Chương 153 Một vị thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Dịch Thủy đã phẳng lặng trở lại, Lý tiên sinh cầm kiếm chậm rãi hạ xuống, đạp lên gợn sóng lăn tăn.

Cơ Nhược Phong nhìn Lý tiên sinh trước mặt, lẩm bẩm: "Trên đời này thật sự có thuật trường sinh bất lão. Mãi tới giờ phút này tận mắt chứng kiến, ta mới dám tin đó là sự thật."

"Trên đời này làm gì có trường sinh bất lão, chỉ là ở lại thế gian, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại. Chẳng qua ta bị nhốt ở nhân gian, không cách nào lên trời." Lý tiên sinh bước từng bước một trên mặt nước, chậm rãi đi về phía Cơ Nhược Phong.

Mỗi bước chân, gương mặt Lý tiên sinh lại phát sinh biến hóa, khôi phục lại vẻ trẻ trung, mặt mày cũng càng thanh tú. Ông bước tổng cộng ba mươi bước, vì vậy từ một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi. Gương mặt vốn giống Cơ Nhược Phong ba phần, đã lên tới tám phần.

Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đứng bên kia bờ sông Dịch Thủy, tuy cách khá xa, nhưng ánh mắt người tập võ vốn không giống người thường, có thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra ở bờ bên kia. Nhưng cho dù là bọn họ, giờ phút này vẫn khó lòng tin nổi.

"Sư huynh, có... có phải ta hoa mắt không? Hay là hơi nước nhiều quá, sao tiên sinh lại trở nên trẻ trung như ta vậy?" Giọng nói của Bách Lý Đông Quân hơi run rẩy.

Tiêu Nhược Phong cười khổ: "Xem ra chúng ta không hoa mắt, tiên sinh đúng là người cũng như tên, trường sinh... bất lão."

"Ngươi đã biết đáp án mà mình muốn biết, đừng quên chuyện ta đã nhờ." Lý tiên sinh với gương mặt thiếu niên mỉm cười, giọng nói cũng trở nên trẻ trung trong trẻo.

Cơ Nhược Phong vẫn đang kinh hãi, nửa ngày sau mới đáp lại: "Bách Hiểu Đường không tham gia vào chuyện triều đình, đây chẳng phải quy củ mà lão tổ tông lưu lại à?"

"Ta bảo ngươi giúp hắn, không bảo Bách Hiểu Đường giúp hắn. Huống chi... lão tổ tông, chính là ta cơ mà?" Lý tiên sinh mỉm cười, vỗ vai Cơ Nhược Phong: "Ngươi đã thấy thứ mà mình muốn, viết vào Bách Hiểu Đường, nhưng đừng cho bất cứ ai biết được. Hiểu không?"

Cơ Nhược Phong gật đầu, chắp tay nói: "Ta... Không đúng. Đệ tử... ừm... con hiểu rồi!" Hắn đắn đo một hồi lâu mới nghĩ ra một cách xưng hô thích hợp. Vốn dĩ hắn còn thấy khó chịu với Lý tiên sinh của học đường, dù sao ông cũng là người duy nhất không chấp nhận Võ Bảng, nhưng bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu lý do. Người sáng tạo ra Bách Hiểu Đường làm sao lại cho phép hậu bối bình phẩm võ công của mình?

"Thằng nhóc ngốc nghếch này. Về đi." Lý tiên sinh xoay người, cao giọng gọi: "Tiêu Nhược Phong!"

"Có đệ tử!" Tiêu Nhược Phong nghe vậy vội vàng lao sang.

Cơ Nhược Phong chắp tay cáo biệt Lý tiên sinh: "Con xin đi trước, nếu lúc nào tiên sinh về Thiên Khải, nhất định phải tới Bách Hiểu Đường xem thử."

"Bây giờ trông ta chỉ tầm tuổi ngươi, đừng xưng con." Lý tiên sinh bất đắc dĩ nói: "Đi đi."

Cơ Nhược Phong gật đầu, không hề do dự xoay người rời khỏi.

Tiêu Nhược Phong đi tới cạnh Lý tiên sinh, nhìn Cơ Nhược Phong rời khỏi, đột nhiên nói: "Tiên sinh, ngài vốn tên là Cơ Trường Sinh?"

"Ngốc. Lúc trước làm sao ta biết được mình sẽ trường sinh, tên thật của ta là Cơ Hổ Biến, lúc ấy cũng có thể xếp vào năm hạng đầu trong thiên hạ, sau này sáng lập Bách Hiểu Đường, từ đó thoái ẩn giang hồ." Lý tiên sinh cũng nhìn theo bóng lưng Cơ Nhược Phong: "Vị hậu bối của ta không kém ta năm xưa, con có hắn giúp, chuyện ngôi vị hoàng đế sẽ chắc chắn hơn vài phần. Người dùng thương gặp ở Thiên Khải Thành cũng không tệ. Còn cái vị ở phía sau thì thân phận đặc thù, con đừng trông mong gì."

Tiêu Nhược Phong cúi đầu nói: "Đệ tử hiểu."

"Con cũng về đi, ta muốn tới một nơi, sau khi tới đó sẽ gửi thư cho các con. Nếu ai muốn, có thể tới cùng uống vài chén rượu nhạt." Lý tiên sinh vung ống tay áo, ngỏ ý từ biệt.

Tiêu Nhược Phong cười khổ: "Sư phụ, rốt cuộc lời mà ngài nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả? Vì sao đồ nhi lại cảm thấy lần này từ biệt sẽ không bao giờ gặp lại?"

"Ngu ngốc, ta có bao giờ lừa các ngươi đâu, là các ngươi không chịu tin đấy chứ. Lúc ta nói ta từng uống rượu với Thi Tiên các ngươi quay đi cái là trợn trắng mắt khinh thường, tưởng ta không biết chắc?" Lý tiên sinh cười lạnh một tiếng.

"Vậy hy vọng lần này sư phụ không lừa chúng con." Rốt cuộc Tiêu Nhược Phong cũng xoay người rời khỏi.

Bách Lý Đông Quân đứng ở bờ sông bên kia, thấy hai người lần lượt nói với Lý tiên sinh vài câu rồi rời khỏi, nhưng không nghe thấy Lý tiên sinh gọi mình. Y chờ tới khi bóng dáng Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong đều khuất xa mới thấy Lý tiên sinh gọi to một tiếng: "Bách Lý Đông Quân, lại đây!"

"Tới đây!" Bách Lý Đông Quân vui vẻ tung người nhảy lên, chạy tới gần.

Lý tiên sinh giơ thanh Bất Nhiễm Trần, cắm vào vỏ kiếm của Bách Lý Đông Quân, trượt mất. Ông khẽ cau mày, lại trượt mất một chút, ông hơi tức giận, lại cắm liền mấy cái vẫn không thể tra kiếm vào vỏ. Cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân lắc tay mới đưa được Bất Nhiễm Trần vào vỏ kiếm. Y hoang mang khó hiểu: "Tiên sinh làm sao vậy?"

Lý tiên sinh giơ tay đỡ lấy bả vai Bách Lý Đông Quân, nói với vẻ kiệt sức: "Cõng ta qua sông nhé?"

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, cõng Lý tiên sinh qua sông? Lý tiên sinh đi trên mặt sông như giẫm trên đất bằng, sao đột nhiên lại yêu cầu y phải cõng? Y liếc mắt quan sát Lý tiên sinh, lại phát hiện sắc mặt Lý tiên sinh tái nhợt, đôi mắt hơi híp lại, như đã cực kỳ suy yếu. Y không do dự nữa, lập tức cõng Lý tiên sinh lên, tung người vài cái là nhảy tới bên cạnh xe ngựa, đặt Lý tiên sinh lên xe ngựa, vươn ống tay áo lau mồ hôi trên trán Lý tiên sinh, lo lắng hỏi: "Tiên sinh làm sao vậy?"

Lý tiên sinh hơi thở mong manh: "Cơ Nhược Phong đoán không sai, công lực của ta đã sắp mất hết, chỉ tiếc hắn tới sớm một chút, bỏ lỡ chuyện hiếm có này. Lý tiên sinh thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ ngay cả ngươi cũng có thể cho một kiếm giết chết ta."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên, không hiểu Lý tiên sinh bị thương hay trúng độc.

"Không cần lo lắng, ta không chết đâu, chỉ hơi suy yếu mà thôi. Những ngày tiếp theo, ta sẽ nói cho con nguyên nhân, nhưng bây giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi." Lý tiên sinh dựa vào xe ngựa, hắt mắt khẽ nhắm lại.

Bách Lý Đông Quân vội vàng tát Lý tiên sinh một cái: "Tiên sinh đừng ngủ!" Y nghe được nhiều câu chuyện trong quán trà, rất nhiều người cũng như vậy, ngủ một giấc là không tỉnh lại nữa.

Lý tiên sinh đột nhiên bị tát một cái, thần trí thanh tỉnh hơn chút, lại hơi tức giận: "Ta chỉ ngủ một giấc thôi, thật đấy."

"Tiên sinh, không được ngủ. Ngủ thì không tỉnh lại được đâu!" Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên.

"Có phải lần đầu tiên ta ngủ như vậy đâu, con tin ta cái, đánh xe đi thẳng về phía tây, khi nào mặt trời lên, ta sẽ tỉnh..." Lý tiên sinh còn chưa dứt lời, đầu đã vẹo sang bên, ngủ thiếp đi.

Bách Lý Đông Quân vội vàng giơ ngón tay kiểm tra hơi thở của Lý tiên sinh, phát hiện hơi thở tuy suy yếu nhưng vẫn coi là ổn định, rốt cuộc cũng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro