một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cái nắng êm dịu của mùa hạ, cô bé nhỏ nhắn ,cô bé Kotomia nhà Jeahozi  chuẩn bị cặp sách cho những trang truyện đời tiếp theo .Gió mùa se se luồn qua lòng háo hức cháy bỏng của bé.những dòng tiếp theo trong cuộc sống của mia chuẩn bị được khắc ghi mãi.

bước vào hành lang rộng rãi cùng tràn khắp là bè lũ học sinh mới cũ .Tiếng lòng cô xôn xao bàn tay nhỏ đang tận hưởng hơi ấm từ bàn tay chống đỡ bao khổ than đời người tới độ chai sần,mẹ "iu dấu" cúi xuống mỉm cười:"bé ngoan của mẹ tự vào lớp từ đây được hớ ?" mẹ vừa nói vừa cười hehe với 'bé ngoan'.nụ cười hở lợi nhưng trông vẫn vô cùng nhân lành .đối với  em, nụ cười ấy thật cuốn hút,nó êm ái gợi như dòng suối nhẹ nhàng lềnh bềnh giữa rừng , nó là vầng mây tinh tế tô  nét yêu diễm  cho bức họa của màn tối: mặt trăng . với tôn giọng dẻo ngọt của đứa trẻ lớp 1 ngây ngô:vâng ạ".bàn tay nhỏ tuột khỏi hơi ấm an toàn của mẹ:'bái bai mámy" .nói rồi chiếc cặp sách cùng cô chủ nhảy tưng vào sân trường tiểu học.bước vào lớp ,ánh mắt cô bé va vào một bạn nhỏ ngồi cuối lớp. cầm bút cặm cụi vẽ,à ,không,ko phải là vẽ mà là tô đen 1 tờ giấy .cô bé hoang mang,đến gần xem thử,về bức vẽ và bạn nhỏ ấy .bạn ấy thật kì lạ,mái tóc trắng như tuyết bồng bềnh cắt tới tai. hai khúc tóc dài ngay trước thả xuống cằm;không chỉ mái tóc ,lông mi lông mày rồi tới làn da cx một màu ,màu trắng tinh; trừ đầu ngón tay dính màu đen từ góc nào cũng nhìn ra là 1 thiên sứ .để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp đang trốn dưới hàng mi cong mang màu mây hè,ấn in trên nền trời trong veo .cơ vậy dáng hình thon thả này lại mang một con mắt đượm buồn của tổn thương. nhẹ nhàng bước tới từ đằng sau , cô bé ngây ngô hỏi: "cậu là đang  vẽ màn đêm sao?,đẹp thật đó!",mia nói với tôn giọng nhẹ bẫng, cậu bé kia chỉ lạnh lùng và nói :"đây mà là đẹp sao?.....cậu là đồ lập dị!",cô bé chỉ nhẹ nhàng:

-ummm....không phải...,vốn hội họa đâu được định dạng là một vật thể?

-thì..?

-hèhè,tóm lại là cậu vẽ trong lành được thế là ok!

-đúng là lập dị quá đấy ,cậu không sợ bị cô lập sao?-hàng mi trắng như ngà voi hạ nhẹ qua gương mặt nhỏ,rồi phóng qua hàng bạn bè đang rì rầm ngoài lớp-nhìn ra kia đi đồ ngốc ...

-kệ các cậu ấy chớ? ,liên quan gì chứ!- vừa nói mia vừa phụng phịu-các cậu ấy có nói xấu thì tớ cũng kệ...,cậu đừng cho họ vào mắt,tớ là một đứa con gái đặc biệt ,tớ có một đôi mắt hiếm gặp!

-h-hiếm gặp?

-đôi mắt 2 màu,mắt âm dương ...

-hể cậu nói vậy có thể nhìn thấy t-

cậu nhóc đưa tay che miệng...như là mém tiết lộ ra thứ ko nên.




những năm tháng tiểu học đã trôi qua được 1 học kì ....và vào cuối năm lớp 1 đã xảy ra một biến cố....

suốt những năm tháng tiểu học hai đứa như đã bước  vào một thế giới mới......

một thế giới mà con người kiêng kị: thế giới của tâm linh.từ cậu bạn mắc bạch tạng năm đó .1 năm sau , cô bé  ngây ngô ngốc nghếch ngày nào đã  trở thành 1 cô bé xinh đẹp tài năng mang tiếng học giỏi nhất toàn nước và xuất phát để vào trường kage no aru danh giá.....tuy thế kotomia vẫn khó khăn trong việc giao tiếp với xã hội . 

vào một ngày như bao ngày cuối tuần .nhà jeahozi lên đường tới khu giải trí sau đó cùng nhau sẽ tiến tới khu di tích lịch sử. chiếc xe của nhà bọn họ đang rồ ga để lên con dốc như dựng đứng thì bỗng một tiếng còi inh tai như hét lên đằng trước bọn họ ......... sau một cú nổ , cô bé vẫn ổn,nhưng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu trước khi ngất lịm đi vì tai nạn cô đã  vượt lên dốc gọi cứu trợ gần đó nhưng khi đầu dây vừa bắt máy ,cô dã chứng kiến người mẹ mới giây trước còn chút tỉnh táo thì bỗng chẳng còn động đậy sau chỉ duy nhất vài dây khi trận nổ bùng lên.và dần chính cô đã thấy một sinh vật mà cô gọi là" vong linh thượng cấp " cắp mất đi linh hồn cha mẹ của cô , cô nhanh chóng ngất đi .ngày đó cô vẫn nhớ được áp lực của viện phí và căn phòng trắng của bệnh viện, càng nhớ hơn chính là áp lực mà con vong linh thượng cấp ngày đó lấy đi linh hồn cha mẹ cô.nó bóp ghẹt  cổ họng mia . một luồng bá khí mạnh đến kinh hãi chỉ cần là người không có linh khí hay năng lực gia chống lưng đỡ giúp thì 100% sẽ sang chấn tâm lí nặng,nhưng đối với nó thì cô có thể kể được 0,01 % của con vong đó . nhưng  đó sẽ  là quá xa vời nếu nói muốn trả thù nó như cô  .một đứa trẻ lớp 1 mất đi cả hai người lớn quan trọng,cha mẹ ,đứa trẻ đã ngoạn ngục trả viện phí một mình,chịu tất cả áp lực hậu sự và chỉ có 1 người giúp đó là kotomia jeahozi .mùa hè năm ấy là một ngày mưa với cô , tất cả với cô như vỡ òa là nút thắt đau đớn vào tim của một đứa trẻ . hoa ly trắng rất đẹp và hợp để nói lời vĩnh biệt với sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ thay vào ấy là ổ khóa không chìa cho một trái tim lạnh giá đóng băng tổn thương thay thế tất cả bằng tham vọng trả thù tham vọng để chiến đấu với thứ sức mạnh khiến ai gặp cũng muốn lùi bước. 

cứ thế là một năm lớp 2 của cô nhờ vào chị họ jiko và bản thân đóng hết học phí và hậu sự.mới chỉ là cô bé chưa đầy 10 tuổi đã nhờ danh nghĩa của người chị họ lớp 9 đầu tư chứng khoán. ban đầu cô bắt đầu đầu tư vào quỹ chỉ số (là dạng đầu tư theo lọc chọn một nhóm chứ không đầu tư riêng lẻ từng công ty).cô bé rất có năng khiếu trong chứng khoán,kinh doanh,nghệ thuật,hùng biện.nhưng quan trọng là ẩn tình đều ở trong vụ tai nạn,sau khi tỉnh dậy,IQ của kotomia tăng cao bất thường đã lên tận 195.sau đó mia đx học tập chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích vang xa khắp nước và quốc tế kotomia đã liều mình học tập để trở thành người lớn. kage no aru đã được dịp đón thủ khoa giỏi nhất và bé tuổi nhất lịch sử nhà trường.khi đứng lên phát biểu ai ai cũng ngỡ ngàng với thành tích học tập khủng của cô bé .kotomia jeahozi nhỏ tuổiđứng đầu số điểm khối 6 toàn nước bài thi cũng là hạng bài chi tiết , lập luận của cấp 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro