Chương 109 không bị phiền nhiễu chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng sân kia.

Nữ nhân kia nhẹ nhàng vỗ về cây đàn, nhìn lên không trung, lẩm bẩm: "Vì sao vừa rồi ta cảm thấy dường như hắn đã tới?"

"Hắn không tới." Một giọng nói trả lời cô.

Bồng bềnh đi tới, lại bồng bềnh hạ xuống, điểm khác biệt duy nhất là cành cây kia đã không còn, Lý tiên sinh của học đường vuốt nhẹ trường bào: "Hắn đã chết."

Nữ nhân kia thở dài: "Ta biết.'

"Không, ngươi không biết." Lý tiên sinh chậm rãi lắc đầu: "Năm đó hắn không chết, hắn ở Càn Đông Thành mười mấy năm, nhưng mấy tháng trước đã chết rồi. Nhưng trước khi chết đã để lại một đệ tử, ngươi vừa cảm nhận được là kiếm ý mà người đó truyền lại. Không thấy phiền nhiễu chốn nhân gian, kiếm ý vĩnh viễn lưu lại, cũng coi như an ủi."

Nữ nhân kia ngây ra một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi hỏi: "Vậy hắn có tới đây không?"

"Có lẽ vậy." Lý tiên sinh ngáp một cái, mất hết hứng thú: "Dù sao ta cũng giúp một chút."

Bên rìa võ trường.

Giờ hợi đã đến

Bách Lý Đông Quân xoay người, nhìn Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần và Vương Nhất Hành đang ngồi xếp bằng dưỡng khí, chậm rãi nói: "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Hành hỏi.

"Vừa rồi trên tay Gia Cát Vân có hai túi gấm." Bách Lý Đông Quân mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. "Nhưng hắn chạy rồi, túi gấm cũng không còn."

"Ha ha ha ha ha, đúng là chuyện thú vị." Vương Nhất Hành cười một tràng nói.

"Túi gấm ở đây." Doãn Lạc Hà đột nhiên giơ hai túi gấm.

Ba người còn lại đều sửng sốt: "Ngươi lấy đâu ra thế?"

Doãn Lạc Hà ngẩng đầu chỉ lên trời: "Vừa rơi từ trên trời xuống!"

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, chần chừ một lát rồi mắng: "Ngươi đừng có lừa gạt!"

Doãn Lạc Hà vẻ mặt vô tội: "Thật mà."

"Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc có được lại chẳng mất công." Một giọng nói vang lên bên võ trường, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà quay đầu lại, phát hiện bốn người đang đứng trước mặt bọn họ.

Đó là nhóm thí sinh cuối cùng, Bách Lý Đông Quân nhận ra bọn họ, là đệ tử ngoại viện của học đường tham gia kỳ thi năm nay, thời gian qua đã không ít lần tới gây chuyện với y.

"Ngô Thắng Phi." Bách Lý Đông Quân cầm kiếm bước lên trước.

Ngô Thắng Phi cầm đầu quan sát tỉ mỉ bốn người này. Hiện giờ Diệp Đỉnh Chi mà bọn họ công nhận là võ công mạnh nhất đang mặt vàng mày vàng khè, ngồi dưới đất không nói một lời, xem ra đã bị nội thương rất nặng. Còn đạo nhân thần bí Triệu Ngọc Giáp cũng đang vận công chữa thương, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể động đậy. Về phần Doãn Lạc Hà, ống tay áo đã đứt, xem ra đã trải qua một trận khổ chiến. Trong bốn người thì ba người bị phế bỏ, đối phó với một Bách Lý Đông Quân, chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Ngô Thắng Phi cười lạnh một tiếng: "Bách Lý Đông Quân, đưa túi gấm của các ngươi ra đây, chúng ta nể mặt đồng môn một thời gian, không làm khó ngươi."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười: "Ngươi họ Ngô? Trấn Tây đô đốc Ngô Sinh Hóa là gì của ngươi?"

"Là đại bá của ta." Ngô Thắng Phi cười nói: "Sao nào? Sợ à?"

"Không phải, ta chỉ nhớ lại, hình như khi còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi." Bách Lý Đông Quân cầm kiếm bước từng bước một tới: "Ngươi cướp kẹo hồ lô của em họ ta, sau đó bị ta đè xuống đất đánh một trận. Tiếp nữa thì ngươi lôi đại bá ra dọa, vì thế ta dẫn các ngươi về nhà của ta."

"Phủ Trấn Tây Hầu, có còn nhớ không?"

Ngô Thắng Phi như bị sét đánh, ngây ra như phỗng: "Bách Lý Đông Quân... Bách Lý... Ngươi là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu!"

"Xem ra ngươi vẫn chưa quên." Bách Lý Đông Quân mỉm cười.

Ngô Thắng Phi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn lớn lên ở phía tây Bắc Ly, đương nhiên hiểu rõ rõ sự đáng sợ của Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần hơn hẳn những người khác. Hắn cắn chặt răng: "Bây giờ đang là ở Thiên Khải, là kỳ thi của học đường, ngươi đừng tưởng dựa vào danh tiếng của ông nội là ngươi muốn làm gì thì làm, ta không sợ ngươi."

"Ta không muốn dùng danh tiếng dọa ngươi, ta chỉ định nói với ngươi một điều." Bách Lý Đông Quân cười nói: "Đó là lúc nhỏ ngươi không đánh được ta, bây giờ vẫn không đánh được ta."

"Im miệng! Võ công của ngươi ra sao, mấy hôm nay chúng ta thấy cả rồi!" Ngô Thắng Phi không nói nhảm tiếp, chiến thắng nỗi sợ, nhảy thẳng tới, trường đao trong tay lập tức rời vỏ, kéo ra một hình bán nguyệt, đã chém thẳng xuống.

Thuấn Sát!

Bách Lý Đông Quân thậm chí không dùng Tây Sở Kiếm Ca, chỉ dùng Thuấn Sát Kiếm mà cha mình truyền thụ đã một kiếm cắt trúng cổ tay Ngô Thắng Phi. Hắn giơ tay trái đón lấy trường đao của Ngô Thắng Phi, xoay người giẫm lên Ngô Thắng Phi ở dưới đất, vung trường đao của hắn lên, cắm thẳng xuống đất: "Để túi gấm lại, bằng không, giết các ngươi!"

Y trợn mắt trừng trừng, sát khí trên người đột nhiên bộc phát, Bất Nhiễm Trần trên tay vung lên, lại chém thanh trường đao kia thành hai nửa.

Ba người còn lại là đồng môn của Ngô Thắng Phi, võ công lại kém hơn hắn một chút, nhưng tận mắt chứng kiến Ngô Thắng Phi bị một chiêu chế phục, võ công của Bách Lý Đông Quân trước mắt hoàn toàn không cùng cảnh giới với họ. Huống chi Trấn Tây Hầu không như vương hầu bình thường, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đành gật đầu.

Bách Lý Đông Quân cũng gật đầu.

Sau đó phía đối diện không nói gì.

Một lát sau, Bách Lý Đông Quân mắng ba người kia: "Túi gấm đâu?"

"Túi gấm... ở đây..." Ngô Thắng Phi ở bên dưới bị Bách Lý Đông Quân đạp chân giãy dụa, vươn một bàn tay ra, trong tay nắm cái túi gấm cuối cùng.

"Không nói sớm." Bách Lý Đông Quân thu chân, đoạt lấy cái túi gấm rồi đá hắn một cái: "Đi đi."

Ngô Thắng Phi đứng dậy, nhìn thanh đao gãy của mình, thở dài rồi quay người bỏ đi cùng những người khác.

Doãn Lạc Hà đi tới, vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Không tệ đâu!"

Bách Lý Đông Quân bị Doãn Lạc Hà vỗ một cái, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người tan thành từng mảnh, suýt nữa té ngã, y vội vàng ôm lấy Doãn Lạc Hà, khẽ quay người lại.

Đám người Ngô Thắng Phi nghe động tĩnh, quay đầu lại, lại thấy Bách Lý Đông Quân đang ôm lấy Doãn Lạc Hà mà bọn họ thèm thuồng đã lâu, chỉ cảm giác cuộc đời càng thêm thê thảm, rảo bước nhanh hơn, chạy mất hút không quay đầu lại.

Doãn Lạc Hà đang định nổi giận thì Bách Lý Đông Quân nói thều thào bên tai cô: "Ta cũng không còn sức lực nữa." Lúc này Doãn Lạc Hà mới hiểu, vừa rồi Bách Lý Đông Quân xuất chiêu chế ngự Ngô Thắng Phi đã là dùng nốt chỗ sức lực cuối cùng, vừa rồi hư trương thanh thế chỉ là để dọa những người khác bỏ chạy, nếu bị đám người kia phát hiện thì chắc chắn bốn người không thể bảo vệ được mấy cái túi gấm này.

Nhưng bọn họ không biết, phía xa còn có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Không thể tưởng tượng được, bọn chúng lại có thể ép Vô Tác sứ rút lui." Bạch Phát Tiên thở dài: "Lúc mới gặp Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ là một tên rác rưởi."

"Cháu ruột của Trấn Tây Hầu, làm sao lại là rác rưởi được?" Chung Phi Ly nhẹ nhàng xoay phán quan bút: "Nhưng còn chưa tới thời cơ hóa rồng."

"Có ra tay không?" Tử Y Hầu hỏi.

* Chú thích: Tiêu đề của chương 107-110 là lấy trong bài hát Vũ Nương.( Cái này lấy giống người dịch convert á bạn nào thích có thể tìm hỉu nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro