằm ở đó. Không biết hôm qua cô chơi cái gì mà lúc về lại gọi Dawson tới kiểm tra vết thương, mong là không có gì nghiêm trọng.

Caesar bảo muốn gặp Mộc Như Lam nhưng không hứa chắc là gặp được rồi thì sẽ cho họ biết mật mã. Mà không để hắn ta gặp thì cũng thế: họ không biết cách dùng chìa khóa, cái huân chương to như vậy không thể nào nhét vừa lỗ khóa được, càng đau đầu hơn là Đế chế Bạch đang như hổ rình mồi, rất có khả năng sẽ nổ ra một cuộc chiến toàn diện...

"Để tôi suy nghĩ đã." Morse cúp điện thoại, bầu trời xanh ngát chẳng lọt nổi vào đôi mắt xám âm u.

Chỉ chốc lát sau điện thoại bàn lại đổ chuông, lần này là một giọng nói vô cùng gấp gáp, "Cậu chủ!"

Bảo vệ trợn mắt nhìn gã đàn ông điển trai quần là áo lượt đứng trước cổng sắt, ở hắn toát nên một sức quyến rũ khó thể nào diễn tả bằng lời, rất có phong thái của một tay quý tộc.

Ive cầm trên tay một hộp quà được gói bọc cẩn thận, bên trong là món xúc xích mà hắn làm ban tối sau khi tiễn Mộc Như Lam về, trông cứ như đang đi thăm bạn cũ vậy.

Trước sau gì cũng bị Giáo hội lùng ra, chẳng thà tự mình tới cho ngầu.

Ive chủ động xuất hiện là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Morse. Cả tòa nhà ngay lập tức đặt mức cảnh báo cao nhất, Giáo hội không phải lũ ngốc, họ hoàn toàn ý thức được độ nguy hiểm của Ive.

"Chào, Morse, cậu lớn thật rồi." Ive cười, đoạn đưa quà cho Morse, "Đây là quà gặp mặt, đồ hảo hạng đấy, trưa nay ăn thử đi."

Sophie ngồi trên sofa, cố làm ra vẻ cao quý, mỗi tội mắt cứ chốc chốc lại liếc sang Ive, hai má đỏ ửng, thật khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của Ive.

Morse nhận quà, "Cảm ơn, vào thư phòng nói chuyện đi."

Sophie vội chạy tới giật lấy món quà từ tay Morse. Ngang ngược là thế, vậy mà thái độ dành cho Ive lại đầy e thẹn, "Chào anh, tôi là Sophie."

"Rất hân hạnh được gặp em, nữ thần mùa xuân." Ive hôn tay cô ta, đôi mắt xanh trông hết mực chân thành, đến nỗi người ta chẳng mảy may hoài nghi lời hắn nói.

Sophie thích chí ghê gớm, cứ ôm quà nhìn theo Ive và Morse mãi đến khi họ khuất hẳn thì mới lâng lâng ngồi trở lại sofa, bắt đầu xé giấy gói quà. Cô ta rất thích mở quà, có cảm giác như đang mở hộp Pandora vậy.

Bên dưới lớp giấy gói là một chiếc hộp giấy đang tỏa ra mùi thơm nức mũi. Sophie mở hộp, không khỏi chảy nước miếng trước những đòn xúc xích sau lớp màng bọc thực phẩm. Tuy hơi bất ngờ khi một quý ông lịch lãm như Ive lại lấy xúc xích làm quà nhưng mùi thơm của nó đã hoàn toàn át đi mọi nghi hoặc, nói không chừng đây là một loại xúc xích thượng hạng hiếm có khó tìm đấy.

"Bảo đầu bếp chiên cho tôi một cái, tôi muốn ăn." Sophie sai người giúp việc mang xúc xích đi.

Mộc Như Lam vừa xuống lầu nghe vậy thì thấy lờm lợm trong họng, quay mặt đi không đành lòng nhìn thêm...

Đấy chính là ý đồ xấu xa của Ive đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro